Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những phút giây qua rồi thì không quay lại được nữa

Lúc còn nhỏ, tôi luôn mong ước mình lớn thật nhanh, để được tự do ở thế giới ngoài kia. Chắc hẳn không phải một mình tôi nghĩ thế. Nhưng lúc đó còn nhỏ quá, chưa hiểu hết được cái giá phải trả cho sự trưởng thành là những gì. Bây giờ thì hiểu rồi, nhưng cũng muộn rồi... Hồi còn nhỏ, tôi sống trong gia đình có một bà mẹ nghiêm khắc, một ông bố ít nói nhưng gia trưởng, chưa hiểu chuyện nên lúc nào cũng nghĩ bố mẹ quá hà khắc, không yêu thương mình. Mẹ tôi hay dạy con nhiều điều, nhưng có lẽ chẳng vào đầu tôi bao nhiêu. Lớn rồi mới biết những lời mẹ nói chưa bao giờ sai cả. 

Sinh ra tại một làng quê Bắc Trung bộ, vào những năm đầu của thế kỉ 21, khi đất nước đang trong thời kì đổi mới, kinh tế đi lên, nên may mắn chẳng phải trải qua cảnh vất vả của thời bố mẹ khi xưa. Được hưởng trọn vẹn tuổi thơ đúng nghĩa, những chiều chăn trâu, cắt cỏ trên đồng, trưa hè nắng như đổ lửa vẫn rủ nhau đi câu chuồn chuồn... 

Hồi đó, mỗi khi đi học về, đám con nít chúng tôi lại hò nhau ra đồng chơi. Nào bắt cào cào, châu chấu, nào chơi trò gia đình, rồi tìm quả dại ăn. Đợi khi tối trời bố mẹ mang roi ra thì mới chịu mò mặt về. Chúng tôi hồi đó đều là những đứa trẻ, cứ nghĩ như thế là cả một đời đâu ai nghĩ được  mọi sự đều sẽ đổi thay. Giờ đây chỉ còn là kí ức, người thì nhớ, kẻ đã quên...

Tôi luôn nhớ mãi sự vui sướng của mình khi con diều tự làm bằng giấy báo cũ và cơm nguội của tôi tung bay trên bầu trời xanh ngắt kia. Nhớ những lần có điện cả xóm hô vang "có điện rồi". Nhớ mùi lúa chín, rơm thơm, nhớ những rặng tre rì rào trong gió, nhớ lũ bạn tôi... và nhớ cả bản thân mình.

Có ai đó đã từng hỏi tôi rằng, nếu cho được trở về thời ấy thì có muốn không. Tôi trả lời là không! Vì sao ? Vì tôi đã hiểu được sự vất vả của bố mẹ, đã thấy được tóc bạc của bố và nếp nhăn trên đôi mắt mẹ. Lúc đó tuy vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó được đánh đổi bằng thanh xuân của mẹ, bằng đôi vai của bố. Tôi không nỡ, không dám và sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại. 

Những điều đẹp đẽ ấy hãy để nó lại trong một góc nào đó trong tâm trí tôi, lâu lâu nhớ lại. Vậy là đủ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro