Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

... Văn án linh tinh và không có ý định viết tiếp hoặc sẽ làm thành 1 shot ngắn

Toge in Lookism

Toge ngu ngơ đứng trước sân bay thành phố Seoul, tại Hàn quốc.

Chuyện diễn ra như lũ bão khiến cậu có chút loát không kịp.

--- 2 ngày trước ---

Tại cao chuyên chú thuật

" Sao? " Gojo – sensei có chút ngạc nhiên hỏi. " Em muốn hỏi bao giờ Yuuta về á? "

" Shake. " Toge gật gật đầu.

" Sẽ lâu lắm đó. " Gojo – sensei nói. " Vì nhóc Yuuta đi làm nhiệm vụ dài kì mà, bận rộn lắm, lịch cũng kín hết rồi, thầy nghĩ khó mà bớt thời gian được. "

" Takana. " Toge khoa chân múa tay. " Tsuna tsuna mayo. "

" Haha, thầy nghĩ em nên gửi quà sinh nhật qua chuyển phát nhanh thì tốt hơn là chờ nhóc đó về đấy. "

" Okaka, takana. " Toge buồn thiu nói.

" Được rồi được rồi, thầy tất nhiên là có cách cho em gặp Yuuta, nhưng cách này hơi phức tạp tẹo. "

" Trước hết em cứ chuẩn bị hành lí đi, 2 ngày sau sẽ bắt đầu xuất phát! "

" ? " Tuy không hiểu ra sao nhưng Toge vẫn dùng thứ niềm tin ít ỏi còn sót lại của cậu đối với Gojo – sensei mà im lặng làm theo.

--- Hiện tại ---

* Ring ring ring*

Toge thấy điện thoại đổ chuông thì cầm lên xem, người gọi đến là Gojo – sensei.

Toge lập tức bấm nghe.

" Sao rồi? Chuyến bay thuận lợi không Toge – kun, em đang ở Hàn rồi chứ? " Gojo – sensei liên tiếp câu hỏi quan tâm xuất hiện, tất nhiên nó sẽ thể hiện sự quan tâm hơn nếu giọng điệu thầy không quá cợt nhả.

" Shake. " Toge gật gật đầu làm đáp lời.

" Takana, takana, tsuna mayo. " Toge nói tiếp, giọng điệu chứa đầy sự căng thẳng.

" Haha không sao đâu đừng lo. Là thế này, Yuuta thì vẫn đang bị bọn quýt thối kia nghi ngờ, nên để em ấy có thể về được sẽ gây ra nhiều vấn đề lắm.

Tuy nhiên nếu muốn gặp thì cũng có thể đi thăm, như thầy cũng thi thoảng có nhiệm vụ gần thì qua xem thôi.

Mà trùng hợp là tuần tới sinh nhật Yuuta, thầy cũng có nhiệm vụ tại Hàn quốc, vừa lúc Yuuta cũng có nhiệm vụ tại Hàn quốc vào tuần tới. Nên thầy chuyển giao nhiệm vụ lại cho em.

A không đừng lo, không phải chú linh quá mạnh đâu, em có thể combat cùng Yuuta cũng được, dù sao cũng là mấy con đặc cấp thôi ấy mà.

Mà thầy cũng tâm lí quá cơ, cho em đến đó chơi trước mấy ngày còn gì. Đi thăm thú các nơi đi em, nhớ mua cho thầy ít.. "

" Okaka, takana, iruko. " Toge có chút hoảng loạn và tức giận nói.

" A em không biết tiếng hàn nhỉ, đừng lo ở đó cũng có giám sát viên mà. Thầy cho họ số điện thoại của em rồi. Tí họ sẽ gọi gửi em số người sẽ hướng dẫn viên.

Đi chơi vui vẻ nha, gửi lời chào Yuuta cho thầy vào tuần tới với nha. À mà nhớ mua.. "

Tuy nhiên chưa nói xong thì Toge đã ngắt cuộc gọi vội.

( Thầy muốn lừa em đi làm nhiệm vụ cho thầy thì nói thẳng! Còn văn vở chi cho mệt. Còn đòi mua hộ quà kỉ niệm á? Không có cửa đâu!!! ) Toge nghĩ thầm.

Thế rồi cậu cất luôn điện thoại vào túi áo. Định bụng đi dạo đâu đó cho đến lúc giám sát viên gọi.

-- Cao chuyên, Tokyo, Nhật Bản –

" Trời! Mình còn định dặn thằng nhỏ chú ý chút. " Gojo – sensei cười cười bất đắc dĩ. " Bên đó á, băng đảng đường phố, vị thành niên phản nghịch, đánh nhau loạn lắm luôn á. "

" Thôi chắc giám sát viên sẽ nhắc thôi. Mong Toge nhớ mua quà lưu niệm về cho thầy nhe. " Gojo – sensei chống cằm nói thầm.

----

Đường phố Seoul cũng thật náo nhiệt, có lẽ là do đang vào giờ cao điểm.

Toge Inumaki – năm nhất cao chuyên – cao 1m64 – ăn mặc một thân áo khoác, bên trong là đồng phục trường cao chuyên – hiện đang rất hoang mang kéo theo vali đi trên đường.

( Ăn mặc như này. )


Mọi người xung quanh nhìn Toge mà xì xào bán tán bằng thứ tiếng mà cậu không hiểu.

" Cậu nhóc kia nhìn xinh trai quá ta! "

" Trời ơi, người gì đâu đẹp trai quá trời! "

" Mà có chút lùn nhỉ, nhưng vẫn cute quá trời! "

" Hình như là người ngoại quốc đó! "

" Cầm cả vali kìa, không biết cậu ấy đến du lịch hay sống luôn ở đây nhỉ? "

" Cổ áo cậu ấy cao quá, nhìn lạ ghê. "

Mọi người xung quanh cứ nhìn cậu chỉ trỏ các thứ khiến Toge có chút không quen, bước chân của cậu có phần gấp gáp hơn. Toge có chút thấp thỏm mà kéo cao cổ áo lên.

" Cậu gì ơi! "

Đang đứng trước cột đèn giao thông chờ tín hiệu đỏ thì sang đường, Toge bỗng bị vỗ vai bởi một cô gái lạ.

Cậu quay mặt ra nhìn về phía sau, đó là một cô gái cũng tầm trạc tuổi cậu, ăn mặc khá xành điệu.

" ? " Toge làm biểu cảm mặt nghi hoặc.

" Cậu cho mình xin số được không? Cậu đẹp trai quá đi! " Cô gái nói rồi chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

" Okaka. " Toge lắc đầu, ý bảo không hiểu gì cả.

" ? Gì cơ " Cô gái còn hoang mang hơn, tuy nhiên đầu óc cũng nhảy số rất nhanh. " A cậu không biết tiếng hàn à? Do you speak English? "

" Okaka. " Toge tiếp tục lắc đầu, cậu nghe hiểu nhưng cũng chẳng thể nói tiếng anh được vì chú ngôn của mình, lần này cậu làm kí hiệu chữ X bằng tay trước ngực tỏ vẻ không được.

Cô gái có chút buồn nhưng cũng rất lịch sự bỏ đi, cho đến khi.

" Ê thằng kia! Mày nghĩ mình là ai mà dám từ chối Byeol của tao hả!!! "

Có một tiếng quát lớn vang lên, sau đó là một thanh niên có vẻ to cao, mặt mày dữ tợn chạy lại gần Toge và cô gái.

Hắn đưa tay ra muốn đẩy Toge nhưng Toge nhanh chóng tránh được, cậu kéo theo vali lui về phía sau.

( Cái nơi này bị làm sao vậy nhỉ? )

" Nè Sang Ok à, đi thôi, cậu đang làm phiền cậu ấy đó. " Cô gái trách móc cậu nam rồi quay sang phía Toge nói với vẻ cười trừ. " Sorry, sorry. "

" Đi thôi, đừng gây hấn nữa. Mọi người đang nhìn kìa! " Cô gái nhanh chóng kéo cậu nam hòa vào dòng người. " Cậu ấy là người nước ngoài nên không hiểu mới từ chối mình thôi. "

Trước khi đi, thanh niên còn quay mặt ra lườm cho Toge 1 cái. ( Lần sau gặp lại mày chết với tao. )

Toge thì chả hiểu cái quái gì vừa xảy ra, cậu đứng nhìn hai người bỏ đi với gương mặt khó hiểu.

" Okaka. " Cậu lắc đầu nói nhỏ.

( Mà sao mãi chưa có ai gọi nhỉ!!! Gojo – sensei !!! Sao giám sát viên thầy bảo mãi chưa gọi em vậy!!! )

--- 30 phút sau khi đi bộ lòng vòng –-

" Takana.. " Toge mệt mỏi nói. Không biết có phải do số đen hay không nhưng cậu càng đi càng vào chỗ ít người.

" Ê bọn bay ơi, nhìn thằng nhóc kia kìa! Chắc giàu lắm đó! "

" Người ngoại quốc đó bây! Tao thấy không nên cho lắm. "

" Im đi mày, nhìn nó đụt đụt nhát thế kia đéo dám ho he mách ai đâu. "

Trong một con hẻm nhỏ, có vài ba thanh niên đang ngồi xổm hút thuốc lá, nhìn cậu nhóc 1m64 đang phân vân đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

" Ê thằng kia, lại đây tao bảo. " Một tên khá béo xăm trổ đầy mình nói to.

Tuy nhiên, là một người éo hiểu cái quần què tiếng hàn gì thì, Toge còn không biết là tên đó gọi mình, cậu cứ nghĩ là mấy đứa bạn gọi nhau thế thôi nên cũng chả buồn quay đầu ra nhìn, tiếp tục bấm điện thoại.

" Má mày, lơ tao à! " Tên béo thấy Toge chả thèm để ý thì tức gận đến gần, cùng với đám đàn em của hắn.

Bọn chúng định tóm lấy tay cậu lôi vào trong hẻm.

Nhưng Toge với trực giác của 1 chú thuật sư và kinh nghiệm chiến đấu nhiều lần, nhanh chóng cảm nhận được ác ý phía sau mình. Cậu theo bản năng tránh ra.

" Sujiko? " Toge vẻ mặt chấm hỏi nhìn người đang gây gổ trước mặt.

" Má mày, cũng trốn nhanh lắm thằng oắt! Nhưng mày có tránh được mãi không? " Tên béo thấy vồ hụt thì tức giận quát lên, tay nhanh chóng vồ về phía Toge hòng nắm được cậu.

Nhưng sự thật chứng minh, Toge tránh được hết, không những thế cậu còn kéo theo 1 cái vali nhưng vẫn hành động 1 cách nhanh nhẹn, cả 4 người chưa ai sờ được vào góc áo cậu.

( Ủa đám người này làm sao vậy? Tự nhiên lại muốn bắt mình? )

Toge nhíu mày nhìn đám người đang nổi điên trước mặt, ngay lúc cậu có điều hành động, một người từ trong cửa hàng tiện lợi chạy ra, tên đó nắm lấy nắm đấm của tên béo xăm trổ cầm đầu.

" Nè mấy người muốn làm gì vậy? " Đó là một cậu trai xăm trổ đầy mình, tóc rẽ mái hai bên, có chút râu ria ở cằm, mặt nghiêm trọng nói. " Định bắt nạt cậu trai này à! "

( Má! Đéo gì lực tay mạnh vãi, mình đéo vùng ra được. ) Tên cầm đầu chảy mồ hôi hột, gắng sức vùng tay giãy giụa.

" Liên quan gì đến mày! Đừng có lo chuyện bao đồng!! " Hắn vẫn hùng hổ quát lại.

" Đ...đại ca! Tên đó là Vasco của trường J đấy! " Một đứa đàn em đứng sau thấy mặt Vasco thì không khỏi sợ hãi lắp bắp nói.

" Đéo gì Vasco nào...Vasco!!! " Tên cầm đầu còn hùng hổ quát lại thì chợt nhận ra gì hô to.

... Một khoảng thời gian im lặng ngắn sau...

" Tha cho bọn bay đấy! " Sau một lúc thấy tình hình không ổn, tên đó mạnh miệng nói.

Vasco lập tức thả tay hắn ra, bọn chúng chạy trốn ngay tắp lự.

" Nhớ mặt bọn tao đấy! " Trước khi đi còn đe dọa một câu.

Cả hai cùng nhìn theo 3 tên đó chạy mất hút.

Toge có chút vô ngữ.

( Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ủa đây là đâu? Gojo – sensei là ai? Bọn họ vừa nói cái gì vậy? Cậu trai này là ai? )

" Nè cậu nhóc, cậu có sao không? " Bấy giờ Vasco mới nhìn về phía Toge, cậu quan tâm hỏi.

( Cậu nhóc này nhìn cute ghê, lớn chừng này thì chắc cấp 2 nhỉ? )

[[ Ps: Khổ thân Toge và chiều cao khiếm tốn của cậu : ((( ]]

Đúng lúc này bụng Toge reo lên, cậu có chút cau mày, từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu đã chưa ăn cái gì rồi.

" Cậu đói bụng rồi sao, vào đây ăn tạm nè! " Thấy bụng Toge kêu lên, Vasco lại thấy cậu xách theo vali, nghĩ rằng cậu nhóc đang phản nghịch bỏ nhà ra đi, anh săn sóc mời, chỉ chỉ vào cửa hàng tiện lợi phía sau lưng.

Tuy nhiên Toge chả hiểu cái mẹ gì, cậu cứ đứng đó nhìn người đàn ông nói nói gì đó.

Thấy Toge không di chuyển, Vasco định bụng kéo tay cậu về phía cửa hàng.

Toge lập tức né tránh, cậu cau mày nhìn người đàn ông. Cả sáng nay cứ có mấy tên cứ thích vồ lấy cậu là như thế nào vậy? Đây là phong tục quốc gia này à?

" Không phải lo đâu cậu nhóc, anh chỉ định mời cậu một bữa thôi mà. " Vasco thấy Toge có khuôn mặt đề phòng thì mặt cũng nghiêm túc lên, thể hiện rằng mình là một người đáng tin cậy, nhưng như vậy chỉ khiến mặt cậu ta trở lên dữ tơn hơn.

" ? " Toge có chút vô ngữ trước người đứng đối diện mình, anh ta cả người tỏ ra thiện ý, nhưng mặt thì dữ tợn như Todo lúc đến muộn concept Tadaka – thần tượng của cậu ta vậy.

Vasco thấy mặt Toge như vậy thì tưởng cậu nhóc đã tin mình rồi, anh dẫn đầu đi về phía cửa hàng tiện lợi, đi được một đoạn lại quay lại nhìn Toge, vẫy vẫy tay gọi cậu.

Toge cũng đành đi theo.

Vào cửa hàng tiện lợi, Toge cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng như trời trồng ở gần cửa ra vào. Đang lúc định dùng vạn năng gg dịch thì tiếng điện thoại đổ chuông.

[ Gojo – sensei gọi. ]

Toge lập tức ấn nghe máy.

" Nha Toge, thấy thế nào? Hàn quốc thú vị chứ? Từ nãy đến giờ đi chơi được đâu chưa? " Gojo – sensei hỏi.

" Okaka. " Toge lập tức lắc đầu như trống bỏi. " Tsuna mayo. " Cậu làm động tác tay gọi điện thoại rồi lắc đầu.

" À giám sát viên chưa gọi nữa hả? Ừ giờ thầy gọi cho em cũng là vì vụ đấy đây. Hì hì thứ lỗi cho thầy nha, lúc nhắn số điện thoại cho người ta thì Ijichi đánh sai 1 số, nên mãi không gọi được. "

" Okaka, sujiko!!! " Toge tức giận nói.

" Thầy xin lỗi mà, thầy cũng gửi lại cho họ số đt và định vị rồi, họ sẽ đến chỗ em sớm thôi, à mà thầy nhắc nè... "

* Tút tút tút...* Toge tức giận dập máy.

( Chắc lại nhắc lại vụ mua quà lưu niệm đây mà. ) Cậu chán nản nghĩ.

---

" Trời...định nhắc thằng nhóc vụ vừa nãy mình quên chưa nói mà sao nó dập máy nhanh quá! "

---

Vasco lúc vào cửa hàng thì định bụng cho cậu nhóc tự chọn, mà thấy Toge chỉ đứng co ro một góc thì đã định đến gần hỏi. Nhưng thấy cậu nhóc có điện thoại thì lại dừng lại, bấy giờ mới lại gần để nói chuyện.

" Nhóc vừa nói chuyện với người nhà hả? " Vasco tò mò hỏi.

Toge lập tức đưa điện thoại show phần tiếng nhật đã dịch sang tiếng hàn đến trước mặt Vasco.

/ Tôi không hiểu tiếng hàn, tôi cũng không biết anh vừa nói gì cả. /

" À ..à... " Vasco ấp úng. Rồi sau đó anh cũng mặt nghiêm túc lôi điện thoại ra, vào gg dịch và đưa ra trước mặt Toge.

( Thật 3 chấm...đây là dịch từ tiếng hàn sang tiếng anh mà!! ) Toge có chút cạn lời, tuy nhiên do cậu cũng hiểu tiếng anh nên cậu đọc hiểu.

/ Cậu muốn ăn gì không, tôi mời. /

Nói thật thì Toge đang có chút đói, tuy nhiên nhận lời mời của một người xa lạ thì không được hay cho lắm. Cậu trầm mặc một lúc rồi lấy ví ra đưa cho Vasco một tờ 10.000 yên cùng dòng chữ trên điện thoại.

/ Tôi muốn cơm nắm và 1 bình nước khoáng. Đây là tiền trả cho hai thứ đó. Chỗ này chắc tầm 9000 won. /

( Chắc tầm 10.000 yên là đủ cho 2 thứ đó, nhỉ? ) Toge có chút lo lắng nghĩ, tuy cậu có thể tra tỉ giá trên mạng, nhưng cậu cũng không biết đồ ở đây bán như nào, nên cậu lấy tờ tiền to nhất ra đưa cho Vasco.

/ Không cần đâu, tôi mời. / Nhắn xong câu đó, Vasco lập tức bước ra chỗ giá hàng lấy đồ rồi tính tiền tại quầy.

( Trời! Đây là người ngoại quốc, lần đầu gặp luôn á! Hồi hộp dữ! )

Tuy nhiên Toge cũng nhất quyết không nhận luôn mà đưa tiền ra cho Vasco, cả hai đưa đẩy một lúc thì điện thoại Toge lại đổ chuông.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ.

" Cậu Inumaki, tôi đang đứng chỗ ngoài cửa hàng tiện lợi rồi. " Cô giám sát viên nói bằng tiếng nhật.

Ngay sau đó là tiếng chuông ở cửa kêu lên, cửa mở ra, một người phụ nữ mặc vét màu đen, khuôn mặt gầy gò, mái tóc bồng bềnh màu nâu bước vào.

Toge quay đầu lại, cả hai giáp mặt nhìn nhau.

" Cậu Inumaki, chúng ta đi chứ? " Người phụ nữ có chút thấp thỏm, lịch sự hỏi.

Toge gật gật đầu, sau đó quay lại phía Vasco, cậu dúi Vasco tờ tiền rồi cầm túi tiện lợi bước đi.

/ Coi như là tiền lưu niệm cũng được, anh cứ cầm đi. / Là lời nhắn cuối cùng trước Toge đưa ra trước khi dời đi.

Vasco cũng cứ đứng yên nhìn một màn này.

( Ủa thế rốt cuộc là bỏ nhà đi hay là đi du lịch vậy? )

( Hay cậu nhóc đó bỏ nhà đi bụi sang tận Hàn quốc?? )

Câu trả lời mãi mãi không được nói ra từ miệng Toge.

[[ Vì cậu có được phép nói mấy từ 'có' với chả 'không' đâu. Trả lời sao nổi!! ]]

---

Toge cùng người phụ nữ lên xe ô tô.

" Cậu Inumaki, chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở, người giám sát cũng như thân phận của cậu rồi. Tuy cậu chỉ ở đây một thời gian nhưng cũng không thể có sai sót.

Đây là thẻ tín dụng visa cho cậu, điện thoại với số đt mới đã được đăng kí tại Hàn quốc. Nếu cậu muốn, chúng tối cũng có thể sắp xếp một giám sát kiêm thông dịch viên mỗi lần cậu muốn ra ngoài đi dạo. " Người phụ nữ nói.

" Okaka. "

/ Chỉ cần người giám sát lúc làm nhiệm vụ thôi, những lúc còn lại tôi không cần đâu. Cảm ơn. / Cậu nhắn trên điện thoại.

" Vâng. " Người phụ nữ cũng rất hiểu mà đáp lời.

Xe lăn bánh được một lúc, thì dừng lại trước một khách sạn lớn.

" Đây sẽ là chỗ ở tạm thời của cậu, xin đi theo tôi ạ. " Nói rồi cô dẫn Toge vào khách sạn, đưa cậu chiếc thẻ khóa của phòng 635 rồi đưa cậu lên phòng.

" Nếu có việc gì xin cậu hãy gọi bằng điện thoại này, trong đây là số của giám sát sẽ làm việc với cậu. " Người phụ nữ đưa cậu 1 chiếc samsung màu đen nắp gập.

" Vậy tôi xin phép đi trước. " Nói rồi cô biến mất sau cửa phòng.

Toge ngả mình xuống gường, cái nơi xa lạ này làm cậu chả muốn ra ngoài luôn.

Chợt nghĩ ra cái gì, cậu lấy cơm nắm cùng nước khoáng từ túi xách ra nhấm nháp.

( Vị cũng ổn, không khác lắm cơm nắm nước mình.

Mà không biết bao giờ Yuuta qua nhỉ? )

---

Vì chuyến bay có chút dài nên Toge cũng có chút mệt, cậu ngủ thiếp đi trên gường êm.

Lúc tỉnh dậy thì đã 4h tối rồi, bụng cậu lại có chút đói.

Toge vớ lấy điện thoại, cùng mấy thứ giấy tờ tùy thân cần thiết, cậu muốn ra ngoài mua chút đồ ăn. Tiện thể....chỉ là tiện thể thôi, tìm chút quà lưu niệm cho Gojo – sensei cùng với các bạn học và đàn em Megumi.

Vì chỉ là ra ngoài mua đồ ăn nên Toge không mặc đồng phục trường, trời lại có chút se lạnh, cậu bèn mở vali ra lấy quần áo khác mặc vào.

( như này nè )

Đi ra khách sạn, Toge chợt nhận ra rằng.

( Ôi trời, mình có biết cái cửa hàng nào đâu mà đi ta. )

Tuy nhiên cậu vẫn quyết định đi tiếp, đi thăm thú các nơi như Gojo – sensei bảo. Hơn nữa thi thoảng xem được mấy cái vid mua đồ ăn ở chợ Hàn làm cậu cũng ham, có chút tò mò liệu nó có giống như trên mạng hay có không.

Có lẽ Toge hôm nay vận xui hơi nhiều, mà cậu vừa ra cửa đi lung tung được một đoạn thì đã bắt gặp 2 nhóm người đang đánh nhau đến nỗi hoa rơi nước chảy.

" Chết mẹ lũ chúng mày đi! Bọn chó! "

" (&^*%($ "

" (*^$^%$*&^ "

" ... "

" .... Takana..! " Chuyện gì vậy ?

" Ủa thằng nhóc nào kia? " Một tên chú ý tới Toge giọng khinh khỉnh nói.

----

Có bn bình luận hỏi mình là bộ Gojo x Lookism có viết tiếp không thì là mình drop rồi nhé. Nhưng tồn văn đến tầm chương 40 nên....chỉ là mình lười đăng.

---

À mà mình biết là có ít người đu cả manhwa lẫn manga nên cũng chẳng ham hố nhiều vote hay gì nhưng mọi người bl nhìu nhìu chút cho nó zui zui, ít nhất để mình biết mk không cô đơn nhe.

Mình viết để giải trí mà nên cũng muốn mọi người bl sôi nổi cho nó zui zui vậy đó...

Ps: Tuy nhiên death joke thì không zui nhé nên nếu muốn death joke thì tránh xa xa cái khu bình luận mình ra chút.



---

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, lúc đăng truyện mình cũng có nhớ rồi đó mà chả hiểu sao lúc nhấn đang lại quên.

Thôi gạt truyện đãng trí sang một bên thì chúc mọi người nhiều sức khỏe nha, có một năm tràn đầy vui vẻ, ít lo âu các thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro