Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Dưới đây là một câu chuyện về giấc mơ]

Trưa hôm nay, tôi có một giấc mơ kì lạ, nhưng... nó lại chân thực đến mức tôi nghĩ rằng liệu có thông điệp gì được gửi cho tôi thông qua giấc mơ đó.
Trưa nay, sau khi đi lao động đầu năm ở trường về nhà, nằm trên giường nghỉ ngơi, nghịch điện thoại một lúc thì tôi đã ngủ thiếp đi.

(BẮT ĐẦU GIẤC MƠ)
Trong giấc mơ, tôi nằm chơi trong căn phòng ngủ của mình. Cũng chẳng có gì là lạ, cho đến khi... tôi nhìn sang phải nơi phía giường tôi đang nằm. Vốn dĩ, giường tôi nằm sát cạnh tường và bức tường đó là một bức tường kín. Nhưng kì lạ thay, buổi trưa ấy, bức tường lại có một khoảng không rất to, rất đẹp, trông như cái hộp, mà miệng của cái hộp ấy hướng về phía giường tôi. Nó trông cứ như là đã được tạo nên trong khi xây phòng luôn vậy, và cũng đủ to để tôi có thể nằm cuộn mình trong đó. Phía bên trong khoảng không ấy, có một điểm gồ lên, nó giống như là điểm gồ lên của các cột trụ nhà vậy, và có một chiếc gương gỗ đơn giản đang được kê thẳng đứng hướng về tôi. Khi tôi xoay mặt qua bên phải, tôi thấy ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đó. Mặc dù cũng có chút thăcd mắc rằng tại sao trong phòng mình lại có cái khoảng không ấy, và cũng chẳng để ý nhiều, tôi liền đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho bữa trưa. Nhìn vào phòng ăn, ngoài ba mẹ, tôi lại thấy những gương mặt quen thuộc của anh hai tôi và người chị họ đã lâu không gặp. Tôi chắc chắn đã cảm thấy rất hiếu kì, bởi anh hai tôi - người đáng lẽ đang chuẩn bị học đại học năm hai ở Sài Gòn, và người chị họ ở tỉnh khác đáng lẽ đang chuẩn bị cho việc vào học đại học ở Sài Gòn, cả hai lại đang ở trong căn bếp của nhà tôi để nấu cơm trưa. Anh tôi đang phụ làm gì đó, tôi cũng chẳng để ý, còn chị họ tôi có lẽ vì biết tôi phải đi lao động ở trường về rất mệt, chị khuyên tôi vào nằm nghỉ cho lại sức để chiều còn đi. Không biết sao lúc đó tôi lại nhìn về phía mẹ, mẹ mỉm cười với tôi, như ngầm đồng ý cho tôi về phòng. Thực sự mệt và kiệt sức, tôi cũng quay về phòng. Khi bước chân vào phòng, tôi nhận ra, trong khoảng không kì lạ bên cạnh giường lại có một lỗ hở, thông ra bên ngoài. Giờ thì nó trông như thể được tạo ra để quan sát tôi vậy. Nó khiến tôi phải lo sợ nhìn vào, chiếc lỗ hở kì lạ đó khiến tôi sợ một phần, nhưng khiên tôi sợ hơn là chiếc gương đang phản chiếu gương mặt của tôi đó, cứ có gì đó khiến tôi rất hoảng sợ khi nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương đó. Và lại một lần nữa, tôi lơ đi mọi suy diễn trong đầu của mình, nằm phía nửa bên dưới của chiếc giường và bắt đầu ngủ. Nhưng vì cảm nhận được sự kì lạ của khoảng không ấy, tôi vẫn khó đi vào giấc, tôi cứ lo sợ rằng sẽ có ai đó nhìn tôi, bắt tôi đi từ cái lỗ hở có trong đó. Nhưng đến khi tôi thực sự ngủ, lại có một ai đó đang nắm lấy tóc tôi và bắt đầu kéo, tôi ra sức giữ cho mình không bị kéo đi, chẳng hiếu sao, lúc đó tôi chẳng hề suy nghĩ đến việc mở mắt và nhìn kĩ người đang kéo mình ấy, mà tôi lại ra sức giữ mình không bị kéo đi, tôi lại nghĩ đến mẹ và bắt đầu cất tiếng gọi mẹ đến cứu tôi. Đáng sợ thay, lúc đó, cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, tôi có thể mở miệng nhưng chẳng thể phát ra tiếng gọi mẹ. Mặc cho phía trên đang có ai đó đang kéo tóc tôi, cố gắng lôi tôi đi thì tôi vẫn ra sức giữ cho mình không bị kéo đi, và luôn cố gắng phát ra tiếng gọi mẹ. Một lần, hai lần, rồi ba lần, tôi không hề có ý nghĩ đến việc bỏ cuộc, tôi cứ tiếp tục cố gắng để phát ra tiếng, đó là lần đầu tiên tôi biết rằng không thể phát ra tiếng gọi mẹ lại đáng sợ đến mức như thế. Rồi bỗng nhiên, phía trên lại ra sức kéo mạnh hơn, lần này tôi rất sợ, tôi dùng hết sức, cố gắng kêu lên to nhất, sau vài lần không thành, tôi đã có thể cất lên tiếng kêu "mẹ!", dù rất nhỏ, âm thanh chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy, nhưng chỉ vừa lúc tiếng "mẹ!" phát ra từ cuống họng tôi, tóc tôi đã không còn bị kéo nữa. Tôi trợn to mắt vì sợ và cũng thầm cảm ơn mẹ. Tiếp sau đó, tôi nghe tiếng gọi của ba tôi kêu tôi ra để ăn trưa. Tôi bình tĩnh lại và ngồi dậy. Nhưng lạ thay, ngay lúc ngồi dậy, tôi lại thấy mình sực tỉnh dậy khi đang ngủ trên giường. Cứ như thể, sự việc tôi bị kéo tóc là giấc mơ, và tôi đã tỉnh dậy từ giấc mơ. Tôi nhanh chóng nhìn sang phía bên phải của giường tôi, không có một khoảng không nào trên đó cả, chỉ là một bức tường kín quen thuộc. Tôi ngồi ngẫm một vài giây, tự mình cảm thấy giấc mơ đáng sợ ấy không có thực, nhưng đồng thời, khi tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, tôi cũng cảm nhận thấy rằng, thực tại mà tôi được tỉnh dậy đây, cũng chính là mơ. Ngay lập tức sau suy nghĩ, cảm nhận ấy, tôi lại nghe tiếng gọi cơm của ba. Lần này, tôi đã thực sự tỉnh dậy.
(KẾT THÚC GIẤC MƠ)

Thấy hiếu kì về giấc mơ kì lạ như mang trong mình thông điệp gì đó, tôi cố gắng để ghi nhớ và viết ra đây để tiếp tục suy ngẫm.
Tôi nghĩ rằng, có lẽ giấc mơ này liên quan đến cuộc trò chuyện sáng nay của tôi và cô bạn thân. Chúng tôi đang có một chút mâu thuẫn về việc sẽ chọn học đại học ở Đà Nẵng hay Sài Gòn. Cô ấy muốn học Đà Nẵng bởi ở đó có anh trai của cô ấy đang học đại học năm 1 ở đó và cũng có họ hàng ở Đà Nẵng để hỗ trợ việc sống ở một thành phố xa lạ. Còn tôi, tôi muốn theo học đại học ở Sài Gòn, nơi có anh hai tôi đang học đại học năm 2 ở đó, và 3 người anh chị em họ khác cũng học ở đó. Lý do muốn học ở mỗi thành phố của chúng tôi rất giống nhau, đều là vì ở đó có anh ruột của chúng tôi theo học. Cô ấy vẫn đang khuyên tôi qua học Đà Nẵng với cô ấy, nhưng tôi không đồng ý, bởi lẽ tôi chẳng có họ hàng nào ở Đà Nẵng cả, còn cô ấy thì nếu chọn Sài Gòn theo tôi thì vẫn có họ hàng hỗ trợ cô ấy ở Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: