Tuyệt vọng
Tại một căn hộ chung cư ở tầng 12
- Áaaaaaaaaa....
Cô gái ở trong đây la lên thất thanh, cô vô cùng đau khổ. Đôi mắt của cô....đôi mắt của cô nó đâu rồi.... cô ngồi một góc cuộn tròn mình trong bóng tối.
Tại sao vậy? Cô đã làm điều gì sai ư? Sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao...?
Với vô vàn câu hỏi trong đau đớn, cô gái trẻ đã chìm dần vào cơn hôn mê sâu...
------------- 7 năm sau------------
- Nghiên Dương à mình đi làm nhé! Cậu ở nhà đừng đi lung tung nha!
- Ukm mình biết rồi mà!
Nói xong Thiên Ý đóng cửa ra ngoài. Bây giờ trong nhà không một tiếng động tất cả đều vô cùng im ắng. Cô cố gắng mò đường đến bên cửa sổ rồi mở cửa ra. Một luồng gió mát dịu nhè nhẹ thoáng qua thổi bay mấy lọn tóc của cô. Thấm thoát đã bảy năm trôi qua. Với cô đó là một khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp....
--------- 7 năm trước----------
Sau khi cô ngất đi trong vô thức cô nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi vô cùng nhức đầu. Khi tỉnh lại cô cô thấy có rất nhiều mùi thuốc sát trùng.
Két... cánh cửa từ từ mở ra. Cô bật ngay dậy lo lắng hỏi:
- Ai vậy? Các người là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Người bác sĩ cùng cô y tá từ từ đi đến chỗ cô:
- Cô là Lê Nghiên Dương đúng không?
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô bắt đầu bình tĩnh và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi đối phương:
- Các người là ai? Sao lại biết tên tôi?
Cô y tá kìm nén nước mắt quan sát những vết bầm tím rồi di chuyển lên chỗ chiếc kính đen kia. Mất vài phút, cô y tá đó mới kìm nén được xúc động và trả lời lại cô:
- Cậu còn nhớ mình không? Mình là Thiên Ý đây.
Cô y tá một tay gạt nước mắt một tay nắm lấy bàn tay đầy vết xước của cô. Thiên Ý nói tiếp:
- Xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm đến cậu. Mình xin lỗi Nghiên Dương.....
Nghiên Dương vô cùng ngạc nhiên nhưng cô đã nhanh chóng định thần lại:
- Không sao, cậu không cần xin lỗi mình, cậu không làm gì sai cả. Tất cả đều là do quyết định của tớ, do tớ đã chọn sai người mà thôi....
Thiên Ý an ủi cô rồi tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho cô. Kiểm tra xong Nghiên Dương không nói gì mà chỉ nằm im bất động, còn bác sĩ và Thiên Ý lặng lẽ bước ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi. Sau một tuần Nghiên Dương được xuất viện nhưng cô ấy nói là muốn về lại căn nhà đó. Biết vậy Thiên Ý ngăn lại và thuyết phục cô đến sống cùng mình để tiện chăm sóc. Nghiên Dương là một người dễ mềm lòng nên đã đồng ý với cô bạn thân.
Cô đứng bên cửa sổ nhớ lại mọi thứ... Bỗng có người bấm chuông, Nghiên Dương nghĩ rằng Thiên Ý về để lấy đồ nên ra mở cửa. Ai ngờ vừa mở cánh cửa cô đã bị đối phương tát một cái thật đau làm cô ngac ra đất.
- Con mù kia thì ra là m trốn ở đây làm t tìm suốt! ---Người đàn ông trung niên mắng chửi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro