Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Nụ cười ấy, giọng nói ấy cứ mỗi ngày len lỏi, mỗi ngày thấm dần vào cơ thể tôi , chiếm lấy tôi. Ngay khoảnh khắc này đây khi mà anh ấy cứ liên tục kể một cái gì đó mà tôi không rõ nữa. Thật ko thể kiềm chế, ko thể ko nói ra, ko thể cứ mãi như vậy nữa rồi. Tôi thầm nhủ như vậy. Anh ấy quá đáng yêu. Tôi ko thể ngừng yêu anh ấy. " i love u" câu nói ấy cứ len lỏi trong tâm trí tôi, chiếm lấy tôi dường như ko có gì có thể cản nó lây lan và phát nổ. Tôi muốn dc nói ra, tôi muốn anh ấy cảm nhận được tôi yêu anh ấy như thế nào, cũng như nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua khi mà anh ấy cứ vô tư nói về một người nào đó mà không hề biết rằng nó quá sức với tôi.
Ngay lúc này đây với nụ cười ngọt ngào nhất, giọng nói đáng yêu nhất anh lại nói về người đó... Thật ko thể chịu đựng!!!!
- Anh à, đi ngủ thôi. Em buồn ngủ quá.
-Vậy chúng ta ngủ thôi nào. Hôm nay đã quá bận rộn rồi.
Tôi nhắm mắt ngủ. Cơ mà... Phải tính toán, nhất định phải tìm cách tỏ tình thôi. Mình sắp phát điên vì anh ấy, mình muốn anh ấy biết tất cả.
- ui da
- Sao vậy em?
Hóa ra là con mèo Min, cậu ta nhảy phắt lên bụng tôi trong lúc tôi còn đang lên kế hoạch . Láo lếu quá. Anh ấy cưng m quá đúng không? M liệu hồn đấy? Lại còn dám qua chỗ anh ấy nũng nịu, m biết t cáu rồi đúng không? Thật là ranh ma!!! Vậy thì m sẽ giúp t đúng ko? Thành công t sẽ cưng m còn hơn anh ấy cưng m nữa. Cố gắng đó
- Anh à, em mượn Min chút nào.
- Em định mắng nó à. Đừng mà...
- Không đâu, em đã dạy nó một tài lẻ em muốn cho anh xem. Anh muốn xem chứ?
- Min giỏi vậy cơ á? Em bế lấy nè. Đừng lừa anh đấy.
Anh ấy đáng yêu quá đi. Sao tôi có thể lừa anh ấy chứ. Chỉ có anh. Chính anh lừa em, đánh cắp trái tim em thì có.
Tôi lấy tay con mèo thay nó viết chữ trên điện thoại. Haha. Có vậy thôi.
- Em lừa anh Jaehuynie, khuya rồi còn lừa anh nữa. Như thế thì có gì đâu cơ chứ.
Anh ấy giận dỗi cũng đáng yêu nữa
- Con mèo có thể gõ chữ nó muốn viết nhưng không thể nói lên điều mà em muốn anh biết. Nên em phải làm thay. Em ko có lừa anh mà.
- Đâu, đưa anh xem đi. Xem em muốn nói gì nào. Em có thể nói luôn mà, sao phải bày trò chứ...
Ôi. Biểu hiện đó là sao. Sao anh không nói gì. Khuôn mặt đáng yêu đó sao không cười nữa. Anh à, nói gì đi mà. Anh có thể nói bất cứ điều gì dù nó là gì đi chăng nữa. Từ chối? Thất vọng? Anh sẽ chuyển phòng không cùng kí túc xá với em nữa? Tất cả vì em? Vì em đã làm anh chán ghét?
Em có nên nói đó là đùa không? Có nên cười và nói anh đừng tin không? Em có nên níu kéo, giữ lại tình cảm đơn thuần giữa anh em chúng ta không? Em có nên không?
- Em có thấy vui không?
Ôi anh ấy cuối cùng đã lên tiếng. Tôi không cảm nhận được anh ấy. Và tôi vẫn chưa có quyết định của mình.
- Em đang muốn nói với anh rằng em yêu anh.
Anh ấy đang hỏi tôi và tôi quá sợ hãi để nói ra câu trả lời. Tôi sợ mất anh ấy.
- Hãy nói với anh đi, em yêu anh theo cách nào?
Anh ấy hiểu những gì tôi đang cố gắng thổ lộ. Dù cho thế nào tôi cũng muốn anh ấy cảm nhận tôi. Tôi thật sự quá yêu anh ấy rồi. Tôi không thể lùi bước nữa, tôi đã bị anh ấy nắm giữ mất rồi.
- Em muốn được ôm anh, càng muốn được hôn anh. Càng không thể chịu đựng khi anh nói về người khác, cũng không thể thôi thao thức, nhớ nhung anh... Em yêu anh,em cần có anh bên đời.
Nước mắt. Anh ấy khóc. Vậy là kể cả tình anh em thì chúng tôi cũng ko có, kết thúc rồi sao? Anh ấy chán ghét tôi????
- Tiến gần lại đây nào.
Tôi tiến gần lại và anh ấy ôm tôi. Cái ôm siết chặt. Ôi. Tôi có nên hi vọng không?
Tôi cứ chìm đắm vào cái ôm đó cho đến khi anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó chờ đợi... Đến rồi, một chiếc hôn!!! Nhẹ thôi. Chỉ lướt nhẹ thôi nhưng tôi biết tôi đã có câu trả lời.
- Anh cũng yêu em theo cách đó đấy.
Anh ấy mỉm cười, đôi mắt vẫn còn hơi nước. Thật sự hạnh phúc quá. Đến nỗi cơ thể tôi không thể biểu hiện bất cứ điều gì. Chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó.
- Em nói gì đi chứ?
- ui da
Anh ấy nhéo tôi!!! Tôi đã biết đây là sự thật rồi, không phải một giấc mơ.
- Em yêu anh. Yêu anh đến nỗi không nói lên lời.hehe
Anh ấy cười. Nụ cười xinh đẹp nhất. Tôi đặt lên môi anh ấy, nụ hôn mà tôi khao khát. Cảm tưởng như nó kéo dài đến vô tận.
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: