Giấc mơ đẹp nhất của tôi
Vào sáng sớm ngày 15 tháng 5 năm 2022, tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Giấc mơ này rất dài nhưng rất ngắn.
Tôi không ngủ được và tôi thức dậy. Tôi đội một cái va li to đùng trên đầu, như một lực sĩ đội một cục tạ khổng lồ. Cô đơn, lẻ loi tôi đi đến trường. Nhưng khi bước qua cổng trường, tôi nhìn thấy có nhiều người bạn đang đứng xung quanh tôi. Khoảng vài phút sau, có hai chiếc xe khách to đùng chạy vào trước sân trường. Tôi đứng chung với những người khác để người ta chụp hình, rồi tôi, các cô giáo và các bạn bước vào xe.
Bác tài xế cũng khoảng ngoài tuổi 50, có khuôn mặt hài hước như là vua hài Mít-tờ Bin (Mr Bean). Bác rất tận tình, tự tay mình bỏ hàng chục hành lý nặng nề của sinh viên và giáo viên vào những khoang dưới xe.
Anh hướng dẫn viên du lịch trên chiếc xe tên là Lanh Chanh (theo tiếng Anh - không dấu), hay còn gọi tắt là Mr Lanh. Anh ấy ốm như thân cây dừa xiêm ở nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi, nhưng anh ấy có một khuôn mặt khá là điển trai. Khi xe đang chạy, anh ấy giới thiệu chính mình, và anh ấy nói rằng trên xe này có chai nước kỳ lạ và chiếc nón kỳ diệu. Sau đó, anh ta giới thiệu một vài điều liên quan đến du lịch.
Không lâu sau, xe dừng lại. Tại nhà hàng AStop, trước mặt tôi, có một đĩa ốm-loè-loẹt (omelet). Khi tôi bước ra chiếc cầu gỗ ngắn, ánh nắng buổi sáng làm tôi khiếp sợ, đến nỗi tôi phải đội chiếc nón kỳ diệu và cái che mặt kỳ quặc. Nhìn về phía biển, phía Vịnh Xuân Đài, tôi nhớ lại cái bè, cái ghe, cái rớ và chiếc thúng thân quen của gia đình tôi. Nhìn về phía bắc, tôi nhớ lại ngôi nhà quen thuộc, những thành viên trong gia đình và những đứa trẻ thường hay đến nhà để chơi với tôi vào những ngày tôi về.
Sau khi ăn sáng, tôi tiếp tục lên xe. Anh Lanh hướng dẫn viên tổ chức một trò chơi giải trí có tên là Đuổi chữ bắt hình. Anh như một quăm-mơ (warmer) chuyên nghiệp. Trước khi cho phép những người đi du lịch tham gia trò chơi, anh Lanh đưa ra luật chơi rằng: "Điều số 1: Trọng tài luôn luôn đúng. Điều số 2: Nếu trọng tài sai thì các bạn hãy xem lại Điều số 1. Điều số 3: "Nếu trọng tài luôn luôn đúng thì trọng tài không bao giờ sai.".
Tôi trả lời đúng được một câu hỏi, và nhận được một cây kẹo mút siêu to khổng lồ như ngón tay cái của tôi. Vài phút sau, trò chơi kết thúc, tôi đến một nhà hàng ở Tam Kỳ để dùng bữa trưa. Trên bàn, có rất nhiều món ăn quen thuộc, mang đậm chất Phú Yên quê tôi. Tôi ăn khá nhiều, tôi ăn tự nhiên như một thằng điên, đến nỗi tôi là người bước ra khỏi chỗ ngồi sau cùng.
Sau đó, trên chiếc xe khổng lồ, có một cuộc thi mang tên "Tìm kiếm ca sĩ tài năng". Tôi là người xung phong hát bài hát đầu tiên. Tôi nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay sau khi hát xong. Sau đó, nhiều ca sĩ giấu nghề lần lượt lộ ra.
Một lúc sau, tôi đứng trước tượng Mẹ Thứ khổng lồ, cao 18 mét. Mẹ Thứ là một trong những người mẹ nổi bật của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Nhìn những đứa nhỏ đứng phơi nắng, tôi cảm thấy mình thật sự yếu đuối. Ánh nắng siêu nóng chiếu vào tượng Mẹ Thứ, thể hiện sự chịu đựng của Mẹ về những đứa con của mình, những người đã hy sinh trong chiến tranh trong quá khứ. Sau khi đi vệ sinh nhỏ xong, vì không nhìn thấy những người cùng xe, tôi bật "tốc hành", tăng 50 phần trăm tốc độ chạy trong vòng 10 giây. Tôi bay từ trên xuống như một con chó có thêm đôi cánh. Mỗi lần tôi bay, tôi vượt qua 5 bậc thang tính từ dưới lên. Tôi bay nhiều lần liên tiếp, nhưng may mắn thay, tôi không bị té sấp mặt dù chỉ một lần.
Tôi lại bước lên xe. Không lâu sau, tôi đặt chân đến phố cổ Hội An. Khi tôi đến Chùa Cầu, tôi nhìn thấy hình ảnh này có vẻ quen quen. Gần như ngày nào tôi cũng lấy ra những tờ 20000 đồng để trả cho những bữa ăn của tôi tại quán. Tôi thắp một cây hương tại đây. Tôi tiếp tục đi và nhìn xung quanh. Những nét cổ kính nơi đây làm cho tôi khá bất ngờ. Chúng xen lẫn với những nét hiện đại nhờ sự xuất hiện của những cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng quần áo và cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những kiến trúc của Việt Nam kết hợp với những cái của Trung Hoa và Nhật Bản với những chiếc đèn lồng. Tất cả tạo nên một không gian hoà hợp và đầy màu sắc. Trên những đoạn đường, tôi nhìn thấy rất nhiều đồ lưu niệm được người ta trưng bày để bán. Đa số đồ lưu niệm được làm từ nhựa, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường khi thải ra. Chúng nhiều đến mức chặn đường tôi đi và che một phần tầm nhìn của tôi. Xung quanh có rất nhiều quầy bán thức ăn, nên tôi không biết rằng mình nên mua thứ gì. Tôi đành phải nhặt một quả ô môi trên một thảm cỏ ở một vỉa hè, vừa đi tham quan vừa ăn để nạp thêm năng lượng. Vài phút sau, tôi quay lại Chùa Cầu. Nước ở đây rất ô nhiễm. Thật sự, có cả chai nhựa, bao bì ni-lông (nilon), và cả một vài xác cá chết dưới lòng sông.
Khi bầu trời chuyển sang màu nâu nhạt như cà phê pha một cách siêu loãng, tôi ngồi trong nhà hàng Golden Light. Tôi ăn thoải mái, ăn thoả thích nhưng ghế không nhúc nhích. Vì nói chuyện hơi nhiều, vì thích chọc các cô giáo và những người bạn, tôi càng cố gắng ăn nhanh hơn để kịp tiến độ, vì việc ăn giống như việc xây một công trình. Khi ăn rau muống xào, tôi nhớ đến món ăn và hương vị tương tự do mẹ nấu khi tôi ở nhà. Đặc biệt là món cá kho tộ, nó làm cho tôi không cưỡng lại được. Tôi cầm lấy đĩa cơm, rót cơm vào tô cá kho rồi trộn đều. Tôi ăn khá nhanh. Hai cô giáo bên cạnh tôi cảnh báo rằng tôi phải ăn từ từ, coi chừng ăn luôn cả xương cá.
Sau đó, tôi lại lên xe. Vài phút sau, tôi bước vào khách sạn Palazzo. Tôi vào chung phòng với hai người bạn. Vì cơ thể và quần áo của tôi có khá nhiều mồ hôi thấm vào, nên tôi cần đi tắm. Nhưng vì trong chiếc va li to đùng của tôi chưa có dầu gội, nên tôi đi qua cửa hàng tạp hoá bên cạnh để mua. Tôi mua vài gói Rejoice siêu mềm mượt. Sau khi tắm xong, tôi đến siêu thị đối diện để mua một chai nước khoáng để bù nước và bù khoáng. Sau đó, tôi về lại phòng, lấy thêm hai gói trái cây sấy và một chiếc hộp nhựa kỳ quái. Chiếc hộp đựng những quả xương rồng lê gai hồng hồng xinh xinh. Tôi vào hai phòng của những người bạn của tôi để ngồi nói vài lời. Người ta cầm những chai bia và cụng chúng với nhau. Còn tôi thì cầm chai nước khoáng cụng với những chai bia. Cuộc chơi kết thúc, tôi quay về phòng. Không lâu sau, khách sạn bỗng nhiên mất điện. Giấc mơ tạm dừng, đôi mắt chỉ nhìn thấy màu đen. Vài giây sau, giấc mơ tiếp tục diễn ra. Tôi chờ thang máy, và tôi đến phòng ăn để ăn bú-phê (buffet). Tôi chủ yếu ăn thực vật, vì tôi muốn hiền lành như một động vật ăn cỏ. Khi ăn gần xong, bỗng nhiên có một cô giáo đến hỏi tôi: "Ăn no chưa ?" rồi quay mặt rời đi.
Tôi lại lên xe. Xe chạy một quãng đường rất dài, qua hầm Hải Vân - con hầm dài nhất Việt Nam với dãy núi Bach Mã, nhưng tôi chẳng nhìn thấy con bạch mã nào trên núi. Những cánh rừng dồi dào vì không bị tàn phá làm cho tôi thoả mãn. Tôi cảm thấy vui vì đa số động vật ở đây không mất đi nhà ở của chúng. Ước gì mọi nơi đều như thế này.
Sau đó, tôi lại lên xe. Đến lăng của Hoàng đế Khải Định, tôi thấy những cổng chào và những bức tượng hình người cổ kính. Chính giữa là tấm mộ khổng lồ của Hoàng đế. Đi về phía sau của lăng, tôi bước vào một căn phòng đặc biệt. Trần của căn phòng có một bức tranh "Rồng xen mây". Tôi nghe nói rằng bức tranh này đã được vẽ bằng chân của một nghệ nhân. Khung cảnh bên trong căn phòng vô cùng quá đẹp, đẹp hơn chữ "đẹp", trên cả chị Tuyệt và anh Vời. Nó vượt qua sức tưởng tượng của tôi, mang đến cho tôi rất nhiều năng lượng để tôi tiếp tục mơ. Trái tim tôi muốn tốc biến ra khỏi lồng ngực để ngắm nhìn những hoa văn siêu đẹp. Khi bước ra ngoài trời, nắng nóng xung quanh lăng khiến tôi đổ mồ hôi như lúc đang tắm.
Sau đó, tôi ăn trưa tại khách sạn Đạt Anh. Tôi lần nào cũng ăn rất nhiều. Những người bạn cùng bàn lịch sự đến mức, sau khi ăn xong, họ ngồi chờ tôi ăn đến khoảng mười phút sau.
Sau đó, tôi về phòng với hai người bạn của mình. Không lâu sau, những bánh xe lại lăn. Tôi đến một cửa hàng tạp hoá, ăn một vài đặc sản của Huế. Mè xững dẻo miếng dày, mè xững với bánh tráng miếng mỏng, kẹo mè đậu phộng cứng, kẹo mè đen và đường cát trắng, mè, mè, và mè. Mỗi thứ tôi ăn một ít, tôi cảm thấy chúng rất ngon, ngon như mè.
Sau đó, xe của tôi rời đi. Vài phút sau, tôi đặt chân đến chùa Thiên Mụ. "Thiên Mụ" có nghĩa là một người đàn bà rơi từ trên trời cao xuống. Tôi nhìn thấy một cái tháp nhiều tầng ở phía trước. Tôi tiếp tục di chuyển ra phía sau. Tôi nhìn thấy có một nhà chùa. Tôi vào bên trong để thắp hương và cầu nguyện. Phía bên trái của nhà chùa, có chiếc xe ô tô xanh da trời rất đẹp. Nó là chiếc xe của Hoà thượng Thích Quảng Đức. Ông đã tự thiêu để phản đối sự kỳ thị đối với Phật Giáo. Vì thế, trái tim của ông được xem là một "trái tim đốt không cháy". Đây là một trường hợp ngoại lệ đi ngược lại với khoa học, vì khoa học cho rằng mọi vật chất hữu cơ đều có thể bị đốt cháy.
Tôi lại lên xe. Không lâu sau, tôi đến với Đại Nội Huế. Hai bên của Đại Nội là hai cánh cổng, cổng bên phải có tên là Ngọ Môn, cổng bên trái có tên là gì thì tôi không biết. Có một cột cờ nằm ở chính giữa hai cổng. Khi bước vào bên trong, tôi thấy một khung cảnh thật là rộng và rãi. Cô hướng dẫn viên nơi đây nói rằng, tổng diện tích Đại Nội Huế là chỉ có 37 héc-ta-re (hectares) mà thôi. Ước gì diện tích đất của tôi trong tương lai to rộng như thế. Vào bên trong những ngôi nhà, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của những vị vua và những thông tin khác. Sau vài phút tham quan, tôi muốn đi về, nhưng thấy một số người đi theo hướng khác, trong đó có một cô giáo, nên tôi quyết định đi theo họ. Tôi và những người này đi sai đường với những người còn lại.
Tôi lại bước chân vào một nhà hàng mà tôi chưa biết tên để dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, tôi lại lên xe. Vài phút sau, tôi đến bên cạnh sông Hương, chẳng có hương hoa hay hương trái cây, chỉ có hương nước sông. Tôi bước lên một chiếc thuyền rồng, và ngồi xem những nghệ sĩ biểu diễn ca Huế. Tôi rất thích những âm thanh ấy, đặc biệt là nhịp trống kỳ lạ như con quạ, được tạo ra từ 3 thanh gỗ và 4 chén trà nhỏ như con thỏ. Tôi tập trung cao độ để nhìn và lắng nghe những giai điệu vô thường. Tôi liên tục vỗ tay mỗi khi những ca sĩ và nghệ sĩ âm nhạc hoàn thành một tiết mục. Tôi rất thoả mãn về chúng...
Tôi lại lên xe, và đến với khách sạn Đạt Anh. Máy điều hoà ở khách sạn này hơi bị yếu, nên tôi vừa dùng điều hoà vừa dùng quạt điện. Không lâu sau, giấc mơ lại tạm dừng vài giây.
....
Giấc mơ tiếp tục diễn ra. Tôi chờ thang máy, và tôi có một bữa ăn bút-phê sáng. Sau đó, tôi lại bước vào xe. Vài phút sau, xe dừng trước chợ Đông Ba. Tôi mua một vé 3000 vnđ để đi vệ sinh to. Khi bước vào chợ, tôi nhìn thấy gần như thứ gì cũng có, nên tôi không biết rằng mình nên mua thứ gì hay chụp ảnh ở đâu. Cuối cùng, tay tôi đưa vào túi. May mắn thay, tôi sờ trúng vài tờ pô-li-me (polyme). Tôi mua một ít đậu phộng và một ít mận bắc. Tôi có hai pha giả tiếng địa phương đi vào lòng đường, khiến cho hai người bán hàng mà tôi đến mua cảm thấy lạ.
Sau đó, tôi lại lên xe. Nhiều phút sau, tôi đến với Bảo tàng Đà Nẵng. Những di tích của nơi này là sự kết hợp của nhiều nền văn hoá. Tôi nhìn thấy những đồ dùng sinh hoạt của con người thời xa xưa, công cụ đá, công cụ đồng, trang sức,...Tôi nhìn thấy những loại súng, bom và những bức ảnh đáng buồn vào thời chiến tranh xảy ra. Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đang sống trong thời bình. Tiếp tục đi, tôi nhìn thấy thông tin về các dân tộc và những lễ hội của họ. Tôi nhìn thấy rất nhiều từ vựng mới giữa tiếng Việt và tiếng Anh liên quan đến văn hoá. Có một lễ hội đáng buồn làm tôi cảm thấy buồn, đó là Lễ hội Đâm trâu. Trong tương lai, sẽ có ngày tôi xuống án nó.
Sau đó, tôi lên xe và đến ăn cơm trưa tại một khách sạn mà tôi không nhớ tên. Tôi lại ăn nhiều. Khoảng gần mười phút sau khi tất cả mọi người rời khỏi bàn ăn, tôi mới rời khỏi ghế ăn. Vài phút sau, tôi về phòng với hai người bạn ở khách sạn.
Không lâu sau, tôi lại phải lên xe. Vài phút sau, tôi đi đến chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà - bán đảo với những hộp sơn và những cây trà. Nơi đây có tượng Phật cao nhất Việt Nam. Tượng Phật trắng như tuyết và cao khoảng bằng gấp hai lần cây dừa cao ở trước nhà em. Xung quanh những nhà chùa là rất nhiều cây xanh, trong đó có nhiều loài cây ăn quả. Đặc biệt là những quả mít, có quả to như bao gạo 25 ki-lô-gam (kilograms) ở nhà em. Có những chú khỉ chạy nhảy dưới những tán lá. Chúng rất thân thiện, thường hay đến gần những khách du lịch. Một trong số chúng đã tiếp cận tôi và rời đi. Trên những cành cây, chúng nhảy xa rất giỏi, giỏi hơn nhiều lần so với một pa-kua-ơ (pakourer) chuyên nghiệp. Vài phút sau, tôi đi về phía biển cùng với một người bạn. Tôi vừa đi, vừa ngắm nhìn những cây mít nhiều quả và những bông hoa màu vàng. Tôi ước rằng có một quả mít rơi ngay trước mặt tôi để cho tôi ăn. Sau đó, tôi lại lên xe và trở về khách sạn.
Không lâu sau, tôi có bữa tối tại một nhà hàng có tên là gì thì tôi không biết. Sau khi ăn tối, mọi người tổ chức một đêm gala. Tôi được xếp vào đội màu vàng. Vài phút sau, tôi đến lượt để chơi oẳn tù tì. Tôi là người chiến thắng, tôi bước lên sân khấu để lấy một bong bóng bất kỳ. Khi bạn của tôi chọc vỡ bong bóng, tôi nhìn xung quanh, nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ tờ giấy nào. Người tổ chức chương trình cho rằng tôi đã lấy phải bong bóng phạt. Anh ta bảo tôi nhảy một bài trước đám đông. Tôi vô tình trở thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa đêm gala tăm tối. Tôi nhận được rất nhiều tiếng cười, rất nhiều tiếng vỗ tay, nhưng chỉ có một hộp bánh quy nhỏ nhỏ xinh xinh.
Sau đó, tôi quay về khách sạn. Tôi thay quần áo và nằm xuống giường. Giấc mơ lại tạm dừng. Vài giây sau, tôi đến phòng ăn ở khách sạn để ăn bút-phê. Những thứ trong đĩa thức ăn của tôi đều là rau, củ và trái cây. Tôi rất thích ăn món súp trứng. Người ta ăn nó bằng chén, nhưng tôi ăn nó bằng tô. Sau đó, tôi lại lên xe. Vài phút sau, tôi vào một cửa hàng đá quý. Có rất nhiều bức tượng về Phật, Thần tài và những con vật thiêng, nổi bật là hai chú sư tử trắng khổng lồ, to như hai con khủng long. Đa số các sản phẩm ở đây có giá cao như chiều cao tính từ dưới mặt đất lên những đỉnh núi hoặc những đám mây. Có món thì 5 đến 10 triệu, có những món thì hàng chục triệu, rất nhiều món lên đến hàng trăm triệu vnđ. Chúng mang đến cho tôi rất nhiều nỗi sợ vô hình khi tôi đến gần, vì sợ chạm vào, làm ngã chúng, và phải đền tiền sấp mặt luôn.
Sau đó, tôi lại lên xe. Vài phút sau, tôi đi lên những bậc thang trên núi. Tôi đến với chìa Linh Ứng chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Nhìn thấy trên cây mận trước chùa có nhiều quả chín đỏ và căng mọng, tôi muốn ăn chúng nhưng không dám hái. Vài giây sau, tôi lại đi theo những bậc thang. Vài phút sau, tôi đến Cổng Trời, nhưng cổng này nằm dưới mặt đất và không nằm trên trời. Khoảng một phút sau, tôi đi vào một hang động. Hang động cao dần và hẹp dần. Vài phút sau, tôi lên đến đỉnh núi Ngũ Hành Sơn. Sau đó, tôi đi vào một hang động khác. Nơi này có những bức tượng Phật, gồm một bức tượng lớn ở phía trước và những bức tượng nhỏ ở xung quanh. Phía trên của hang động là một cổng. Cổng này cũng được gọi là Cổng Trời, vì cổng này sinh ra để người ta nhìn từ hang động lên trời. "Ngũ Hành Sơn" có nghĩa là "ngọn núi có năm cây hành", nhưng tôi đi mãi và chẳng nhìn thấy cây hành nào.
Sau đó, tôi lại bước vào xe. Tôi dùng cơm trưa tại một nhà hàng mà tôi quên luôn cái tên. Tôi lên xe một lần nữa. Tôi đến với bệnh xá Đặng Thùy Trâm, được đặt theo tên của một nữ anh hùng. Bà là y tá ở thời chiến tranh, bị chế độ Việt Nam Cộng hoà bao vây và tiêu diệt. Sau khi nhìn bức tượng của bà, tôi lại bước lên xe. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đến nhà hàng Mỹ Thiện ở Xuân Cảnh để ăn bữa chiều. Những món ăn mang hương vị đậm đà bản sắc Phú Yên mang đến cho tôi những cảm giác quen thuộc và ngon miệng. Sau đó, tôi lại lên xe. Đôi mắt tôi dần mờ ảo đi.
Vì cơn đau vệ sinh bất ngờ ập đến sau nhiều giờ kể từ khi tôi đi ngủ, đồng hồ sinh học đánh thức tôi dậy để tôi giải quyết nỗi đau. Giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời tôi kết thúc. Sáng hôm sau, tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình trên điện thoại. Tôi không hiểu vì sao tài khoản của tôi lại mất đi 3.390.000 vnđ.
HẾT
Ngày 15 tháng 5 năm 2022
Người viết truyện
Đặng Phúc Thịnh
Lưu ý: Đọc truyện nhớ nguồn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro