Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường, thiên sứ ở thiên đường trông
Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi - do con người sắp đặt an bài.(trích từ 7 ngày ân ái)

Cô đã đi đến trước chiếc cổng cổ kính của ngôi nhà mình. Để ý thấy đằng trước có một chiếc xe Bentley sang bóng đỗ cạnh bên cổng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một chiếc xe đắt tiền như vậy. Hẳn đã có kẻ nào địa vị cao sống gần đây? Suy nghĩ vu vơ rồi cô vội vào nhà. Nhưng khi đặt chân trước cửa phòng thì xộc vào chiếc mũi tinh tế của Gloria lại là mùi Mộc Hương đặc biệt mà cô chưa từng nghe qua, dịu nhẹ như bước vào thu. A, hút hồn cô đến ngây người. Thơm quá, chiếc giày da nam đen tuyền cao cấp được đặt ngay ngắn. Ai đã đến đây vào lúc này? Và rồi thân hình mảnh mai ấy từng bước đi vào phòng khách thì điều chờ đợi cô cuối cùng cũng lộ diện

Dáng người uyển chuyển của Gloria nay đã đông cứng như tượng đá. Thấy cha cô đang ngồi khép nép trên chiếc sofa và đối diện là một gã trung niên ăn mặc sang trọng đang ngồi nhàn nhã uống trà, trên bàn là một tờ giấy gì đó. Ông ta là một người Pháp thuần bởi đôi mắt chân chim màu xanh biển cùng với mái tóc vàng nhẹ thì đây ắt hẳn là người Châu Âu giống cô. Cô bất động liếc nhìn cha cô xem diễn biến tiếp theo.

-"ngài Beam đúng không?"- Gã trung niên hỏi bằng ngôn ngữ của đất nước cô nhưng vẫn mang nặng Pháp âm.

-"Vâng"- Cha cô trả lời bằng giọng nhỏ

-"Hẳn anh đã biết khi hạn nộp kết thúc thì năm mươi phần trăm nhà đầu tư sẽ rút sao? Lúc đó công ty anh sẽ có nguy cơ phá sản đấy"- Gã cười khúch khích

-" Tôi biết thưa ngài chủ tịch, nhưng nếu ngài cho tôi thêm ít ngày tôi đảm bảo sẽ cố gắng gom đủ mười triệu đồng v-"

-"không đâu anh Beam, anh nên kí vào tờ giấy này dù muốn hay không"-Gã trung niên ngắt lời cha cô. Giọng điệu ra lệnh và dường như có thể cảm nhận được khí lạnh ở từng câu chữ.

Cha cô nhìn xuống bàn với từng giọt hôi đang chảy chặt trên trán. Cô bất giác tới gần người cha đang lưỡng lự. Như cảm thấy có bóng đen đang che lấp ánh sáng của tờ giấy, ông ta ngước nhìn lên và thấy khuôn mặt quen thuộc. Trong đầu hiện ra cảnh đứa con gái bị ông đánh đập khóc lóc một cách thê lương nhưng nay lại thay thế bằng khuôn mặt trắng nõn không tì vết và đôi mắt chẳng nhìn thấu tâm trí cô đang nghĩ gì. Gloria ngước xuống chờ đợi phản ứng của ông, nhưng có vẻ vì quá lâu nên cô đã chuyển tầm mắt sang người đàn ông trung niên bí ẩn kia.

-"cháu là Gloria đúng không?"

Gã trung niên hỏi, vẻ mặt lúc này đã dãn ra và ngữ điệu có phần trìu mến. Trên chiếc khăn ngay áo vest ông ta đang mặc có một biểu tượng rất quen mắt. Cô đẵ gặp đâu đó rồi nhưng không nhớ. Nhìn sơ đã biết nó không phải là biểu tượng bình thường, có lẽ là một kí hiệu của gia tộc quyền thế. Một con rồng đang cuộn mình quanh chiếc khiên sắt như bảo vệ vị trí của nó hàng trăm năm, rất lâu rồi, phải rất lâu... Cô nghĩ vậy là bởi trong đầu cô như đã để sẵn khoảng trống cho một thông tin đơn lẻ chẳng biết từ đâu mà ra. Phải chăng là phản xạ khi nhìn người đàn ông với khí thế áp đảo sinh ra đã có? Một năng lượng cường thế vây quanh người gã thậm chí có thể coi là dày đặc,một ranh giới cô chẳng dám bước vào. Gã tự đặt cho mình khoảng cách vô hình mà không cần mở lời.

Đúc kết lại, gã ta hẳn là người có địa vị cao, giàu có và bí ẩn, thế thôi! Cô chẳng muốn nghĩ nhiều chi cho mệt. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là giọng nói dịu dàng được cất lên thêm một lần nữa.

-"Gloria, cháu đã nghe cha kể về bản hợp đồng chưa?"

-"B...Bản hợp đồng gì ạ?"

-"Cháu cứ xem trước đã"- Rồi gã cầm tách trà sứ lên nhâm nhi thưởng thức nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào cô và dò xét.

Một đợt sóng lăn tăn đang dần hiện lên trong lòng Gloria, cô nghi ngờ cầm tờ giấy kì lạ trên bàn khi nãy và bây giờ cô đã biết nó là thứ gì. Bản hợp đồng thoả thuận bán đứt cô cho gia đình gã ta, gia hạn tới lúc côtốt nghiệp đại học hoặc có công việc ổn định. Lúc này, cầm tờ giấy lạnh lẽo, trắng tinh nhưng tay cô đã nóng ran cơ hồ muốn thiêu đốt luôn cái thứ chết tiệt ấy, biến cho khuất mắt cô! Nó bất động và dường như đang chế giễu điều ước nực cười của cô gái đáng thương ấy. Run rẩy kìm nén cơn giận lẫn lỗn với cảm xúc tuyệt vọng, bất lực.

Ông già ấy muốn bán tôi cho người khác ư? Chẳng khác gì món hàng cả.

Cô không nói gì nhưng đôi mắt cô không thể dối lừa được sự sắc xảo của kẻ giàu có kia. Gã dường như cảm nhận nỗi uất ức và phẫn nộ đan xen vào nhau một cách gượng gạo, cay độc ẩn sau nét mặt không cảm xúc ấy.

Không đợi gì thêm, cha cô đã cầm cây bút kim từ lúc nào rồi nhanh chóng ký tên lên tờ giấy với nét bút dứt khoác như không còn gì nuối tiếc với đứa con gái ruột của mình. Rốt cuộc thì nó cũng đâu có giá trị gì trong mắt ông, cho nó đi luôn đỡ phải nhọc nhằn. Con quỷ đã nuốt trọn người ông yêu, nó cứ lẩn quẩn như bóng ma vậy. Ông cảm thấy sợ hãi và phiền phức, phải, nó là một con quái vật đã giết chết đi ánh sáng duy nhất của đời ông rồi!

-"Cứ thế mà thoả thuận như đã hứa, tôi sẽ trả lại con bé cho tới lúc thích hợp"- Gã giàu có đó đã hoàn thành mục đích của mình. Rồi đồng tử xanh của gã nhìn vào Gloria.

Cơn ớn lãnh mơn trớn song lưng của cô khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo chuyển hướng về phía mình. Gloria từ lúc cầm bản hợp đồng lên đã câm như hến, giống với con búp bê sứ đuộc trưng bày ở cửa hàng đồ chơi vậy, im lặng và đáng sợ.

Gã đứng dạy rồi xoay bóng lưng đứng tuổi của mình lại chuẩn bị đi. Rồi dừng lại và nói lời dặn dò cuối cùng:

-"hãy chuẩn bị hành lý của mình và xuất phát vào ngày mai"

Thế là, kẻ bí ẩn ấy sải bước đi ra khỏi phòng khách. Từ trên cửa sổ tầng trệt, cô vẫn thấy rõ chiếc xe bóng loáng khi nãy đã được chủ nhân lái đi. Tiếng xe hơi cứ văng vẳng bên tai cô kể cả khi nó đã đi một quãng xa. Một nỗi ám ảnh mới sắp được hình thành trong cô lần nữa.

Chuyện khi nãy đã qua nhưng cứ lặp lại bên tai cô như tiếng sóng vỗ dai dẳng, Bám víu cô hoài không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro