Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

immediately

Giấc mơ cuối

Kì cuối : Tôi ..... hài lòng rồi

" Quạ Quạ "

Tiếng kêu của mấy con chim ngoài kia nhắc tôi rằng giờ đã là xế chiều rồi . Tôi cố ngước nhìn ra ngoài nhưng không thể , cổ tôi cũng được bó đầy bột , không ai ở đây cả nên tôi muốn gọi y tá .... Nhưng rồi tôi nói không ra tiếng . Lúc này tôi mới nhận ra rằng vụ đâm xe đó để lại cho tôi nhiều hậu quả hơn tôi tưởng ... tôi nhìn thấy mình đang ở phòng hồi sức , có lẽ tôi vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật và bị cắt bỏ đi dây thanh quản . Thực ra tôi chỉ đoán vậy thôi , chứ tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu ngày rồi và cũng chẳng biết rằng có ai đến thăm tôi không . Thời gian sống ở trong kí ức của chính mình khiến tôi quên đi thực tại ... với lại .... cuộc sống của tôi hiện giờ ... chúng khá giống với tình cảnh của bố mẹ tôi ngày xưa...

Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm , nhưng rồi tôi nhận ra chúng tôi không thể có con , vậy nên chúng tôi đã nhận nuôi 1 đứa trẻ từ cô nhi viện , con bé nhanh nhẹn , tháo vát lắm . Và , tuy là con nuôi , nhưng tôi lại cảm thấy con bé rất giống với bản thân mình , tôi và vợ yêu quý con bé , hệt như con đẻ của mình , chúng tôi cũng sống với nhau rất hạnh phúc .... Nhưng tôi không ngờ , sự hạnh phúc đó lại bị sụp đổ chỉ trong 3 năm gắn gủi .....

Do cả 2 đều yêu quý đứa con nuôi nên chúng tôi đều muốn nhận quyền nuôi con , tại đây chúng tôi cãi nhau , đã có những lời sỉ nhục , mắng nhiếc nhau , như thể 3 năm hạnh phúc kia chưa từng tồn tại .... Cuối cùng , tòa tuyên bố tôi được nhận quyền nuôi con bé . Còn vợ tôi , cô ấy khóc tức tưởi sau đó rời đi ... và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy ....

Tôi không biết con gái tôi có còn giữ liên lạc với mẹ nó không , và .. nếu có thể , tôi mong cô ấy sẽ đến thăm tôi ..Và ... biết đâu ... chúng tôi có lẽ sẽ được hạnh phúc ....... một lần nữa

NHưng mà có lẽ đó chỉ là mơ thôi ...

........

Tôi nằm một mình trong căn phòng hồi sức , ánh sáng mặt trời đang yếu dần , chúng sắp biến mất để nhường chỗ cho màn đêm rồi . Giờ tôi mới nhận ra , tôi còn đang phải thở bằng bình oxi . Mẹ kiếp , tên lái xe khốn nạn đó , tôi mong rằng hắn sẽ phải chịu tội ...

Tổng quan lại tôi thấy mình đang sống dở chết dở , tay trái bó bột , chân phải bó bột , cổ bó bột , đứt dây thanh quản cùng với đó là phải thở bằng bình oxi . Cuộc sống của tôi từ giờ trở đi chắc sẽ khó khăn hơn trước nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào bởi tôi đã có con gái ở đây rồi , con bé hiền lành , hoạt bát lắm , con bé cũng là động lực duy nhất để tôi còn tồn tại và mỉm cười ...

.........

- A .... Kim đấy à .. đến thăm ba sao ... uầy , bó hoa ly đẹp quá !

- Vâng , đây hoa mà ba cháu rất thích , ba đã tỉnh chưa ạ ?

- Ổng vẫn còn ngủ say lắm ..

- Dạ vâng ...

- Ấy chết , cô có việc phải đi rồi ... tạm biệt con nhé ....

..........

" Xoạch " tiếng mở cửa phòng tôi được mở ra , 1 cô bé , tay cầm bó hoa ly , đang đứng đó . Tất nhiên rồi , đó là con gái tôi , tên con bé là Kim . Người trò chuyện với nó có lẽ là y tá ở phòng tôi ... Con bé bước đến chiếc bàn gần đó , giờ tôi mới nhận ra trên đó có 1 bình hoa , hoa trên đó héo cả rồi , hình như đó cũng là hoa ly , có lẽ con bé đã thường xuyên mua hoa ly và thay chúng .. làn này cũng vậy ...

Thay hoa xong , con bé đến kế bên tôi còn tôi thì lại giả vờ nhắm mắt , bây giờ nghĩ lại , chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy . Con bé kê chiếc ghế ra ngồi gần tôi

" Ba đã ngủ được hơn 1 tuần rồi , ba không định dậy sao , .... từ bao giờ .. mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy ... ba biết không ... bây giờ, con bỗng nhớ lại gia đình mình ngày xưa , lúc đó thật hạnh phúc , con nhớ rằng cả nhà đã quay quần bên chiếc ghế dài , mua bỏng ngô , bật neiflix và xem bộ phim mà ba yêu thích .. lúc đó thật vui biết bao , con ba , mẹ đều cười , chúng ta của lúc đó thật hạnh phúc ba nhỉ .... Ba trả lời đi , vì sao mà gia đình ta lại trở thành nông nổi này ... Con .. hức hức ... chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc .... hức "

Dường như con bé đang khóc nhưng lại cố nhịn lại , thảm hại làm sao , nhìn con bé đau khổ như vậy , tôi tự trách bản thân mình đã không làm tròn bổn phận của người cha , tôi đã từng giống như con bé . Ngày đó , tôi tự nhủ rằng sau này nếu có làm cha sẽ không làm cho con mình trở nên buồn bã vì những tình yêu và hạnh phúc không trọn vẹn giống như bản thân mình vậy . Rôi bây giờ thì sao , tôi lại đang làm đứa con gái của mình khóc , trong 1 khoảnh khắc tôi đã cảm thấy bản thân mình là kẻ tệ hại , ngu ngốc và bạc nhược ....

Tôi muốn mở mắt , tôi muốn nhìn con gái mình , tôi muốn xin lỗi con bé sau tất cả mọi chuyện . Bỗng tôi chợt nhận ra , bao năm qua , mình đã thực sự bỏ lại những thứ quan trọng phía sau mà chạy theo đồng tiền , điều này vô tình làm con bé tổn thương về mặt tinh thần .Tôi muốn mỉm cười , mở mắt ra và nói với con bé rằng : " ta ổn rồi "....

" Reng reng "

Tiếng chuông điện thoại , chắc là của con bé , nó đang reo . Con bé vội gạt đi nước mắt , cầm lấy chiếc điện thoại và chạy ra ngoài , tôi nhìn theo con bé , tự nhủ rằng khi con bé quay lại nhất định phải xin lỗi nó , phải , nhất định tôi sẽ làm như vậy ...

"A ...a...aaaa"

Đột nhiên tôi kêu lên , những tiếng kêu đầy đau đớn . Cảm giác căng, nóng, ép chặt hay bóp nghẹt lồng ngực. Đau lan sau lưng, vùng cổ, hàm, vai và cả 2 cánh tay . Tôi sắp không thở được nữa rồi . Tôi nhìn ra phía cửa phòng cố gọi con bé . Nhưng tiếng bé quá , con bé không nghe nổi . Tôi gần mất đi cảm giác , mắt tôi bắt đầu nhòe dần . Chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết ? Không được rồi , khó thở quá , .............

Xin lỗi con , con gái ..............

...............................

" Dậy rồi đó à "

" Hả "

Phanh đang nhìn tôi ......... từ trên xuống......

Tôi đang nằm trên 1 chiếc ghế dài , còn Phanh thì đang đứng sau cái ghế đó và nhìn tôi ....

Ánh mắt sắc xanh đó , lần nào nhìn , cũng khiến con người ta thật mê đắm

" Cậu biết mình đang ở đâu chứ ?"

" Nếu là cậu , thì có lẽ tôi đang ở trong giấc mơ của chình mình nhỉ "

" Ừ. Có điều , lần này sẽ là lần cuối ...."

" Ha.... hả ?"

" Cậu đúng là chẳng biết gì nhỉ ..."

Cô bước đến , ngồi xuống bên cạnh tôi , tay cổ vẫn cầm 2 lon nước ngọt , điều này thật hoài niệm ....

" Cậu đã chết rồi ...." Phanh chỉ thẳng vào mặt tôi và nói

" Ha.... hả ?"

"Cậu vẫn còn kí ức lúc tỉnh dậy đúng không , hẳn cậu đã rất đau đớn trước khi ngất đi một lần nữa ?"

" Việc đó khiến tôi chết sao ?"

" Phải . Đó là dấu hiệu của bệnh tim đấy . Cậu thật xui xẻo , cho đến khoảnh khắc cuối của cuộc đời , số phận đối xử với cậu vẫn thật trớ trêu "

"Vậy sao tôi lại ở đây ?"

"Ừm thì chúng ta thường cho rằng một người đã chết là khi tim họ ngừng đập, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của người đó không còn hoạt động nữa. Nhưng bằng phương pháp đo điện não đồ (EEG), các nhà khoa học nhận thấy rằng bộ não vẫn còn hoạt động khoảng 10 phút và đây chính là cơ quan cuối cùng còn hoạt động trước khi ta "thực sự chết". Và với mỗi người, tín hiệu EEG lại thể hiện khác nhau, điều này chứng tỏ mọi người trải qua cái chết một cách hoàn toàn khác biệt. Đó là lí do tại sao cậu ở đây "

"Vậy ý cậu là tôi chỉ còn khoảng 10 phút ở đây ? "

" Tôi nghĩ vậy "

Tôi bất giác cúi mặt xuống . Cảm giác sợ hãi lúc này còn lớn hơn cả cảm giác buồn bã , vậy là tôi sắp chết sao ? Cuộc đời của tôi sẽ dừng lại khi mà tôi mới chỉ bước đi được 27 bước thôi sao . Còn con gái tôi thì sao , con bé sẽ phải sống suốt quãng đời còn lại mà vắng đi cả tình yêu thương của cha mẹ sao . Vậy mà được sao , tôi đau khổ đã đành , giờ số phận lại muốn cả con gái tôi đau khổ nữa sao ? Còn bao nhiêu việc tôi chưa kịp làm . Tôi muốn , sau khi đã trải qua cái tuổi thanh xuân đầy cố gắng và nỗ lực , sẽ có được hạnh phúc , tôi muốn cùng con bé đi du lịch , cùng đi chơi , bù đắp cho con bé sau tất cả những bất hạnh mà con bé đã phải chịu đựng , tôi cũng muốn , vào một ngày nào đó , dưới hiên nhà bên cạnh cuốn tiểu thuyết đọc dở cùng tách trà nóng , nằm trên chiếc ghế bành và tận hưởng làn gió thu nhè nhẹ , lúc đó con gái tôi và chồng của nó đến thăm tôi , mang theo 2 đứa cháu kháu khỉnh đến ôm vào lòng tôi , vòi tôi kẹo , bánh ngọt . Sau đó là 1 bữa ăn gia đình tuy nhỏ bé mà hạnh phúc . ....

Nhưng cuối cùng điều đó đã chẳng thể xảy ra , giờ tôi tràn ngập sự tuyệt vọng , thời gian thì vẫn cứ trôi , còn bao nhiêu phút nữa thì tôi chết , tôi không biết , tôi không biết phải làm gì , nước mắt tôi không rơi ra , phải rồi , làm gì còn nước mắt mà rơi nữa chứ .... lúc này , mọi thứ thật tuyệt vọng ...

"Cậu có điều gì luyến tiếc không ? "

Tôi bỗng quay mặt sang , Phanh đang nhìn tôi.....

" Có , rất nhiều ..."

"Cho dù rằng cậu đã làm rất nhiều việc trông quá khứ của cậu ?"

Câu nói của Phanh bỗng khiến tôi ngộ ra , suốt khoảng thời gian ngất đi vì tai nạn , trong kí ức của mình , tôi đã làm được rất nhiều điều , bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn tôi đã đều trải nghiệm đủ cả ... vậy tại sao cho đến khi nãy , toi vẫn còn buồn , còn tuyệt vọng , chẳng phải mình đã làm những thứ trước kia mình chưa từng làm hay sao , chẳng phải những kết cục trong giấc mơ này đã khiến mình đủ mãn nguyện rồi hay sao , nếu có luyến tiếc có lẽ chỉ là cô con gái của tôi , con bé hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn , khi mà sau này nó sẽ sống mà thiếu đi sự chăm sóc của tôi , tôi mong con bé được mạnh mẽ để có thể bước tiếp , bởi cuộc sống này , đơn giản không giống như cuộc đời , tuyệt vọng luôn luôn nối tiếp tuyệt vọng vậy nên ta mong rằng con sẽ trở nên mạnh mẽ , con có thể trách ta là 1 người cha xui xẻo , không chăm lo được cho con tử tế , không thể khiến con được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác , nhưng , dù thế nào , ta mong con hãy sống mạnh mẽ giữa cái thế giới đầy nỗi tuyệt vọng và đau khổ này , bởi bóng tối dù có mịt mù , sâu thẳm đến đâu thì trong đó vẫn có những thứ ánh sáng khiến con người ta trở nên hạnh phúc và kiên cường

Mạnh mẽ lên nhé , con gái ta , bông hoa ly đẹp nhất của cuộc đời ta .......

Tạm biệt con ........

Nghĩ đến đây tôi bỗng mỉm cười quay sang Phanh

"Không . Tôi chảng còn gì để luyến tiếc nữa "

Phanh nghe tôi nói xong cô cũng mỉm cười.........

" Vậy , muốn xem phim gì không ?"

" Phim ?"

"Phải , ở đây có nhiều phim lắm , cứ chọn 1 bộ mà cậu thích !"

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng .... Căn phòng này đầy mùi ẩm mốc các vết nứt của nền gạch và tường rất lớn, ở dưới sàn , rất nhiều sách báo cũ và đầu dvd nằm ngổn ngang , có lẽ Phanh đã xem được vài bộ phim rồi .Trước mặt tôi là 1 màn chiếu , chiếc máy chiếu được đặt trên ghế mà tôi ngồi, đằng sau là chiếc tủ dài với đủ mọi loại phim trên đó , thể loại gì cũng có ,có cả hững bộ phim đã đoạt được giải vàng Oscar danh giá ....

Thật kì là , tôi vốn rất ghét không gian như này , tôi cũng ghét bụi bặm , ẩm mốc , nhưng , không hiểu vì sao , ngay lúc này đây , những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa , như thể tôi dễ dàng chấp nhận những thứ xung quanh mình vậy . Phải chăng đây là sự tự do và giải thoát sao ?

..............

" Lấy bộ đó nhé ?"

" Ừm !"

Phanh đi đến chỗ mấy chiếu từ từ bỏ chiếc đĩa vào sau đó ngồi lại cạnh tôi ......

Cả hai im lặng

" Này?"

"Vâng ?"

"Từ giờ cho đến khi kết thúc bộ phim , em có thể làm người yêu tôi được không ?"

"Dạ , nếu anh không phiền ......"

" Cảm ơn em "

Chúng tôi nắm tay nhau , cô ấy dựa đầu vào vai tôi ,cảm giác này , nói sao nhỉ ..... Thật đỗi hạnh phúc

Phim bắt đầu được chiếu rồi ....

Tên bộ phim bắt đầu hiện ra .........

" The Pursuit of Happyness"

( MƯU CẦU HẠNH PHÚC )

..................

Tạm biệt anh , chúc anh ngủ ngon ...Hi vọng ở một thế giới nào khác , anh sẽ thật sự có được hạnh phúc ..........

Giấc mơ cuối – End...

Xin chào mọi người , Hanachin đây truyện ngắn của tôi kết thúc ở đây , phải nói là truyện siêu ngắn mới đúng . Những ngôn từ này viết ra dựa trên cảm xúc tiêu cực của tôi , nên cái kết không thể happy ending đc r , chắc cô bé Kim sẽ đau khổ lắm

Mọi người nên xem thử mưu cầu hạnh phúc nha , nó hay tuyệt

Cảm ơn mọi người đã đọc

Hẹn mọi người ở tác phẩm khác của tôi

( Chuẩn bị đi camp chú thuật hồi chiến vol 5 bản limited nào =))) , nhân tiên tôi camp được vol 4 limited nha =))) )

Một lần nữa , thân ái và chào tạm biệt!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dream