Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Simone cho người đi tìm tung tích của những người vô gia cư sở hữu mái tóc màu vàng đặc biệt .
Cô lại sợ thêm một lần vô tình nữa sẽ lại xoáy vào câu chuyện tình tay ba lệch lạc , chẳng ai mà cũng chẳng ai sai .

Thấm thoát qua 1 năm yên bình , hình hài thiếu nữ 15 tuổi năm đó cũng đã trở lại . Chính hôm nay là ngày Simone gặp philosophe và đặc biệt hơn người khiến cô háo hức hơn cả chính là Fonphel .

Kể từ kiếp trước , ba người khi còn nhỏ đều chơi rất thân với nhau , nhưng Simone không hiểu tại sao bản thân sau khi yêu đương với philosophe thì Fonphel dường như biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc sống mà cô chưa từng để ý đến .

Fonphel với mái tóc bạch tạng do từng mắc căn bệnh đó từ năm 1 tuổi , hậu di chứng dù đã hồi phục sức khoẻ hoàn toàn nhưng mái tóc thì lại mang màu bạc , trắng hơn với mọi người trong gia tộc Musketeers .

Simone chưa từng để ý thật sự đến Fonphel bao giờ , ánh mắt cô từ lúc khờ dại cuối cùng cũng chỉ toàn Philsophe .  Cảm xúc tò mò làm cô muốn được gặp lại Fonphel hồi nhỏ hơn bao giờ hết .

Fonphel luôn là chàng trai tinh tế và có tài ăn nói , cô nhớ rất rõ Fonphel hay bênh cô mỗi khi bị Philsophe giận hay nặng lời .

"Đúng Rồi !"

Simone cười thật tươi , trong đầu dâng lên một dòng suy nghĩ . Cô ngồi lại vào bàn trang điểm dặm lại chỉnh chu và xinh đẹp nhất có thể

" Bản thân Simone vừa đưa một quyết định của đời mình"

Nếu như kiếp này mỗi liên hôn không thể không huỷ bỏ thì cô sẽ kết hôn với Fonphel . Điều này cha mẹ cô vì chiều mà chắc chắn sẽ đồng ý .
Nhưng bỗng dưng cô lại khựng lại , cô không bao giờ chú ý về nhân phẩm của Fonphel . Lỡ hai em nhà họ đều có sở thích ăn chả bên ngoài thì cô sống sao đây .

Cô gục mặt dưới mặt bàn lành lạnh , thở dài một hơi  đến những ngọn gió ngoài xa , không thể suy nghĩ thấu đáo gì hơn .

Đường đi đến biệt phủ của Musketeers gập gềnh , nó cứ xô qua xô lại cũng không ngăn cô thả lỏng trán mình vài giây .
Người hầu thân cận của Simone cũng thắc mắc , tưởng chừng gần đây tiểu thư nhà mình già đi  cả chục tuổi , nói chuyện người lớn , phải chăng dấu hiệu của tuổi thì sao ?

Tiền con ngựa hí vang lên một cái , chuyến xe mới dừng lại . Cánh cửa xe ngựa vừa mở ra
Trước mặt Simone lúc này rõ ràng hơn bao gió hết , Fonphel và Philosophe .

Hai người họ đều đưa tay ra đỡ lấy cô . Simone thoáng bối rối , dè dặt hít thở để lấy lại điềm tĩnh .

Fonphel Musketeers mỉm cười
" Lâu quá rồi em mới đến đây đấy Simone , bọn anh đều đã chờ em trả lời thư"

Cô ngạc nhiên , tự hỏi trong lòng rằng thật sự có thư sao?

Cô đưa mắt qua phía Philsophe , ánh mắt của chàng thiếu niên năm đó làm cô mê mệt đến quên mình giờ cũng nhạt rồi ,

Cô nâng váy , cúi người chào Philsophe khách sáo rồi đưa tay về phía Fonphel . Không khí lúc này có phần ngại ngùng

Ba người bỗng dưng đều bị mắc nghẹn ở họng , không biết nên làm sao .

Philsophe ho lên vài tiếng , cười nhẹ
"Em giờ trưởng thành lên nhiều rồi , đi ! Bọn anh vì biết hôm nay em đến nên chuẩn bị món quá rất đặc biệt , đảm bảo chỉ dành cho em"

Simone đứng hình , đúng rồi , giờ bọn họ chỉ là những thiếu niên nhiệt huyết . Tình yêu trai gái vốn dĩ là cô lo lắng quá xa .

Simone thả lỏng , cô cười tươi . Trò chuyện vui vẻ một lần nữa như những ngày tháng năm ấy .Mà vô tình không để ý hánh động khoác tay Fonphel thay vì Philsophe đã khiến cho tay Fonphel đỏ ửng .

Chiếc vòng cổ vàng chạm khắc đơn giản với viên kinh cương màu xanh được đưa trước mặt cô .

Nhưng Simone lúc này lại luôn bị ám ảnh đến cô gái tóc vàng kia , chiếc vòng này giống như hiện thân của cô gái ấy lại một lần nữa xuất hiện làm đảo lộn tâm trí Simone .

Simone Londine'
Đây là quà của em sao , chiếc vòng cổ này đáng yêu lắm . Em có thể đeo nó ngay được không ? Fonphel anh đeo cho em nhé .

Simone nhìn ra đôi mắt thắc mắc của Philsophe lúc này , liệu anh ta có cảm thấy đỡ phiền hơn khi tôi không còn bám riết lấy anh ta như trước không .

Simone vén mái tóc cam để hở chiếc cổ trắng nõn , thiếu nữ 15 tuổi với nét đoan trang nhẹ nhàng làm cho Fonphel bối rối đến run tay .

Simone Londine'
Anh Fonphel ? Anh đeo xong chưa em mỏi tay quá .

Philsophe tiến đến , giật lấy chiếc vòng trong tay Fonphel và đeo vào nhanh chóng .

Lòng cô gợn sóng trong một khoảng khắc vô tình nào đấy , nhưng trái tim si tình không nên lặp lại thêm ở đây , sai lầm ngu dốt sẽ lại bị lặp lại .

Thật may mắn cho Simone vì dù cô có sống lại cũng không phải hoàn toàn lo toan quá nhiều về mặt chính trị . Vô lo vô nghĩ

Sau đó Fonphel và Philsophe đã cùng nhau đấu kiếm , ba người cứ vậy trải qua 2 tiếng trò chuyện

Đến lúc ra về , Simone đã vô tình đi một cô bé người hầu trong phủ , kì lạ trong cái biệt phủ rộng lớn này thì làm được gì với trẻ con .

Nhưng rồi bước chân Simone chợt khựng lại , cô bé kia có mái tóc và đôi mắt xanh ngọc .

Cô giật tay áo của Philsophe lại , nói muốn gặp cô bé kia một chút

Simone Londine'
Hai anh ! Em có thể gọi cô bé kia lại được không . Trông cô bé kia rất quen mắt hình như bọn em đều gặp nhau ở đâu đó .

Philsophe vẫy cô bé kia lại

Hiện trước mắt Simone Londine' lúc này là một khuôn mặt diễm lệ , dù có lấm lem cũng không thể làm mờ nhạt đi đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy .

Chẳng chắc Philsophe lại say đắm cô bé này , hai người họ chắc đã có một thời gian dài vụng trộm thoải mái tại chính cái nơi biệt phủ xa hoa này . Người xinh như vậy đúng là phải đeo nhẫn vàng cài hoa ngọc mới hợp .

Simone chần chừ , cô không biết bản thân có nên cho cô bé này thành người của mình không
Không kịp để cô lên tiếng

Fonphel
Em quan tâm đến người hầu này làm gì ?

Simone cười cười
Em tò mò chút thôi , vậy thì cô bé . Em tên là gì hình như bọn mình đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không

Giây phút cô bé kia ngước mắt lên , cô biết bản thân mình dù được ca ngợi là tuyệt sắc mỹ nhân thì cũng thua rồi

- thưa tiểu thư em bây giờ mới 12 tuổi em..em không có tên .

Philsophe chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé không nói gì .

Simone Londine'
Em rất xinh đẹp đấy , đấy hẳn là lý do em được được đưa về đây đấy .

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống . Đặt vào tay cô bé

Simone Londine'
Thật trùng hợp , chiếc nhẫn trên tay chị có màu rất giống với đôi mắt của em . Chị cho em một cái tên nhé .

Cô bé kia mở tròn đôi mắt long lanh , dè dặt nhận lấy chiếc nhẫn trên tay tôi , cúi đầu ngắm nghía nó .

Simone Londine'
Nolan - người chiến thắng . Em chắc hẳn đã rất mạnh mẽ đến tận bây giờ . Còn họ thì sau này là do em chọn rồi .

Simone chào tạm biệt mọi người rồi quay mặt lên chiếc xe ngựa . Không hiểu sao vẫn là con đường ấy nhưng khi đi về lại thấy nó êm ả hẳn .

Thời gian chính là thứ làm mài mòn đi tất cả , chẳng phải vốn dĩ tất cả đều rất hồn nhiên hay sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: