Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Là một trong những fan của anime thì ai cũng mong muốn cho nhân vật yêu thích của mình có được một cuộc sống hạnh phúc kể cả anh hùng hay phản diện. Tôi cũng vậy, chỉ mong muốn Izuku Midoriya được hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không muốn cậu chứng kiến người bạn thủa nhỏ của mình ra đi, đó sẽ là một nỗi mất mát to lớn đối với tâm hồn mong manh nhỏ bé ấy.....
     Từ lâu tôi đã có một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp đẽ biết bao. Trong giấc mơ ấy, tôi trở thành một đứa trẻ 4 tuổi đang vui đùa cùng các bn đồg trang lứa thì có một cậu bé với đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo, đôi mắt ấy tựa như viên đá quý cần được bảo tồn trong một chiếc lồng kính lộng lẫy, mái tóc bồng bềnh màu xanh đen, trông cậu ấy thật xinh đẹp tựa như ai đó bước ra từ trong tranh. Tôi như chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu, nhưng cậu lại không nói chuyện với tôi như thể tôi không hề tồn tại. Thứ tôi có thể nhớ được chính là vẻ đẹp, giọng nói ấm áp và nụ cười tựa nắng hạ ấy khi tôi thức dậy. Một giấc mơ mà con người chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi mãi. Khi tôi lớn lên và trở thành một học sinh ưu tú, một lần nữa tôi lại gặp được cậu. Cậu giờ đây đã lớn khôn và gặp được những người bạn  đồng hành đáng trân quý. Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng dường như nụ cười ở trên gương mặt ấy vẫn ko thay đổi. Cậu đã gặp được đồng đội, kết thật nhiều bạn bè và được mọi người xung quanh yêu thương. Thời gian kết thúc, tôi tỉnh dậy như thường lệ, tôi ghi tất cả những thứ về cậu vào một quyển sổ tay nhỏ, mặc dù nó ko dày lắm nhưng nó lại là thứ quý giá nhất đối với tôi. Trải qua hơn mười mấy năm, khoa học dần phát triển, tôi trở thành một người thành đạt ở độ tuổi 30. Nhưng thứ tôi luyến tiếc đó lại là những giấc mơ về cậu. Tôi đã không còn mơ đến cậu kể từ thời học sinh. Cho đến khi sắp phải chia tay với thế giới này, tôi mới có thể gặp lại hình bóng ấy. Cậu cũng đã trưởng thành và đang sánh vai cùng với người mak cậu yêu. Trên bộ lễ phục màu trắng ấy, nụ cười của cậu thật đẹp biết bao. Nhưng đã đến lúc tôi phải chia tay với cậu rồi. "Cảm ơn". Đó là lần đầu tiên tôi nghe được chất  giọng của cậu, nghe cậu nói chuyện với tôi, cười với tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi quen biết vs cậu. Không phải chỉ có mình tôi quan sát cậu mà chính cậu cũng đang quan sát cuộc đời tôi.
    Bỗng chốc tiếng đồng hồ báo thức reo lên, tôi vừa từ trong giấc mơ trờ về. Giấc mơ như vừa trải qua một đời người, một giấc mơ không tên và thật mơ hồ. Như chưa từng có gì xảy ra, tôi vẫn sải bước tiến về phía trước. Nhưng giờ đây tôi không còn cô độc mà tôi có những con người đang ủng hộ tôi, luôn dõi theo cuộc đời nhỏ bé này. Còn tôi sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cuộc hành trình của đôi ta.
----End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro