hiện tại
Hằng và Hoàng Văn đi chung 1 xe, nó đi 1 xe. Thường thì nó và Hằng thích chạy song song nhau cùng nói chuyện. Sau lần này nó không muốn chạy song song nhau chút nào, cứ ngượng ngùng sao ấy. Mây còn chưa tản, ánh nắng chưa đủ mạnh xuyên thấu những tầng mây, ấy vậy mà nó cảm giác nó bị nắng làm nóng cả mặt. Chỉ mỗi Hằng là vẫn say sưa hết nói Hoàng Văn lại nói với nó rồi nhìn hai người tủm tỉm cười. Hai người đang chạy xe nên không thể nhìn mặt nó lúc này gian thế nào. Hằng cho rằng ý nghĩ làm mai của mình là một quyết định sáng suốt nhất hôm nay. Không, sáng suốt nhất năm nay. Kế hoạch tác chiến bắt đầu nhưng trước đó nó phải hỏi xem Hoàng Văn có dao động gì với Yến Vân không đã.
....
Tình cảm học trò đôi khi đơn giản ngây ngô lắm. Một cái liếc mắt, 1 nụ cười cũng làm xao xuyến tâm hồn. Yến Vân lấy tay vỗ trán, thôi đừng nhớ nữa, đã quá lâu rồi, đáng lẽ mình phải quên mới đúng. Cô tự nhũ với chính mình, tự cố thôi miên bản thân.
Lưu đoạn văn, tắt laptop, cô ngã người ra giường . Cảm giác thoải mái vô cùng, cô lười, thích nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường, ăn uống tùy ý, ăn mặc lại càng đơn giản càng tốt. Có ai đó từng nói với cô "anh đã lười, em còn lươì hơn, hai đứa mình lấy nhau chắc chết đói quá em". Không quá mười phút, Yến Vân đã ngủ say. Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc chồng cô làm về, anh nhìn cô mèo lười của mình ngủ quên cả cơm chiều mà không chút nổi giận.
" mấy giờ rồi anh" cô dụi dụi mắt, cũng không ngại ngùng ngáp 1 cái rõ dài. Anh nhìn cô mỉm cười, anh thích vợ mình tự nhiên như thế. Anh không thích những lúc cô trầm tư một mình một góc, có cảm giác đó là một thế giới riêng mà anh không đặt chân vào được. Lấy nhau hơn một năm, anh biết mình còn cả một đời nên sẽ không ép cô vaò lúc này. Đôi khi không bằng vật chất hay lời nói, người ta cũng thể hiện được tình yêu dành cho đối phương. Chỉ có đối phương có đủ nhạy cảm để nhận biết nó hay không thôi.
"6h40 rồi em, mau vaò tắm rửa thay đồ rồi hai vợ chồng mình đi ăn ngoài 1 bữa". Anh vừa nhìn đồng hồ vừa mở cà vạt đáp lời cô .
Trả lời anh bằng cách lăn qua 1 vòng, rồi lăn lại 1 vòng quấn mền vào người như con sâu đo. Rồi lại lười nữa, mắt lại có dấu hiệu nhắm lại, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lần 2.
Chưa kịp nhắm mắt đã thấy nệm lún xuống, anh nằm tựa đầu vào con sâu lười, nhàn nhả hỏi." em muốn tự tắm hay anh tắm cho em". Tới rồi, tới rồi, tung mền bật dậy, cười gian với anh sau đó xoay 180 độ bước lại tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Lần nào cũng vậy, cứ thích dọa người ta. Có lần cô không thèm tin, 5 phút sau cô phải chịu phạt với anh trong nhà tắm. Từ đó về sau cứ nhắc anh giúp em tắm là có lười cỡ naò cô cũng lếch xác vào nhà tắm rồi gục trong đó cũng được.
Anh cũng không thể hiểu vợ mình cứ thích bị ra lệnh mới chịu làm, không tự giác lúc nào. Anh nhớ hồi đó, bạn cô nói với anh rằng cô rất siêng, chăm, gì cũng giỏi là người mà nó ngưỡng mộ không thôi. Nhưng anh lại thích tính cô như bây giờ, dựa dẫm, làm nũng, lười biếng những khi có anh bên cạnh.
Đợi Yến Vân xong, hai người lấy xe ra đường đi ăn. Cô có thói quen nhìn ngó đông tây thay vì dán mặt vào lưng anh. Lúc này đây tim cô đột nhiên thắt lại, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro