Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giất Mơ

Một giấc mơ đẹp luôn đem lại cho ta nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu là ác mộng, có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại được.

Lạc lối

Sợ hãi thế giới

Chỉ muốn sống trong thế giới được bảo vệ của riêng mình

Và rồi, lại tự nhận lấy đau thương.

Lạc lõng giữa không gian vô định, xung quanh là một màu xám xịt không một chút ánh sáng, sương mù bao phủ khắp nơi, khu rừng đầy u tối khiến tôi có chút nổi da gà. Tôi bước đi, dù thế nào cũng phải tìm cách rời khỏi đây, không thể cứ đứng yên để rồi chết cóng được.

Khu rừng cằn cỗi, đều là những cây đã trụi lá, nó thoang thoảng một nỗi buồn vô định. Cứ đi mãi đi mãi như thế, tôi vô thức nghĩ rằng nơi này sẽ không có điểm dừng, mong ước bây giờ của tôi chỉ muốn về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái và tiếp tục cuộc sống vô vị thường ngày.

Cuộc sống thường ngày? Là một sống như thế nào, tại sao tôi lại nghĩ về nó? Tại sao tôi lại không cảm thấy sợ hãi vì đứng ở một nơi lạ lẫm này? Sao tôi lại không nhớ....tên của mình?

"Mình mệt quá chăng? Nhưng quả thật mình không thể nhớ những gì đã xảy ra"

Lại tiếp tục bước đi một cách vô định, tôi cảm giác mình đã đi rất lâu, rất lâu rồi thì phải. Nhưng không phải bước đi như hiện tại, mà là trước khi xuất hiện tại nơi này tôi có linh cảm mình đã thật sự lạc tại một nơi như thế này, có một điều gì đó khiến tôi ghê tởm bản thân, tôi dường như không còn muốn sống nữa. Tô không sợ xung quanh, tôi sợ bản thân mình

Một lần nữa, trước mắt tôi bỗng trở nên tối đen. Trong vô thức, tôi đã nói tên một người, một người mà tôi không thể nhớ, một ai đó thật gần, nhưng lại rất xa


==========================


Máu

Bóng tối

Bao phủ

Nuốt chửng

"Nè, làm bạn gái tớ nhé?"

Tôi giật mình mở mắt

Xung quanh vẫn là khu rừng đó, vẫn là nơi tôi bắt đầu. Nhưng có điều gì đó khác đi mà tôi không thể biết được, nhìn xung quanh để xác định mình đang ở chỗ quái quỷ nào, vẫn là chỗ ban đầu, nhưng con đường phía trước lại tối đen như mực, tối hơn hẳn lúc tôi nhìn thấy lần đầu tiên.

"Ước gì có một thứ gì đó phát sáng ở đây"

Một ánh sáng nhỏ le lói, tôi ngạc nhiên. Là một con đom đóm, sao lại xuất hện ở nơi tối tăm lạnh lẽo này? Nhưng nó không đi cùng bày đàn của nó, trông thật cô đơn. Con đom đóm đó dường như đang giúp tôi, chiếu sáng để tôi có thể thấy được xung quanh dù có một chút mờ ảo nhưng cũng đủ để tôi có thể nhìn rõ phía trước. Và điêu đầu tiên mà tôi thấy ở con đường phía trước.....

Một bộ xương khô nằm giữa đường, dường như là xương của con người. Xung quanh đó là những vết máu loang lỗ trên nền đất lạnh lẽo và một số xác chết treo trên cây. Một số ngôi mộ nằm lăn lóc đâu đó hai bên đường

Sợ hãi

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tôi vội xua đi ý nghĩ vừa rồi. "Bây giờ điều quan trọng là phải thoát khỏi đây"

Bước qua những bộ xác chết ấy, tôi bước đi tiếp tục trên con đường ấy. Nhờ một chút ánh sáng le lói của đom đóm, tôi có thể thấy được mình đang đi đến đâu. Và các cây xung quanh như muốn nuốt chửng lấy tôi, không cho tôi một con đường thoát vậy, chúng cứ bắt tôi đi mãi đi mãi. Tất cả những thứ ở đây tôi không có cảm giác là con người hay sinh vật sống, đều là những ảo ảnh hoặc đều là những thứ đã chết.

-Tại sao em lại lạc vào đây?

Một giọng nói bất ngờ vang lên, vang vọng cả khu rừng. Là giọng nam, tông khá trầm nhưng lạnh lẽo

-Tôi không biết - giọng của tôi có chút rung rẩy, nhưng nếu không chú ý kĩ sẽ không nhận ra

-Không biết? Em đã tự hỏi bản than hay chưa mà trả lời tự tin như thế?

-Tôi đã nói không biết. Nếu anh không tin như thế cũng không sao, bởi vì tôi không cần anh tin, anh đâu hiểu rõ được con người của tôi hơn chính bản thân tôi chứ?

-Em biết bản thân mình là ai không?

-Tôi không biết!

Một khoảng không im lặng, trước khi tôi cất bước, anh ta lại cất lời

-Em không có ý định thoát ra?

-Có ý định, nhưng không biết cách thoát ra.

Anh ta không hỏi nữa, tôi cũng không nói nữa, đi được một lúc lại thấy một khoảng trống khá lớn, có vẻ là một cánh đồng, nhưng lại bị tàn lụi. Sương trắng bao phủ, phía trước hầu như không thấy gì ở phía trước, khung cảnh bỗng nhiên quen thuộc đến lạ thường.

-Em không định nhờ giúp đỡ?

-Không, nếu như anh không có ý định giúp, tôi cũng không phiền làm gì

Anh ta và tôi tiếp tục im lặng, qua một thời gian rất lâu, tôi lại nghe được anh ta lầm bầm gì đó về "Tch, biết vậy không nên nhận lời của thằng nhóc, con bé này rõ ràng chưa đến tuổi để-" và sau đó là một tràn chửi thề, tôi không quan tâm mấy nên chỉ nghe loáng thoáng, chỉ đi theo hướng đom đóm dẫn đường.

-"Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy"

Tôi dừng bước chân của mình

-Anh vừa nói tôi sao?

-Tôi đâu rãnh chứ?

Vậy.....vừa rồi là giọng của ai?

-"Đáng lẽ cậu không nên ở đó....."

Ai đang nói thế? Anh ta thấy sự kì lạ của tôi cũng bắt đầu nhìn chăm chú vào tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa. Giọng nói vô cùng quen thuộc

-".......Cậu không nên ở đó........để tớ có cơ hội giết cậu mới phải. Tớ sẽ giết thật nhẹ nhàng, và biến cậu thành vật sở hữu của tớ"

Trước khi kịp nhận thức, giọng nói của anh chàng lúc nãy vang lên đầy lạnh lùng:

-Xin lỗi nhé, tôi chỉ là được nhờ để tiễn cô đi sớm hơn số với tuổi thọ của cô thôi, chỉ vì em trai của tôi.

======================================================

"...........Sau đây là bản tin thời sự, vừa qua tại khu vực XXX người ta đã tìm thấy một cô gái đang sắp mất mạng, đã được đưa đi kịp thời nhưng lại không thể qua khỏi, cảnh sát còn tìm thấy được bên trong ngôi nhà đó là những xác chết chồng chất, cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bằng chúng. Nhưng mọi chứng cứ tìm được chỉ có thể đưa ra kết luận rằng những người xấu số này đã dính đến một tên sát nhân giết người hàng loạt đang hoạt động gần đây, cụ thể vẫn đang được điều tra nên chưa thể đưa ra thông tin chính xác, mọi ng-"

-Anh, sao lại tắt tivi? Em đang xem cùng với cô ấy mà

-Tới giờ ăn rồi hoàng tử của tôi ạ. Và dẹp ngay cái xác đó đi, em đã ôm lâu lắm rồi đấy

-Nhưng cô ấy là của em mà!!!!! Nhìn này, có chỉ khâu lại cánh tay, miệng cũng được khâu để luôn nở nụ cười, nếu như cô ấy có vết khâu của em thì cô ấy là của em

-Rồi rồi, sao cũng được. Ra ăn cơm thôi

-Hôm nay ăn gì thế???

-Thịt từng những người em đã giết hôm trước đấy, Kuro.




"Tớ muốn cậu thuộc quyền sở hữu của tớ ghê ấy"

"Tớ không phải đã là của cậu sao?"

"Cũng đúng nhỉ...? Nhưng tớ muốn được ở bên cậu cậu, cậu nói rằng cậu sẽ hạnh phúc khi cậu luôn lử cạnh tớ sao?"

Chợt nhớ lại lúc đó nụ cười của cậu ấy, đã không còn thuần khiết và đơn giản như xưa, nó ẩn chứa một đều tôi không thể lý giải được

Giờ thì tôi đã hiểu, cậu ấy yêu mình thật lòng, đến mức giết mình chỉ để làm của riêng cậu ấy, không ai có thể cướp được nữa

Và chắc rằng, cũng vì mình đã nhìn thấy cậu ấy giết những người vô tội đó

Cũng chính cậu ấy cùng với người anh đáng kính đó, đã giết chết linh hồn vừa thể xác của mình


============================================

Xin chào, mình là Nami đây, sau một khoảng thời gian khá dài mình lại ngoi lên với tác phẩm mới (và nó cũng nhảm như thế)

Như mình đã nói, bây giờ mình chỉ có thời gian để tiếp tục các Oneshot ngắn như thế này, vì sắp tới sẽ không còn thời gian nữa rồi TT_TT

Để mà nói tiếp thì hiện tại mạng nhà có vấn đề nên việc truy cập lên đây sẽ không thể (hiện mình đang dùng chùa, và cũng sẽ cắt sớm thôi). Mong mọi người thích tác phẩm này của mình, dù tác phẩm này sự thật mình chỉ làm chớp nhoáng nên cũng không có kiểm tra xem có liền mạch hay chưa, mong mọi người thông cảm.

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau, gửi ngàn tình yêu đến các cậu 💜

Nami 🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi