Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu

Đừng tiến lại thêm cảm giác cũ đấy nữa . Vest đen - váy trắng chạy lung tung trên biển . Ngỡ đưa em về với nơi ấm áp .

Sau khi giật mình một lần nữa , tiếng piano bị giấu sâu dưới đại dương đen . Lại cảm giác ấy thêm lần nữa .

Thật rất thật , lạnh vô cùng . Trong khoảnh khắc như tôi được sống thêm một lần nữa . Deja vu
Nhưng rõ ràng là chân cô ấy đang ướt thật , vậy vest đen đã đi đâu . Tại sao phải trống váy trắng
Vest đen thích màu đỏ , trắng thì quá mỏng mảnh dễ ướt .

Nữ chính tóc vàng có đôi mắt xám , đôi môi đỏ như hoa hồng đang đứng kia . Đôi mắt cô ta xấu xa , chiếc váy hư hỏng , cô ta đã chiến thắng .

Simone Londine' chỉ là con tiểu thư chảnh choẹ từ bé , người như cô ta trước giờ chỉ biết nhận tình yêu thì làm mà biết cho đi tình yêu là .

Cô gái tóc vàng kia đã ôm chặt lấy tay chồng sắp cưới của Simone và hét lên như vậy . Cô ta có đôi môi run rẩy và đôi mắt đau đớn ướt nhoèn .

Simone bối rối , tức giận . Cô chỉ có một đôi chân dơm dớp máu , ánh mắt của một đống người hầu chĩa vào cô , nhưng chẳng có ai tiến tới .
Vì cô không chủ nhân của họ , đây là biệt phủ của con trai gia tộc Musketeers

Simone trao ánh mắt về phía người tình - chồng sắp cưới của mình .

Anh ta nhăn nhó , nhưng kiên định nắm lấy tay cô gái kia , rồi bước đi .

Simone nhận ra rõ ràng , rằng là cô chỉ là kẻ đến sau , đây là hôn nhân sắp đặt . Là cô huỷ hoại đi tình yêu của bọn họ , cô mới là người xấu là kẻ đê tiện .

Simone không kìm được nước mắt bẽ bàng nhận ra , hoá ra anh ta không thích tóc đen , anh ta cũng chẳng thích váy trắng . Anh ta đã có tình yêu riêng

Cô ôm mặt ngã xuống sàn đất , cơn đau trong lòng cho cô quên đi vết rách dưới bàn chân . Ngất đi từ bao giờ cũng không rõ .
Mở mắt lần nữa , Simone tỉnh dậy . Cô đã quay trở lại căn phòng cũ , nơi tường ốp vàng tại biệt phủ của mình , có bàn trang điểm yêu thích và cha mẹ yêu thương mình .

Cô hoảng hốt tung chiếc chăn ấm ra khỏi thân , nhưng kì lạ . Đôi chân ấy không có dấu hiệu của sự đau đớn phải băng bó .

Nhưng rõ ràng đêm qua vết rách rất to , vừa lớn vừa đau . Loại thuốc thần kì nào vậy .

Simone đưa tay vuốt mái tóc xuống trước mắt . Nó lại khiến cô thất thần . Chính cô đã nhuộm nó thành màu tóc yêu thích của philosophe - tại sao đã quay lại màu tóc cam cũ rồi .

Trước khi yêu philosophe , Simone là công nương duy nhất của gia tộc Londine' phụng sự trung thành của nhà Vua .

Nhưng vì yêu mà cô đã nhuộm màu tóc cam thành màu đen tuyền , báng bổ đi bản chất thật của mình .
Simone nhìn màu tóc cũ thân thương rồi khóc lớn , mọi chuyện hôm qua làm sao cô còn màu mặt mũi để sống .

Cô càng khóc càng lớn , tiếng khóc đánh thức cô hầu thân cận của Simone - là Lindane ( không có họ )

Lindane bật vào trong phòng , cô hớt hải
- tiểu thư làm sao vậy , có thứ gì trong phòng sao . Tiểu thư gặp ác mộng sao ?

Lindane vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng , chăm chú hỏi cô .
Cho đến khi Simone bình tĩnh , cô hỏi Lindane rằng ai đã đưa cô về đây .

Lindane trả cho cô vẻ mặt khó hiểu
- tiểu thư đã đi ngủ ở đây tối qua và thức giấc vào sáng nay , chưa từng đi đâu cả

Simone choáng váng , chã nhẽ cô đã chết rồi , đang sống trong tiềm thức còn bản thân ở thực tại thì đã mất nhận thức .

- Lindane , em hỏi chị ? Em bây giờ bao nhiêu tuổi

Lindane cười bật thành tiếng , cô nghĩ Simone ngái ngủ nên hỏi những câu thật buồn cười .
- Simone Londine' công nương 14 tuổi

Simone tròn mắt , nhiều thứ đến một lúc quá mất kiểm soát . Đây là Deja vu sao , cuộc sống có thể tuần hoàn vô lý lạ thường . Vậy mà nó chọn cô sao

Simone bảo hầu gái ra ngoài trong sự khó hiểu , còn cô tiến tới chỗ chiếc gương , nhìn thật kỹ bộ dạng năm 14 của mình .

6 năm , cô được tái sinh hay quay lại 6 năm . Bản thân năm 20 thảm hại vì tình yêu , tâm trí không chịu lớn .

Cảm giác không thật chạy qua xương qua tuỷ , cho cô cảm như được tái tạo lại cả tâm hồn đã mục nát , hơi lạnh của sàn truyền từ dưới lên khiến Simone tỉnh táo .
Cô khẳng định bản thân chắc chắn không phải mơ .

Ngay giây phút này , cô yêu cái tên Simone , yêu cái mái tóc cam và làn da trắng này biết bao

Simone đan các ngón tay vào nhau , ngẩn đầu lên chiếc đèn trùm to lớn trên đầu , cô cảm ơn chúa trời đã thương hại con người ngu ngốc để cho cô làm lại cuộc đời . Được cảm nhận cuộc sống một lần nữa , cho dù giây phút này có là mơ hay thật .

Cô tắm rửa , sửa soạn lộng lẫy , ngắm nhìn cơ ngơi mà cha cô tạo ra mà trước giờ bản thân chưa từng để ý .

Simone bước chênh vênh trên các bậc thang , như một người không bình thường . Ánh mắt , cử chỉ không rõ ràng .

Mùa đông sẽ lại đến , em sẽ lại gặp anh . Thật quá đáng nếu được ông trời ưu ái . Em đã tự nhủ sẽ không khiến anh phải trả giá và em cũng sẽ không khiến mình phải não lòng .

Còn cô gái tóc vàng , Simone trong khi đối mặt với cảnh bị phản bội sau lưng , tất thảy sau đó không cho cô cảm giác hận thù .
Mà thay vào đó là muôn vàn sự bối rối , ngưỡng mộ và thèm muốn .

Cô tự bất ngờ rằng hoá ra còn có thứ tình yêu lén lút mà cao cả như vậy , anh ta chấp nhận sẽ bị gia đình , người đời sỉ vả nhục nhã , thậm chí liên luỵ tới chỗ đứng gia tộc chỉ vì một cô gái mình yêu .

Đấy chính là lý do khiến Simone cảm thấy bản thân mới thật là người phải vị tha . Nhưng suy cho cùng họ kiếp này chắc chắn sẽ phải đánh đổi nhiều hơn kiếp trước .

Không khí ban sáng êm dịu , Simone khoác chiếc khăn lụa ,  lướt theo ánh nắng chiếu theo từng hàng cổ sổ kính .
Bản thân cô mông lung mơ hồ , cô lại thoáng nhớ đến khuôn mặt lúc nhỏ của  philosophe , chuyện liên hôn gia tộc không có tình yêu là thứ duy nhất khiến Simone phải suy tư . No không có cách để trốn tránh càng không thể đồng ý cho chồng có tình nhân bên ngoài , Bởi vì cả đời này Simone luôn ước cho bản thân có được thứ tình yêu thuần khiết nhất , thật kinh tởm và đáng dè bỉu cho cái thứ tình cảm vụng trộm lấy mác chính nghĩa .

Dù cho có đáng thương đi nữa , Simone biết rằng duyên phận của  philosophe và cô gái tóc vàng kia là khó phá bỏ . Nhưng chắc chắn đấy không phải điều cô sẽ chấp nhận cho chồng đầu ấp tay gối với người phụ nữ khác .

Simone suy tính , cô muốn tìm cô gái tóc vàng kia trước , muốn thu nhận cô gái trước khi cô ta gặp được  philosophe .
Chỉ cần nhớ đến viễn cảnh bị hét vào mặt , như thật sự bản thân cô mới là người độc ác trong tình yêu khiến nhiều suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Simone .
Cô tự tưởng tượng cảnh truy bắt cô gái ngây thơ kia , hành hạ cô ta sau những tủi hổ phải chịu như vừa mới xảy ra .

Simone giật bán mình , từ bao giờ tâm cơ của chính mình lại bắt đầu dơ bẩn như thế , cô lắc đầu vào cái . Đau đầu mệt mỏi nhìn ra cây bàng bên ngoài . Đã bao lâu rồi cô mới nhìn nó kĩ thế này nhỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: