Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 tuổi

"Thời gian đi sẽ không trở lại, có chăng chỉ còn lại trong ta hối tiếc, hoài niệm và suy ngẫm mà thôi. Ai đó từng nói người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bạn yêu nhất trong cuộc đời. Có lẽ đúng, cũng có lẽ sai. Đúng hay sai chỉ do bản thân vẽ ra, muốn nó như thế nào là hành động của bạn... " âm thanh đánh chữ dừng lại, Yến Vân nhấm nháp ngụm cafe không đường, đắng đến từng giọt, đắng cả sau khi uống, đắng ca trong tâm. Chả biết từ lúc nào cô thích dành cho mình một góc lặng bên latop cùng ly cafe đắng bên những dòng hồi ức của một thời tuổi trẻ. Cô không phải nhà văn, cũng không phải soạn giả, cô viết để thỏa nỗi lòng, để cảm nhận cuộc sống của mình biết đâu lúc nào đó về già lại quên. Có quá nhiều cung bậc cảm xúc đã qua trong đời. Nhớ lại cũng là 1 chuyện thú vị. Ừ, phải chăng mình đã già thật, cô nghĩ thầm. Môi khẽ mỉm cười, một nụ cười an nhiên làm người ta cảm giác sâu lắng yên bình, ánh mắt chuyển dần nơi xa xăm, đâu đó trong hồi ức năm 17 tuổi .
.....
Hằng, nhanh lên kẻo trễ học nha mày.
Yến vân cứ 1 phút lại ngoáy nhìn vào đồng hồ nhà nhỏ bạn, miệng vừa giục tay vừa se chiếc lá tiện tay bứt bên đường. Đó là một thói quen từ nhỏ của cô.
Biết rồi, biết rồi. Mày biết tính tao à hé. 5 phút nữa xong ngay. hằng cười hì hì đáp lời cô. Ngắm nhìn mình trong gương thật lâu, ánh mắt không tha của nó như muốn nói ước gì mang đươc gương lớn vào lớp học. Cô quá quen với mỗi lần đợi nó như vậy rồi. Và hiển nhiên, phải dự trù 15 phút đợi nó soi gương như thế. Quá quen, không thèm chấp nhất.
"Ba Hằng lẹ lên coi em sắp trễ học rồi nè ". Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau bếp nhà nó, tiếp theo là sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vaò nhau. Tại sao là sáu. yến vân theo phản xạ nghe giọng nói nên quay vào nhìn, anh đang từ dưới bếp tay cầm miếng bánh còn ăn dở, bốn mắt nhìn nó. Hành động ăn bánh cũng tạm dừng tại đây. Ánh mắt anh hiếu kỳ nhìn Yến Vân, một cô gái nhỏ bé thướt tha trong bộ áo dài học sinh có đôi mắt tro tròn long lanh. Đôi mi đang khẽ chớp, như có đoạn phim chậm rãi được quay lại trong đầu anh. Hoàng Văn đâu biết rằng đoạn phim có đôi mắt trong veo ấy sẽ là nỗi ám ảnh dày vò suốt đời anh.
hoàng Văn em họ Hằng, ấn tượng đập vào mắt nó là chất phát, ừ từ cái nhìn đầu tiên có thể khiến người khác tin tưởng. Một cái chớp mắt tiếp thôi là cặp kính cận không thể thư sinh hơn được nữa. Chỉ có đôi con ngươi linh động kia mới biết anh không phải như vẻ bề ngoài.
Bùm bùm bùm thời gian như đứng lại, hai người cũng bất động, có gì đó đang diễn ra len lỏi trong đầu óc hai người, chậm rãi mọc rễ. Một khung ảnh đẹp thật đẹp. " dừng, dừng. Có chuyện gì mà chị bỏ quên sao. Hai người biết nhau sao ".
Không hẹn mà gặp, đồng thanh đáp" không có". Rồi đồng thời mỉm cười. Có lẽ đơn gỉan vậy thôi.
"Đi học thôi" Có lẽ Hằng nhận ra được điều gì đó bằng cảm giác của mình, và cũng từ đó nó nảy sinh ra 1 ý nghĩ hay ho. Có chuyện vui xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen