Chương 3 Tôi làm được rồi
Tôi đang đứng ở Seoul. Đứng ngay giữa cái thành phố này. Nó là sự thật phải k??? Hay chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù có là mơ đi chăng nữa thì tôi cũng k muốn tỉnh lại ,tôi muốn ở chìm trong cái giấc mơ này mãi mãi.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, đến Seoul mk sẽ làm gì. Lúc đó trong đầu tôi , nó hiện ra hàng trăm nghìn thứ để làm. Nhưng khi đến đây rồi ..... Trời ơi!! Đầu tôi trống rỗng tôi k biết phải làm những gì. Có lẽ do tôi cảm thấy quá phấn khích chăng... Tôi chẳng thể hiểu bản thân mk.
Gia đình tôi đc chuyển đến một khách sạn. Đó là nơi ở của nhà tôi trong vòng một tuần ở thành phố Seoul này. Vừa vào đến nơi, tôi chạy vào xem phòng mk ngay lập tức. Nó thật là đẹp và sang trọng. Đúng là khách sạn cao cấp có khác. Tôi đặt cái Bali xuống đất và bắt đầu nằm lên giường. Cái giường..... nó mới sướng làm sao. Nó làm ngủ quên từ bao giờ k biết. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi sau chuyến bay dài, tôi đã ngủ. Vì quá mệt tôi đã ngủ đến tận sáng mới dậy.
Khi vừa mới thức dậy, tôi đã nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt và bắt đầu công việc. Những công việc mà tôi luôn nghĩ khi đến cái thành phố này. Tôi cầm một tập hồ sơ và bắt đầu viết. Tôi muốn xin làm ở đây nếu dỗ tôi sẽ ở cái thành phố này. Tôi có biết một chút tiếng Hàn nhưng k nhiều lắm. Tiếng Hàn thật sự rất khó. Tôi phát âm đến líu cả lưỡi mà cũng k đọc đc.
Đúng như những gì tôi nghĩ... Cái thành phố này đúng là tập nập, từng đoàn người đi lại như nước. Tôi đi bằng xe buýt đến chỗ công ty, tôi đã dùng hệ thống định vị để dò chỗ của công ty. Tôi đã đi lạc đường mấy lần rồi cuối cùng cũng đến .
Từ ở ngoài công ty đã có rất nhiều người đứng đợi. Họ đều đăng kí đi vào làm thức tập sinh. Đúng vậy, tôi đã đăng kí đi làm thực tập sinh của một công ty giải trí . Công ty đó là công ty ANA Entertainment. Đó là công ty quản lý của" trai nhà tôi" - G.I.B . Tôi đã chuẩn bị một bài hát. Mà tôi đã tập suốt mấy tháng trời. Cầu mong tôi sẽ trúng tuyển.
Tôi đứng ở ngoài xem . Mọi người ai cũng giỏi. Họ vừa hát hay lại nhảy đẹp. Tôi cảm thấy ghen tị với họ . "Chắc cũng chắc đến lượt mk"- tôi nghĩ bụng.
- Khí sinh 102 ...
- Dạ có em
- Đến lượt em rồi ,vào đi
- Vâng
Một nhân viên gọi tôi. Đến lượt tôi rồi, tôi cảm thấy lo lắng. Tay chân tôi cứ run lẩy bẩy . Tôi vào trong với tâm trạng lo lắng. Và tôi giật mk. Khi vừa mới vào phòng. Ôi k.... Giám khảo hôm nay có LEO - thành viên của G.I.B .Tôi như trở thành một đứa đơ khi nhìn thấy anh ấy. Trái tim tôi tưởng chừng đập nhanh hơn bao giờ hết a. Nó cứ thình thịch, thình thịnh..... Nó gần như nổ tung khi LEO hỏi tên tôi. Trời ơi, anh ấy là thần tượng của mk, là người là tôi luôn muốn gặp. Anh ấy đã ở đây, ở ngay trước mặt tôi. Tôi đã nghĩ như vậy. Và sau một hồi tinh thần của tôi đã bình tĩnh hơn một chút. Tôi đã tự
nhủ : mk phải làm cố hết sức trc mặt của anh ấy. Phải làm cho anh ấy thấy đc tài năng của mk .Nhưng dù như vậy tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Lỡ tôi làm sai thì sao, tôi k thể hiện tốt thì sao... Tôi cảm thấy rất sợ những điều đó. Nó làm cho tôi mất tự tin vào bản thân mình. Tôi bắt đầu hát. Trời ơi. Tôi k thể phát ra tiếng
-보....그 ...모금..
Họng của tôi dường như nghẹn cứng lại, nó k thể phát ra một tiếng nào hết. Nhưng k, một âm thanh dịu dàng phát ra
- K sao đâu. Bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả. Hãy thể hiện hết mk đi. Tự tin lên nào cô bé. Em làm đc mà...đúng k??
Tôi giật đầu một cách vô ý thức bởi lời nói của LEO. Câu nói của anh ấy đã cho tôi thêm rất nhiều động lực. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ tôi đã cảm thấy tự tin hơn, có lẽ là do lời an ủi của LEO. Tôi hát lại
- 천사의 얼굴로
내게로 왔던
너란 온기
네 곁에 머물며 ....
Tôi đã hát và nhảy một cách tự tin . Tôi đã làm hết sức dù k biết mk có đạt hay k nhưng tôi luôn nghĩ dù đc hay k thì mk cũng đã cố hết sức rồi. Sau khi tôi trình diễn xong , mọi người ai cũng vỗ tay. Từng người, từng người một nhận xét màn trình diễn của tôi. Họ đều khen tôi trình diễn tốt. Và cuối cùng cũng đến LEO nhận xét. Tôi thực sự rất muốn nghe ý kiến của LEO. Nhìn nét mặt của LEO hơi khó chịu. Chẳng lẽ tôi làm k tốt hay sao... Tim tôi như ngừng đập vì hồi hộp. Rồi bỗng dưng LEO đứng dậy, anh ấy đã vỗ tay . LEO đã vỗ tay cho màn trình diễn của tôi . Đó đúng lá một điều tuyệt vời. Nó thật sự đã xảy ra sao... Tôi đứng im lặng trong niềm xúc động.
- Anh nói là em sẽ làm đc mà... Làm tốt lắm cô bé.. -LEO nói
Câu nói của LEO làm nước mắt tôi chảy ra bao giờ k biết. Nó cứ chảy, nó khiến tôi k thể kiềm chế đc . Tôi đang rất xúc động. Thực sự tôi k hề muốn khóc nhưng k hiểu sao nước mắt nó cứ tràn ra. Tôi cảm ơn vì lời nhận xét của LEO. Tôi đã cảm thấy rất xúc động nên tôi đã cúi đầu liên tục từ Tây sang Đông. Tôi vui đầu nhiều đến mức lúc bước ra ngoài cửa tôi vẫn cúi đầu. Khi ra ngoài công ty tôi đã hét lên. Tôi thường có thói quen là mỗi khi có việc j mệt mỏi hay áp lực, có thể là khi tôi đã hoàn thành 1 việc j đó thì tôi sẽ hét lên bởi nó làm cho tôi như giải tỏa tất cả. Tôi vừa hét thì mọi người xung quanh quay lại nhìn tôi. Ôi trời ơi!!!! Thật là xấu hổ quá đi mất. Họ nhìn tôi vs cái ánh mắt kì lạ , có người còn bảo tôi có vấn đề về thần kinh . Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì chẳng phải tôi đã gặp đc LEO sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro