Chương 2
Ngôi trường trắng xoá có thể ví như một nhà thờ lộng lẫy tại con đường Brandt của thành phố Voar mà cô đang sống. Nơi đây cũng khá rộng lớn với hơn 40 lớp học và số lượng hoc sinh ít. Chủ yếu là dành cho con nhà khá giả theo học. Không lạ gì khi cô cũng thuộc vào tầng lớp đó để đến với ngôi trường này. Địa vị của Gloria không lớn nhưng vẫn đủ điều kiện để vào bởi cha cô là một chủ của doanh nghiệp sản xuất nhỏ. Tuy ông có phần bạo lực và là một kẻ nghiện rượu nhưng đối với kinh doanh ông không lơ là, để cô đến trường không thiếu ngày nào. Nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên cô cũng chả có tâm trạng đi học, kiến thức cứ thế mà vô đầu một cách ép buộc khiến cô thấy chán nản. Gloria quyết định xin trường nghỉ học một thời gian.
Đôi chân nhỏ nhắn bước vào đại sảnh, trên tay cầm một tờ giấy phép nghỉ. Cô lo lắng run rẩy khi đang đi đến phòng hiệu trưởng. Mái tóc vàng xoăn từng lọn nhỏ được cột đuôi ngựa lên, chúng tinh nghịch đung đưa theo từng cử động của Gloria khiến người ngoài như bị hút hồn bởi mái tóc mật ong ấy, ngọt ngào và vô hại. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, thiếu nữ 15 thở phào một tiếng để trấn an mình. Cô bước vào khi chiếc váy trắng ấy cũng lướt theo bởi sự di chuyển.
Có một người phụ nữ ngồi ngược sáng với cửa số sau lưng mình nhìn thẳng vào Gloria, không ai khác ngoài hiệu trưởng của trường- bà Layla Green.
-"em cần gì à?"- Layla nói với tông giọng trầm bổng của một người trung niên
-"em xin phép nghỉ học"
-"sao cơ?!"- Hiệu trưởng hỏi với vẻ mặt bất ngờ khi chứng kiến học sinh ưu tú của bà nghỉ học
-"thưa ngài hiệu trưởng, em xin phép nghỉ học một thời gian...vì bận chuyện gia đình"
-"được rồi Gloria, hôm nay em không đi cùng cha à?"
Hiệu trưởng thắc mắc khi không thấy cha của cô đến, có vẻ hôm nay ông ấy bận rồi chăng?
Gloria sững người lại, cô dường như bị ai xối nước lạnh vào đầu khi cả thân thể cô đứng bất động. Vẻ mặt và đôi mắt bồ câu ấy trong có vẻ mông lung, tực hồ như lưỡng lự điều gì nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt cười tươi vốn có hằng ngày.
-"Vâng ngài hiệu trưởng, em tính xin nghỉ phép dài hạn vì có lịch bên ngoại ô Hamburg"
Gloria nhìn Layla Green với khuôn miệng duyên dáng ấy mỉm lên khi nó khiến cho đôi mắt cô thành hình trăng lưỡi liềm.Hiệu trưởng suy ngẫm một hồi rồi gật đầu đáp lại, bà tin rằng với danh hiệu ưu tú như Gloria sẽ có một lý do đáng tin hơn là những học sinh viện cớ trốn học.
-"Cô sẽ kí vô tờ này, đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến thành tích năm nay của em. Nhân tiện, em đi bao lâu?"
Glorio vội vàng đáp:
-"thưa ngài, em không dám chắc sẽ đi bao lâu nhưng cá rằng sẽ không quá nửa năm. Em có thể học bù chương trình lại ngay sau khi quay về trường"
Cô nói với câu chữ tự tin, phải, cô biết rằng dẫu sao bản thân cũng phải trở lại thay vì trốn tránh quá nhiều để rồi ảnh hưởng đến sau này. Cô còn cả một con đường dài phía trước. Cô không ngốc đến mức chỉ vì một chút khó khăn mà bản thân lại buông bỏ tương lai yên bình cô hằng mong. Gloria hiểu chỉ có tri thức mới giúp cô, một phụ nữ trong xã hội này có chỗ đứng.Tiếng bút máy loẹt xoẹt trên giấy một cách nhanh chóng, bàn tay đầy nếp nhăn và ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn tinh tế đính viên Topaz lấp lánh của Layla. Bà đưa cho cô tờ giấy nghỉ học và mỉm cười trìu mến.
*.·:·.✧.·:·.*
Về thôi, cô mệt lắm rồi. Thân thể đuối sức suốt cả một giờ đồng hồ trò chuyện cùng với hiệu trưởng. Gloria định sẽ vào một quán cà phê gần trường để nạp lại năng lượng. Quán cà phê nhỏ với cách bày trí đơn giản nhưng sang trọng cùng bàn ghế kiểu Pháp và mùi hương bánh Madeleine thoang thảng bay vào mũi cô, gọi mời Gloria hãy thưởng thức chút trà và một ít bánh để thư giãn. Tách trà sứ bạc hà, một đĩa bánh Madeleine chanh hảo hạng với lát bánh kem dâu thì còn gì bằng? Người ta nói đồ ngọt giúp xua đi mệt mỏi và cô cũng không ngoại lệ. Gloria là một người rất thích đồ ngọt, loại bánh yêu thích nhất của cô chính là Madeleine- thứ bánh hình con sò đáng yêu cùng màu vàng hệt như mái tóc nắng mai của cô. Vị ngọt thanh toả ra trong miệng cô, tan như kẹo bông.
Ngồi ngay ngoài trời, nhìn ngắm đường phố tĩnh lặng vốn là nhịp sống của người dân Voar. Gloria đang nhâm nhi một ngụm trà nhỏ. Cô nhắm mắt lại để cảm rõ hương vị chiếc bánh, nhai chậm lại nhưng đột nhiên những hình ảnh về người cha của cô kéo tới như một đợt lũ, làm ngập tâm trí cô bằng sự đau đớn và thất vọng não nề. Chúng khiến chiếc bánh cô ăn lại thoang thoảng mùi rượu đáng ghét của đêm hôm qua. Ha! Buồn cười làm sao, cô muốn thoát khỏi cái địa ngục ấy, rời khỏi nanh vuốt của cha cô để tự mình thẳng đôi cánh hiên ngang bay cao giữa trời. Cảm giác đó làm cô hạnh phúc run người, tự do là khoái cảm cô mong muốn! Một đợt gió bay tới khiến tóc đuôi ngựa và chiếc váy trắng cô lả lướt như tấm lụa satin cao cấp nhất, mê người đến phát điên.
Khoảng không bình yên trước bão giông đang điên cuồng kéo đến, chờ đợicô ở nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro