GIẤC MƠ LỌ LEM update
GIẤC MƠ LỌ LEM
TG:H.A
Một câu chuyện về những con người đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ.Môt cô nàng 18 tuổi mộng mơ ,xinh đẹp .Một lãng tử hào hoa rất được lòng phụ nữ .Một hoàng tử với nụ cười rạng rỡ nhưng bên trong mang một tâm trạng nặng nề .Một cô bé hiện đại đã sớm nếm mùi trái cấm và một bà chị đi theo một tình yêu tưởng trừng vô vọng.Tất cả nhân vật làm nên một bức tranh cuộc sống đầy màu sắc
..................
Có những con đường không bao giờ kết thúc ,có những con người không biết đâu là đích đến .Và cứ thế cứ đi ,cứ đi ..cho tới một ngày chợt nhận ra bạn đồng hành không còn bên canh ,liệu khi quay đầu lại ở một ngã rẽ nào đó vẫn có người đứng ở ngã ba đường chờ ta quay lại tìm…
Tôi ,một con nhóc 18 tuổi.Xét về ngoại hình cũng có thể được coi là dễ nhìn ,với một mái tóc dài (đúng chấ con gái Việt Nam),và đặc biệt là làn da trắng càng tôn thêm hai nún đồng tiền .Tuy nhiên điều đó theo má tôi nói thì không quan trọng mà quan trọng là kiến thức vì sống ở thế kỉ 21 này không có kiến thức thì cũng chẳng được gì.Tôi đã vặt ra cho mình một kế hoặch hoàn hảo cho tương lai nào là học thật tốt rồi vào đại học sau đó ra trường kiếm một công việc thật tốt ..Do đó ,tôi luôn luôn cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất.Và đến bây giờ ,tôi,Hoàng Hồng Ngọc chính thức có giấy nhập học của trường đại học .Đó là một trường đại học tài chính nhưng vì thích ngoại ngữ nên tôi đã thi vào khoa anh văn thương mại(Quên không nói tôi biết 2 ngoại ngữ: Tiếng anh thì khỏi nói rồi đó là môn tôi yêu thích còn một ngôn ngữ nữa đó là tiếng trung (giao tiếp)do nhà ở cạnh một người hàng xóm gốc hoa)
Cứ ngỡ mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như giống như kế hoạch nhưng có một chuyện đã làm cuộc sống của tôi đi trật đường ray…Đó là trở thành nàng lọ lem bất đắc dĩ
Chương 1 : giấc mơ thành hiện thực
Hôm nay là ngày gi ư?
Đó là sinh nhật tôi tròn 18 tuổi .
Đó là ngày Hoàng Hồng Ngọc tôi trở thành nàng lọ lem
Hôm nay là ngày mọi chuyện bắt đầu.Một ngày chủ nhật như bao nhiêu ngày khác ,chỉ khác là hôm nay sinh nhật tôi, má nói sẽ cho tôi một điều bất ngờ nhưng tôi nghĩ chắc cũng là đi mua quần áo như mọi năm hoặc là làm một mâm đầy thức ăn(nhưng cũng đỡ là tôi tuy ăn nhiều như họ Trư nhưng có lẽ bao đoạn ruột lười biếng không chịu hoạt động nên người cũng không bị béo lên) .Với một niềm tin không được nhiều lắm về sự bất ngờ của mẹ nên tôi cũng chẳng buồn dậy sớm làm gì nhưng có lẽ mấy con chó nhà tôi muốn hát mừng sinh nhật tôi hay sao mà mới sáng sớn (theo tôi )chúng đã đồng thanh sủa inh ỏi .Không còn cách nào khác là phải dậy để nghe chúng hát. Tôi bước xuống cái giường thân yêu,đang lúc loay hoay tìm đôi dép thì mẹ gọi:
-Ngọc dậy đi,nhà có khách ,mặc quầy áo chỉnh tề môt chút
Rồi tôi ngồi dậy kiếm một bô quần áo trông có vẻ chỉnh tề ,và đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân xong,ngang qua nhà bếp thấy mẹ đang nấu nước pha trà mời khách
-Mẹ trong nhà có ai đến chơi sớm thế?
Bà nói :
-Bạn ba con
-Vậy à,thế không có việc gì con qua nhà Trúc chơi
-Khoan!nhà có khách sao lại đi
-Khách ba con ,con ở nhà làm gì ,chẳng lẽ lên nghe ba kể chuyện hồi xưa.
-Hôm khác đi cũng được hôm nay phải ở nhà ,này mang nước lên cho mẹ
-Vậy mang lên rồi con đi luôn
Vừa nói tôi vừa bưng bình nước trà đi không để cho mẹ kịp phản đối.Nhưng ông trời có mắt không khi vừa lên tiếng chào vị khách xong thì bị ba tóm lại
-Ngọc chạy đi đâu thế ,con gái lớin rồi mà cứ như con nít ,chạy nhảy lung tung ,lại đây ba giới thiệu
Rồi ông nhìn người bạn của ba.Đó là một người đàn ông trung niên ,mai tóc hoa râm ,khuân mặt phúc hậu ,hài hòa
-Đây là bác Hoàng ,trước là hàng xóm của chúng ta
-Dạ vâng ,chào bác ,cháu là Ngọc a
-Ừ ,Ngọc đây sao? Càng lớn càng xinh
Rồi quay lại ba tôi nói:
-Thế là đã hơn chục năm rồi ,mọi thứ đều thay đổi nhiều quá
-Ừ chúng ta cũng đã già rồi
Rồi bác Hoàng lại quay lại tôi nói
-Nghe ba cháu nói ,cháu sắp lên Sài Gòn học đại học phải không ,vậy ra nhà bác ở cho tiện chứ bây giờ đi thuê nhà bên ngoài phúc tạp lắm
-Dạ cháu không biết nữa ,bác hỏi ba cháu
Ba tôi nghe thế trả lời :
-Ba cũng thấy thế thì tốt đang định hỏi ý con
-Con sao cũng được ,mới lên Sài Gòn không biết gì ở nhà người quen cũng tốt hơn
Rồi bác Hoàng quyết định luôn
-Vậy cứ quyết định như thế nhé
-Vâng ,cám ơn bác
-Ừ ,nhà ít người nên có cháu lại càng vui..À mà thằng Lâm đi đâu rồi ,mới ở đây mà
Bác Hoàng vừa nói xong cất tiếng gọi:
-Lâm,Lâm
Và ở cửa....Một chàng trai khoảng chừng hơn hai mươi bước vào .Anh ta mặc chiếc áo thung ,quần jean vừa vặn ôm sát người .Anh có một khuân mặt tuấn tú ,đôi mắt đen láy ,chiếc mũi cao…mà nói chung là hoàn hảo .Không phải chưa gặp người đẹp trai nhưng ở anh toát lên một vẻ rất phong độ ,rất dịu dàng.Đang mông lung suy nghĩ không biết anh ta tới gần tôi lúc nào :
Chào em ,anh là Lâm ,Vũ Lâm
Tôi ấp úng :
Dạ… em là Ngọc
Ba tôi xen vào:
-Có lẽ là Ngọc không nhớ nhưng chắc Lâm còn nhớ em chứ ?Lúc đó cháu cũng đã hơn 10 tuổi rồi còn gì
Anh ta cười nói:
-Vâng ,cháu nhớ một cô bé suốt ngày khóc lóc ,nước mắt ,nước mũi chảy tùm lum đòi cháu dẫn đi chơi ,không ngờ bây giờ thành một thiếu nữ đáng yê như vậy
Tôi dù ngượng cũng không để người khác bắt nạn ,nên nói cứng
-Cái gì mà nước mắt nước mũi tùm lum ,nói anh tin ,nhìn em đây mà có thể khóc đòi đi theo sao ?có mà người khác đòi theo mà em không cho thì có
-Ừ chắc anh lộn với một cô bé khá chứ nhìn em người khác phải chạy theo chứ em thèm chạy theo ai
-Đương nhiên
Rồi ba tôi lên tiếng:
-Ngọc đưa anh ra ngoài chơi đi ,ra vườn hái trái cây ,ở đây không có gì nhiều nhưng trái cây thì bao la,hái nhiều mang lên Sài Gòn làm qua quê
Ba tôi nó đúng ,ở cái vùng Long Khánh này trái cây rất nhiều nhà nào cũng có ít nhất mấy cây chôm chôm,không thì sầu riêng,bơ…vào khoảng mấy tháng hè là lúc nở rộ nhất ,từng chùm chôm chôm đỏ treo lủng lẳng ,một màu đỏ chói cả một góc trời,đâu đó thoang thoảng mùi sầu riêng thơm đầy quyến rũ …Tất cả hòa hợp thàng mốt nét đặc trưng riêng ,một nét đẹp của quê hương .Chúng tôi im lặng đi ra vười ,khi đứng dưới gốc cây chôm chôm anh đồt nhiên hỏi tôi:
-Em có biết hôm nay cha con anh đến đây làm gì không?
-Thì chắc là lâu không về thăm quê nên nhớ ,đúng không?Chẳng lẽ lại nói sau hơn mười mấy năm không gặp đột nhiên nhớ em nên về đây thăm em
-Ừ là nhớ em nên về đó
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh nhưng sau vài giây định thần lại có lẽ là anh nói đùa :
-Anh đang nói đùa phải không
-Không anh không đùa,anh nói thật,cách đây một năm mẹ anh có nói muốn em làm con dâu ,anh cũng nghĩ là bà nói đùa nhưng vài ngày trước ba anh nhắc lại muốn anh suy nghĩ.Do đó hôm nay anh tới đây
Tôi lại một lần nữa không tin vào tai mình .Nhưng vẫn cố để hỏi lại:
-Vậy anh nghĩ sao rồi?
-Thì…anh cũng không biết nữa ,nhưng chúng ta cứ thử quen nhau xem sao ?
-Thử..cái gì cơ?
-Là thử tìm hiểu nhau xem có hợp hay không rồi mới quyết định được
-Nhưng em mới 18 tuổi(ý nói em còn nhỏ chưa biết yên là gì?)
-Anh không ép em chỉ là thử tìm hiểu thôi…Mà thôi em cứ suy nghĩ đi nhé.Vậy bây giờ chúng ta đi hái trái cây thôi,,lúc xuống đây bạn anh đứa nào cũng đòi qùa khi lên không có thi chết với chúng nó .À mà em mới thi đại học à?
Tự nhiên anh đổi chủ đề làm tôi máy móc trả lời:
-Vâng ,em thi vào khoa anh văn thương mại
-Vậy chắc em khá giỏi môn ngoại ngữ ,mai mốt có gì không hiểu thì hỏi anh ,anh sẽ giúp đỡ,mà công ty anh cũng có nhiều đoàn khách quốc tế nếu muốn trao dồi kinh nghiệm thì anh cứ tới học hỏi
Đang nghĩ ngợi lung tung ,anh nói thế làm tôi có hứng hằn lên quên cả chuyên lúc nãy liền trả lời:
-Thật không anh
-Sao không thật
-Vậy anh kiếm cho em một công việc nhé .Em rất muốn vừa học vừa làm để tích trữ kinh nghiệm (thật ra em muốn có tiền hơn)
-Ừ ,để anh xem .Thế em có thể làm được gì
-Mà công ty anh làm về lãnh vực gì
-Anh làm giám đốc ở một công ty du lịch và làm quản lý ở chuỗi nhà hàng của gia đình
-À ,vậy thì rất hợp với em
-Sao lại hợp
-À ,là vì em thích ăn nên có thể nếm thứic ăn cho anh,ngoài ra em còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và tiếng hoa
-Giỏi vậy sao,vậy chắc là anh tìm đúng người rồi nhưng khả năng anh của em thì không cần ,tuy nhiên em có thể vào công ty du lịch làm
-Công ty du lịch ?
-Ừ,đó là công ty anh mở với người bạn ,em có thể đến đó giúp đón tiếp các đoàn khách vừa học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm giao tiếp choc ho tương lai
-Vâng,Đó là một cơ hội tốt ..nhưng mà em có thể hỏi lương ở đó cao không?
-Chưa vào làm mà đã hỏi lương ,nếu thấp thì em không làm sao?
-Làm gì có ,em hỏi cho biết thôi ,để có dịp đi khoe mấy đứa bạn
-Vậy để xem em có thể làm được gì ?
-Em cái gì cũng làm được ….
Chúng tôi không ngờ hợp nhau như vậy,cứ thế nói chuyện rôm ra cho đến khi gần trưa ,tôi vội về phụ mẹ nấu cơm mời khách
.Bữa cơm trưa diễn ra hết sức vui vẻ ,hai người bạn lâu năm gặp nhau nói không ngớt chuyện ,nói chuyện xưa cho tới chuyện nay…Còn hai chúng tôi chỉ có thể lắng nghe và cười theo.Cho tới cuối bữa ăn bác Hoàng tiếp một cuộc điện thoại nói nhà hàng có chuyện nên xin phép về lại Sài Gòn
Tiễn bác Hoàng ra về ,ba gọi tôi lại nói;
-Ngọc ,ngồi đây ba nói chuyện
-Vâng
-Bác Hoàng và ba trước kia cùng nhau đi lính khi còn trẻ ,rồi khi ve lại ở gần nhau ,lúc con sinh ra bác ấy muốn ba gả con cho con trai ông ấy ,ba cũng đồng ý cho vui hẹn khi nào con được 18 tuổi thì kết hôn.Không ngờ hôm ba đi công tác ở Sài Gòn thị gặp lại ông ấy và có nhắc đến chuyện đó ,ba vốn không thích vì con còn quá nhỏ nhưng khi nhìn thấy Lâm ba thấy cậu ấy vẻ ngoài cao ráo,con người chín chắn ,tính cách điềm đạm ,sẽ là người chồng tốt .Nhưng do con còn nhỏ mà ba và bác Hoàng cũng không ép con tùy con quyết định
Rồi ông ngường lại hỏi ;
-Con có suy nghĩ gì?
-Con cũng không biết nữa ,thì cứ để mọi chuyện tự nhiên
Tự nhiên mẹ tôi sen vào
-Không thể tự nhiên được ,má thấy thằng lâm là người tốt lại hiền lành,sự nghiệp lại vững chắc ,nó mà đi ra ngoài con gái đi theo nó chắc đếm không sủe,không nhờ chuyện hồi xưa làm gì mà đến lượt con ,phải nắm ch chắc vào
Nghe mẹ nói như thể tôi không đáng là gì .Nói thật đúng là anh ấy có mọi thứ ,tôi không thể sánh kịp nhưng khổ cái là cái tính chảnh nó không cho tôi xuống nước:
-Mẹ ,ai muốn thì cứ mặc kệ con không quan tâm .cứ để tự nhiên thôi,ai biết được khi lên Sài Gòi con kiếm được người khác tốt hơn thì sao
Ba nghe thế nói;
-Thôi thì cứ để tự nhiên,tụ nó còn trẻ mà lo gì
Đúng như người ta nói con gái là tình nhân của ba kiếp trước .Ông lo lắng cho tôi ,còn ai như mẹ cứ như muốn đóng gói tôi rồi gửi chuyển phát nhanh tới nhà người ta chỉ sợ không chờ được
Mẹ tôi quay lại ba nói;
-Biết là còn trẻ nhưng thời bây giờ tin ai được ,nếu bỏ qua thằng Lâm thì cả khối đứa con gái lên chùa cám ơi bồ tác vì có cơ hội
Rồi tôi cũng không biết nói gì chỉ có thể an phận :
-Vâng con biết rồi
Sau khi ba tôi nói xong ,tôi đi vào phòng nhớ đến buổi gặp mặt chớp nhoáng sáng nay .Tuy mới biêt nhau (bỏ qua phần nhỏ vì không nhớ gì) thì tôi thấy anh đúng thật tuyệt ,từ ngoại hình đến nghề nghiệp ,không biết tinh tình ra sao nhưng tôi thấy anh là người rất dịu dàng và biết quan tâm đến ngưới khác.Tuy nhiên có một lý do khiến tôi thấ hơi mô hồ ,tại sao anh lại chọn tôi .Với một người đàn ông như anh thì không ít người để mắt tới, nhưng nếu do lời hứa năm xưa thì cũng không đúng ,nhìn anh có vẻ là người có thể quyết định mọi chuyện mà không cần ý kiến của phụ huynh .Hay là chưa có người yêu nên cứ hứa đại …Cứ thế nằm miên suy nghĩ trời cũng đã sắp tối .Bỗng có tiếng gõ cửa .Chưa kịp lên tiếng cánh cửa đã mở ra ,thì ra là Trúc , nhỏ bạn thân bước vào mặt như núi lửa sắp phun:
-Này,bà làm sao thế hả? sao nói qua nhà tôi mà không qua hả?
Vì chuyện hồi sáng nên quên mất việc hứa với nhỏ Trúc qua giúp nó thu hoạch chôm chôm
-Á ,quên mất,thôi xin lỗi nha, lại đây tôi kể cho chuyện hay lắm
-Chuyện gì?
-Hôm nay có người tới nói là muốn làm quen với mình
-Thật sao ,thế ba má mày có cầm chổi đuổi người ta đi không vậy?
-Tại sao ?
-Thì tao thấy ba má mày chỉ muốn mày học thôi chứ mấy vị phụ huynh ấy đâu cho mày có bạn trai.Thế không nhớ vụ thư tình hồi đầu năm sao ?Má mày lên cả cô giáo chủ nhiệm làm cho rõ về sau nếu là con trai có đứa nào giám đến gần mày đâu
-Ừ,nhưng chuyện này thì khác
-Khác là sao ,chẳng lẽ không phải đàn ông?
-Mày ăn nói lung tung
-Thế đó là ai?
-Đó là vì anh ấy là người hứa hôn từ nhở với tao
-Hả…?thời đại nào rồi mà còn hứa hôn?mày đùa phải không?
-Ai đùa ?
Rồi tôi kể cho Trúc nghe chuyện hồi sáng ,nhìn con bạn cứ chầm ngâm ,tôi hỏi nó:
-Sao đờ ra vậy? mày thấy sao?
-Tao thấy buồn quá
-Sao lại buồn(chẳng lẽ vì mình có bạn trai mà nó buồn cũng không đúng ở đây nó có hàng khối đứa theo nó)
-Vì mày sẽ cưới sớm hơn tao,tao còn định mày làm phù dâu cho tao nữa
-Điên à,mới chỉ là đối tượng tìm hiểu thôi ,chưa gì mà cưới với xin
-Cũng thế cả thôi
-Sao giống nhau được ,tao còn phải học xong rồi kiếm được việc rồi mới tính đến chuyện đó được
-Không phải nói sẽ cho mày một công việc ở công ty sao?Học thì cứ từ từ ,bây giờ người ta còn có con rồi mà vẫn đi học có sao đâu
-Mày đang nói tới đâu vậy?
Không để ý đến tôi ,nó vẫn tiếp tục hỏi:
-Thế anh ấy thế nào?
-Rất đẹp trai như diễn viên và trông cực kì phong độ lại còn là giám đốc
-Thật không đó hay là nói quá lên đó
-Không tin thì thôi đó là nói giảm đi mấy phần rồi đó.
-Vậy mày nghĩ gì?
-Thì cứ để tự nhiên,chuyện gì đến sẽ đến thôi, có đối tượng tốt như thế đỡ phải tìm nhưng mà ba mẹ trông có vẻ rất ưng chàng rể tương lai này.Tao đã có giấy nhập học rồi ,tuần sau lên Sài Gòn đăng kí nhập học,rồi ở nhà bác Hoàng luôn cũng tiện để bồi đắp tình cảm…
Trong suy nghĩ mông lung của tôi anh vẫn là một ần số .Không phải vì tôi hiểu ít về anh ,mà là đôi khi tôi thấy trong anh mắt của anh ẩn chứa một nỗi buồn nhưng phải dấu kín dưới nụ cười tuyệt đẹp kia.Hay cũng có lẽ tôi nhìn lầm ,tôi quá nhạy cảm vì đây là lần đầu tiên tôi yêu
Và thế là một tuần sau cũng đến ,vì anh Lâm bận không thể về quê đón được nên tôi phải tự mình xăn gói lên Sài Gòn một mình .Chuẩn bị xong hành lý,tôi mang theo túi to túi nhỏ còn không quên giỏ trái cây mang lên hối lộ chuần bị ra khỏi nhà.Sau khi lên xe xong ,tôi lấy điện thoại ra gọi ,rất nhanh đầu dây bên kia đã có ngưới nghe:
-Alo?
-Dạ ,em là Ngọc ,em đã lên xe rồi khoảng hai tiếng rưỡi nữa sẽ tới bến xe miền đông
-Ừ ,anh biết rồi ,nhưng anh vẫn đang bận chắc không ra đón em được anh se nhờ người bạn ra đón ,em hãy đứng ở cổng chính đợi nhé.Hẹn gặp em
-Vâng chào anh
Cất điện thoại ,nhìn ra bên ngoài của sổ xe chạy đem tôi từ từ ra khỏi vùng quê yên lành ,nơi tôi đã sống trọn tuổi thơ.Giờ đây ra đi mang theo ước mơ lập nghiệp đi đến thành phố rộng lớn và phồn hoa phía trước ,thành phố mà nơi ước mơ được bay cao ,sức trẻ được cống hiện ,nơi bao nhiêu con người ngày đêm làm việc hăng say…nhưng liệu tôi có hợp với nó không
Chương 2:Cơn ác mộng bắt đầu…
Lần đầu tiên lên Sài Gòn đi thi được ba chở đi đón về nên không lo lắng.Bây giờ đi một mình thấy mọi thứ đều xa lạ.Xuống khỏi xe ,tôi chuẩn bị kéo hành lý ra cổng chính chờ người tới đón .Bến xe quá rộng ,tiếng loa phát thanh của bến xe cứ vang lân lại thêm với tiếng ngưới qua lại ồn ào ,trời thì nắng chang chang ,tôi không thể phân biệt được đâu là cổng chính .Đang loay hoay tìm người hỏi đường thì:
-Cướp,cướp………
Một người phụ nữ vừa hô to,chạy trước là hai người thanh niên mặc áo đen,và tất cả đang chạy về hường tôi ,cũng chẳng liên quan tới mình nhưng có chuyện náo nhiệt cũng muôn xem .Nhưng tự nhiên một tên trong số đó vất cho tôi một cái túi,rồi tiếp tục chạy.Còn tên đàng sau tự nhiên dừng trước mặt tôi ,người phụ nữ cũng dừng lại .Tôi sững sờ không hiểu chuyện gì thì tên mặc áo đen cùng chỉ về hướng tôi nói với những người bảo vệ phía sau họ :
-Đồng bọn của tên cướp ,bắt cô ta lại đưa lên công an
Sau vài giây nghiệm ra lời của tên kia nói ,tôi giệt mình nhưng đã muộn vì có hai người mặc áo kéo đi ,còn một người khác cầm valy tôi di theo.Lại thêm một lần nữa sững người lại ,tôi la lớn:
-Thả tôi ra các người làm gì vậy?định đưa tôi đi đâu?
-Đưa cô lên công an,mới tý tuổi mà đã cướp giật
Tôi thực sự tức giận ,từ nhỏ đến lới nói tôi ăn tham ,lười biềng..(không biết có nói quá không nhưng cũng đúng)cũng chưa ai nói tôi cướp giật (tội này quá lớn làm sao gắn nổi)
Tôi lại ra sức hét:
-Tôi không quen hắn ,các ông bắt lầm người rồi ,không tin hãy hỏi người mặc áo đen vừa nãy,tôi mới đến đây mà
Người đàn ông mặc áo xanh nói :
-Anh ta đã nói ,cô là đồng bọn của tên cướp muốn nói gì lên công an nói
-Cái gì cái tên đó giám nói tôi là đồng bọp với tên cướp sao?anh ta bị điên sao?Tôi muốn gặp anh ta để đối chấp
-Muốn gặp thì lên đồn gặp,cậu ta đi trước rồi
Rồi hai người đàn ông đưa tôi lên một chiếc xe chở về một đồn công an gần đó .Khi xuống xe tôi thấy người thanh niên lúc nãy ở trong đi ra ,tôi liền chạy lại:
Này anh ,tôi có thù với anh sao ?Sao lại hại tôi như thế ?Con mắt nào của anh thấy tôi là đồng bọn của tên cướp?
Anh ta lạnh lùng nói:
Tôi có sao nói vậy .tôi chỉ khai thật thôi.Tôi thấy cô cũng còn trẻ sao lại không lo hoc hành mà lại đi làm nghề này.Thật tiếc quá
Anh ta nói xong đi thằng ra ngoài .Còn tôi đứng như trời trồng ,không phải vì tôi bị bắt mà anh ta nhìn gần trông thật đẹp trai sao đất Sài Gòn này lắm người đẹp trai thế không biết …mà khoan đã anh ta bảo sao nghề nay là sao?chí ít tôi cũng là một sinh viên của một trường đại học lớn chứ bộ dám nói ngưới ta không học hành .Thật đúng là đẹp trai để làm gì ?mắt không thấy rõ ,buồn thật(buồn cho anh ta)
Vào trong đồn ,môt người mặc áo công an nói:
Ngồi xuống,tên ,tuồi ,nghề nghiệp
Tôi cây ngay không sợ chết đứng gì phải sợ:
Hoàng Hồng Ngọc ,18 tuồi,sinh viên
Anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống mặt đất
Là sinh viên sao lại đi trộm cắp
Tôi tức như muốn mắc nghẹn :
-Anh có nhìn thấy ai làm trộm cắp còn mang theo một đống hành lý ?Lại còn là sinh viên
Vừa nói tôi vừa đưa đơn nhập học cho anh ta xem
Rồi lại nói tiếp:
-Anh à thật sự em không biết người kia ,nh nhìn em đi làm sao có thể giống phường trộm cắp được ,em vừa ở quê lên đi học,lúc xuống xe tự nhiên có người vứt chiếc túi về phía em xong rồi chạy đi,em chưa hoàn hồn lại đã bị hai chú kia áp giải lên đây .Thật tình em không biết gì hết
Người công an nhìn tôi ,rồi nhìn đống hành lý ,nói:
-Tôi sẽ điều tra lại ,cô ngồi đây chờ
Đang định nói tiếp thì điện thoại reo.Đó là số anh Lâm.Tôi vội nhấc máy:
Chưa kịp nói bên kia đã:
-Alo,em đang ở đâu,gọi điện hoài sao không nhấc máy.
Người bên kia như đang trong núi hỏa diệm sơn .Anh lại hỏi ;
Em ở đâu ?Bạn anh đợi em 2 tiềng mà chằng thấy em đâu cả,điện thoại thì không lien lạc được….
Tôi nghe anh nói tự nhiên trong lòng thấy bức bối ,rồi sau đó tự nhiên khóc lên (không phải khóc vì sợ mà là vì ấm ứcda1m nói tôi là trộm)lúc nào không hay.Dường như ở đầu dây bên kia nghe tiếng khóc ,anh vội vàng trấn an:
-Anh xin lỗi ,tại anh không gọi được cho em nên anh thấy lo lắng .Em sao rồi ?đang ở đâu ?Sao lại khóc?Nín đi anh se tới ngay
-Em đang ở đồn công an gần bến xe
-Em ở đồn công an ?Sao thế ?Mất gì hả?Hay là sao?Giọng anh như hét lên trong điện thoại
Tôi cố trấn tĩnh lại nó:
-Em không sao.
-Ừ,đừng sợ ,anh sẽ đến ngay
Sau khi Lâm tới tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe ,rồi anh nói gì đó với mấy người công an .Sau đó một lúc sau anh công an lúc nãy lấy khẩu cung nói :
-Đã điều tra rồi ,tất cả là hiểu lầm ,Chúng tôi thành thật xin lỗi cô .Có người tố cáo nên chúng tôi phải điều tra .một lần nữa xin lỗi cô
Sau đó ,chúng tôi ra khỏi đồn công an .Đây có lẽ là kỉ niệm đáng thương nhất của tôi khi lần thứ hai bước chân lên mảng đất mang tên Bác Hồ này.Nhưng đáng giận nhất chính là cái tên sao chổi đã đưa tôi vào đây ,nếu ông trời không có mắt để hắn lọt vào tay tôi thì hắn sẽ không có ngày được sống yên ổn
Chương 3:Nhà anh
Khi về đến nhà anh,Đó là một ngôi biệt thự nằm ở quận 7.Một khu vực vào loại đẹp nhất ở Sài Gòn .Ngôi nhà bên ngoài sơn màu trắng ,theo phong cách châu âu ,rất đẹp.Trước nhà có một cái sân với những hàng hoa khoe sắc.Bước vào nhà ,tôi thấy một phụ nữ trung niên đi ra ,miệng tươi cười nói:
-Đây chắc là Ngọc
Tôi cứ ngỡ đây là mẹ của anh Lâm nên lễ phép chào:
-Dạ ,con chào bác
Lâm nói;
-Đây là cô Hương ,chăm sóc anh từ nhỏ ,có gì cần giúp thì hỏi cô Hương
-“Vâng ạ”Tôi trả lời nhưng trong lòng muốn hỏi ,cô ấy chăm sóc anh từ nhỏ vậy sao không thấy mẹ anh đâu
Anh đưa tôi đi xem từng nơi ,nhà có một phòng khách lớn,tường nhà cao treo mấy bức tranh khổ lớn,bên trên là chiếc đàn chùm lớn lấp lánh,ghế sopha trắng , to như cái giường đơn .Bên kia là có cả một hòn non bộ .Tất cả thật hài hòa và thật đẹp.Một nhà bếp là lãnh địa của cô Hương .Lên tầng trên là phòng của bác Hoàng và một thư phòng .Lên tầng tiếp theo có ba phòng ngủ ,anh nói
-Đây là phòng của em,còn bên kia là phòng anh
-Anh Lâm ,bác Hoàng tới nhà hàng rồi hay sao mà không thấy ở nhà
-Ba anh đi công tác 1 tháng ,chưa về kịp
Anh nói tiếp;
-Còn bên kia là phòng của bạn anh ,cậu ấy là người ra đón em nhưng không gặp
-Vậy anh ấy đang ở đâu?Em đã về rồi mà sao anh ấy chưa về.Hay anh chưa nói là đã tìm được em
-Anh đã nói rồi ,cậu ấy là người chỉ có người khác phải chờ mà bây giờ phải chờ em ,đây đúng là lần đầu tiên.
-Vậy sao không thấy anh ấy đâu để em cám ơn và xin lỗi vì bắt anh ấy phải đợi
-Cậu ta về công ty rồi,vừa rồi có một đoàn khách cao cấp nên cậu ấy đi theo để hướng dẫn ,thêm một người dễ làm việc hơn ,chắc khoảng 5 ngày mới về
-Mà thôi chắc em mệt rồi nghỉ sớm đi ,đến giờ ăn tối anh se gọi,đừng nghĩ đến chuyện hôm nay nữa cứ coi như là bài học ,lần sau phải cẩn thận hơn ,ở đây nhiều người nhập cư nên rất phức tạp
-Vâng cảm ơn anh
-À mà em gọi điện thoại về nhà để báo đã tới đi.Chắc bác trai lo lắng lắm không biết đã tới nơi chưa
-Vâng em sẽ gọi ngay
Anh đi ,tôi vào phòng liền gọi điện về nhà báo bình an ,nhưng không nhắc chuyện kia sợ gia đình lo lắng .Cúp điện thoại ,tôi nằm nghĩ lại chuyện ở bến xe ,nếu không có anh ,nếu một mình sống ở đây ,thì tôi sẽ làm sao?Đây có phải giai đoạn mọi người trường thành đều phải trải qua ,phải va vấp với đời ,phải nếm trải mùi vì của cuộc sống .Đúng là tôi chưa từng nghĩ tới ,nhưng thật may nắn vì tôi có anh ,anh sẽ là cột trụ vững chắc để giúp tôi hòa nhập cuộc sống hiện đại này ,anh sẽ và đã là khởi đầu của cuộc đời tôi.Phải chuyện hôm nay hãy coi như bài học mở đầu và ngày mai là một ngày tươi sáng mới
Sáng hôm sau,chủ nhật ,tôi thức dậy ,đi xuống lầu ,thấy cô Hương đang làm đố ăn sáng:
-Chào cô
-Ừ,Ngọc à?sao dậy sớm thế
-Dạ ,cháu ở nhà dậy sớm quen rồi
-Vậy à,thanh niên dậy sớm tạp thể dụng cũng tốt,nhưng hôm nay là chủ nhật nên ai cũng ngủ một chút vì một tuần làm việc mệt mỏi
-Vâng ,cô có cần cháu giúp gì không?mà anh Lâm chưa dậy sao cô?
-À ,hôm qua cháu ngủ sớm không biết chứ ,cậu ấy về muộn nên bây giờ chưa dậy đâu
-Anh ấy hay về muộn lắm hả cô?
-Không,cậu ấy cũng hay ra ngoài tiếp khách nên cũng có đôi khi về trễ nhưng hôm qua cậu ấy uống hơi nhiều ,tôi không biết là tại sao nhưng trước đây cậu ấy không bao giớ say như vậy,chắc có việc gì
Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều có lẽ anh d8i tiếp khách nên mệt.Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện liền hỏi:
-Cô Hương sao cháu không thấy bác gái đâu
“Chắc hôm qua cháu không nhìn rõ”rồi chỉ tay về tủ bàn thờ ở góc nhà trên đó là di ảnh của 1 người phụ nữ đẹp và có đôi mắt rất giống anh Lâm”bà ấy mất được một năm rồi”Cô Hương thở dài rồi nói tiếp:
-Tội nghiệp bà chủ bà ,bà bị bệnh suyễn từ nhỏ ,mấy năm nay lại càng trở nặng ,năm trước thì qua đời khi cậu chủ vừa học xong .Bà ấy gắng gượng đợi con trờ về ,không giám gọi điện sơ con phân tâm ,nhưng khi cậu ấy vừa về không bao lâu thì bà ấy mất .Khi bà chủ ra đi cậu ấy không ăn ,không ngủ chỉ ở cạnh di ảnh của mẹ .Sau một thời gian cậu Long tới rồi họ mở công ty du lịch ,rồi công việc bận rộn cậu ấy mới nguôi ngoai nhưng không hiểu dạo gần trông cậu ấy hơi buồn
Rồi cô Hương đột nhiên hỏi:
-À ,cháu đã gặp cậu Long chưa?
-Là ai?
-Cậu ấy là người cùng hợp tác mở công ty với cậu Lâm ,hôm qua nghe nói cậu ấy ra đón cháu nhưng sao lại thấy cháu về với Lâm
-À ,có một số chuyện phát sinh nên cháu về với anh Lâm,nhưng mà sao cô
-À không có gì ,tại thấy cháu đi với câu Lâm về nên hỏi
-Mà cô ,anh ấy thế nào?
-Cậu ấy hả?rất tốt đã giúp cậu Lâm rất nhiều khi bà chủ qua đời.Gia đình cậu ấy ở nước ngoài .Hai người gặp nhau khi học đại học bên mỹ.Cậu ấy thật sự rất đẹp trai là một mỹ nam
Một mỹ nam ?tôi lại nghĩ đến tên đã tố cáo tôi với công an ,cũng là một mỹ nam ,thân hình cao,cường tráng , ngũ quan thanh tú ,nét mặt rất có khí chất đúng kiểu phụ nữ thích nhưng đáng tiếc không có mắt nhìn
Ngồi chơi với cô Hương cả buổi sáng vẫn chưa thấy anh đâu .Đến giờ ăn trưa anh đi xuống nhà ,tuy đã sửa soạn nhưng vẫn thấy vẻ mện mỏi nơi con người anh.Đi tới bàn ăn ,anh nói:
-Chúng ta ăn cơm xong ,chiều anh dẫn em đi chơi,bây giờ anh ra ngoài một lát
-Vâng ,anh ăn cơm rồi đi
-Ừ,ăn đi em ,muôn ăn gì cứ nói dì Hương làm cho
-Vâng ,cám ơn anh không cần khách sáo cứ coi em như người trong nhà(chưa vào nhà người ta đã muốn coi như người trong nhà)
Bữa cơm diễn ra vui vẻ vừa ăn vừa nói rất sum tụm ,ăn cơm xong anh đi ra khỏi nhà ,tôi vào phòng thu dọn quần áo và gọi điện cho Trúc ,nó không thi đại học mà theo mẹ nó mở của hiệu may quần áo ,nó rất khéo tay nên đó là lựa chọn tốt nhất.Đến chiều ,anh về nhà dẫn tôi đi mua quần áo ,đi xem phim.Đây là lần đầu tôi ngắm nhìn Sài Gòn vào đêm ,thật đẹp ,thật lung linh và nhìn anh cũng thế cũng đẹp cũng lung linh nhưng sao có gì đó không thật ,tuy anh cười rất nhiều nhưng sao thấy có gì đó gượng ép ,đây là chỉ là trực giác nhưng tôi mong nó không phải là thật .Sau khi đi chơi xong ,chúng tôi về nhà ,thế là mình đã sống sót được ở Sài Gòn này qua một ngày trọn vẹn .Một ngày được ở bên anh thật vui ,và biết nhiều hơn về anh ,thấy được anh cười nhiều hơn và thấy gần anh hơn
Chương 4:Đăng kí học
Hôm nay ,thứ hai,sau khi có một bữa sáng thịnh soạn ,tôi được anh Lâm đưa tới trường đăng kí ,lúc xuống xe anh nói trưa sẽ tới đón đi ăn cơm rồi chiều đưa tới công ty giới thiệu công viêc (mặc dù anh nói mấy ngày nữa rồi đi làm nhưng tôi rất muốn sớm tự mình kiếm được tiền làm càng sớm thì càng mau có lương).Lúc xuống xe ,cổng trường rất đông người cả phụ huynh cả học sinh tới đăng kí .Vào đến bên trong trường ,ngôi trường có khuân viên thật lớn ,tôi nghĩ những ngôi trường trong nội ô thành phố rất chật hẹp nhưng ở đây khác hẳn không biết do cách thiết kế hợp lý hay là do lần đầu tiên bước vào trường đại học ,thật khác lạ .Sau khi được hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng học phí ,nhận thời khóa biểu …Tôi đi quanh trường xem mọi thứ ,phòng ốc rộng rãi ,có rất nhiều bàn ghế ,mỗi phòng có một máy chiếu ,vẫn có một số lớp đang học .Không khí trường đại học thất khác lạ không giống như hồi học phổ thông .Đang đi quanh tới một khu vực rất yên tĩnh ,có lẽ đây là thư viện thì bất cẩn va vào một người làm giấy tờ nhập học rớt hế xuống đất,tôi cuống cuồng nhặt lên ,miệng không ngừng xin lỗi .Khi nhặt xong đống giấy tờ đứng lên thì nhìn thất người vừa bị tôi va vào ,đó có đúng như người khác nói không nhỉ một mỹ nữ .Cô ấy có một mái tóc ngắn được cắt tỉa khá công phu ,khuân mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp rất hiện đại,mỹ nữ nhìn tôi nói:
-Không có gì
Rồi đưa ra tờ giấy :
-Của bạn ,bạn cũng học lớp 2 khoa anh văn thương mại
Giọng cô ấy thật hay,môt going nói gốc miền nam thật ngọt:
- Mình cũng học lớp 2 ,mình tên là Trần Ngọc Hân,bạn tên là gì?
-À,mình là Hoàng Hồng Ngọc
Nhìn cố ấy thật thân thiện ,từ khi lên Sài Gòn sao tôi toàn gặp người đẹp không cứ ngỡ ở nhà tôi và cái Trúc cũng được xem là đẹp nhất xóm không ngờ lên đây nhìn ai cũng xin đẹp
Hân nói:
-Bạn đã xem thời khóa biểu chưa?ngày mai co buổi sinh hoạt chuẩn bị chào đón tân sinh viên
-Mình coi rồi,đang đi xem phòng nào ,sợ ngày mai không tìm ra
-Vậy chúng ta cùng đi ,mình cũng đang tìm ,trường này rộng quá rất dễ lạc
-Vậy chúng ta cùng đi
Vừa đi chúng tôi vừa trao đổi mới biết Hân là con của một đại gia đất Sài Thành này,mẹ mất sớm nhưng chỉ có thế ,có lẽ mới quen cô ấy không muốn nói nhiều về bản thân nhưng nói đến vấn đề thời trang thì cô ấy rất hăng hái còn tôi thì mù tịt .Sau khi tham quan ngôi trường rộng lớn này ,Hân mời tôi đi xuống căn tin (là con gái dù không biết lớp ở đâu nhưng căn tin thì rất rõ và đặc biệt là được free )uống nước .Chúng tôi ngồi vào một bàn trống gần cửa ,đúng là mỹ nữ đi đâu cũng có rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn nhưng có lẽ đã quen nên cô ấy chẳng mấy bận tâm.Ngồi với nhau một hồn nói những chuyện xưa như trái đất cô ấy tự nhiên hỏi:
-Tối có rảnh không ,đi bar chơi đi
Dù là ở quê nhưng tôi cũng biết bar là nơi như thế nào ,mà trước khi đi ba tôi còn dặn tránh xa những nơi phức tạp ra ,con gái còn nhỏ buổi tối không ra ngoài (mặc dù sớm có tư tường nổi loạn nhưng vẫn không nên đi cùng một người mới quen đến nơi đó )nên tôi trả lời ngay:
-Mình không đi được,gia đình không cho
-Bạn ở đây ai biết mà sợ
-Mình ở đây với một người anh(hứa hôn)
Đang tìm lý do thoái thác vì không muốn làm buồn lòng người bạn dễ thương này thì điện thoại reo(chưa bao giờ tôi thấy điện thoại cần thiết hư lúc này dù ai gọi tôi cũng có lý do để từ chối):
-Alo…anh tới rồi à….vâng em ra ngay
Rồi quay lại người bạn mới trưng ra một bộ mặt kinh điể để từ chối:
-Mình xin lỗi,anh mình đang đợi ,hẹn ngày mai gặp lai
Chưa đợi cô bạn lên tiếng tôi đã vọt đi mất bóng.Ra tới cồng trường anh Lâm đứng ở cửa xe , vừa thấy tôi đã vẫt tay gọi ,trên môi luôn có một nụ cười thật tươi .Bao nhiêu nữ sinh quay đầu nhìn anh (nếu ở ngoài đường chắc có mấy vụ tại nạn giao thông vì nụ cười kia rồi):
-Anh ,sao đến sớm thế
-Anh đến đưa em đến công ty để làm quen trước với lại định giới thiệu cho em một người
-Ai vậy anh?
-Là người định đón em hôm trước
-Mà sao em tưởng mấy ngày nữa anh ấy mới đi công tác về
-Có việc nên về sớm,mà việc này cũng liên quan tới em ,mà thôi lên xe tới nơi anh nói
Chúng tôi lên xe về công ty anh Lâm ,trên xe anh kể rất nhiều về người bạn này.Đó là một người bạn rất thân của anh cùng anh mở công ty du lịch .Khi đến công ty,đó là một tòa nhà cho thuê cao tầng ,công ty anh ở tầng trệt ,ngay mặt tiền.Lúc đi vào tới phòng tiếp khách ,nhân viên nam nữ anh mặc chỉnh tề đúng phong cách công sở nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh lịch .Đi vào trong ,anh dẫn tôi đi đến một dãy phòng và dừng lại ở phòng bên ngoài có gi chữ “phó giám đốc”anh gõ cửa,bên trong có một giọng nữ lên tiếng:
-Mời vào
Bước vào ,tôi thấy có một chị rất đẹp ngồi ở ghế sofa,chị nhìn tôi rồi nhìn anh Lâm đứng lên cười nói:
-Đây chắc là Ngọc ,trông thật xinh
Dù biết là mình cũng xinh(xét cho cùng thua chị ta một chút xíu)nhưng không thể nói tôi là nổi tiếng đến mức ai cũng biết chứ
-À ,đây là chị Thu bạn anh
Tôi lễ phép chào lại:
-Vâng em chào chị
Anh Lâm nhìn quanh rồi hỏi chị Thu
-Ủ,Long đâu?sao không thấy cậu ấy đâu?
-Cậu ấy đi ra ngoài một chút về liền bây giờ.Ngọc em ngồi đi
-Vâng
Đang nhìn quanh đánh giá căn phòng Đó là một nơi gọn gàng ,sạch sẽ và đơn giản ,có lẽ người ở đây cũng là một người lớn tuổi và sống có quy củ,trên tường có treo một bức tranh lớn có ba người ,kia là anh Lâm ,chị Ngọc ,còn một người kìa trông rất đẹp trai ,nếu xét anh Lâm như Thúy Vân thì người kia trông giống Thúy Kiều một vẻ đẹp làm cho con trai phải ganh ty con gái phải cúi đầu…à mà khoan sao nhìn trong quen quen .Đang nghĩ xem mình đã gặp người kia ở đâu rồi thì cánh của một lần nữa mở ra và người bước vào là…
Chương 5:Sao chổi
Không biet người ta nói oan gia ngõ hẹp hay có thể coi là ông trời có mắt cho tôi gặp lại kẻ thù đầu tiên của minh (do ngoan nên các bạn rất yêu quý) .Một khuân mặt tuấn tú với nụ cười như mặt trời răng rỡ.Phải chính là hắn kẻ lần đầu tiên tống tôi vào đồn công an
Khi cửa phòng vừa mở ra:
-Sao đông vui thế này,tôi có vinh dụ gì mà ngài tổng giám đích giá thân chinh
-Cậu cứ nói đùa hoài cứ như là tôi ít khi đến đây vậy
-Không phải sao?có khi cả tuần không thấy đâu ấy chứ
Rồi hắn ta nhìn sang tôi:
-Ai đây?Không phải là vị hôn đính ước của cậu chứ ?Tên là gì nhỉ?Phải Ngọc không?
-Ừ,mải nói chuyện quên giới thiệu đây là Ngọc
Rồi anh quay sang nhìn tôi :
-Còn đây là Long
Anh Lâm vừa giới thiệu xong hắn đưa tay ra định bắt tay ,nhưng thấy tôi ngơ ra nhìn hắn chằm chằm ,hắn lên tiếng vớim giọng điệu bông đùa:
-Em Ngọc .dù trông anh có đẹp trai hơn chồng chưa cưới của em thì em cũng không cần phải công khai nhìn anh như thế .Tuy em không sao nhưng anh sợ có người bắt gian lắm
Nghe hắn nói ,tôi liền trở lại với thực tự mắng hắn không nhìn mình trong gương sao?Trông anh Lâm với nụ cười dịu dàng kia mới là đẹp .Và nhìn hắn:
-Vâng chào anh ,em là Ngọc nhưng anh không thấy em quen sao
-Quen?Anh đã gặp nhiều người nhưng chỉ có ngưới đẹp là anh nhớ thôi.Còn trong trí nhớ của anh hình như không có em
Đúng là cái tên xấu xa chắc ý hắn nói mình xấu đây mà đúng là cái đồ tự kiêu.Tôi nói:
-Thật anh không nhớ?
-Ừ ,chắc chắn là chưa từng gặp
-Vậy em sẽ nhắc cho anh nhớ,có phải lầ trước anh Lâm nhờ anh ra đón em ở bến xe
Hắn nhìn tôi không hiểu đáp:
-Ừ ,đúng nhưng không gặp được ,sau nghe Lâm nói đã gặp được em rồi nên anh đi công tác luôn
Tôi tiếp tục
-Đúng là anh có tới và đã gặp em
-Làm gì có,hôm đó xẩy ra vu bắt cướp rồi anh giúp người ta bắt cướp,rồi quay lại bến xe kiếm em nhưng không kiếm thấy ,đâu thấy em?Em đừng nói là em cũng bắt cướp nên gặp anh
Đúng là rơi vào trọng yếu mà tôi muốn hắn nói đế:
-Đúng là em có tham gia vào vụ cướp đó và đã gặp anh nhưng không phải là người bắt cướp mà là kẻ bị anh bắt
Vừa kể xong hắn ta thì ngớ ra ,chị Thu thì không hiểu gì còn anh Lâm thì đột nhiên cười ầm lên:
-À ,ý em nói đây là người nói em là đồng bọt của tên cướp
-Chính là người em đã nói
Hai người kia nghe vẫn không hiểu gì,anh Lâm liền kể chuyện hôm đó với mọi người.Anh Lâm lại cười nói:
-Chỉ là hiểu lầm thôi ,em tha cho cậu ta nhé ,chắc lúc đó lo chạy bắt tên cướp mà không để ý ,mai em vào làm việc ở đây cho hắn đoái công chuộc tội
Anh Lân vừa dứt lời hắn đã lên tiếng:
-Hai người hùa nhau ăn hiếp tôi phải không?ở nhà một mình cậu cũng đủ làm tôi mệt rồi bây giờ còn đắc tôi với vợ tương lai của cậu nữa tôi sao sống nổi
Tôi lên tiếng:
-Tôi chết thì miễn nhưng tôi sống khó tha
-Vậy em dâu muốn anh làm gì để chuộc tội đây?anh xin lãnh án nhưng nể tình anh đợi em mấy tiếng đồng hồ xin nương tay để khi về nhà ba má còn nhận ra
-Em sẽ không làm quá với con của họ đâu ,chẳng qua là để lại vài vết trên thân thể của con họ thôi
-Sao em ác thế như vậy sao anh giám ra ngoài gặp ai
Tự nhiện chị Thu từ đầu đến giờ đứng cười theo mọi người cũng chen vào một câu:
-Như vậy để cho cậu tránh đưa khuân mặt kia ra ngoài quyến rũ con gái nhà lành
-Ai quyến rũ chứ ?chẳng qua là tấm lòng tôi quá tôt nên không đành lòng để người khác cô đơn thôi
-Vậy sao còn bỏ người ta?
-Ai nói cậu tôi bỏ ,đó là không hợp nhau thì chia tay
Rồi quay sang anh Lâm tìn đồng mình
-Phải không Lâm
Anh Lâm lên tiếng tiếng khuyên giải:
-Thôi mọi người không đói sao?Đi ăn cơm rồi nói tiếp
Hắn nói:
-Đúng ,đi ăn cơm đi ,anh có lỗi ,hôm nay anh mời
Tôi nói
-Làm gì mà một bữa ăn mà xóa nợ được
-Vậy thì khi nào em cần anh đều mời
-Nhỡ lúc đó anh đang hẹn hò mà em đang đói thì sao?
-Dù là đang ở đâu em kêu một tiếng là anh tới ngay
-Thật không?không được nuốt lời
-Chắc chắn rồi,mà em cũng lời ghê ,ngồi uống nước trà mấy tiếng ở đồn mà có một phiếu ăn dài hạn như anh
-Vậy anh không thích thì thôi ,làm theo cách cũ
-Làm gì không chịu ,mà anh phát hiện em nên tthi vào ngành kinh doanh ,em mà đi bàn hợp đồng đố ai giám không kí
Rồi chúng tôi rời công ty đi ăn cơm trưa.Đến một nhà hàng sang trọng ,nhìn ba người họ có lẽ là kháh quen ở đây nên được quản lý mới vào một phòng biết lập rất đẹp .Sau này mới biết đây là một trong những nhà hàng của gia đình bác Hoàng
Chương 6:Nhiệm vụ đầu tiên
Khi yên vị trí ,gọi một vài món ,trong khi chờ đợi anh Lâm và chị Thu nói chuyện một chút về công việc .Còn tên đáng ghét kia thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi,tôi hỏi:
-Dù em biết là mình cũng xinh đẹp tuy không được xếp vào danh sách người đẹp của anh thì cũng không cần nhìn em như người ngoài hành tinh thế kia chứ
Hắn lại nở một nụ cười tươi nói:
-Anh đánh giá xem em theo tiêu chuẩn phụ nữ của anh Lâm của em thì được bao nhiêu điểm
-Vậy theo anh em được bao nhiêu điểm
-Theo anh thì em được điểm trên trung bình nhưng theo anh Lâm của em thì chắc em được 9.5 điểm
-Sao lại là 9.5 điểm mà không phải điểm 9 hay 10 ,mà còn có rưỡi ,em thấy mình rất tốt lại còn dễ thương mà vả lại em còn trẻ nữa ,đúng là phải được điểm 10 cho chất lượng
-Đúng là em có những điểm đó nhưng hơi phóng đại lên khoảng gấp rưỡi nhưng vẫn chỉ được 9.5 thôi .Bởi vì đã có một người điểm 10 rồi .Đó là….
Chưa dứt lời anh Lâm đã cắt ngang
-Đó là mẹ anh
-Mẹ anh?anh thật tốt lấy mẹ mình là chuẩn mẫu
Rồi anh bối rối nhìn chị Thu và tên kia như người bị bắt gặp nói dối.Rồi rất nhanh sau đó chuyển chủ đề:
-À mà ,chúng ta bàn đến kế hoạch đi làm của em đi .Anh hơi bận nên em cứ theo anh Long học hỏi .Ngày mai em tới đó rồi anh ấy sẽ giúp em
Rồi anh quay sang Long nói
-Đúng không Long? Lúc trước thấy hơi ngại khi giao cô bé cho ông vì sợ ông dạy hư con gái nhà người ta ,nhưng thấy hai người nói chuyện ăn ý vả lại ông còn nợ cô bé một chuyện về công hay tư thì ông đều phải giúp cho Ngọc
-Được rồi tôi sẽ giúp nhưng trong công việc tôi sẽ không nể tình riêng đâu đó .À ,mà mai có một đoàn khách đến sẽ ở lại Sài Gòn mấy ngày rồi đi ra Đà Lạt tôi sẽ cho em đi theo để học hỏi
Tôi vui vẻ:
-Vâng cám ơn xếp
Chương 6 : Một ngày ……Thất bại thảm hại
Hôm nay là ngày đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của hành trình thời đại học và kiến tiền nhưng người ta nói thật không sai vạn sự khởi đầu nam.Không biết có được gọi là nan hay không nhưng những điều biến cố cực kì khủng khiếp do chính mình gây ra thì chất thành núi
Một ngày vui như hôm nay tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua ,xếp lịch rõ rang cứ thế là tiến hành .Nhưng cái số tôi nó đen không có cục gôm nào xóa được .Do hôm qua ngủ muộn nên hôm nay đánh dấu một ngày mới bằng một bộ mặt gấm trúc chính hiệu lại còn dậy muộn ,anh Lâm và anh Long có việc gấp nên đã đi từ sớm .Không kịp ăn sáng ,đón xe buýt thì trễ ,nên cắn răng gọi xe ôm ,nếu ở nhà tôi chẳng quản ngại khó khăn mà trả giá nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nen thôi kệ .Vừa bước vào trường chợt nhớ ra quên không mang theo nớ giấy tờ hôm qua làm thủ tục nên quên mất mình học lớp nào .Nhưng cũng đỡ là hôm qua đã coi lớp trước rồi nên nhớ đường đến đó .Nhưng lại nhưng kì lạ ,lớp đang học mà học cái gì tôi cũng chẳng hiểu thôi kệ vào luôn .Khi vào lớp thì cả trăm con mắt nhìn về hướng tôi như người ngoài trái đất đến thăm.Đúng khi vừa đặt mông xuống thì một bạn nam bên cạnh hỏi :
-Bạn học lớp nào
-Mình học lớp này,sao nghe nói là buổi sinh hoạt lớp mà bây giờ lại họ rồi mà đây là môn gì vậy bạn
Người kia sau một hồi trợn tròn mắt thì lại cười
-Em là sinh viên mới phải không ?
Tôi cũng ngạt nhiên trả lời ,một phần vì gọi tôi là em ,lại còn hỏi là sinh viên mới chẳng lẽ đi nhầm phòng
-Vâng ,vậy đây không phải là…
Chưa nói hết câu cậu ta đã cắt ngang
-Đúng vậy ,em đi lộn phòng, quá lố một lầu ,phòng sinh hoạt khoa anh văn ở dưới
-Hả ?
Không còn có cái lỗ nào to hơn để có thể nhét tôi xuống hay thiên thạch rơi trúng đầu cho quên đi chuyện này .Tôi vội vàng đứng lên chạy ra khỏi cửa lao xuống cầu thang bộ vào lớp đúng là lớp ở dưới vì tôi nhìn thấy Ngọc Hân .Khi nhìn thấy cô bạn mới vẫy tay gọi tôi vào lớp.Lúc yên vị ngay kế bên tôi mới hoàn hồn lại .Buổi sinh hoạt vẫn thế diễn ra cô giáo chủ nhiệm lớp vẫn thao thao bất tuyệt nào là các em vào học được ở đây là một vinh dụ lớn ,hàng năm bao nhiêu công ty lớn đến để hợp tác….nhưng tôi vẫn không thể chú ý được vì sao ư?vì cái giỏ xách biến mất không biết để quên ở đâu ?nếu ở chỗ ông xe ôm thì thế là hết ,nếu ở trên lớp học vừa nãy thì còn hy vọng .Và buổi sinh hoạt cũng xong hẹn thứ hai tuần sau sẽ học chính thức ,bắt đầu là phần học quân sự .Ra khỏi lớp Hân cứ kéo tôi muốn đi siêu thị mua đồ với cô ấy nhưng bây giờ tôi thì sao ? ngay cả tiền mua một ổ bánh mì ăm sáng còn không có .Đúng lúc đó có người gọi :
-Ngọc
Quay lại đúng là anh chàng ngồi kế tôi hồi sáng nhưng điều làm tôi vui không phải gặp được anh ta(có trời biết và hơn chục người hồi sáng biết tôi xấu hổ như thế nào khi gặp) mà là trên tay anh ta cầm cái túi của tôi ,mắt sáng rỡ ,mặt tươi cười :
-Chào anh ,hồi sáng thật ngại quá
-Không sao đâu ,cũng có sinh viên mới đi nhầm lớp mà ,nhưng không ai đặc biệt như em thôi
Có người khen ai lại từ chối ,đang lâng lâng trong cảm giá có người tang lên thì đột nhiên anh ta hất cho tôi một gáo nước lạnh
-Anh như thấy một con gấu trúc đi vào lớp
Bạn có hiểu cảm giác khi đang ở trên thiên đường mà bị đá xuống địa ngục không ?Bây giờ thì tôi đã hiểu.Đang trưng một bộ mặc tươi cười ra ,sau câu nói đó thì tắt lịm .cậu ta thấy vậy liền chữa lửa
-Nhưng anh thấy rất đáng yêu
Người ta nói ma cữ bắt nạn ma mới nên do là ma mới nên tôi nhịn
-Vâng cám ơn anh
Rồi tôi nhìn cái túi trong tay anh
-Anh tới đưa túi cho em ? vậy cám ơn anh ,đã làm phiền anh rồi
-Không phiền lắm đâu,nhưng anh có mở ra,không sao chứ?
Thì ra đó là lý do tại sao anh ta biết tên tôi
-Vâng ,không sao
-À anh tên Tuấn ,năm thứ ba khoa quản trị
Từ đầu đến giờ không len tiếng ,Hân chen vào
-Chào an hem là Ngọc Hân ,bạn của Ngọc tụi em học khoa anh văn
-Anh biết rồi vì sáng có một con gấm trúc đi lạc chuồng
-Là sao?Mà làm sao anh quen Ngọc ,hình như anh là hội trưởnh hội snh viên?
-Sao em biết ,em quen anh sao?
-Cứ đi hỏi khắp trường này ai lại không biết anh ,ngay cả sinh viên mới như em còn được biết anh Tuấn ,hình anh được in cùng với một số giấy tờ khi làm thủ tục được phát hồi đăng kí học
-À đúng rồi anh quên ,vậy mà cũng có người không biết lại còn đi vào nhầm lớp ,mà cũng đúng ngay cả mình học lớp nào còn không nhớ rõ thì sao biết anh
Nói xong anh ta vừa cười vừa sang nhìn tôi ,y như là tôi là tội nhân thiên cổ vậy .Nhưng ngay sau đó có một người tới gọi anh ta đi ,anh ta quay lại chào hẹn gặp lại rồi quay đi cùng với người kia .Đang đi được vài bước anh ta quay lại đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ nói bao giờ bị lạc hãy gọi điện anh sẽ bay đến đưa em về .Đúng là thấy ghét làm như người ta còn nhỏ lắm không bằng.Cũng sắp đến giờ hẹn với anh Long ra sân bay đón khách nên tôi cũng chào Hân rồi phóng ra xe buýt .Để đến được sân bay thì phải đi qua 2 trạm,tối hôm qua đã xem kĩ bản đồ rồi nên cứ thế là đi. Hẹn anh Long 11 giờ khách làm xong thủ tục rồi đưa khách tới khách sạn dung cơn rồi nghỉ ngơi
Đường Sài Gòn mặc dù rất đông nhưng khi đi ra sân bay do đường lớn nên đi tương đối nhanh .Sau khoảng 1 tiếng sau tôi đã đặt chân xuống sân bay.Đây là lần đầu tiên tới đây nên không quen mặc dù tối qua anh Long đã nói muốn tới trường đón nhưng tôi muốn tự làm tất cả nhưng sao sân bay to như vầy biết đi đường nào bây giờ .Đang không biết làm sao tôi liền gọi cho anh Long nhìn lại điện thoại trời ơi sao cả chục cuộc gọi nhỡ mà lại chỉ có một người đó là anh Long .Tôi vội vàng gọi lại thì vô tình liếc lên đồng hồ của sân bay Ôi trời ơi sao lại như vậy bây giờ là 12 giờ tôi thề mình chỉ ngủ một chút trên xe buýt chẳng nhẽ đồng hồ tôi chạy sai không phải bây giờ mới 10 giờ sao .Nhìn lại một lần nữa đồng hồ trên tay tôi chết từ thủa nào không biết.Chưa trân tĩnh lại thì đã có người ở đầu giây bên kia
-Alo .em lại bị ai đưa vào đồn công an rồi hay sao mà không nghe máy
Tôi ấp úng
-Dạ….,đồng hồ em hết pin nên không biết đã muộn ,em ..đang ở sân bay
-Thôi được rồi ,em ở đó anh sẽ ra đó đón em ,bọn anh đang ở…
Chưa nói xong tôi vội vàng nói:
-Dạ không cần đâu em sẽ tời đó có phải khách sạn hồi tối anh nói không …
Hết pin ,không biết số tôi hôm nay bị sao gì chiếu mà xui ,xui không gì có thể nói hết được có ai đời hết đi lộn lớp ,mất túi ,đồng hồ hết pin bây giờ ngay cả điện thoại cũng hết pin nốt luôn nhưng không có cái ngu nào bằng cái ngu này ,tại sao? Bởi vì sau khi chạy tới khách sạn đó ,thứ nhất không biết đoàn khách đó bao nhiêu người ,không biết ai dẫn ngay cả tên công ty anh Lâm tôi còn quên tên thì không biết hỏi ai .Thế là bây giờ phải làm sao ?chỉ còn một cách du nhất là trở về nhà chờ lên đoạn đầu đài cho hết ngày thảm hại này .Tôi thề ngày hôm nay tôi sẽ không bướt chân ra khỏi nhà nữa
Chương 7: Hiệp ước bán thân
Sau một ngày chiến đấu không mệt mỏi để duy trì sự bình yên của thế giới trong nhà chúng tôi đang ở.Tôi phải hứa làm cho tên Long kia 3 chuyện do hắn đã phải thay tôi tiếp đoàn khách kia một ngày trời mà không làm được gì .Cũng đúng thôi người ta là chức lãnh đạo mà phải chạy đi làm hướng dẫn ,mà trước khi làm hắn đã nói sẽ coi tôi như một người nhân viên bình thường .Sau khi thỏa hiệp xong tôi hỏi tình hình khách sao anh ta nói
-Lúc tôi gọi điện cho em chưa kịp nói xong là chúng tôi không ở khách sạn ăn cơm mà đang đi ra ngoài ăn nhưng em cắt ngang ,lúc gọi lại thì máy ngoài vùng phủ song
-Vậy ý anh là lúc đó không có ai ở khách sạn
-Đúng vậy
Thật sự đúng là không có cái dại nào giống nhau biết vậy để anh ta tới đón có phải tốt không ,cái tính lanh chanh này đúng là hại người mà
-Vậy 3 điều anh muốn em làm là gì /
-Chưa biết ,đợi anh nghĩ .À
-À gì?
-Để mọi người có thể sống tốt tới già anh quyết định điều 1 cho em là trợ lý của anh
-Trợ lý?
-Đúng trợ lý
Đang vui mừng vì hắn chỉ bắt mình làm trợ lý cho hắn ,có gì khó đau
-Vâng ,quá dễ ,nhưng mà em còn phải đi học sang tuần em còn học quân sự 1 tháng nữa
-Vậy thì học quân sự xong làm mà này em đừng nghĩ làm trợ lý là dễ nói trước anh nói làm gì phải là đó không được có ý kiến
Biết ngay hắn không có gì tốt lành ,tự nhiên kêu mình làm trợ lý ,nhìn là biết hắn không tốt lành gì rồi ,đang muốn biến mình làm osin đây mà không biết làm sao nhiều người ưa hắn tưởng được khuân mặt đẹp và nụ cười kia là đủ sao phải có lòng tốt chứ .Nhưng thật ra có nhanh sắn cũng tốt thật tiếc là mình không đủ để lấy mỹ nhân kế để xin hắn khoan hồng.Đúng là cái số xui tự nhiên lại đeo theo một cái gông vào người
Chương 8:Học quân sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro