Chap
Sau một năm học lớp 10 thì nỗi ám ảnh của bản thân về việc học hành đó là cơn ác mộng. Tôi là Ngọc Quỳnh học sinh vừa lên 11 , học trường nghề . Là trẻ mồ côi từ nhỏ được ông bà cậu dì chăm sóc. Ông tôi từng là lính đặc chủng ở bên Nga . Vì ông tôi là người nước nga qua Việt Nam sống cũng tầm 40 năm rồi . Giờ ông cũng 64 tuổi , bà tôi là người Việt Nam. Sinh ra mẹ tôi rồi cưới ba tôi . Sao tôi là trẻ mồ côi cha mẹ tôi đâu thì họ mất trên biển. Thực sự tôi chẳng muốn khoe khoang gì chỉ là muốn kể rõ chi tiết về câu chuyện sau đây ầm thôi . Nói đúng hơn tôi đâu có thật nhỉ chỉ là trí tưởng tượng mà thôi mà lo . Ông tôi đã dạy tôi khi còn nhỏ cho tới năm tôi vừa tròn 13 tuổi . Bà tôi mất từ năm tôi lên 9 . Trước đây tôi từng sống ở GL một thời gian từ 3 tuổi đến 8 tuổi mới chuyển đi lúc đó tôi đã thân với 2 người bạn đó là Thắng và Trung . Hai người rất vui tính và trung thực. Tôi đã rất thân khi năm tôi vừa tròn 8 tuổi sự việc xảy ra với tôi . Ba đứa chúng tôi hay chơi và cũng hay tò mò nên cái hôm đó chúng tôi đã trốn vô công trình xây dựng thì một thanh sắt đã rơi trúng vào người tôi . May mắn rằng tính mạng còn giữ được nhưng mắt trái đã hư hỏng nặng . Nhưng may rằng anh họ tôi trước khi mất vì bệnh ung thư máu thì đã để lại đôi mắt của anh ý . Bệnh viện đã mang tôi đi làm phẫu thuật lại giờ tôi có hai màu mắt là xám và tím . Từ đó tôi đã chuyển đến PL sống không còn gặp lại hai người bạn kia . Trước khi đi tôi bảo rằng nếu như có duyên gặp lại thì nhớ cái câu này của mình :
- Bí ngô là biểu tượng của Halloween 🎃 . Nhưng cũng là biểu tượng của sự khởi đầu của chính nghĩa vì nó chính là châm ngôn của bản thân của mình đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro