Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1:

Tưởng là tôi sẽ được dịch chuyển đến một cái bệnh viên gì đấy để được chữa trị vấn đề của tôi. Nào ngờ Bống với tôi chỉ có dạo bước le tẻ đến căn nhà của nó, thiệt tình là lúc đầu Bống nói nghe rất quả quyết, ngay luôn bây giờ. Mà sao mọi thứ thấy chậm không khác gì rùa bò. 

- Bống ơi... Chúng ta đến nhà bạn để làm gì vậy?

- Tất nhiên là để giúp bạn rồi, lúc đầu bạn biết rồi mà.

- Mình tưởng là chúng ta sẽ đến một chỗ nào đó như là bệnh viện...

- Ồ không, ở đây không có bệnh viện cho tâm lý đâu! Mấy cái vấn đề đấy tụi mình toàn phải làm ở nhà. Nhưng đừng vội chán, mình có cách chữa trị riêng cho mình đảm bảo vừa hay vừa khác xa các pháp sư khác luôn!

- Cho mình nghe với.

- Vào nhà đã rồi nói! Mình kể cho dễ!

Lúc chúng tôi vào nhà thì Bống vào ngay vấn đề vừa pha trà lấy bánh mời tôi. Theo Bống thì nó sẽ xem tổng số lượng vấn đề tôi đang vấn vương, rồi sẽ dịch chuyển tôi đến một hiện cánh ảo trông như quay lại thời gian, tôi sẽ dùng mấy cái đồ dùng Bống cấp cho tôi, chỉnh cái này sửa cái kia cho một kết quả làm mình thấy thoải mái hơn. Cách này tốn thời gian hơi nhiều vì tôi có thể có nhiều vấn đề cũ, nhưng có cái tốt là rút ra được bài học và kinh nghiệm, không phải tẩy xóa kí ức như kia, tệ lắm.

Vừa nghe Bống nói vừa ăn bánh, ăn được vài cái thì tôi thấy tôi nuốt được cái gì vào họng rồi cảm giác như nó xong vào não, vị từ vani thơm ngát đến vị thuốc tê vị dâu.

- Bống ơi, bánh của tớ bị làm sao thế này? Tớ cảm thấy nuốt được cái gì.

- Tớ cho thuốc vào trong bánh đấy. Cậu uống nước cho nó trôi đi.

- Này- chơi gì kì vậy-

Tôi làm hớp nước lớn, thuốc đã trôi cùng với nước hóa giải vấn đề tắc nghẽn và thấy khô khô , thanh lọc lại cái lưỡi của tôi.

- Vị nó ngọt thanh đúng không? Mình phải để như thế vì có người chê thuốc mình có vị tệ quá đấy!

- Tớ có thấy vị gì đâu? Rốt quộc cậu cho thuốc vào bánh làm gì vậy?

- Để cho cậu uống thuốc mà không biết mình đang uống chứ sao. Tớ nghe trẻ con địa cầu ghét thuốc lắm! Toàn than thuốc đắng như mướp thôi.

- Trời đất- tớ lớp 8 rồi đấy, còn phải trẻ con nữa đâu. Mà nếu tớ là trẻ con tớ vẫn uống bình thường. Chắc mấy bọn ngu ngớ đấy cắn viên thuốc nên mới đắng, đấy là lý do phải uống một lượng nước đủ để viên thuốc không chạm vô lưỡi  

- Cậu 13 tuổi á, mình tưởng cậu giống kiểu dạng mấy đứa con nít trước. Mình xin lỗi nhé.

- Ý là vóc dáng tớ không có đến nỗi bị nhìn nhầm thành trẻ con đâu, tớ còn bị nhầm là lớp 10 cơ mà.

- Ui cha, nói sao giờ...

- Mà thôi, tại sao cậu cho tớ uống thuốc vậy?

- Viên thuốc đó cho cậu thích nghi với cái hiện cảnh của tớ. Lúc trước tớ mới hành nghề tớ phát hiện ra cơ thể của con người cần xử lý sẽ bị mệt mỏi và tự nhiên thiếp đi và không làm được gì luôn. Tớ hãi quá nên phải mò cánh ngăn chặn, và tớ phát minh ra viên thuốc này.

- Giờ tớ uống rồi, bắt đầu đi ha?

- Ý! Ăn hết bánh đi chứ! Loại bánh này hơi đắt đấy, với lại ăn cho đỡ đói.

Nhìn lại đĩa của tôi thì cái quái gì mà cái bánh ăn dở mà nhìn trông nhiều quá, thấy muốn no luôn chứ chả nghĩ đến ăn cố.

- Giúp mình ăn hết nó với... Sao mà nhiều thế này...

Thế là Bống giúp tôi xúc vài thìa bánh cho vào miệng nhanh lẹ còn tính tiếp, vị vẫn ngon mà thấy no đến nỗi chắc chả cần ăn tối.

- Rồi chúng mình đi được chưa?

- Tớ còn chưa đưa đồ dùng cho cậu mà.

Đồ mà Bống đưa cho tôi gồm một cái đồng hồ dùng để tua, lùi, tạm dừng thời gian khoảnh khắc; cái máy tính bảng để nhập thông tin điều mình muốn để xử lý vấn đề; cái bút để vẽ ra một điều gì đó để làm sao lãng vấn đề khi bị bế tắc.

Nghe thông tin hướng dẫn sử dụng tôi thấy rất giống một trò chơi giải đố, tôi thích trò chơi giải đố lắm.

- Giờ đã hiểu phải làm gì chưa?

- Thực hành đã rồi hiểu.

Rồi cái gậy của Bống bỗng nhiên phát ra luồng sáng chói, chưa kịp trở tay,  chớp mắt tôi đã đến nơi thân quen..

Xem tôi biến mất đến chỗ hiện cảnh ảo. Bống giờ mới nhớ là nó còn chưa xem tôi có bao nhiêu vết thương tuổi thơ.


- Thôi chết, còn chưa xem cho... ừm... Mình lại quên hỏi tên rồi!


Dạo này Bống nảy sinh bệnh đãng trí.


Theo mảnh trí nhớ còn sót trong não tôi thì trong thời gian này, tôi ở trong vụ mâu thuẫn khi tôi mới 6 tuổi. Đánh với ai thì tôi không có nhớ, nhưng tôi nhớ là tôi trên tay một cái bút chì, cái đầu ngu ngơ mất dạy toàn sự tức điên dại dột  không có biết suy nghĩ cái gì hết đột nhiên đâm ngay vào lưng bạn . Vết thương ra sao, bút chì nhọn không, có đau không thì tôi đã quên luôn rồi. Mong là sẽ không cần phải nhớ lại tội lỗi đầu tiên của đời tôi.

Tôi dạo bộ tìm quanh trường, tìm cái lớp học đó... Quái lạ, cái lớp học đầy sự nông nổi của tôi đâu rồi không biết. Té ra là bây giờ lớp tôi cần tìm bị chuyển đi chỗ khác, theo suy luận nhỏ nhoi của tôi thì năm học đó từ mấy năm rồi, thế là tôi lấy cái đồng hồ và chuyển đến 7 năm trước.

Đây rồi, lớp tôi hiện trước mặt, chỉ cần chỉnh đến thời điểm vụ việc xảy ra thôi.

Ôi mà sao di mãi, di mãi cái kim đồng hồ mà cũng thấy mệt ghê, mãi không tìm thấy, sắp thấy nản rồi, biết vậy viết cho chính mình cái nhật ký có ghi ngày tháng để biết.

Rồi nó đã xuất hiện, tôi với con người đó. Nhưng tại sao tôi không thấy rõ cái người ấy? Nhìn như bị che mờ.

- Đó là do bạn không có nhớ con người ấy đấy

Giật hết cả mình! Giọng của Bống từ đâu ra thế? Nó có đi theo tôi đâu? 

Tôi ngó trái nhìn phải, hoang mang vô cùng. Bống ở chỗ nào vậy không biết?

- Tớ ở trên trời đây này.

Tôi chạy ra khỏi lớp học, ngước lên trời, nhưng tôi chả thấy ai hết.

- Ở chỗ này đấy Bống ơi!?

- Ý tớ là giọng của tớ xuất phát từ trên trời ấy. Khi nào tớ có đủ tiền lương thì tớ mua cái bản có xuất hiện mặt cho. Vì giá của nó dạo này hơi đắt ý, cũng chả có một tấm giảm giá cho nó nên tớ dành phải tiết kiệm tiền..

- Thôi được rồi tớ hiểu chuyện rồi!

Nó nói với giọng khá hớt hải.

- À... Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ quên là chuyện này không có quan trọng.

Bống lại hít lấy một hơi, cố lấy một giọng vững

- Tóm gọn lại là cứ gọi tớ nếu có gì cậu không biết, tớ giải thích cho. Miễn là đừng hỏi tớ cách giải, tớ chỉ được gửi công thức cho cậu thôi nhé!

Rồi nó vội vã kết thúc lời.

- Thế nhé!

Và Bống đã "cúp máy", cũng như là tiếng chuông báo tôi làm tiếp nhiệm vụ cần làm.

Tôi lấy ra chiếc máy tính bảng, gõ ra hành động cho cái "thằng ngu xuẩn" kia

- Hãy bỏ ngay chiếc bút chì cầm trên tay xuống.

Tôi nhấn phím xác nhận, chiếc bút chì đã được đặt lên vị trí trên bàn. Xử lý xong vấn đề gây ra thương tích.

Nếu bỏ mỗi bút chì thôi, vẫn còn vụ cãi vã giữa tôi và con người bí ẩn đấy mà. Có khi cái tôi trong quá khứ lại lấy chiếc bút chì thì sao? Thế là tôi lấy ra cây bút, vẽ ra cái hành động giấu cái bút chì đi, à không, giấu luôn cái hộp bút đi cho nhanh. Tôi sẽ giấu nó ở trên tủ sách của giáo viên. Tôi cũng giấu cả sách vở tôi đi nữa, cho khỏi lấy sách vở để đánh luôn. Nhưng nó lấy luôn cái cặp nó thì sao. Thế là tôi đã giấu luôn cái cặp sách gồm sách vở và hộp bút cho nhanh, đỡ phải lấy gì để đánh

Nếu nó lấy cái ghế thì sao? Hoặc lấy đồ các bạn khác để đánh? May mắn là ghế liền cùng với bàn, và chắc chắn là các học sinh khác sẽ không cho tôi  có cơ hội chôm được đâu...

Thế là công việc xử lý "vũ khí hành hung đã xong"  giờ đến việc mâu thuẫn.

Tôi không có nhớ gì hết về lí do vì sao tôi lại có mâu thuẫn với con người đấy, cho nên dù có dùng đồng hồ cũng chả có tác dụng gì, cũng giống với cái con người bí ẩn thôi. Giờ như thế này làm sao mà làm tiếp được công việc đây?... Hay là ra hỏi Bống xem Bống có biết không?

Tôi chạy ra khỏi lớp rồi gọi tên.

- Bống ơi! Cho tớ hỏi?

Bống đã quay trở lại.

- Gì thế cậu?

- Cậu có biết về lý do mà tớ bị mắc vào cái mâu thuẫn này không? Tớ chả nhớ gì cả.

- Cậu không có nhớ á!? Thế này thì tớ chả làm được gì rồi...

- Sao á? Sao không làm gì được?

- Nếu kí ức của cậu mà không hề có thông tin nào về lý do sự việc mâu thuẫn đó thì tớ chắc chắn sẽ không tìm thấy cái gì. Còn một cách đó là dùng một cái máy dịch chuyển thời gian để xem thông tin chi tiết để còn biết thôi. Nhưng bọn tớ chưa có làm xong cái máy đấy!

- Các cậu mà cũng có cách làm ra cái máy dịch chuyển thời gian á?

- Ừ, cái máy này dịch chuyển bằng kí ức gồm cái đã quên, cứ cho và trở về thời gian thửa xưa đi cho đỡ lằng nhằng thôi. Ký ức mà quên mất mà không có cách tìm lại thì cũng như mất mãi mãi không bao giờ tìm lại. Đó là lời khẳng định cho điều này đến khi bằng cái quái gì mà Hội Toán Ký Ức đã tìm ra một cái công thức để có thể bỏ qua cái không thể đấy...

- Uầy, các cậu dùng công thức gì thế?

- Tớ không nhớ đâu, cái công thức đấy tốn gần một cái bảng to cỡ một cái đám mây mà mình đang đứng lên đây này. Mà công thức nhìn thôi đã không muốn nhìn rồi, điển hình cho những người hãi Toán như tớ.

-Ui chà, tớ cũng giống cậu, tớ vừa sợ vừa hận Toán, nhất là Toán hình nhá. Eo ôi, cái bài bảo chững minh tam giác có góc này bằng 49 độ này, rồi chứng minh song song. Mà cái hình vẽ không khác gì để triệu tập một con ác quỷ đáng sợ vậy.

Thế là cả hai tám chuyện chủ yếu là "nói xấu" Toán. Thế là môn Toán khốn khổ đã cõ những cái tên rất "thú vị" như là ác quỷ, kẻ hại người, sự đe dọa cho học sinh, thần chết của nhà trường và ác ma ghê rợn phá hoại cuộc đời sinh viên.

- Ê này, mình có nói chuyện nhiều quá không? Ta quay lại về chủ đề nha!

- Ừ đấy, chúng mình nói chuyện hơi nhiều... Giờ thì cái máy còn lâu mới mắt đúng không?

- Tất nhiên! Tớ nói cho cậu rồi còn gì?

- Thế thì ta ngồi chờ cho đến khi nó ra mắt là được. Hi-hi.

- Trời đất! Cậu định tính chờ đến bao giờ? Lần sau nó ra mắt thì ta làm lại cái này chứ! Với lại làm nhanh chứ muộn rồi

- Được rồi, giờ thì làm gì nào?

- Nghĩ về cái cách giải quyết thôi!

- Thôi xong, tớ không hề có nhớ đến cái ngày đó có những cái gì.

Cả hai đều vò đầu tìm cách giải quyết nên làm gì, chết lặng.

- Khoan... còn một cách cuối cùng

- Cách gì?

- Tạo ra một hoạt cảnh giả, nếu cậu còn nhớ một ngày đi học phải làm gì thì có thể lấp vô được.

- Cách này nghe cũng được nè.

- Tớ thấy chả hay chút nào, chả có một chút kinh nghiệm nào được tặng cho bản thân. Với lại cái này cũng tương đương với tẩy xóa ký ức...

- Ừm... cậu nói cũng đúng. Thôi để tớ vẽ cái cảnh đấy cho.

Tôi lấy cái bút, vẽ ra cảnh một ngày đi học bình thường, may là tôi còn nhớ kỉ niệm ngày xưa đi học ở trường cấp 1.

Tôi đưa tranh cho Bống, Bống bắt đầu phù phép ngay. Chả biết là có hiểu tôi vẽ gì không, vì tôi không có vẽ đẹp cho lắm.

- Xong rồi đó, cậu đã thấy quên đi kí ức đó chưa

Tôi thử nghĩ đến cái kí ức đó, nhưng được giúp quên đi rồi mà, sao mà nhớ lại được nữa trời.

- Chả nhớ gì hết.

- Ít ra tớ cũng thấy chút bài học trong kí ức đấy, mà cậu chắc cũng biết rồi ha.

- Bài học về gì á?

 Từ từ bầu trời của trường tan ra, hiện lên buổi tối của bầu trời. Chắc làm cũng muộn rồi ha, tôi vẫn no với cái bánh vani.

- Này cậu.

- Gì thế?

- Ta có thành viên mới nè.

- Đâu?

- Phải nhìn xuống đây mới thấy chứ! Cậu nhìn đâu đấy?

Tôi ngước xuống, có một con mèo màu đen đằng sau lưng Bống

- "Chào bạn nha." Nó nói

Tôi ngơ ngác nhìn Bống, muốn nói rằng là con mèo này đâu ra vậy.

- Đây là học sinh của tớ, được mấy bạn địa cầu gọi là Ember. Cậu thích đặt tên như thế nào?

- Én đi.

- Nhanh thế, có suy nghĩ gì về tên không vậy?

- Não mình nghĩ ra nó trước á. Mình dựa vào tên rồi vần ra thôi.

Vậy là Ember đã được gọi là Én.

- Còn tiếp nữa cơ...

Một con mèo bước ra từ cái bàn của Bống. Lông nó cũng đen như én, nhưng cuối đuôi là màu trắng

- Đây cũng là học sinh của tớ, cũng được mấy bạn địa cầu gọi là Oscar-

- Gọi là Ốc nhé.

- Sao phản xạ nhanh vậy-

- Nhờ não mình đó.

Vậy là Oscar được gọi là Ốc.

- Còn gì nữa không vậy?

- Thôi, hết rồi. Tớ chỉ dạy được cho hai đứa này một cách chi tiết thôi, với lại tớ dạy trải nghiệm nên đông quá bất tiện.

Bống nói tiếp.

- Thôi đến giờ đi ngủ rồi, để tớ dẫn cậu đến phòng cậu để ngủ nhé.

Tôi đến phòng của tôi, mọi thứ gọn gàng và gường đã sẵn sàng để nằm lên

- Chúc ngủ ngon nhé! Mai chúng mình sẽ gọi bạn dậy đó!

- Ừ, chúc ngủ ngon!

Chúc nhau xong, tôi nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Nhưng tuy mắt đã nhắm người đã mệt, bằng một cách thần kỳ nào đấy tôi lại thấy hết mệt và tôi lại mở lại con mắt tôi ra. Dường như là cơ thể tôi đã được hồi lực lại khi đã nằm trên giường, và tôi cảm thấy khó chịu về điều này.

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những câu chuyện đã xảy ra hôm nay...

Lúc trong cái hiện ảnh đấy tôi chả làm được cái gì hay chút nào cả, tôi não cá vàng thật đấy, câu chuyện đầu tiên cho tất và lỗi sai tạo nên những vấn đề sau này và nó cào rách tâm hồn tôi, tạo nên những vết thương tuổi thơ. Nhưng tôi nghĩ lại là nó là chuyện tốt rồi... Sao tôi lại nhớ được chuyện này nhỉ, tưởng là Bống đã xóa đi rồi mà? Hay nó có hạn vậy? Vậy thì mai mình nói có Bống biết ha? Hay không nhỉ? Không biết nói thế Bống có bị buồn không? Nhưng mà làm thế thì Bống mới biết được lỗi sai để sửa lại mà? Thôi, mai cố gắng nói cho Bống biết là được rồi mà!

Cái chuyện đâm bạn bằng bút... Hừm... rồi đến cái chuyện mình không nhớ lý do vì sao, không nhơ người mình đâm, không nhớ nội dung, không nhớ rõ chi tiết nào hết... Mình có tạo áp lực quá cho Bống không? Không đâu! Chắc chắn là không! Hay là vậy ta?

Tôi cảm thấy nhức đầu về mấy cái câu hỏi luẩn quẩn trong đầu óc của tôi quá. Làm sao để đặt nó vào chế độ không làm phiền đây? Nó làm tôi thấy xấu hổ về mình ghê...

- Thôi!

Tôi khẽ kêu để có thể dừng lại cái suy nghĩ đáng ghét, tôi còn nhớ kỹ năng để xử lý về những suy nghĩ vớ vẩn trên Internet, và nó vẫn hoạt động theo tôi nghĩ.

- Hay là mình nghĩ về những bài nhạc yêu thích mình nghe từ trên mạng đi!

Thế là não tôi "cho" tôi những bài nhạc tôi nghe nhiều, cũng có lúc tiện lợi thế này thì hay. Tôi thích nghe nhạc K-pop, tôi cảm thấy nó cho tôi một năng lượng tích cực vô cùng. Tôi cũng thích nhạc Indie, tôi cảm thấy rất nhiều màu sắc tỏa ra từ trí tưởng tượng của tôi. Tôi nói chung là thấy nhạc gì hay là tôi nghe thôi, vị giác của tôi trong âm nhạc bình thường, có gì hay thì thích, không có ký tính lắm, chỉ có mấy cái bài nghe buồn quá thì tôi không có thích nghe, nếu mà nghe thử tôi sợ tối nay chả muốn ngủ luôn ý.

Suy nghĩ mấy cái này hoàn toàn giúp tôi, chí ít ra nghĩ về cái mình thích để đánh lạc hướng mình quả thực thật tuyệt.  Dần dần tôi bắt đầu chìm vào giấc mơ mà tôi cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro