Em à ......
Em ơi , em còn ở đó không ? Nếu có hãy dậy đi đồ bệnh viện không hợp với em đâu , Nếu có hãy mở mắt ra nhìn anh đi ,rồi cùng ra khỏi căn phòng 4 góc cạnh trắng xóa và nói với anh rằng mọi chuyện qua và em sẽ cùng anh sống cùng nhau đến cuối đời
Nhưng đời người thật ngắn ngủi , ông trời thật thích chơi đùa với cảm xúc của con người . Mới hôm qua em với anh còn ngồi ăn với nhau , tay trong tay với nhau đi qua mọi nẻo đường , trao cho nhau cái ôm cũng như nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ chứng tỏ chúng ta là của nhau . Vậy mà giờ đây anh lại phải xa em mãi
Em thật tình mà nếu em như thế anh biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào đây . Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời chửi rủa đánh mắng của hai bác nhưng giờ nhìn hai bác thất thần như thế này anh không biết phải làm gì mới đúng nữa. Bây giờ mỗi khi nhìn hai bác thì cảm giác tội lỗi lại trào lên làm ứ đọng cổ họng lại khiến anh không thể cất lên lời
Khoảnh khắc đó , em nằm cô quạnh trên con đường trải nhựa lạnh lẽo , máu thì cứ chảy từng dòng trên khuôn mặt em , những vết xước đáng ra không nên có trên khuôn mặt xinh đẹp đó không khỏi làm anh quặn lòng lại . Mang em đến bệnh viện mà cảm xúc trong lòng anh dường như cô đọng lại . Từng giây từng phút anh đều ngồi cầu nguyện cho em
Vậy sao giờ đây em lại nằm đó , xin em hãy nói dù chỉ là một lời cũng đủ làm xoa dịu trái tim đang vỡ nát của anh , xin em đừng lặng im nữa được không
Em mới có đôi mươi , xinh đẹp ,tài năng , được bao nhiêu người ngưỡng mộ , quí mến . Tại sao một kẻ vô dụng như anh lại có quyền được sống vậy . Giờ anh chỉ biết tặng em bó hồng trước khi em về với đất trời
Em có mắng chửi anh cũng được , anh sẽ luôn yêu em và luôn giành ra khoảng trống trong tim mình dành cho em . Nếu có kiếp sau thì em hãy sống thật tốt và nhớ là luôn phải nở nụ cười trên môi , nhưng anh không biết còn mặt mũi nào để gặp em hay không nữa
Cảm ơn và tạm biệt cô gái tuổi thanh xuân của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro