Giấc mơ không ngủ
Lưu Chương chợt tỉnh giấc. Hôm nay đúng giữa tháng, trăng sáng vô cùng. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, dát một lớp lấp lánh lên tường, sàn, và giường.
Ánh trăng thật đẹp, chắc Lâm Mặc sẽ thích đó, nhưng nó khiến anh không tài nào ngủ tiếp được. Anh định giơ tay hứng lấy ánh trăng, nhưng chợt nhận ra hành động đó thật là ấu trĩ.
Lăn đi lộn lại vẫn không ngủ được, AK quyết định sẽ tiếp tục làm bản demo. Đã thức thì phải thức cho trót. Đạn Tử đã réo gọi mấy ngày nay rồi, anh cũng vừa yêu vừa bất lực.
Chìm đắm trong công việc, đến lúc AK quay ra nhìn cửa sổ thì trăng đã khuất bóng sau những toà nhà cao tầng bên cạnh. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, liền phân vân một lúc rồi khẽ khàng đi xuống phòng khách.
Có một bóng dáng nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên sofa. Hai tay cầm điện thoại vẫn đang lướt, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé làm anh hết cả hồn. Người kia quay sang liếc anh một chút rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Lưu Chương định quay sang nhìn đồng hồ, nhưng căn phòng tối đen đã ngăn cản anh làm điều đó. Anh mò mẫm rót nước cho thông thoáng cổ họng, rồi cất lời. Giọng anh đè xuống, khàn khàn, cố gắng giảm thiểu âm lượng nhất có thể.
"Em... không ngủ sao?"
Lâm Mặc khẽ cười, "Em mà ngủ thì mình sẽ tỉnh đó anh à."
Lưu Chương tự dưng có cảm giác cái gì đó từ trong bóng đêm kéo lưng anh, làm anh choáng váng, mắt nặng trĩu và cơn buồn ngủ không mời ập đến.
*
Trong giờ nghỉ giải lao hôm tập vũ đạo cho bài hát mới, AK ngồi bệt xuống góc tường rồi kéo áo lên lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.
Lâm Mặc đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Eigei, anh có biết rằng trong mơ không thể nhìn thấy đồng hồ không?"
"Hả?"
Lâm Mặc cười khúc khích rồi rời đi.
*
Hôm nay rất mệt, AK vừa nằm xuống giường phát là chìm vào giấc ngủ mê man luôn.
Anh mơ thấy bãi cát nóng hổi dưới lòng bàn chân, mơ thấy những cơn sóng xanh mát lạnh đánh bay cát dính khắp nơi, mơ thấy mùi nước biển mằn mặn thấm đẫm quần áo và cảm giác bỏng rát của ánh nắng chiếu trên lưng.
Anh cảm nhận được sự mát lạnh trên trán vuốt ve rồi qua lông mày, xuống mũi, lướt qua gò má rồi xuống môi, cằm rồi dừng lại bao quanh hai bên tai. Có gì đó thô ráp quẹt qua hai má anh rồi dừng lại trên môi khiến anh ngứa ngáy khó tả.
Lưu Chương khẽ lắc đầu tránh đi sự ngứa ngáy đó nhưng bị ngăn lại. Anh mở mắt nhìn rồi ngỡ ngàng trước khuôn mặt phóng to của Lâm Mặc. Đôi mắt màu đen nâu trong hơn pha lê hay thuỷ tinh* không hề bị che khuất bởi hàng mi dài nhìn anh chằm chằm. Lưu Chương không thể tìm thấy trong đôi mắt kì bí ấy bất cứ tạp chất nào, hay dáng hình ai cả.
"Ngủ tiếp đi eigei."
Anh bị ép nhắm lại bởi nụ hôn trên mí mắt. Đôi môi ấy ấm nóng, nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi hôn lên, không mềm cũng chẳng khô.
*Lấy cảm hứng từ bài hát "Trên biển trên mặt đất trên bầu trời" của Lâm Mặc
*
"Aida không nghe nữa đâu Lâm Mặc đáng sợ quá huhu" Nine vừa bịt tai vừa lắc đầu nguầy nguậy trước sự thoả mãn của Lâm Mặc và sự bất lực của Bá Viễn.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" AK đặt đồ ăn vừa được giao đến xuống mặt bàn và hỏi.
"Lâm lão sư đang kể mấy cái chuyện kì bí về giấc mơ, gì mà," Bá Viễn quay sang cười lên sự đau khổ của Nine, "trong mơ chúng ta không thể nhìn thấy mặt của mình, dù là trong gương hay là qua mặt nước."
"Đừng nói nữa màaaaa," Nine kêu lên thảm thiết. Lâm Mặc đập bàn đứng dậy, bĩu môi trông rất thiếu đánh.
"Đáng sợ thật mà, nhìn thấy tức là hồn bị bắt mất đi rồi đó!"
AK chợt khựng lại. Không rõ vì sao, nhưng có một cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh.
*
Buổi đêm, AK gõ cửa phòng tầng 3 nhà B, hai tay bồn chồn không biết đặt đâu.
Cửa phòng khẽ mở ra, để lộ con người đang nhập nhèm mắt nhắm mắt mở.
"Eigei... gì vậy..."
Anh gượng cười, "Cho anh vào với."
"Gì vậy trời..."
Lâm Mặc bĩu môi biểu tình cực kì kháng nghị nhưng vẫn lùi ra sau mở to cửa cho người ta vào.
Cậu đóng cửa rồi lăn lên giường, nằm úp sấp giang ra hình chữ "Đại". Tay phải đập đập góc đệm kệ AK lại ngồi.
"Có chuyện gì sao eigei..." Tiếng của cậu ù đi ngạt ngạt vì nói vào gối, ngai ngái giọng mũi. Dáng vẻ lười biếng của cậu như con mèo con nhỏ bé cào vào lòng anh ngưa ngứa.
Lưu Chương không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ gầy guộc với nốt ruồi bình thường bị che bởi tóc gáy.
Lâm Mặc nhận ra sự khác thường, quay đầu sang nhìn rồi nâng người lên di chuyển vào lòng anh cái 'bụp'.
"Để thiên tài Lâm Mặc sạc điện cho anh nhé!"
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấm áp đang cựa quậy trong lòng tìm tư thế thoải mái, mọi cảm xúc nặng nề của Lưu Chương chợt tiêu biến. Anh xốc nách Lâm Mặc lên, quàng hai tay cậu quanh cổ mình, còn đầu mình thì vùi vào cổ cậu.
"Hoàng Kì Lâm, nhiều lúc anh chỉ muốn hỏi, em là mơ hay thật?"
Tiếng cười của cậu khiến lồng ngực run lên, phả vào tai anh nhột nhột. Anh siết chặt cái ôm trên vòng eo thon gầy.
Lâm Mặc khẽ nhổm dậy rồi lần ra sau lưng nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang đan chặt. Cậu đặt một tay anh lên má mình, tay còn lại dùng năm ngón tương ứng áp chặt da thịt không kẽ hở, rồi di chuyển từ trán đến lông mày xuống mũi, vương vấn bên gò má, lướt qua môi và dừng ở cằm.
"Eigei, anh nói xem, em là thực hay giả?"
*
Hoàng Kì Lâm ngồi co hai chân trên giường, cánh tay vắt vẻo cầm chiếc máy ảnh. Ánh trăng vằng vặc được chụp rõ nét nằm trong khung hình, bầu trời xanh huyền ảo như muốn hoà làm một với bóng đêm. Cậu quay sang nhìn con người đang say giấc nửa kia chiếc giường, ánh mắt lạnh nhạt mà buồn bã.
"Anh biết không, giấc mơ phản ánh những cảm xúc và ham muốn thầm kín nhất của chúng ta đó, nhưng mà, anh không thể nhớ được chúng đâu, Lưu Chương à."
fin.
*
Lời tác giả:
Chúc mọi người đã có một quá trình đọc vui vẻ! Ban đầu mình viết xong hết rồi nhưng mà Wattpad không chịu lưu nên mình phải viết lại toàn bộ huhu. Nên nếu câu văn bị đứt mạch cảm xúc quá thì cho mình xin lỗi nhé.
Mong chờ nhận được phản hồi từ các bạn!
Truyện này có thể đọc theo nhiều cách nên nếu mọi người muốn thì có thể đọc lại theo tâm thế khác nè:
1. Toàn bộ câu chuyện đều là thực
2. Hai danh xưng "Lưu Chương" và "AK" hay "Lâm Mặc" và "Hoàng Kì Lâm" tượng trưng cho hai trạng thái tỉnh và mơ của hai nhân vật chính của chúng ta. Nhưng cái nào là tỉnh, cái nào là mơ thì không rõ =))) Hãy cho mình biết suy nghĩ của mọi người về mối quan hệ giữa hai bạn trẻ trong truyện này nhé!
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro