Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Đồ đạc của cô chẳng nhiều, nếu so với những tiểu thư khác thì cô đã sống khá giản dị rồi. Bởi trong chiếc Vali giỏ mây kia chỉ có một chiếc áo măng tô lửng, áo lông cừu cho những ngày đông và vài bộ đồ thường ngày khác. Hôm nay trời đẹp lắm, đẹp đến nỗi cứa vào nỗi đau trong lòng cô đang rỉ máu. Cô gắn bó với ngôi biệt thự nhỏ bé này mười mấy năm nay rồi chẳng nhẽ lại bỏ nó chỉ vì một tờ hợp đồng sao? Rồi cha cô sẽ như nào đây, ông không ít lần mắng mỏ, đánh đập cũng từ đó mà bóng đen hận thù cứ ngày một lớn trong thân hình nhỏ bé của cô. Nhưng dẫu sao thì ông và cô vẫn là cha con. Cô sợ, trong căn nhà trống trải ấy ông cảm thấy cô đơn và càng lẻ loi hơn khi thiếu bóng cô. Ngắm nhìn khu vườn nhỏ mà ông vẫn giữ như báu vật từ trong phòng Gloria. Một đợt nhói lòng khó tả đang đọng lại như cặn bám lâu ngày ở đôi mắt ngọc lục bảo ấy, nó quyện lại với sự nhớ nhung cùng chút tức giận vì cha đã quá tàn nhẫn bán cô đi. Khu vườn vẫn thật đẹp giống trong bức ảnh của mẹ, đấy là nơi duy nhất mà cha cô có thể tìm lại hình bóng của người thương, tình yêu của ông.

Thế duy chỉ mình cô là viên đá cuội, là mẩu rác nhỏ không đáng để ý tới à. Thôi,cô cũng đâu có gặp lão già ấy nữa!

Cô đứng dậy, dứt khoác cầm vali lên cùng đôi mắt mãnh liệt, quả quyết. Gloria vội vàng bước ra khỏi phòng, bước chân cô nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như ngầm thể hiện cô đang cố cắt hết đi mọi dây dứt. Đứng trước cửa phòng rồi tự mình ngoái lại những năm tháng chẳng khác nào cơn ác mộng, căn phòng lúc này cũng đang ngập tràn những tiếng chửi rủa của cha cô khi ông uống rượu, tiếng miễn chai đập mạnh và văng lên da thịt cô cùng với đó là tiếng nứt nở van xin không ngừng. Tất cả tái hiện lại trong đầu Gloria một cách dồn dập, nó nhắc rằng đây chính là lần cuối cô thấy căn phòng này và cũng sẽ là vết thương vĩnh viễn của cô. Nhưng Gloria không thể cho phép mình yếu lòng vì phải quen với gai góc! Cô sẽ mạnh mẽ, sẽ cho cha thấy mình toả sáng như thế nào, sẽ tự do là một chú chim hoàng yến kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Cô đặt dấu chấm hết tại nơi lưu dấu kỉ niệm này rồi rời đi không một lời từ biệt.

*.·:·.✧.·:·.*

Bước xuống sảnh rồi đi tới cổng, cô lướt qua mọi thứ và đôi mắt chỉ nhìn về phía trước như thể nó đang bị hút bởi một thứ gì đó. Vóc dáng thanh thoát thoáng chốc đã đi tới chỗ chiếc xe sang màu đen. Nhìn qua là biết nó đang đợi ai, cô liếc kĩ ngôi biệt thự một lần nữa rồi chui vào xe. Trong xe hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, không có tiếng động mà chỉ nghe tiếng sột xoạt của quần áo chuyển động, thật căng thẳng. Và kẻ ngồi đối diện lúc này không phải cái gã trung niên trước kia nữa mà là một người hoàn toàn khác. Nếu gã trung niên kì lạ kia mang âm khí khủng khiếp thì chàng trai trước mắt cô lại mang một luồng dương khí tràn đầy thanh mát, ôn nhu. Hắn nhìn cô với cái nhìn như đang ngắm nghía đồ vật tinh xảo, không nói gì chỉ nhìn. Một luồng điện xoẹt qua người cô có cảm giác quen thuộc. Hình như đôi mắt của hắn ta giống hệt như gã trung niên với màu xanh biển hoàn hảo. Nhưng dường như mắt hắn có phần đẹp hơn, ánh nắng từ cửa sổ xe chiếu vào càng làm cho con ngươi ấy giống viên đá quý, long lanh, trong suốt không dính một chút tạp chất. Hắn ta ngồi tư thế bắt chéo chân, tay chống lên sườn mặt tinh tế. Cô cảm thấy khó xử chỉ biết ngồi khép nép và tránh ánh nhìn kì lạ từ đối phương. Một hồi lâu, có giọng nói xé tan bầu không khí kì quái:

-Em tên gì?

-Gloria- Cô từ tốn trả lời

Mặt hắn không có dấu hiệu gì là kì lạ, biểu cảm từ đầu vẫn giữ nguyên như biết trước tên cô. Hắn hỏi cho có lệ.

Cô bất giác ngồi ngơ, đầu vẫn còn nghe được giọng nói của hắn. Nó là loại thanh âm đến từ thiên đàng, giọng nói nhẹ nhàng giống như tan trong không khí nhưng vẫn nghe rõ mồn một, khắc sâu vào tiềm thức cô. Vuốt ve quanh người cô tựa lông vũ nhưng lại vô cùng xa cách cảm tưởng như ranh giới vô hình được tạo ra.

Cả hai không ai chủ động bắt chuyện cho đến khi chiếc xe chuyển hướng tới một dinh thự nguy nga được xây dựng theo kiến trúc Ý tân cổ điển với một màu trắng xoá mê hồn. Các cột dài thanh là điểm nhấn toát lên vẻ cáo quý. Tuy lối bài trí rất đơn giản nhưng mang đến cảm giác khá đắt tiền. Tầng lớp cô cũng chẳng phải dạng thấp gì mà không hiểu sao đứng trước dinh thự này lại có khí thế áp đảo đến sự tồn tại của cô như vậy. Cửa xe mở ra, chàng trai lúc nãy ngồi trong xe đã bước ra trước rồi lạnh lùng đi thẳng về phía cổng để lại cô ngơ ngác nhìn ở sau. Mới lúc nãy trông nhã nhặn thế cơ mà?

Cô cũng ra ngoài xe rồi tự tay xách hành lý men theo bóng lưng cao ấy mà đi. Cô vừa bước vào nhà khách đã thấy gã trung niên trước kia. Kì lạ thật, nghĩ kĩ lại thì mấy người cô gặp từ căn nhà này chẳng ai giới thiệu về bản thân hay ít nhất về tên mình, họ cứ thần thần bí bí. Gã ngồi tư thế nhàn hạ còn chàng trai lúc nãy thì ngồi sofa đối diện, tay cầm tách trà, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô. Gloria chỉ biết đứng bất động giữa nhà khách.

-Ngồi đi- Gã ta mời niềm nở

Cô lập tức ngồi trên sofa ngay cạnh chàng trai, nhích xa một chút và nhìn thật kĩ xung quanh-nơi sắp tới sẽ ở. Quả nhiên, bên ngoài diễm lệ bao nhiêu thì bên trong còn lộng lẫy hơn cả thế! Trần nhà cao vút theo kiểu mái vòm và được vẽ bằng những bức tranh cổ điển Châu Âu trông rất vô thực cùng với đó chính giữa trần là chiếc đèn chùm pha lê phức tạp. Rồi cô hướng mắt ra cửa sổ sát đất kéo dài gần tới mái vòm . Khu vườn rộng lớn của dinh thư được nhìn thấy một cách rõ ràng từ phòng khách. Bây giờ trời đang sáng nên căn phòng được lấy ánh sáng tự nhiên từ phía cửa sổ to lớn kia, đồ đạc ở đây cũng rất quý giá như để lại từ mấy trăm năm trước vậy. Cuối cùng, đôi mắt màu "rừng cây" của cô chuyển đến người con trai bên cạnh. Hắn trông giống con lai của dòng máu Á-Âu nổi bật, chiều cao không phải dạng vừa. Mày rậm, hốc mắt sâu, sống mũi cao hệt tượng điêu khắc, bờ môi mỏng để tự nhiên vẫn nhếch nhẹ lên độ cong hoàn hảo. Nói thật, môi hắn hồng nhạt trông khá mềm mại cùng với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh. Tổng thể rất xinh đẹp không tì vết, vài phần không giống người. Phải nói đúng hơn nhìn hắn như được sinh ra từ các tiêu chuẩn sắc đẹp mà người ta thèm khát. Mùi hương hoa cúc nhè nhẹ từ phía hắn ám vào mũi cô, tựa hương trà cô đang dè dặt uống trước không khí im lìm.

-Gloria, đây sẽ là nhà cháu. Ta đã làm giấy tờ trở thành người giám hộ của cháu rồi. Từ nay người ngồi kế bên cháu, có thể coi là người một nhà. Nhân tiện, ta tên là Neils Brown

-Vâng chú Neils

Cô mỉm cười với Neils, uống hết tách trà rồi ngồi nghe cuộc nói chuyện của Neils với người đối diện.

-Lucas, con cứ im như vậy sao? Chào hỏi chút đi chứ

-Vâng bố?

Chàng trai kế bên cô cất tiếng nói hiếm hoi của mình. Thì ra hắn tên là Lucas là con lai người Anh và là con của Neils. Hắn nhìn cô bằng con mắt như hồ nước xanh veo của mình, sâu thẳm mà muốn nuốt chửng luôn tâm thức của cô. Có vẻ như Lucas rất ít nói, công cụ duy nhất có thể giao tiếp với cô chính là "hai hồ nước" đặc trưng của nhà Brown. Ánh mắt khó dò, lẳng lặng tới nỗi lạnh lẽo thấu xương. Vẻ ngoài dịu dàng, thư sinh của hắn hoàn toàn đối nghịch với con mắt hồ xanh vốn có của mình. Nhưng lại hoà hợp một cách quỷ dị, tất cả tạo nên bản thế đúng nghĩa vô thực. Rồi đột nhiên, Lucas nở một nụ cười trên môi. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng khách để lại cái ót màu đồng của mình. Cô ngơ ngác nhìn tách trà khói nghi ngút hắn để lạivẫn còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro