
Chap 5
...
Satoru đang ngủ ngon lành, mọi thứ xung quanh anh bỗng nhiên im lặng rồi còn ồn ào dữ hơn nữa. Anh có chút nhíu mày mở mắt ra.
Qua sáu mắt, anh thấy bản thân mình đang đứng ở trước một cổng trường học mà anh nhìn qua biển tên là đéo hiểu nó viết gì rồi.
Điện thoại trên người cũng biến mất ,kính râm đang đeo cũng biến mất tiêu.
Một trò đùa? Một giấc mơ? Dù nó có là gì thì cũng thật kì quái!!
( Có một cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc!! Là gì vậy nhỉ? )
( Là chú lực! Mình không thấy sự hiện diện của chú lực, và cả chú linh cũng vậy!! )
Tuy vậy không giống như lần trước, lần này lượng thông tin chảy vào não Satoru nhiều hơn lần trước, cứ như sáu mắt đã dần thích nghi với thế giới này vậy.
Lạ thật đấy!
Đang lúc tự hỏi thì có một cậu con trai bỗng nhiên vội vã chạy về phía anh.
...
Hyung-Seok không thể tin nổi, trước mắt mình là cậu trai đã giúp cậu mấy tháng trước.
Cậu mừng rỡ lao đến chỗ cậu trai.
" Chào cậu, cậu nhớ mình không? Mình là... " Bỗng nhiên, Hyung-Seok khựng lại, cậu chợt nhận ra đây là cơ thể đẹp trai! Người mà cậu trai này chưa gặp bao giờ!
( Trời ơi xấu hổ quá!! Ngu quá Park Hyung-Seok! Có vậy cũng quên!! )
" Ờ....ừm... " Hyung-Seok xấu hổ giữ nguyên dáng điệu giơ tay lên. Cậu không biết nên làm thế nào tiếp bây giờ.
" Trời ơi Hyung-Seok hình như quen cậu trai đó! "
" Trai đẹp đúng là biết nhau mà!! "
" Đẹp trai vồn mày ơi!!!! "
" Nhìn cái dáng người kìa!!! "
" Cậu ấy cao quá đi!!! Gần mét 9 à!! "
" Ayy! Chết tiệt!! Mấy thằng chó đẹp trai chết tiệt!! "
Đám đông tụ xung quanh xì xào bàn tán, kéo theo sự chú ý của những người khác nữa! Càng ngày càng đông người khiến cho Satoru càng thêm khó chịu!!
Thiếu đường, đầu cũng có chút nhức!!
" Gì! " Thấy người trước mắt này đang nói mà khựng lại, mãi chẳng nói tiếp thì Satoru không kiên nhẫn nâng giọng lên hỏi lại.
" Ừm....ờ chào cậu! Mình là Park Hyung-Seok! Cậu mới chuyển đến đây à? " Hyung-Seok cười gượng hỏi tiếp.
" Không. " Thấy người xa lạ trước mặt mình tỏ ra có chút thân quen làm Satoru có chút không hiểu ra sao, cậu đáp lại ngắn gọn.
...Ủa vừa nãy..khẩu hình miệng tên đó có phải phát âm tiếng nhật đâu nhỉ!!?? Mà cái năng lượng liên kết với thế giới của tên này...là nơi đó.. ?
" Nói lại coi cậu tên gì? " Satoru hỏi lại.
" À tên mình là Park Hyung-Seok. Còn cậu? " Hyung-Seok nói.
( Cậu ấy chẳng lẽ nhớ ra tên mình? )
Tuy nhiên không phải Satoru nhớ ra tên Hyung-Seok mà là cậu chỉ muốn cậu ta nói lại để chắc chắn dự đoán của mình.
( Tên cũng phát âm khác nữa..nơi này là Hàn quốc? Mình trở lại cái nơi đó rồi? )
" Là Gojo Satoru. " Satoru đáp lời, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên chỉ thấy toàn học sinh vì mọi người vây lại đông quá. Đây lại là cổng trường học nữa chứ!
( Tại sao mình lại ở đây?? Một lần nữa??? )
" Cậu là người Nhật? " Hyung-Seok hỏi, đáp lại cậu là một cái gật đầu từ Satoru.
Tuy đã có dự đoán là cậu ấy là người Nhật từ lúc đưa tiền cho mình nhưng Hyung-Seok vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vì nhìn cậu bạn không giống người Nhật một chút nào.
" Hyung-Seok, có chuyện gì vậy? " Một giọng nói vang lên. Có mấy người gạt đám đông ra để đi vào. Người lên tiếng là Jin Sung.
" ??? " Jae Yeol.
" Sao vậy Hyung-Seok? " Vasco.
" Ai vậy Hyung-Seok? " Ha Neul.
Bạn Hyung-Seok lập tức xúm lại chỗ cậu. Mọi người đều có chút tò mò nhìn người con trai trước mặt.
( Má tên này chả phải là cái thằng đạp mình lúc trước đây sao!! Thằng khốn đẹp trai! )
( Đù má ai vậy đẹp trai vãi đạn!! )
( ...!!! )
( Huhu...lại là một tên đẹp mã nữa!!. )
" À đây là Gojo Satoru. Cậu ấy ở đây để...để.. " Sau khi giới thiệu cái tên mà cậu cũng vừa mới biết, Hyung-Seok lại có chút cạn lời, cậu không hề biết Satoru ở đây để làm gì cả.
( Gojo Satoru...? Tên Nhật à? Chẳng lẽ là người Nhật...cũng không giống lắm..hay là con lai? )
" Chào cậu, tôi là Jin Sung. " Đang lúc Hyung-Seok đang lắp bắp không biết làm sao thì Jin Sung tiến lên phía trước mặt Satoru bắt chuyện.
Satoru cũng chỉ nhìn lướt qua người trước mặt rồi gật đầu.
( Mé cái thái độ khinh khỉnh gì đây! ) Jin Sung nổi gân xanh đầy trán.
"..Sa...Satoru, cậu ở đây làm gì vậy? " Hyung-Seok lên tiếng hỏi trước khi Jin Sung có điều hành động.
" Chả biết, lão tử mở mắt ra thì đã ở đây rồi! " Satoru gãi đầu trả lời. Cậu cũng đang rất hoang mang đây.
( L...lão tử!!! )
( Hống hách quá! )
( Tên này đến đây để gây sự à!!? )
" Này Hyung-Seok cậu thực sự quen tên này à? " Vasco hỏi, mặt có chút nghiêm trọng, chả biết cậu ta đã suy luận linh tinh ra cái gì nữa.
" À..ừ.. " Hyung-Seok ậm ừ trả lời.
Chẳng lẽ là bảo ân nhân của tôi ở thân xác kia!
" Tên khốn này! Mày đến đây làm gì? Muốn đấu lại vụ lần trước không!!? Tao vẫn cay vụ đấy đấy!! " Jin Sung mặt hằm hằm đứng trước Satoru hỏi.
( Vụ lần trước..à tên này là tên đó. Bảo sao thấy quen quen. )
" À là cậu à.. vẫn như cũ nhỉ! " Satoru giọng điệu ngạc nhiên nói.
" Mày nói gì cơ!! " Jin Sung định bước lên nắm cổ áo Satoru nhưng bị Hyung-Seok ngăn lại.
" Thôi có gì bỏ đi được không...cậu ấy là bạn tớ, cậu cũng vậy. Xí xóa thôi. " Hyung-Seok toát mồ hôi nói.
" Ai bạn cậu, lão tử không phải. " Tuy nhiên bị Satoru phản bác ngay, cậu khinh thường nói.
" .... " Jae Yeol.
" ... " Hyung-Seok.. Xấu hổ quá!!
Satoru lục lọi túi để tìm kẹo nhưng không thấy, thay vào đó là mấy tờ tiền, cậu lại định dùng lại cách cũ.
Đang lúc không khí có chút ngại ngùng, Satoru lên tiếng.
" Nè có tiền không? " Satoru kiêu ngạo hỏi.
Lười đi đổi tiền!! : )))
" À...à..ừ ...có có. " Nghe vậy Hyung-Seok có chút ngạc nhiên nhưng nhớ lại chuyện cậu bạn này từng làm thì lập tức lôi ví lấy tiền ra.
Hành động này rơi vào mắt các bạn của Hyung-Seok thì lại thành..
( !!!! )
( Má đòi tiền trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật!! )
( Tên này đang bắt Hyung-Seok cống nạp tiền!!! )
( Trời ạ ! Quen nhau kiểu gì vậy!! Đẹp trai mà sống lỗi quá trời!! ) Vài người đứng gần nghe được không khỏi bất bình.
( Nhưng vẫn rất đẹp trai huhu!! )
( Nhìn ngầu quá đi! )
" Đây. " Hyung-Seok vui vẻ chìa tiền ra, nhưng ngay lập tức bị Jae Yeol cầm tay ngăn lại, Jin Sung và Vasco cũng đứng trước mặt cậu, Ha Neul cầm cánh tay cậu nhìn chằm chằm người trước mặt.
Thấy Jae Yeol lắc đầu, cùng vẻ mặt ẩn ẩn bất bình tức giận của mấy cậu bạn khác nữa, Hyung-Seok không hiểu ra sao.
" Mấy cậu làm sao vậy? " Hyung-Seok hoang mang hỏi.
" .. " Jae Yeol lắc đầu.
" ... " Hyung-Seok.
" !!??? " Hyung-Seok.
" Không, mấy cậu nhầm rồi, không phải vậy đâu. Cậu ấy không có bắt nạt tớ. " Hyung-Seok lắc đầu xua tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro