Giấc mơ ngọt ngào < wak>
Nếu một ngày bạn muốn khóc
hãy gọi tôi !
Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
đừng ngại gọi tôi nhé!
Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
hãy gọi tôi nhé
Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
và không nghe thấy tôi trả lời
Hãy đến nhanh bên tôi nhé
Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !
Trên đời ai cũng có một người bạn thân, một người cùng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn, một người luôn ủng hộ và động viên ta. Trong tình bạn chắc chắn sẽ có những cuộc “ chiến tranh” nho nhỏ giúp ta hiểu nhau hơn khi xa cách làm ta thấy nhớ… Và câu chuyện sau đây tôi viết tuy không dài nhưng có lẽ nó đủ để bạn có một buổi sáng ngọt ngào…
Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và Nguyên – cậu bạn từ thời quấn khố của tôi lại xa nhau. Chúng tôi không hề cãi nhau. Chỉ là tới một ngày cậu và cả gia đình “biến mất”- cậu chuyển nhà mà không nói gì với tôi - …và chúng tôi xa nhau từ ấy…
Có lẽ đã tròn một năm…Hôm nay là sinh nhật Nguyên.
Buổi tối, sau khi học bài xong xuôi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Tôi chợt nhớ tới Nguyên. Năm ngoái cũng vào ngày này, tôi và Nguyên đã ở bên nhau cả ngày. Cậu chở tôi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen đỏ lòng vòng dạo mưa. Chui vào một quán cà phê ngồi run cầm cập ngắm người đi đường. Tối, trốn vào công viên trêu những bác bảo vệ “xấu số” rồi cùng nhau cười khoái trá và ù té chạy. Đêm về chịu trận trước “ gia pháp” của hai gia đình ( nhà ở cạnh nhau mà). Ngày ấy vô tư không suy nghĩ gì sao giờ thấy nhớ quá. Nguyên à! Ông đang ở đâu? Tôi nhớ ông quá!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Số lạ.
- Alo!?
- Có nhớ tôi không???
- …
- Mới xa nhau có một năm mà bà nỡ quên tôi rồi sao? Tủi thân quá đi…chẹp…chẹp…Nguyên đây
- …
- Này sao không nói gì cả vậy? Bà còn đó không?
- …
- Sao im lặng mãi thế? Nói gì đi chứ! Quên tôi rồi à?
- …Nguyên…là…là..ông hả???
- Bà bị sao vậy? Không tôi thì còn ai vào đây nữa. Bà đúng là…Này, bà ra mở cửa cho tôi đi, nhấn chuông mãi không ai ra cả, đứng mỏi nhừ cả chân rồi!
- Ông đang ở đâu vậy?
- Trước cửa nhà bà chứ đâu. Thế tôi mới bảo bà ra mở cửa. Sao bà vẫn ngố thế nhỉ?
Đúng rồi, đúng giọng điệu này rồi. Là Nguyên. Đây không phải một giấc mơ chứ?Nguyên đã trở về với tôi thật sao? Tôi chạy vù xuống mở cửa. Là Nguyên, là Nguyên bằng xương bằng thịt, Nguyên của tôi trở về thật rồi YEAH!!! Cậu vẫn không thay đổi từ khi chúng tôi xa nhau. Mái tóc màu nâu sậm được bới rối một cách cố ý. Đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần ấm áp. Gương mặt ngỗ ngược với nụ cười tươi như xưa. Tôi lao đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt từ đâu cứ tự trào ra. Tôi ôm chặt lấy cậu, tôi sợ chỉ cần tôi thả tay ra cậu sẽ biến mất như ngày nào. Bây giờ tôi mới biết trong trái tim tôi, cậu có một vị trí không thể nào thay đổi. Tôi sẽ không để cậu đi một lần nữa. Nét mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên rồi cậu nhẹ nhàng ôm tôi, vuốt mái tóc tôi an ủi:
- Tôi không đi nữa đâu không để bà một mình nữa đâu. Làm gì mà phải khóc lóc dữ dội như vậy chứ? Bà không lớn lên được tí nào à, chưa gì đã khóc rồi – Cậu nói với tôi bằng giọng trầm ấm dịu dàng
- Người ta vui quá mới vậy chứ! Ông chả biết gì cả! – Tôi đốp lại ngay, cùng lúc đó, tách khỏi vòng tay của Nguyên – Mà sao lúc trước ông chuyển nhà mà không nói với tôi, làm tôi lo muốn chết. Đã thế chuyển đi rồi còn không chịu liên lạc gì cả. Tôi còn tưởng ông bị làm sao. May mà mẹ ông còn qua nói với ba tôi một tiếng, không chắc tôi đã đi báo công an tìm trẻ lạc rồi, hehe.
Gương mặt Nguyên thoáng một nỗi buồn. Cậu im lặng. Đôi mi dài cụp xuống che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Cậu ngẩng mặt lên, giọng nói còn vương lại chút buồn. Chính là nỗi buồn nhưng còn cái gì đó tiếc nuối
- Vào nhà đi tôi kể bà nghe!
Quên mất nãy giờ đứng ngoài thu hút bao ánh nhìn của mấy bà hàng xóm. Tới khi Nguyên nhắc tôi mới nhỡ ra chúng tôi đang là” trung tâm của sự chú ý” trong cái ngõ nhỏ. Cậu đẩy cửa bước lên bậc thềm. Tôi cười trừ rồi cũng vào theo. Ấy chết, bây giờ mới để ý đến chiều cao của cậu ấy. Oh My God! Một năm trước chúng tôi cao bằng nhau, giờ đây cậu cao hơn tôi chục phân là ít. Sao ông trời lại bất công thế. Tôi khóa cửa rồi chạy vào bếp pha hai li nước. Bước vào phòng khách, tôi thấy Nguyên đang ngồi đấy, hai tay vòng qua sau đầu làm gối, dáng vẻ mệt mỏi. Tim tôi chợt đau nhói. Không phải cậu ấy vừa đáp máy bay là tới đây ngay chứ. Tôi đưa một ly nước cho Nguyên.
- Ông uống đi. Ông vừa đáp máy bay à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, mãi đến tìm tôi cũng được mà.
Nguyên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi quan tâm người khác là chuyện lạ thế giới à? Sao lại tròn mắt lên thế chứ. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
- Không phải! Tôi về từ sáng rồi, bây giờ mới có thời gian về thăm bà đây. Phải kể từ chuyện một năm trước chứ nhỉ…
Càng nghe Nguyên kể tôi càng đau lòng, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc ngon lành. Không phải chỉ đơn giản là chuyển nhà. Nguyên mắc một căn bệnh mà không nói rõ với tôi. Cậu phải sang Mĩ trị bệnh. Lúc đi vì vội với lại không muốn tôi buồn nên cậu không nói tôi biết. Chữa trị một thời gian, cậu lập tức đòi về nhưng mẹ cậu kiên quyết phải chờ tình trạng ổn định mới cho về. Cậu cố liên lạc với tôi nhưng không được. Tôi đã đổi số điện thoại sau khi cậu đi và cậu lại không được tiếp xúc với máy tính. Suốt từ sáng lúc cậu mới về đã bị quây bởi hàng tá họ hàng không biết từ đâu đều đổ về khiến cậu tối mịt mới trốn ra gặp tôi được. Giọng tôi run run:
- Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng ông ghét tôi rồi nên mới đi. Bây giờ ông không sao chứ? Bệnh ông khỏi rồi phải không?
- Tôi khỏe gấp đôi bà đó. Ra công viên chơi đi! Lâu lắm rồi chưa chọc ai cả nhớ quá!
- Ừm. Đi đi. Mà ông có chạy được không đó – Tôi trêu.
- Tôi vác bà chạy cũng được đó
Hai đứa lại cười vui bên nhau. Như ngày nào…
Reng….reng……reng….Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Sao đồng hồ lại kêu lúc nửa đêm nhỉ. Tôi mở mắt ra, 7 giờ rồi, muộn học rồi mẹ ơi! Tôi chụi vội vào nhà tắm thay quần áo, vớ lấy cặp rồi ra khỏi cửa. Chuyện gặp Nguyên chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào. Đến đầu ngõ tôi bất giác ngẩng đầu lên. Một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút trong túi quần. Mái tóc nâu sậm, đôi mắt đen tinh ngịch nhưng vô cùng ấm áp, đôi môi cong lên một nụ cười tươi roi rói…
Nụ cười rạng rỡ vào sớm mai cho những ngày hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro