IV
Simone lạc lối , cô là loại con gái lạc lối trong tình yêu . Mẹ cô đã sống cả đời với người đàn ông xa lạ là bố cô và chết khi cô mới lọt lòng .
Bản thân Simone cũng sợ phải sống với người đầu ấp tay gối cả đời mà cho đến tận giây phút cuối đời cũng chỉ là danh phận bề ngoài . Nhưng gia tộc này cần cô , con cô cần cha và cuộc đời này ép buộc Simone phải có lấy một tấm chồng .
Nolan tràn hai dòng lệ yếu đuối rồi được phép ngã vào lòng người đàn ông của cô trong suốt từng ấy năm bên nhau còn cô thì không . Simone luôn không muốn áp đặt bất cứ nghi ngờ gì lên chính tình yêu của mình , lựa chọn của mình và đặc biệt là chồng của mình
Nhưng Philsophe đã phản bội cô , những xa hoa , hư vinh của cuộc đời đem đến cho cô lúc bấy giờ kể cả quyền lực cũng phản bội hoàn toàn lại Simone .
Cô không thể cào thể cấu đôi chim chuột , càng không thể đường hoàng ra đi với tư cách chủ động rời bỏ , chính trị ép Simone luôn cứ phải câm nín như mù điếc chứng kiến mồn một cảnh người mình thương yêu bên người khác , người đến trước cả cô mà Simone chưa từng gặp .
Họ che chở nhau như đôi vợ chồng thật sự , con của Philsophe được anh ta chấp thuận kế vị tài sản điều mà đứa con tương lai của Simone đáng nhẽ được có và được hưởng .
Simone một lần nữa giật mình hoảng hốt trong ác mộng , tấm lưng lúc này đã đẫm mồ hôi , căn phòng tối mịt chỉ còn văng vẳng ánh trăng hắt vào làm nó u ,ám . Nó tái hiện cuộc sống hôn nhân của cô trong quá khứ trước kia , cái gì không có là không thể có .
Philsophe đá chỉ có thể nói "cảm ơn sự hy sinh của em dành cho gia đình này , luôn ở bên động viên như một tri kỉ của đời anh" .
Nhưng -
Simone luôn muốn có một câu nói muốn nói rằng / nhưng em là vợ của anh là phu nhân ở đây mà tri kỉ đấy là gì ?/
Ánh nắng rọi vào phòng thế chỗ cho trăng , thay nó đánh thức cô dậy lần nữa . Hôm qua mải nghĩ quá mà ngủ thiếp lúc nào không hay - cô tự nghĩ
Cha của Simone dù vừa từ chiến trường lập công trở về cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi , buộc phải vào tham gia vào việc chính trị gia .
Cũng như lên danh sách cho bữa tiệc mừng công nương trưởng thành .
Simone thấm thoát trôi qua gần ba năm yên bình chỉ có học hành và đọc sách . Không giống như trước cô không bao giờ chủ động gửi thư cho Philsophe và y như trước anh không quá muốn chủ động đáp lời .
Thay vào đó Simone và Fonphel như vô hình lập ra sợi dây gắn kết qua việc trao đổi thư tay thường xuyên cho nhau . Nhưng đôi khi nó cũng làm Simone lo lắng rằng việc gửi thư và có lời hồi đáp chỉ là một phép lịch sự giữa những người bạn và một lần nữa cô lại biến mình thành kẻ phiền toái bên người khác .
——- Thân gửi gia tộc Musketeers———
Lễ ra mắt , đánh dấu sự trưởng thành của công nương duy nhất từ gia tộc Londine' .
Trước đó 6 tháng , Simone đã có dịp đến thăm Philsophe và Fonphel dưới danh nghĩa những người bạn thân thiết .
Sau 1 năm không gặp Nolan đã xinh đẹp hơn nhiều.
Nolan được Philsophe thương yêu như em gái , tuy rằng không có nhung lụa nhưng công việc hằng ngày rất dễ thở chỉ là dọn phòng ngủ, làm việc của Philsophe và học tập cùng anh .
Simone dùng tay xoắn sợi tóc mình lại , ngồi trên bàn trà hướng mắt về phía Nolan bé nhỏ . Cô không khỏi tấm tắc về dung mạo của cô gái này .
Nhìn ra được rõ sự mến mộ trong mắt Nolan về phía Philsophe đang luyện tập kiếm thuật . Vì chính cô cũng từng có ánh mắt này .
Đau khổ giờ chả có tác dụng gì nhưng may mắn là nó giúp cô nhận ra mình còn có cảm xúc , lòng tự trọng . Simone tò mò lục lại quá khứ , Philsophe đã đưa Nolan về ra mắt với tư cách vụng trộm công khai với cô khi nào nhỉ ?
Nolan cười tươi , tung hô , địa vị...
Nolan không lâu sau khi đủ 16 tuổi sẽ được trở thành thiên sứ sống , thánh nữ với lòng khả ái nhân từ ban phước khắp mọi nơi .
Với dung mạo nghiêng nước và lòng tháng thiện cảm hoá được trái tim sắt đá của công tước . Một câu chuyện cổ tích , hình mẫu tình cho lúc bấy giờ .
Simone đưa mắt xuống vẫn hướng về phía Nolan
Cô cũng tự hỏi không biết kiếp này Nolan sẽ trở thành ai với quyền lực của cô .
Simone hất tay về Nolan , khác với lần trước Simone không còn giữ nụ cười như khi tặng nhẫn
Cô vô thức mất bình tĩnh với Nolan
Nolan này ? Em rất cố gắng đấy, chiếc nhẫn lần trước chị cho chắc là bị vứt xó rồi nhỉ , ngài Philsophe có vô số tiền của để mua được chiếc nhẫn đắt đỏ hơn đấy nhiều .
Cô thấy sự yếu ớt trong ánh mắt Nolan , không thể cầu cứu ai .
Sao em không trả lời ta ? Nolan đây không phải tên ta đặt cho em sao , ngài Philsophe đã cho em cái tên khác sao ? Nhìn vào mắt ta này , ngài Philsophe không thể nghe thấy đâu ! -Simone
Nolan đã thấy được gì trong ánh mắt tôi , Simone tự nghĩ và nhìn thẳng mắt cô bé ấy , trong mắt Simone có sự giam cầm không có sự giải thoát . Nhưng đôi mắt biếc của Nolan lại thuần khiết , cô chẳng thế thấy điều gì bên trong con mắt xanh ấy .
Simone gằn giọng một lần nữa
Nolan , bây giờ địa vị đã cao hơn một bậc rồi nhỉ ! Em làm rất tốt đấy.
Simone lấy tay hất tách trà xuống đất , bắn nước trà nóng lên người Nolan . Nhìn mảnh kính vỡ bắn lên , thời gian trước mắt như ngưng đọng .
Khiến cho Simone đứng hình lại vài giây , cô cảm thấy trong cơ thể mình có một con quỷ cái , nó ghen tỵ tức giận và phát điên . Nó sắp nuốt chửng Simone trong một khoảng khắc vừa rồi .
Nolan hét lên lui lại đằng sau
Tiểu thư đừng làm như thế !!
Nước mắt Nolan rơi xuống , nó lăn dài trên hai đôi má đào trên chính đôi mắt xanh chứa cả đại dương bên trong , Simone mở to đôi mắt
Lúc Nolan hét lên , giống như cách cô ta hét lên khi cướp đi chính người đàn ông của Simone
"Chị không hề yêu anh ấy" - "chị thì biết cái gì là hy sinh là đau đớn" - " đừng trói buộc anh ấy vào những thứ quyền lực vô cảm"
Simone , Simone em có ổn không
Simone lại giật mình , vô tình hất tay Fonphel ra khỏi vai mình . Chuyện gì thế này
Nolan đang hoảng sợ , Philsophe nhăn nhó và Fonphel bất ngờ .
Simone
- tôi..tôi
Fonphel khuỵ một chân xuống , đôi mắt của anh khác quá , nó ấm áp , nhẹ nhàng .
Chuyện gì đã xảy ra vậy Simone , người hầu kia đã khiến em tức giận nên anh sẽ xử lý . Bình tĩnh
Fonphel quay qua Nolan , cô không thể biết đôi mắt của Fonphel khi nhìn Nolan ra sao , nó có hung tợn không .
Nolan giật thót , bám lấy áo của Philsophe như mảnh rơm cứu cánh duy nhất .
Philsophe đứng chắn trước Nolan ngay lập tức , quát
Đây là người hầu của anh , chỉ là một tách trà thì em định làm gì . Hiểu lầm cả thôi , Simone đã dịu đi rồi hãy quan tâm em ấy trước .
Simone kéo tay áo Fonphel , cô biết rõ hành động lỗ mãng lúc nãy của mình , dây thần kinh xấu hổ của Simone giờ mới bắt đầu hoạt động . / cô lấy tay che miệng /
Em..em vô ý rồi , đủ rồi dừng lại đi . Mấy hôm nay em không đủ giấc , gặp rất nhiều ác mộng nên bản thân vừa tự doạ mình đấy . Dừng lại đi anh Fonphel
Nolan mở miệng
Em...em xin lỗi , em là..em không chịu trả lời câu hỏi của công nương Londine' .
Fonphel Musketeers đưa tay lên trán
Cút xuống bếp đi
Philsophe nhìn qua phía Simone , anh tự nghĩ mình hiểu rõ bản chất của nhưng loại tiểu thư khuê cát này . Nhưng lời định nói rồi lại thôi , trước mặt anh là công nương , cha mà biết mối quan hệ này bị ảnh hưởng sẽ phát điên lên mất .
Philsophe dịu đôi mắt xuống , cố gắng không khinh bỉ mà tiến tới , đặt tay lên tay Simone ân cần nhưng bị cô phũ phàng đẩy ra .
Simone chỉnh đốn trang phục , nâng váy cúi người
- hôm nay đến đây thôi , nay em đã thô lỗ rồi . Ngài à không anh Fonphel giúp em ra xe ngựa nhé .
Philsophe nhận ra rồi , sự quan tâm hay chú ý của Simone không còn đổ dồn lên anh ta nữa . Philsophe nhận thấy ngôi vị công tước bị lung lay , anh vội vã kéo tay Simone lại
Để ta đưa em ra xe ngựa , hôm nay hoàn toàn là lỗi của ta , người hầu đó từ giờ trở đi sẽ không xuất hiện ở đây nữa , ta cam đoan .
Simone phủi tay , chỉ cười không nói gì thêm . Cô biết bản thân trong chuyện này giống như kẻ lăng loàn chơi đùa hai anh em nhà họ không biết xấu hổ . Nhưng sai lầm nhỏ không bằng sai lầm lớn
Cho đến lúc lên xe ngựa , Simone đã thì thầm lời cảm ơn chân thành vào tay Fonphel .
Chuyện hôm nay , rất cảm ơn anh ! Fonphal .
Hai đôi mắt của hai người như nói lên tất cả , như tình bể tình . Như rung động khó tả thành lời .
Simone một lần nữa được tưới lên thứ tình yêu đôi trẻ , sống lại một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro