Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Giấc Mơ

     Chuyện này xảy ra đã lâu, chắc là phải 3 hay 4 năm trước gì đó. Hôm nay đột nhiên nhớ lại, càng nhớ rõ về nó tôi càng thấy chuyện này quả là hay ho, ý nghĩa. Sau khi ngẫm kĩ về chuyện ấy, tôi thấy mình phải mau chóng viết nó ra. Một phần là để hoàn thành lời hứa tận mấy năm trước, phần còn lại là viết để tôi sẽ không bao giờ quên nó. Cho dù việc viết lại khó như cái gì í! Chuyện từ cái thuở xa lắc xa lơ, những thứ còn lại chỉ là mảnh kí ức rời rạc.
     Tôi không rõ hôm ấy xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi chìm vào giấc ngủ thì mọi chuyện bắt đầu. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng ở phía sau một căn biệt thự, tường nó màu vàng, ngói đỏ. Nhưng kiểu dáng trông giống kiến trúc phương Tây (hình như thế). Lúc bấy giờ đang là hoàng hôn, phía xa tôi còn thấy một cây cầu màu đỏ khổng lồ. Tôi bám vào những cây dây bám trên tường, chẳng biết cái cây ấy là cây gì nhưng phải công nhận nó rất chắc chắn! Tôi trèo được lên cái ban công đầu tiên, cửa bị khoá. Vậy là tôi nhảy sang cái ban công bên cạnh, cửa ban công mở toang, bên trong là một căn phòng. Nếu tôi nhớ không lầm thì phía bên trái cái cửa ban công là một cái bàn gỗ, trên bàn là một cái laptop dán đầy giấy nhớ, xung quanh ngổn ngang sách vở, giấy tờ. Ngay phía trước bên trên bàn là một cái kệ sách. Phía sau ghế là một cái giường màu trắng, nhưng ánh nắng chiếu vào làm nó ngả chút vàng. Chắc hẳn chủ của căn phòng này là con trai, nếu không ít nhất nó cũng phải ngăn nắp hơn một chút. Cạch! Chợt nắm tay cánh cửa xoay lại. Tôi vội vàng trốn xuống gầm giường. Tôi đoán có một số bạn đọc đến đây sẽ bật cười với cái câu chuyện này, nhưng xin hãy để ý kĩ, đây là giấc mơ của một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Nó không thể giống thực tế, và nó chưa chắc có vài thứ liên quan với nhau. Hãy nhớ kĩ điều này vì càng về sau nó sẽ càng ảo tưởng! Cánh cửa mở toang, ai đó đi vào phòng và đứng trước giường.
- Oái!
     Một chàng trai nào đó cúi xuống gầm giường nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta kéo tôi ra, ngồi đối mặt với tôi.
- Cô là ai?
- Trộm!
- ...
     Chẳng hiểu lúc đó nói chuyện với cậu ta kiểu gì mà cậu ta cho tôi ở hẳn trong phòng của nó. Nhìn nó căm cụi học bài. Tôi bất giác lại gần, nhìn vào đống sách vở nó đang học. Sách giáo khoa lớp 10? Trời đất quỷ thần ơi! Tôi vội vàng hỏi nó bảo nhiêu tuổi. Nó trả lời nó 7 tuổi, nhóc ơi nhận chị làm học trò với! Coi như trả ơn nhóc ấy, tôi cầm chổi lên quét dọn phòng cho nó. Khi trời ngả tối một chút, mẹ nó dọn mâm cơm qua khe cửa cho nó. Lúc này tôi mới để ý cửa phòng bị khoá trái bên ngoài, cảm giác giống nhốt thằng bé lại vậy. Lúc này tôi thấy thằng bé ấy sao đáng thương đến thế. Thằng nhóc bị mẹ ép học, không được vui chơi như những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ vì vậy mà nó muốn tôi ở lại. Chính xác rồi, thằng nhóc còn cho tôi ở lại ăn tối với nó nữa. Nó chẳng bao giờ bật đèn phòng, thế nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt nó, chỉ có thể tự mường tượng ra. Cơ mà thằng nhóc không tốt bụng đến mức nhường giường cho tôi. Nó nhẫn tâm quăng tôi ra ban công với cái chăn.  Ha! Tao thật hối hận vì nói mày đáng thương thằng ranh con láo toét!!!!


     Sáng hôm sau, có vẻ là tôi dậy hơi muộn nên lúc nhìn vào đã thấy thằng nhóc đang cặm cụi làm bài. Chẳng hiểu làm sao, tôi dở hơi lại đòi thằng nhỏ đi chơi với mình. Vậy mà thằng nhỏ vẫn đồng ý, dù có vẻ khá lo lắng cho đống sách vở. Tôi hướng dẫn cho thằng nhóc cách leo xuống mặt đất, thằng nhỏ nhìn xuống chỗ tôi, mặt nhăn nhó sợ hãi đến tội. Nhưng khi nó choài người ra chuẩn bị leo xuống thì tiếng mẹ của nó vọng từ cửa ra. Tôi đang định leo lên để giúp nó thì choàng tỉnh. Sáng hôm sau tôi đến lớp, ra chơi lôi giấy ra chia ô kẻ vạch vẽ lại giấc mơ ấy. Nói thật, tôi cực kì biết ơn hành động nhỏ đó, nếu lúc đó tôi không vẽ lại, có lẽ giấc mơ ý nghĩa này chỉ là một mảnh kí ức hoàn toàn bị lãng quên!
     Hôm đó vào buổi tối, gia đình em họ tôi cãi nhau to, vậy nên buổi tối lúc ngủ tôi đã gặp lại thằng bé đó, tôi xin phép gọi thằng nhỏ là Mơ nhé! Tôi đang đứng ở bên đường, chỗ đường đi bên cạnh sông (cống) Tô Lịch, ngay ở cổng sau của khu 105 - Phân Lân, đây là địa điểm có thật. Chỗ mà tôi sống, thực ra bây giờ tôi đã chuyển nhà sang một khu chung cư khác rồi. Nhưng thi thoảng tôi có về lại khu nhà cũ, nếu may mắn ở đó có thể bạn sẽ gặp được tôi đấy! Quay trở lại câu chuyện giấc mơ, tôi thấy bóng dáng của một cặp vợ chồng đứng cãi nhau với đứa con, tôi nhận ra rồi, đó là Mơ! Mơ nom trưởng thành hơn lần trước, cũng đúng! Lớn lên một tuổi rồi chứ ít gì, Mơ hình như vừa khóc vừa cãi lại bố mẹ:
- Ước mơ của con là do con quyết định! Tại sao lúc nào bố mẹ cũng ép con học bài? Tại sao luôn cấm cản ước mơ của con? Con là con người, có quyền sống với chính mình chứ!?
     Tôi biết, những lời nói của Mơ bắt nguồn từ việc tôi chán nản trước đống bài tập, cộng thêm với ảo phim nên mới triết lý ảo như thế trong mơ. Thằng Mơ cãi vừa dứt bố nó đã cầm lên cây que dài. Toan đánh nó nhưng mẹ nó cản lại. Mơ quệt nước mắt, vác lên cái cặp lớn chạy ra ngoài. Mẹ nó đuổi theo ngay lập tức, bố nó chạy theo sau. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại reo lên đánh thức tôi. Vậy là 2 lần gặp Mơ rồi. Lần 2 ngắn hơn hẳn lần đầu, tôi có cảm giác càng về sau giấc mơ về thằng nhóc càng bị rút ngắn. Tôi không thể quên được giấc mơ này, gia đình em họ tôi ở thời điểm hiện tại đã có thêm một đứa con trai, nhưng chú và thím đã ly dị, không sớm thì muộn sẽ ly hôn. Hai đứa em họ tôi ngày nào còn vừa khóc vừa chạy đi gọi bố tôi mỗi lần ba mẹ cãi nhau, bây giờ đã lớn. Cảnh cãi nhau rồi bỏ nhau đối với 2 đứa riết rồi cũng quen. Thương 2 đứa.
       Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng tôi mơ về nó, thằng Mơ. Lúc đó gia đình tôi nhân mấy tháng nghỉ hè đi chơi Phú Quốc, lần đầu đi máy bay nên tôi háo hứng lắm chứ. Trằn trọc mãi vào buổi tối mấy hôm chuẩn bị đi. Vậy là tôi “chết” luôn trên máy bay. Chợt một hình ảnh, thằng Mơ! Nó đang ngồi trên máy bay, nó đeo kính, trên tai là cái tai nghe chụp đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Tôi lờ mờ cảm nhận được duy nhất việc nó cũng đi Phú Quốc. Giấc mơ ấy cũng chẳng gần với hiện tại là bao, 1 năm rồi chứ ít gì. Lúc tôi vẫn đang ngồi viết đây, tôi cảm thấy mừng cho thằng nhóc.
     Chị không biết giấc mơ của em là gì, chị cũng chẳng biết tên em, chẳng biết khuôn mặt em trông như nào. Chị chỉ biết nhờ cảm nhận, em đã từng bị trói buộc trong 4 bức tường bao quanh thật ngột ngạt, bất lực vì đôi cánh không thể sải bay. Nhưng em đã dũng cảm tự mình mở cửa chiếc lồng giam giữ đam mê của em, dám nhảy xuống vực để tự mình bay lên bằng đôi cánh non nớt run rẩy. Nhưng rồi đôi cánh ấy sẽ dần cứng cáp hơn theo thời gian và sự nỗ lực của em. Em đã được thoải mái tung bay với lí tưởng của em.
Nguyễn Phương Anh, 13 tuổi -
Ngày 14/9/2023 vào lúc 9:10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: