Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầu tiên

Tôi đã quay về căn nhà thân thương của mình sau một ngày làm rối cả tóc ở công ty , làm cho mình một ly trà ấm và chiếc bánh mì sandwich ăn dở lúc trưa , ăn xong tôi ngâm mình vào bồn tắm nóng đầy bong bóng tôi đã thiếp đi lúc nào không hay ... Trong mơ màng tôi nhìn thấy một bóng đen lập lò liên tục chớp tắt theo đèn điện , hả ? Đèn điện ? Có khi nào bị chập mạch không ? Tôi mở mắt bật dậy chụp lấy khăn cuốn cuồng cả lên và trong đầu nghĩ về hai hôm trước , chung cư tôi đang ở cách tôi sáu căn phòng có một gia đình đã chết tức tưởi vì bị điện giật cho đến chết .
Tôi : Ơ nhưng mà ? Đâu có gì đâu nhỉ ? Hay do hôm nay làm mệt quá nên sinh ảo giác ?
Đó là lời tôi thốt ra sau khi bật dậy bởi vì điện không hề chập chờn nhấp nháy , mặc dù vậy tôi vẫn gọi cho bác bảo vệ nhờ giúp đỡ , sau khi bác bảo vệ nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường thì tôi mới an tâm skincare rồi leo lên chiếc giường mềm mại của mình định chợp mắt thì lại nhớ tới bóng đen trong nhà vệ sinh tôi gợn cả người , bởi vì là tính đồ của chuyện kinh dị nên tôi rất tin vào chuyện những chuyện kì lạ , thôi bỏ qua suy nghĩ này thôi cứ cái đà như này chắc tôi mất ngủ mất ... Hình như tôi thấy một người đàn ông trung niên cũng không chắc lắm vì ông ta xoay lưng về phía tôi lưng thì gù đầu thì đội nón mo cứ đi từng bước khập khiển .

* Ảnh từ video của : Dam tv ( ytb )
Tôi hơi hoang mang với cái tình cảnh này , tôi vừa ở trên giường mà ? Cái người kia là sao vậy ? Ôi trời tôi sắp ngất tới nơi rồi ! Chân tôi cứ rung bần bật không nhúc nhích nổi . Không , không phải là không nhúc nhích được mà là chân tôi có người giữ lại , tôi thề tôi đã khóc nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động tôi đưa tay ôm miệng và mắt đảo xuống chân .

* Ảnh từ : Pinterest ( không nhớ nguồn )
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt với đôi mắt tròn hoay đến đáng sợ và chiếc miệng rộng bất thường , bây giờ tôi làm gì đây , tiếng dép chà sát xuống đường loẹt xoẹt nó đang tiếng gần lại tôi , ngước lên lại là cái người đội nón mo đó , ông ta như người mù mò mẫn đường đi với cái dáng đi kinh khủng đó ... Ông ta không có mắt hay mũi gì cả , ông ta chỉ có chiếc miệng toạc ra và những chiếc răng đua theo máu miệng rơi xuống , từng bước tiến gần đến tôi khi tôi và ông ta đã mặt kề mặt tiếng báo thức reo lên , ôi trời ơi tôi được cứu rồi .. Tất cả đều là mơ tạ ơn trời tôi đã co rúm lại vì sợ , chợt từng giọt nước rơi vào chán tôi , đưa tay lên sờ thử .
Tôi : Ôi không .. chuyến này tôi chết chắc rồi !
Tôi phóng xuống giường chạy một mạch ra cửa nhưng cửa đã bị đóng chặt lại , tôi đã gào thét chọi đồ làm đủ mọi thứ để được sống trước một con quỷ đội chiếc đầu heo cầm dao kia .. lại một lần nữa tiếng chuông báo thức vang lên , tôi bật dậy với sự hoang mang tột độ ngắt thật mạnh vào tay để chắc gằng đây không phải là mơ nữa .
Tôi : Ui daa ! Đau quá đi ! Không phải mơ nữa nhưng mà tôi cần gặp bác sĩ tâm lí thôi ..
Nói rồi tôi chuẩn bị tất cả và xin sếp nghĩ một vài hôm ổn định tinh thần và gặp bác sĩ . Trên đường đi đến nơi điều trị cứ có cảm giác như bị theo giỏi linh cảm của tôi mách bảo rằng cái thứ đang theo giỏi tôi không phải là một thực thể sống !
* Đến đây vẫn chưa hết đâu nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta