Chap 4
Ngày 15, tháng 4, năm con gà
Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi.
Ngày 26, tháng 6, năm con gà
Xin chào,...
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Cũng 2 tháng rồi nhỉ. Không phải là tôi không muốn viết nhật kí nữa mà là do dạo gần đây tôi đang bận hoàn thành tác phẩm của mình. Nó đã được xuất bản rồi đấy, tên là "Giấc mơ của tôi _ giấc mơ về mối tình đầu". Nghe có vẻ sến nhưng thật sự là không còn từ nào có thể miêu tả được cốt truyện thật như nó đâu. Haha
Mối tình đầu_của tôi
Yeah, tôi, độc, thân. Hai mươi mấy xuân xanh không có nổi một mối tình nào. Nói dễ nghe một chút là do tiêu chuẩn của tôi cao hơn một chút so với người khác nên không có ai có thể lọt vào tầm ngắm của tôi CHO ĐẾN BÂY GIỜ.
Còn nói khó nghe một chút là tôi bị ....ế
Đừng cười, chỉ là vẻ đẹp của tôi chưa được mọi người thưởng thức đúng cách thôi.
Giấc mơ mà tôi viết trong tác phẩm của mình là về tôi và một chàng trai xa lạ. Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên và đến bây giờ khi viết lại nó trên giấy tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rạo rực và ấm áp trong lòng người ấy.
---------------------
Một ngày nọ, tôi vẫn như thường lệ tới trường mỗi đầu tuần, có một sự khác biệt so với mọi ngày đó là tôi nhận được một bức thư trong hộc tủ đựng sách của mình. Một bức thư màu hồng phấn còn thoang thoảng hương thơm mà tôi rất thích, sô cô la. Không rõ là ai vô tình để quên hay đang giở trò nhằm biến tôi thành trò cười cho mọi người mà lại để bức thư này ở đây.
Không nên đụng, nguy hiểm. Đó là những gì tôi suy nghĩ vào lúc đó, lỡ đâu khi tôi táy máy mở thư ra thì lại có ai đó chạy tới bảo đó là của người đó để quên thì sao. Tôi cũng không muốn chịu nhục nhã trước cả lớp đâu.
Để nó qua một bên và tôi bắt đầu tiết học như thường.
Dần dà tôi cũng vứt nó ra sau đầu. Điển hình là buổi chiều tan học tôi đã quên béng mất vụ bức thư ở trường mà chạy đi về nhà. Có lẽ do không nhận được hồi âm từ bức thư nên người gửi đã viết tiếp một bức khác, và khá bất ngờ khi địa điểm gửi thư lại là hộc tủ đựng sách của tôi. Vẫn y như vậy, một bức thư màu hồng bất thình lình xuất hiện, lần này tôi đã có thể nắm chắc khoảng hơn 50% chủ nhân của bức thư muốn gửi đến là tôi.
Không ngần ngại mở toang phong bì nhỏ xinh ra, tôi chợt nhận ra đây là mùi thơm ngọt dịu của sô cô la trong bức thư, vẫn như cũ, mùi tôi rất thích.
Là một bức thư tay, chữ viết tuy không thể coi là đẹp nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Và, bất ngờ chưa, trên đó viết đúng 3 dòng chữ:
Gửi Aila
MÌNH THÍCH BẠN
Từ Kwon Minwoo.
Chà,
Là người ngoại quốc. Không ngờ sức hấp dẫn của tôi lại có thể lan tới tận xứ sở kim chi, Hàn Quốc.
Tôi có hơi bất ngờ về những gì đang xảy ra, nhìn từng dòng chữ mà não như bị đình chỉ hoạt động trong phút chốc, trước mắt chỉ xuất hiện đúng ba chữ được in viết in hoa bằng tiếng anh kia.
I LOVE U (đây là bản gốc khi chưa trans của tác giả)
Thật ngọt ngào, cũng thật độc hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro