Chap 5
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
_______________€_€________________
Ngày hôm sau, sau khi tan học xong là cả hai liền đến công ty luyện tập. Cứ như vậy ngày qua ngày, cả hai đến trường đều đặn nhưng không công khai mình là thực tập sinh của Sm entertainment. Họ không để cho xe công ty đưa đón ( thực chất thực tập sinh bình thường không được như vậy đâu mà tại là con của GĐ*BoA* nên mới được ưu đãi vậy.
_____________________
1 năm sau.
Từ khi là thực tập sinh của Sm thì cả hai đã được học tiếng hàn cũng do môi trường làm việc nên họ cũng tiếp thu nhanh hơn và đã có thể giao tiếp nhưng vẫn không được lưu loát lăn do vốn từ còn ít. Cô và nó bắt đầu chăm chút đến vẻ bề ngoài (vì là thực tập sinh Sm mà phải vậy thôi) nên rất được học sinh nam trong trường "thầm thương trộm nhớ" (ý nói ngắn gọn là "mê")
Hôm nay khi ra về thì đột nhiên trời mưa rất to cả cô và nó đều không mang dù.
- Ê!!! Bây giờ hong lẽ mình dầm mưa đi về? Hay là kêu xe đến rước đi!! - Min Ah đưa ra ý kiến do sợ nếu dầm mưa về thì sẽ bị bệnh mà vốn sức khỏe của cô lại không được tốt.
- Kệ đi. Mình mà kêu xe rước về là ngày mai dô trường mày sống không yên đâu.
- Vậy chứ mày dầm mưa về lại bệnh nữa. - Nó đưa ra ý kiến như vậy cũng vì lo cho cô bị bệnh thôi.
- Tao không sao đâu.
- Mày chắc nha. Về bệnh là tao điện mẹ đó. - Vì BoA còn phải lo chuyện công việc ở Hàn Quốc nên đã trở về hiện tại chỉ còn Min Ah và Hyun Jung ở lại. Nhưng hằng tháng BoA đều cung cấp tiền sinh hoạt đầy đủ cho cô và nó.
- Rồi rồi lắm lời quá!!! - Cô cũng hiểu nó nói nhiều như vậy cũng chỉ là lo cho sức khỏe của cô thôi.
Từ nhỏ là cô đã mắc bệnh về dạ dày. Ba mẹ Jung Hye phải đi hết chỗ này đến chỗ kia mới có thể chữa trị cho cô. Nhưng nó sẽ không hết hoàn toàn mà sau này sẽ có thể tái lại.
------------------FLASHBACK----------------
Hôm nọ, sáng ra Jung Hye thấy hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ ở sofa trong phòng khách một chút. Khi vừa định đứng lên để lấy nước thì...
*RẦM* cô đã ngất xỉu ngã xuống đất. Vừa ra khỏi phòng thì Min Ah đã thấy cảnh tượng này, liền hoảng lên la í ới kêu mẹ. Do tiếng của Min Ah la lên nên cô cũng tỉnh dậy. Vừa dậy thì...
- Mày có sao không dợ? Tao vừa bước ra khỏi phòng là thấy mày nằm một đống ở đó làm tao hết hồn. - Lúc đó nó sợ lắm tưởng cô có chuyện gì nên không biết làm gì cứ bất giác mà la làng lên.
- Jung Hye à!!! Con có sao không? - Trông BoA rất lo lắng vì khi ba mẹ cô giao cô cho BoA thì chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Mà vã lạo chuyện này đã xảy ra mà đây là lần thứ hai rồi.
- Không sao đâu chỉ là sáng ra chưa ăn gì nên mất sức thôi hai người đừng lo quá. - Cô biết nguyên do vì sao mình lại như vậy nhưng không nói sợ họ lại lo lắng.
- Vậy thì ngồi yên đó, để mẹ làm đồ ăn cho con ăn. Min Ah con phụ mẹ nha. - Nghe cô nói vậy BoA cũng bớt lo.
- Mày nhớ nấu cho đàng hoàng nha đừng lộn muối với đường được rồi. - Thấy khí căng thẳng nên cô nói đùa một câu.
- Mày im đi!!! - Min Ah đây là đang bực nha. Chỉ là lộn có một lần thôi mà cứ đem ra nói hoài. Cứ mỗi lần nó xuống bếp là nói.
______________________________
Cuối cùng Min Ah đành phải nghe lời Jung Hye đội mưa về.
Khi vừa chạy ra mưa thì lại có tiếng xì xầm.
( mình nhắc một xíu là Jung Hye và Min Ah nay đã là những học sinh lớn nhất trường rồi nhé.)
Ê mày nữ thần của mình dầm mưa về kìa _ HS nam 1
Dầm mưa mà vẫn đẹp là sao??? _ HS nam 2
Chị ơi sao chị lại có thể đẹp như vậy??? Một ngày chắc em mất mấy lít máu quá!!! _ HS nam 3
Tao thấy có gì đẹp đâu mà tụi bây mê dữ vậy _ HS nữ 1
Tội hai chị quá!!! Dầm mưa về sẽ bệnh đấy!!! _ HS nữ 2
...... vâng vâng và mây mây
Quay lại chỗ hai đứa nó
- Ê mày nãy giờ có nghe tiếng tụi nó bàn tán hơm??? - Min Ah thấy thú vị nên cũng cố gắng đi chậm lại để nghe xem họ nói cái gì?
- Không lo đi về, lo chuyện tào lao.
Jung Hye từ lúc ba mẹ cô bắt cô học thật giỏi để quản lí công ty, dạy cô đấu tranh để dành được thứ mình muốn thì cô đã tạo cho mình một võ bộc ít cười, ít nói và tóm lại là rất khó gần. Hầu như tất cả thực tập sinh hậu bối rất thích cô nhưng không ai có thể bắt chuyện được với cô. Người nói nhiều nhất với cô là hai câu. Riêng Min Ah thì ngược lại cô lại cười đùa vui vẻ với nó. Quan tâm chăn sóc nó như chị em một nhà làm cho nhiều người ghen tị.
Về đến nhà.
- Thay đồ đi rồi ra phụ tao làm đồ ăn - Jung Hye chỉ dám cho Min Ah phụ chứ không dám cho nấu. Để cho nó nấu là thà cô không ăn còn hơn.
- Ờ.
___________________________________
Sau khi ăn xong Jung Hye kèm bài tập toán cho Min Ah. Vì vốn dĩ nó rất ngu toán.
- Mày có hiểu không hả??? Tao nói là cái này chứ không phải cái đó.
- Biết rồi, biết rồi.
- Má làm ơn bấm máy tính dùm con. Má ngu mà hay làm màu quá. Con lạy!!! Con lạy!!!
Cứ thế lại trôi qua một ngày với một buổi tối đầy cam go.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro