III
Trái tim Simone như căn phòng hoang vắng , nơi những kí ức cũ cứ vang vọng ra từ những bức tường lớn không thấy mặt trời .
Những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo trong khu vườn riêng cũng không làm cô cảm thấy gần gũi ngược lại chúng khiến cô thấy lạc lõng giữa vẻ ngoài hào nhoáng này .
Fonphel rất đẹp , đôi mắt nâu của cậu luôn như con cún trước mặt người ta , cậu ta sẽ hướng về những người mà Fonphel thật sự quan tâm . Không có ngoại lệ cho lòng thương hại
Vậy đấy là lý do cô gái tóc vàng kia không được lòng Fonphel sao . Gia tộc hai người họ giàu có như vậy sao không nhận cô gái kia làm em gái nuôi hay con nuôi nhỉ . Cứ cho cô ta sống nhung lụa công khai hà cớ gì phải lén lút .
Simone kết thúc chuyến đi chơi , cô nhìn ngắm bản thân trong gương rồi vòng tay ra tháo chiếc vòng cổ kia xuống . Cái vòng gì mà xấu quá , hôm nay nếu như không phải quà tặng thì có khi cô đã tặng luôn nó rồi .
Cùng tại một thời điểm đó , Philsophe không mấy để ý đến thái độ của Simone mấy mà thay vào đó anh chú ý hơn nhiều đến cô bé đáng thương kia hơn . Anh luôn là người kiên định mong muốn tự do , nhưng chính tính cách khiến anh có phần suy nghĩ sai lệch , anh ghét tất cả các cô tiểu thư sung sướng ngay từ khi còn nhỏ , trong khi đó có rất nhiều người phải cực khổ .
Cũng vô tình đặt sự phân biệt lên người Simone , trong mắt Philsophe thì Simone chỉ là cô gái ngây thơ , kênh kiệu . Nhất là thái độ có phần mỉa mai lên cô bé người hầu hôm nay
Ngược lại thì trong giây phút cô bé tóc vàng kia ngước mắt lên , không chỉ có Simone mà chính Philsophe cũng rất cô bé ấy rất xinh đẹp , nét đẹp mong manh như cánh hoa hồng .
Khiến cho chính bản thân anh phút chốc nhìn lên Simone và cô bé có tên mới là Nolan thấy đôi chút chạnh lòng .
Sáng sớm hôm sau , Simone bị đánh thức bởi sự vội vã của người hầu . Người cha dũng mãnh của cô đã phải vất vả chinh chiến nơi xa trường đã lập đại công , toàn vẹn mà trở về .
Cô nghe đến hai chữ công tước mà đã vội thúc chăn dậy , người cha yêu quý mà cô nhớ mong đã quay trở về rồi .
Simone mặc bộ đầm ngủ để hở ra đôi chân trần , lao vào lòng cha . Trái tim căng thẳng lúc bấy giờ mới được thả lỏng . Mất cha như mất tất cả , giờ ông ấy đã quay về bằng xương bằng thịt khiến cho Simone hạnh phúc không kìm được nước mắt .
Damian Londine' - ông ôm lấy Simone ngay khi nhảy xuống ngựa . 5 năm kiên cường trên chiến trường đổ máu cũng chỉ đợi giây phút này , gặp lại công chúa nhỏ duy nhất của ông .
Simone vui vẻ không ngập được miệng lại , cô trân trọng khoảng khắc được ngồi uống trà với cha . Một lần nữa cô thấy cha được trở lại với nụ cười mang trọn nét tuổi trẻ ngày đó . Vẫn là người đàn ông ấy , người có bờ vai gánh trọn nặng nhọc cho cô
Simone Londine'
Sau lần này , cha hãy ở lại đây thôi nhé , cha hứa nhé !
Ông không nói gì , nhưng bỗng lại ngẫm ra gì đó
Simone , cha đã nói chuyện này với con chưa
Simone lắc đầu thắc mắc
Chuyện gì vậy ạ / cô đưa tách trà lên miệng /
Damian Londine'
Chuyện đính hôn , dù cha có quyền lực nhưng cha vẫn chỉ là người cha thất bại . Cha không thể thay đổi chuyện này
Simone sặc trà , ho không ngừng
Kh..không sao đâu cha , con cũng rất thân thiết với gia tộc Musketeers, chuyện đó con tự nhận thức được trách nhiệm không chỉ ở phía cha .
Ông nhìn Simone đăm chiêu , từ bao giờ con gái bé nhỏ của ông đã lớn thế này nhỉ . Rốt cuộc ông chiến đầu vì điều gì , mà điều quan trọng như hạnh phúc của con gái cũng không thể làm gì hơn .
- Simone , con lấy đính hôn với ai .
Simone cười cười
Cha muốn con đính hôn với ai
- ta sao? Nếu vậy con hãy đính hôn với con cả nhà Musketeers đi , Philsophe Musketeers người đó sẽ trở thành công tước tương lai .
Simone Londine'
Một đế quốc quy định có đến 6 công tước , con thấy không chỉ Philsophe làm được công tước không đâu cha .
- con muốn đính hôn với Fonphel , người bị bệnh từ nhỏ đấy sao .
Simone Londine'
Anh ấy đã khỏi hẳn từ lâu rồi cha , bọn con thân nhau lắm . Nếu như bắt buộc thì con muốn lấy Fonphel , giống như bạn thân vậy .
- được , vậy tạm vậy đi.
Ông che mặt rồi rời đi ngay sau đó , ông cũng không biết nên bù đắp gì cho Simone , tính cách sau 5 năm của cô đã thay đổi , không còn bướng bỉnh nhiều như trước . Cũng đúng , ông đã bỏ rơi Simone năm cô mới 10 tuổi để ra thao trường . Giờ cô cũng đã lớn thành thiếu nữ rồi .
Simone cũng không ngủ ngay mà cô ngắm nhìn khung cảnh về đêm qua ban công , nơi mà ánh trăng được thấy sáng nhất . Hay cô cũng nên học cách ngoại tình nhỉ .
Simone tự nghĩ rồi lại tự lấy tay che miệng cười / suy nghĩ gì dở hơi vậy trời /
Hôm sau Simone nhận được một bức thư riêng từ nhà Musketeers nhưng đặc biệt lại từ Fonphel .
Ngoài những lòi hỏi thăm thì cũng chẳng có gì nhiều , đây cũng là lần đầu tiên cô đọc thư tay riêng của Fonphel .
Chả nhẽ nhờ cô mà câu chuyện tình yêu sướt mướt của Philsophe và Nolan đã đến sớm hơn dự kiện ?
Simone xoay xoay chiếc bút , cô cũng muốn viết lại hồi đáp riêng cho Fonphel , từ kiếp trước đến kiếp này cô luôn cảm thấy sự quan tâm của Fonphel luôn là rõ ràng nhất . Điều này khiến Simone khẽ gợn sóng , không biết liệu Fonphel có từng có tình cảm khác biệt gì dành cho mình không .
———Gửi anh Fonphel thân mến———
Dạo này anh đang tập làm bánh , lần sau nếu có dịp em sẽ đến xem anh tập đấu , hôm đó em sẽ đem bánh đến nhé . Thân gửi
Simone tuy rằng đã sống đến năm 23 tuổi nhưng quay lại thân xác sức sống này một lần nữa khiến Simone như được trải nghiệm tình yêu non trẻ thêm một lần nữa .
Cô đến nhà thờ , cô chùm tấm khăn lụa trắng lên đầu , cảm tạ Chúa kính yêu vì cho cô cơ hội được tận hưởng cuộc đời đẹp đẽ này thêm một lần nữa .
Simone choàng khăn tham quan các góc phố nhỏ , hoà vào dòng người đưa đẩy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro