điều gì đã xảy ra vậy?
Tink tong, thang máy mở và tôi đang ở trên tầng cao nhất của siêu thị.
Không biết làm cách nào mà tôi vất được cái xe thổ tả kia ra nữa, chỉ nhớ là lúc thang máy mở tôi đi bộ vào và gặp một người phụ nữ tầm trung niên nhưng bả có vẻ khó tính và già hơn so với tuổi cùng một hai người phụ nữ đang mua đồ.
Tôi biết chắc chắn bạn tôi không ở đây và có lẽ cũng biết rằng bọn họ không coi trọng mình lắm nên kệ họ và tự mình xem hàng.
Không gian trên này như gác xép các căn nhà gỗ vậy, cũ kĩ mục nát nhưng các đồ hàng đóng gói rất cẩn thận, mới toanh.
Tôi hỏi cô bán hàng có thấy bạn mình qua đây không (câu này dù bt câu trả lời nma tôi hỏi cho khoảng không đỡ trống trải). Bà ấy quắc mắt nhìn tôi và nói:
- Người trẻ lên đây làm gì chứ, sao mày lên đây vậy?
Tôi thấy vậy bèn vào thang máy có lẽ vì cái tính sợ làm phiền người ta hoặc không muốn vi phạm. Nhưng lần này thang máy đẩy tôi lên trên mà không cần bấm.
Mở ra trước mắt là mặt đường bê tông, hình như tôi vừa chui lên từ vũng nước nào đó.
Chời chời đây là bầu trời à?
Xung quanh đây còn nhiều toà nhà cao lớn hơn, có cả ô tô bay, nhưng có thể thấy mây và trời xanh. Đã vậy tôi còn thấy gia đình mình nữa.
Ở đấy khó thở vãi luôn, kiểu cái bầu không khí ngột ngạt của đô thị ấy. Tôi ghét nó.
Sau đó thì không có sau đó nữa, tôi choàng dậy khi thấy một đứa trẻ ném hội xoài vô thùng rác nhưng xém hượt, rồi tôi chỉ nó ra nhặt. Tôi nhớ trước khi dậy là có một vệt sáng gì đó quanh trái đất nhưng mờ nhạt.
Không biết nữa nhưng tôi đoán nó là trái đất xếp tầng chồng chéo lên nhau thành nhiều lớp. Kiểu mở rộng bán kính ra đấy.
Đất chật người đông nên là chồng lớp lên nhau, xây một lớp bê tông dày cộp để ngăn thế giới cũ và mới thay vì cho nổ tung cái cũ.
Hơi ghê ghê nhưng mà có vẻ nó là một điều gì đó về trái đất, một vấn đề mà trước đây tôi sắp phát điên với sự phá hoại của cột khói, bụi đô thị, song sắt và việc con người dẫm đạp lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro