1.
"- Aaaaa !!!"
.
.
.
Một hét thảm lại xuất hiện trong màn đêm mịt mù sương khói, cái không khí lạnh thấu sương khiến mọi người đều không dám ra ngoài, một phần vì trời lạnh, phần còn lại là vì mỗi đêm tên sát nhân vừa sải những bước chân dính thứ nhầy nhụa vừa ngâm nga câu hát, hẳn chỉ khoác trên mình một chiếc áo thun mỏng trắng tinh nhưng lại bị vấy bẩn bởi máu tươi mới được lấy bởi một nạn nhân xấu số nào đó ? Quần lửng chỉ ngang đầu gối, chiếc tất được mang kẻ sọc hai màu đen trắng, trên tay còn cầm cây rìu và một cặp mắt xanh biếc "xinh đẹp" của ai đó..
- Hắn không thấy lạnh khi mặc đồ như thế giữa trời lạnh lẽo thế này sao ? Thật là một người quái dị.
- A..
- Anh gì ơi! Em bị lạc bố mẹ...anh có thể giúp em tìm lại bố mẹ được không ạ..?
Một cô bé chắc chỉ tầm năm hay sáu tuổi gì đó mắt đỏ hoe, mặt cũng hơi ửng hồng nhẹ vì lạnh, có lẽ cô bé không để ý đến cặp con ngươi và cây rìu trên tay hắn nhỉ..
- Em bị lạc sao ? Để anh giúp em tìm bố mẹ nhé..
.
.
.
Xoẹt !!
Lại thêm một nạn nhân xấu số nhỉ..Tâm hồn bé bỏng sẽ lại được giữ mãi rồi..Mãi mãi không bị vấy bẩn~
Quăng con ngươi xinh đẹp kia qua một bên..bây giờ có chiến lợi phẩm mới rồi..Cần gì con ngươi ấy nữa.
Hắn lại tiếp tục ngân nga câu hát, tiếp tục đi như vô thức, dù chả biết sẽ tới nơi nào..cứ đi..đi tới nơi mà mọi thứ sẽ biến mất..
.
.
.
Đầu hắn đang bị kẹt trong cái máy chém dính đầy máu từ những người bị xử tử trước đây, ánh sáng chiếu rọi vào con mắt vô hồn ấy, dù có thế nào cũng chẳng lóe lên được tia sáng. Những người ở dưới thì đầy mùi phẫn uất, kêu gào xử tử hắn..
- CÁI TÊN CẦM THÚ !!! TRẢ MẠNG CON GÁI LẠI CHO TA!!!!
- CÁI ĐỒ MẠN RỢ !! MAU CHẾT ĐI !!
Hàng loạt những lời chửi bới được thốt ra bởi đám người vây quanh nơi hắn sắp bị xử tử. Chắc mọi người uất hận lắm nhỉ ?
Đột nhiên hắn phát điên lên, liên tục nói -"Tôi không làm điều đó!!" Cứ liên tục, liên tục, đến khi cái đầu của hắn rơi xuống...
Phập !!
.
.
.
Hộc..hộc..hộc...!!!
Từng tiếng thở dồn dập phát ra trong căn phòng u tối, rách nát này, căn phòng chỉ mỗi một cái đệm còn đầy mùi ẩm mốc..
Cậu mới tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng ấy lần nữa...Cậu không cảm thấy hoảng hốt mà thay vào đó là biểu cảm méo mó, mặt như đang hoảng hốt nhưng xen lẫn lại là nụ cười.
Nỗi ác mộng mang tên "ngày mới" lại bắt đầu..Nó luôn chờ đón cậu mỗi ngày, cậu sẽ phải chịu đựng liên tục cho đến cậu chết.
Mở chiếc điện thoại đã bị bể màn hình lên thì đã sáu giờ, cũng đã tới lúc đi học...
"Chắc cúp nữa không sao đâu nhỉ ?"
Xuống dưới nhà, nơi cha mẹ cậu đang ngồi ăn bữa sáng mỗi người một không gian riêng, cha khi thấy cậu thì bắt đầu chửi bới.
- Mày đúng là cái thứ vô dụng mà, sao mày không thể nào bằng một góc của em trai mày vậy!? Suốt ngày chỉ biết trưng ra cái bản mặt lầm lì của mày, làm cho cái nhà này xui xẻo mà thôi !! Mẹ cậu nghe cha cậu chửi vậy cũng chả thèm để ý mà liếc cậu một cái rồi mặc kệ mà tiếp tục bữa sáng trong không gian riêng của mình. Hên rằng em trai cậu đã đi học từ sớm, nếu không thì chắc là cậu lại phải ngồi nghe đứa em trai thêm dầu vào lửa..
Bỏ lại tiếng mắng chửi đằng sau, cậu đi ra khỏi nơi ở tạm thời thì đúng hơn là ngồi nhà "thân yêu" ghé tạm cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn lót dạ. Tiền thì chả còn nhiều lại phải đi kiếm ở đâu đó rồi.
Trong cơn chán nản tột cùng cậu lại nghe thấy giọng nói thôi thúc mình đi tới ven biển, nơi yên tĩnh này thật dễ chịu làm sao...
- Ồ, anh trai yêu dấu của em cũng ở đây à ?
Cậu bỗng khựng lại, cái giọng nói không ai khoác ngoài đứa em trai ruột thịt chết tiệt này, thứ mang đến không biết bao nhiêu phiền phức cho cậu, nếu được giết một người cậu sẽ giết tên này đầu tiên...Cái tên gây ra nỗi ám ảnh kinh khủng cho cậu !!
Hắn tiến sát lại ngồi kế cậu, khiến cậu cảm thấy kinh tởm mà muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
- "Giờ này mày phải ở trường chứ, tại sao mày lại ở đây"
Cậu cố kiềm giọng mình cho khỏi run rẩy, cố hỏi vài câu rồi nhanh chóng phắn lẹ khỏi tên này .
- Anh quan tâm đến tôi thế cơ à ? Cảm ơn nhiều nhé ~
Nghe mà cậu muốn nôn ngay lập tức, thấy mà phát tởm cái vẻ giả tạo ấy..
- "Không có chuyện gì thì cút đi, tao không muốn thấy mày."
- Sao đuổi em nhanh thế~
- Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi mà..
Cậu nhanh chóng đứng dậy cuốn gói khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Em trai cậu thì không ngăn cản mà nhìn theo cậu rồi nở một nụ cười "tươi rói".
Kiếp nạn vừa qua khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, đúng là xui xẻo thật khi nơi yêu thích lại bị chiếm mất bởi cái thứ vận xui đeo bám cậu, tâm trạng chẳng thoải mái gì, nên cậu muốn kiếm nơi nào khác để thư giản.
Tới trước một cái sân thượng của tòa nhà nào đó, không khí mát mẻ khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút, vừa đứng hóng gió vừa suy nghĩ...Đứa em của cậu thì đẹp trai lại học giỏi..cậu thì chả có cái nỗi gì nên hồn, suốt ngày bị cha mẹ đem ra so sánh với đứa em khốn nạn của cậu, thật phiền phức. Cậu ước gì mình có thể hữa dụng hơn để không bị ám ảnh bởi nó nữa, mà chắc không thể nào đâu, để trở thành bản sao của một người khác còn khó hơn làm chính mình.
Nhìn xuống cái lầu cao trót vót ấy, cái giọng nói ban nãy lại thôi thúc cậu nhảy xuống.
"Nhảy đi"
"Nhảy đi !"
"NHẢY ĐI !!"
Liên tục những từ "nhảy đi" vang vọng trong đầu cậu khiến cậu càng mất trí mà điên lên, cậu tự đập vào đầu mình để cái tiếng quái quỷ đó biến mất, chân cậu như không tự chủ mà bước tiếp..
.
.
.
.
Hộc..!!
Cậu hoàn hồn lại thì thấy mình chưa nhảy.
"Nãy là ảo giác thôi sao ? Mà cảm giác hồi nãy kích thích thật nhỉ..."
Cậu vừa có chút sợ hãi vừa có một chút vui vẻ chăng ?? Sau khi điều chỉnh lại được nhịp thở, cậu liền nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này trước khi cậu nhảy xuống thật.
"Chán thật đấy, cái cuộc đời thật nhạt nhẽo nhưng cậu chả hiểu sao vẫn tiếp tục sống đến bây giờ"
Cậu quay về nơi ở tạm thời để lấy quyển sổ vẽ và một cây bút chì, vừa mở cửa ra trong căn nhà chẳng có nổi một tia sáng còn bốc lên mùi hôi nồng nặc, khiến cậu vừa nhăn mặt vừa phải nín thở..
Cậu vẫn mặc kệ sự khác thường mà nhanh chóng đi lên phòng lấy đồ rồi chuồng lẹ..
Ra khỏi nơi kì quái đó thì thấy nhà bên mới chuyển tới, một chàng trai khá cao, mái tóc nâu bồng bềnh trông thật mềm mại, bên ngoài anh ta khoác một chiếc áo caro xanh và cái quần jean dài màu đen. Trông anh ta giống một người hướng ngoại..?
- Này, chào cậu!! Tôi là hàng xóm mới chuyển đến !!
Ồ, anh ta đúng là hướng ngoại thật rồi, nhưng sao anh ta lại bắt chuyện với cậu vậy ? Cậu không quen giao tiếp nên chỉ đáp lại một câu chào ngắn gọn. Tưởng thoát được khỏi tên đó, thì anh ta vẫn cố bám đuôi theo cậu.
- "Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ? Tôi còn chả quen biết anh"
- Cậu chào lại tôi thì là chúng ta đã quen biết còn gì
Vừa nói vừa nở nụ cười khiến cậu càng bực tức nhưng bất lực chả làm được gì, phiền phức thật.
Cậu mặc kệ hắn mà đi ra một nơi có khung cảnh đẹp mà ngồi vẽ, anh ta thấy cậu vẽ thì cất tiếng hỏi :
- Cậu biết vẽ sao ? Tuyệt thật đấy !!
Cậu vẫn không đáp lại anh ta mà kệ, anh ta muốn làm gì thì làm.
- Cậu có thích nghe nhạc không, tôi thích nghe nhạc lắm đấy !!
Cậu thấy có người chung sở thích với mình thì cũng thấy vui một chút?
- "Có...Tôi khá thích nghe nhạc..."
Thấy cậu trả lời, anh ta cũng vui vẻ hơn, nụ cười tươi rói nhìn cậu và tiếp tục những câu hỏi vô tri của mình.
Anh ta hoạt bát thật đấy, những câu truyện của anh ta dù nghe khá ngốc nhưng vẫn thú vị...Lần đầu có ngưòi chịu nói chuyện vui vẻ với cậu thế này khiến cậu trông rạng rỡ hơn mà nở nụ cười.
- Trông cậu cười đáng yêu thật đó !!
- À mà, tôi chưa biết tên cậu, tên cậu là gì vậy ?
- "Tên tôi...?"
Cậu cũng chả nhớ tên mình là gì, cha mẹ hay kêu cậu là đồ căn bã, em trai giả tạo của cậu thì chỉ gọi là anh trai, dần dần không ai gọi tên khiến cậu chả còn nhớ nó nữa.
- "Tôi không có tên"
- "..."
- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Kitten nhé !! Vì trông cậu như một chú mèo con rụt rè vậy đó
- "Ừ..."
- Còn tên tôi là Toru !
.
.
- Anh mà cũng có bạn sao ? Mà tên này là ai vậy hả..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro