Vòng lặp
Thanh Thanh mở mắt, những tia sáng mờ nhạt và sự lắc lư khiến đầu cô ong lên, phải mất một lúc cô mới nhận ra mình đang ở trên 1 chiếc xe bus lạ lẫm mang dáng vẻ cũ kỹ.
Thanh Thanh giật mình cố căng mắt ra nhìn xem xung quanh có chuyện gì xảy ra. Trống ngực đánh liên hồi, cô vẫn chưa thể bình tĩnh nổi sau những chuyện xảy ra trước đó. "Trước đó cô không phải đang chạy trốn hay sao? Sao lại ở đây rồi?" Cố ép bản thân bình tĩnh lại, cô nhận ra mình đang ngồi trên dãy ghế dài cuối xe bus. Ánh mắt cô đưa từ hàng ghế bên cạnh cho đến phía trên hàng đầu xe quan sát tình hình.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô mỉm cười. Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần âu dài chỉnh tề "trông có chút đẹp trai"???
Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Đây là đâu?
Thanh Thanh hốt hoảng ngồi thẳng dậy dựa lưng vào ghế phía sau, nhìn kĩ lại người đàn ông bên cạnh. Đây không phải Văn Minh, bạn thuở nhỏ của cô hay sao? Hai người đã hơn 10 năm chưa gặp nhau rồi, sao anh ta lại ở đây?
Cô cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để quan sát kĩ hơn phía trước nhưng vẫn rất mơ hồ.
Tính hỏi người đàn ông bên cạnh để rõ hơn về tình hình nhưng chưa đợi cô mở miệng thì bỗng nhiên 1 giọng nói non nớt vang lên trong đầu cô:"Chúc mừng cô gái, chào mừng bạn đã đến với trò chơi vui vẻ ngày hôm nay. Người đàn ông bên cạnh bạn là bạn từ nhỏ của bạn cũng là bạn trai hiện tại của bạn. Hai người hiện giờ đang cùng lớp tham gia buổi học đặc biệt tại trường vào buổi tối hôm nay. Hãy tận hưởng buổi học vui vẻ này nhé cô gái nhỏ."
Bạn trai? Cô đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh:"..."
Người đàn ông mỉm cười nhẹ và cũng đưa mắt nhìn cô:"Xin chào cô gái nhỏ, đã lâu không gặp. Thế nào? Có hài lòng về vị bạn trai này không?".
Thanh Thanh nuốt nước bọt, nhìn về phía trước hỏi:" Đây là đâu? Sao tôi cùng cậu lại ở đây?"
Văn Minh vẫn giữ ý cười đó, nhẹ lắc đầu :"Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng hiện tại rất vui vẻ khi có được 1 cô bạn gái nhỏ đáng yêu như cậu. Thôi không đùa nữa cứ quan sát tình hình phía trước đã."
Phía trước là một vài người bạn cấp 3, trong đó có cả Mai Mai người bạn thân thiết nhất của cô. Mọi người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ về buổi học đặc biệt sắp tới.
Bỗng xe bus dừng lại. Mọi người phía trước cũng im bặt, tất cả cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài là một ngôi trường nhỏ lụp xụp với vài lớp học mà chỉ có thể nhìn thấy vài bộ bàn ghế cũ qua ánh đèn mờ ảo hắt từ sân vào.
Trong đầu Thanh Thanh lại vang lên giọng nói trẻ con đó:"Ở buổi học ngày hôm nay, bạn và những người bạn của bạn được đặc biệt sắp xếp chơi một trò chơi có tên là "Trò chơi trốn tìm".
Thời gian diễn ra trò chơi là một giờ, các bạn phải trốn thật kĩ để không bị thầy giáo tìm ra, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt đóoo~. Còn nếu có thể trốn mà không để bị phát hiện trong vòng một giờ thì bạn sẽ chiến thắng trong trò chơi này. Bạn có 10 phút tìm chỗ trốn trước khi bắt đầu. Hãy trốn thật kĩ đừng để bị phát hiện nha, nguy hiểm lắm đóoo~"
Thanh Thanh cảm thấy tiếng tim mình đập càng dồn dập liên hồi, có một cảm giác hãi hùng pha lẫn với kích động tạo thành thứ cảm giác có chút kỳ quái. Càng kì quái hơn là thứ cảm giác này đem đến cho cô sợ hãi nhưng cũng khiến lòng cô có chút phấn khích mong chờ. Tình tiết này rất giống với những bộ truyện xuyên không mà cô đã từng đọc, những câu chuyện về tình yêu nhưng thể loại cô thích hơn là những bộ truyện có không khí u ám, hay về thế giới có những sinh vật kỳ quái, thậm chí là thế giới về ma quái. Gặp phải tình huống này cô có chút mong chờ, không sai, cô đang mong chờ... không biết rằng thế giới trò chơi này có thật sự đáng sợ giống những bộ truyện mà cô đã đọc khi trước không.
Trong khi Thanh Thanh còn đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình mà chưa kịp hiểu rõ về thông tin thì mọi người bắt đầu lần lượt xuống xe bus. Cô vừa xuống xe theo mọi người, vừa từ từ phân tích về quy tắc của trò chơi.
Có thể thấy được trong trò chơi này các học sinh sẽ là người chơi, là người đi trốn và "thầy giáo" sẽ là người đi tìm. Nhưng tại sao khi nhắc về quy tắc chơi, "nó" lại nhấn mạnh rằng người chơi phải trốn thật kĩ và nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt, hình phạt đó là gì mà lại nguy hiểm?... Rất nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu Thanh Thanh mà không có lời giải đáp.
Ngay khi Văn Minh người cuối cùng bước xuống xe thì trong đầu cô, giọng nói trẻ con đáng yêu đó lại lần nữa hiện lên :"Phải trốn thật kỹ nha các tình yêu. 10 phút tìm chỗ trốn cho bạn bắt đầu. Đếm ngược 9 phút 59 giây, 9 phút 58 giây, 9 phút 57 giây,...."
Mọi người xung quanh dường như đã hiểu rõ luật chơi và bắt đầu chia nhau ra chạy trốn, Thanh Thanh cũng vậy. Cô quan sát xung quanh, những dãy lớp học tối mịt được soi sáng bởi cột đèn mờ ảo từ sân trường. Hầu như mọi người chạy về hướng đó, một số thì tản ra trốn phía sau trường. Thanh Thanh cũng nhanh chân chạy về phía sau trường, một mình một hướng. Do từng đọc nhiều truyện thể loại tương tự nên cô rất lo lắng, từ khi đến đây cô không dám tin tưởng bất kì ai trong số người chơi kia, mặc dù họ là những người bạn tưởng chứng quen thuộc với cô.
Thanh Thanh chạy xa ra phía sau trường, phía này có một vùng nước rất tối. Cô bước xuống nước tiến hai bước thì phát hiện ra đầm nước không sâu, chỉ cao đến đầu gối của cô, xung quanh có một vài đám cỏ dại mọc. Cô cảm thấy đây là 1 chỗ trốn lý tưởng, với vóc dáng nhỏ nhắn của mình, chỉ cần tiến ra xa một chút, cạnh đám cỏ dại, nằm ngửa xuống. Ánh sáng không thể chiếu đến nơi này, và đám cỏ dại sẽ giúp cô ngoi lên thở mà không bị phát hiện. Trước khi tiến ra đám cỏ ở xa trốn, cô kéo bỏ khăn lụa đỏ đeo ở tay ra ném vào bụi cỏ gần đó để đánh lạc hướng "thầy giáo".
10 phút đếm ngược dần đi đến những giây cuối cùng. Mọi thứ xung quanh yên ắng có chút đáng sợ, Thanh Thanh cũng nén hơi thở nhẹ nhất có thể và chờ đợi cho đến khi trò chơi kết thúc.
Tưởng chừng cứ như vậy mà đợi đến khi thời gian đếm ngược trò chơi kết thúc nhưng chỉ được chừng 5 phút sau, một tràng kêu thét thảm thiết, từ xa nhưng nghe chói tai tới mức không giống tiếng người tràn ra cổ họng. Là tiếng của một người phụ nữ. Có chuyện gì xảy ra mà cô ta lại kêu thét thảm thiết vậy? Nghe tiếng kêu la thảm thiết như âm thanh gào thét từ địa ngục truyền tới khiến người nghe thấy tóc gáy dựng ngược lên. Nhớ lại lời của đứa trẻ từ luật chơi, Thanh Thanh lại cảm thấy câu nhắc nhở trốn kĩ và hình phạt không rõ ràng được nhắc đến có chút thâm ý khó lý giải nổi.
Khoảng chưa đến 2 phút sau lại một tiếng thét nữa vang lên, lần này cô nghe ra là giọng của một người đàn ông. Rồi lại một tiếng thét nữa, một tiếng nữa,...tiếng thét cứ vang dần từ xa đến gần, từ phía cổng trường đến phía sau trường.
Tim Thanh Thanh đập liên hồi, cô cố ép mình phải thật bình tĩnh, nén hơi thở nhẹ xuống hết mức có thể, cô biết rằng "hắn" - một thứ mà cô không biết là người hay ma đang tiến dần về phía cô đang trốn.
Sau rất nhiều tiếng la hết, không gian lặng yên đến đáng sợ, chỉ còn lác đác vài tiếng dế kêu và tiếng ếch ộp. Thanh Thanh nín thở giỏng tai lên nghe, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề không đều nhau hay theo một nhịp nào đang tiến về phía đầm nước cô trốn, rồi bỗng chợt dừng lại, không gian lại trở nên yên ắng đến đáng sợ như lúc ban đầu. Cô sợ hãi đoán rằng tên đó đang ở đây, đang chờ cô không chịu được mà rời khỏi vị trí trốn của mình.
Thanh Thanh nén nhẹ hơi thở, đám cỏ quanh mặt cô làm cô rất khó chịu, chỉ muốn ho lên nhưng cô cố nín lại. Khoảng 5 phút sau đó vẫn không có tiếng động gì làm cô nghĩ có lẽ nào do quá hoảng sợ mà cô không nghe ra tiếng chân tên "thầy giáo" đó rời đi? Dù là vậy cô cũng không dám ngồi dậy xem xem tên đó đã đi thật chưa. Bất chợt một tràng cười ớn lạnh vang lên :"Hi hi hi...'' Cùng với giọng nói ồm ồm tạo thành một câu nói không rõ ràng:" Trốn cho ... kỹ vào ... tôi ... nhìn thấy váy đỏ ... lộ ra rồi kìa". Kèm với đó là một loạt tiếng động giống như có gì đó khua vào đám cỏ gần bờ xào xạc xào xạc, rồi dừng lại. Giọng nói đó lại cất lên:" Ơ... không ... phải à...". Rồi tiếng bước chân nặng nề đó xa dần.
Thanh Thanh sợ đến mức nín thở, cô dường như nghe được tiếng tim đập thình thịch liên hồi của mình. Tên "thầy giáo" đó rời đi, không tìm kĩ thêm ở phía này nữa có lẽ là do thời gian sắp hết, còn phải đi tìm ở những vị trí khác nữa.Thanh Thanh nhổm nhẹ người lên hướng mắt nhìn ra hướng tiếng bước chân rời đi thì thấy bóng dáng thô kệch to lớn, loạng choạng rời đi của "thầy giáo". Dựa vào bóng dáng này và giọng nói khi nãy thì có thể chắc chắn rằng đây không phải một người thầy giáo bình thường, mà có chút giống hình dạng và dáng đi của đám zombie mà cô chỉ từng được thấy trên TV.
Mải chìm vào vào những suy nghĩ của mình mà Thanh Thanh không nhận thấy là bóng "người" đó đang quay lại tiến dần về phía cô. Gương mặt bị hủy hoại một nửa, cùng 1 con mắt tưởng chừng đang sắp rơi ra bỗng hiện rõ trước mặt cô. Hắn ta giơ cao chiếc chùy đầy gai nhọn lên về phía cô. Chỉ kịp hét lên 1 tiếng đầy sợ hãi:"AAAAAAAAAA........". Sau đó phía trước mắt Thanh Thanh tối sầm lại, đầu cô lại ong lên...
Mở mắt ra lần nữa, tim đập liên hồi, cô chưa thể bình tĩnh nổi, cảm giác choáng váng đó vẫn còn. Chiếc chùy gai đó thực sự đã nện xuống đầu cô....
Cố gắng nhìn xung quanh, cô nhận thấy dường như mình đã được đưa trở về hiện thực. Cô nhìn đồng hồ trên tường thì nhận thấy hiện tại là trước khi cô được đưa vào trò chơi khoảng một giờ?
Nơi cô đang đứng hiện tại là ga tàu trước khi tiến vào trò chơi. Lúc này cô cũng đang chạy trốn. Nơi cô định đến là xóm nhỏ, nơi mà trước đây gia đình cô ở. Cô sẽ trốn ở chỗ chơi quen thuộc của mình và người bạn thân Mai Mai. Trước khi lên tàu Thanh Thanh gọi điện báo bình an với bố mẹ mình nhưng khi nghe điện thoại cô nghe thấy giọng mẹ có chút ngập ngừng kì lạ. Cô phát hiện ra phía đầu dây bên kia còn có người khác nữa. Giật mình nhanh chóng cúp máy, cùng lúc đó là tiếng loa thông báo còn 10 phút nữa tàu chạy đến thị trấn XX vang lên.
Thanh Thanh sợ hãi cố gắng bình tĩnh và an ủi bản thân. Cô chỉ mong rằng bên kia điện thoại sẽ không nghe rõ thông báo đó. Và hiện tại có rất nhiều tàu chạy, hắn sẽ không phát hiện ra được nơi cô muốn đến đâu...
Vì đề phòng và để an toàn hơn Thanh Thanh đã trốn thật kỹ. Hiện tại cô đang nằm trên giá sách tầng 2 trong thư viện nhỏ nơi mà hồi nhỏ cô và bạn thân hay lui tới. Cô nằm trên giá sách đến mức người cứng lại. Tưởng chừng sẽ an toàn nhưng chớ trêu thay "Tên đó" vẫn tìm được đến đây. Chính người bạn thân Mai Mai đã phản bội cô và đưa hắn đến đây.
Thanh Thanh nhìn ra phía cửa và run rẩy, dường như cô rất sợ hãi người đi cùng kia. Hai người kia vừa đi vòng quanh tìm, vừa cất tiếng gọi tên cô. "Thanh Thanh, Thanh Thanh à, tôi biết cậu ở đây, anh ấy tìm cậu lâu lắm rồi, mau ra đây đi nào" tiếng nói ngọt ngào, dẻo kẹo của Mai Mai vang lên.
Thanh Thanh tự an ủi bản thân sẽ an toàn khi thấy họ đi một vòng rồi mà chưa phát hiện ra mình. Nhưng bất chợt cô thấy giá sách bên cạnh đổ xuống. Hai người kia không tìm thấy cô nhưng họ chắc chắn được cô đang ở đây, và đoán được chỉ có ở chỗ gác sách cao họ chưa tìm, nên đã đẩy từng giá sách to đổ xuống để cô không chịu được mà xuất hiện.
Thanh Thanh bắt đầu trở nên hoảng loạn và cô nhận thấy không thể tiếp tục nằm đây chờ bị phát hiện được nên đã ra quyết định sẽ xuống dưới và chạy thật nhanh về phía cửa để thoát khỏi đây.
Nghĩ vậy cô nhanh chóng chạy xuống về phía cửa nhưng cô hoảng sợ khi thấy cửa đang đóng. Thật may là khi chạy gần lại thì cô nhận thấy cửa không khóa. Khi Thanh Thanh chạy tới cửa thì hai người phía sau cũng đã phát hiện ra cô. Mai Mai hét lên 1 tiếng:"Cô ấy ở kia!". Thanh Thanh quay lại nhìn, ánh mắt chạm ánh mắt người đàn ông kia, cô càng trở nên hoảng loạn. Nhanh chóng mở cửa và chạy ra ngoài, hai người kia cũng đuổi theo.
Thanh Thanh chạy đến 1 tòa nhà cũ, cô mở cửa ra để đánh lạc hướng hai người kia. Còn cô thì lại chạy quay thư viện nhỏ vì nghĩ 2 người kia sẽ không ngờ đến đến điều này và cô sẽ không bị phát hiện. Cô nép vào sau thùng rác cạnh tường, cùng với dáng người nhỏ nhắn thì họ sẽ không phát hiện ra cô được.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì bỗng cơn choáng váng đầu lại xuất hiện. Mở mắt ra, Thanh Thanh lại xuất hiện trên xe bus. Vẫn là chiếc xe bus cũ đó và vẫn là những con người đó. Tiếng nói trẻ con lại xuất hiện trong đầu cô, lặp lại thông báo giống hệt với lần trước. Mọi sự việc đều xảy ra giống hệt với lần trước, Thanh Thanh nhanh chóng phát hiện ra đây là một vòng lặp. Bỏ qua những lời hỏi thăm khác lạ của Văn Minh bên cạnh. Anh tỏ ý muốn cô cùng trốn với anh, anh sẽ giúp cô quan sát chỗ trốn để không để lộ sơ hở gì ra ngoài, và anh có thể bảo vệ cô nếu như cô bị phát hiện. Tuy nhiên sau lần bị phản bội bởi người bạn thân thiết nhất thì lần này cô không thể tin tưởng bất kì ai. Và cô đã từ chối anh.
Thanh Thanh quyết định vẫn sẽ trốn ở chỗ đầm nước giống với ở vòng trước, nhưng cô sẽ kiên trì không rời khỏi vị trí cho đến khi thời gian một giờ của trò chơi kết thúc. Vì không mất thời gian tìm chỗ trốn như lần trước, cô đã nhanh chóng chọn chỗ trốn là bụi cỏ phía xa hơn và để ý không thấy ai xung quanh mới trốn xuống.
Giống với vòng trước đó tiếng thét của những bạn học lại lần nữa lần lượt vang lên. Nhưng lần này Thanh Thanh bình tĩnh hơn lần trước rồi. Cô đã biết rõ về thầy giáo zombie, và hiểu rõ về luật của "Trò chơi trốn tìm'' này rồi.
Sau đó, tên "thầy giáo" cũng tiến về phía đầm nước như ở vòng lặp trước đó . Và tưởng chừng cô sắp bị phát hiện thì hắn vẫn giống như trước, lầm bầm 1 vài câu rồi rời đi. Thanh Thanh không còn tò mò như ở vòng trước mà nằm yên chờ đợi thời gian một giờ kết thúc. Sau đó có tiếng hét vang lên: "Ở PHÍA ĐẦM NƯỚC". Thanh Thanh hoảng hốt phát hiện ra giọng hét đó là của Mai Mai. Lại là Mai Mai. Lòng cô lạnh căm, sợ hãi. Tiếp đó là hàng loạt các tiếng động như là có thứ gì đó bị đập phá hay đổ vỡ rồi lại yên tĩnh.
Một lần nữa Thanh Thanh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần lại. Có lẽ do quá sợ hãi nên cô không nhận ra được tiếng bước chân này rất nhẹ nhàng và có nhịp điệu rõ ràng chứ không nặng nề như tiếng bước chân của "thầy giáo" kia.
Thanh Thanh hoảng sợ và muốn bò ra phía xa hơn nhưng cô đã bị một cánh tay kéo dậy. Cứ nghĩ rằng bản thân đã bị phát hiện, chờ đón cô là cái chết nên cô rất hoảng loạng hét lớn. Nhưng chờ mãi cũng không thấy cảm giác đau đớn khi chùy gai đập xuống đầu. Cô chậm rãi mở mắt ra, cố nhìn mặt người phía đối diện nhưng do ngược sáng nên không thể thấy rõ được.
Bỗng bóng người đàn ông tiến đến, ôm lấy cô, cất giọng ấm áp, vỗ về an ủi "Là anh đây, mọi chuyện ổn rồi, mọi chuyện kết thúc rồi". Là Văn Minh. Mọi chuyện thật sự đã kết thúc ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro