Chap 42
...
" Anh Satoru. " Giọng nói của Eun-Han kéo suy nghĩ vẩn vơ của Satoru về lại. " Vừa nãy, chỗ đó là xã hội đen hả anh? "
" À, ừ đúng đó. Hình như là băng đảng tên là Big Deal thì phải. " Satoru dặn dò. " Nhóc yếu như cọng bún thế này thì nên tránh xa chỗ đó ra nghe chưa. "
" Vâng. " Eun-Han rất ngoan ngoãn gật đầu.
" Nhưng nếu không may bị đuổi bắt thì chạy vào nơi đó lánh tạm cũng được. Các xã hội đen thường kị địa bàn của nhau mà, nhưng nếu cái băng đảng mà truy đuổi nhóc lại hợp tác với cái băng đảng nhóc vào lánh tạm thì do số nhóc xui thôi.. " Satoru bla bla nói một tràng.
( Anh không thể mong em tốt hơn sao mà toàn nói cái dở không vậy. ) Eun – Han mệt mỏi nhiều chút, nhưng cậu cũng không lên tiếng ngắt lời Satoru, cậu biết là Satoru cũng là muốn tốt cho cậu.
" ...Thôi, cứ đến lúc đó rồi nói. " Satoru đang nói thì dừng lại rồi chuyển đề tài, rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. " Dù sao thì, hiện tại đang có anh Satoru đẹp trai mạnh mẽ làm chỗ dựa cho nhóc đây nè, không phải sao. " Satoru cười một cách tự tin.
"... ////... " Eun-Han
---
" Nhóc Satoru!!!! "
Cả 2 vừa về đến cửa thì từ trong tiệm bánh tiếng rống giận dữ đầy nội lực của ông chú Chung Hee đã vang lên rồi.
...
" ??? " Satoru rất hoang mang, cậu nhớ rõ là hôm nay cậu chưa gây chuyện gì đâu nhỉ? Mà sao mới về đã phải nhìn khuôn mặt giận dữ như có thể bùng cháy ngay lập tức của ông chú thế.
" Sao vậy ông chú? "
" Ta có việc gấp phải đi một chuyến, nhóc trông giùm cửa hàng cho ta mấy ngày này nhé. " Ông chú gấp gáp nói, mặt mũi chứa đầy sự tức giận.
" Sao vậy ông chú? " Nghe như vậy thì Satoru cũng có chút nghiêm túc. " Có chuyện gì vậy? Gấp lắm không? Cho cháu đi cùng luôn đi. "
Nghe giọng điệu nghiêm túc của Satoru thì ông chú đang vội vàng cũng khựng lại, trên khuôn mặt vơi bớt chút tức giận.
" Nhóc... Không có chuyện gì đâu. Chỉ là ông lão nhà ta đang hấp hối rồi ấy, vụ chia gia tài ấy mà. Ta phải trở về để còn vớt vát chút chứ. " Ông chú xua xua tay rồi giải thích. " Chả cần nghiêm túc vậy đâu, chẳng giống nhóc tẹo nào. Cứ ở lại đây trông giùm ta cửa hàng rồi đỡ báo là ta yên tâm rồi. "
" ... " Satoru.
" ... " Eun-Han.
" Thôi thế nhé, ta phải đi đây cho kịp chuyến bay. Nhớ trông đứa con yêu ( tiệm bánh ) cẩn thận giùm ta đấy!!! " Ông chú vội lao ra khỏi cửa hàng, giọng nói vẫn vang xa. " Có gì thì nhắn cho ta là được! "
" Ôi dào tưởng gì... " Satoru gãi đầu lẩm nhẩm nói nhỏ.
" Ông chú lớn tuổi vậy rồi mà vẫn được hưởng gia tài ạ? " Eun-Han thắc mắc.
" Ừ...Thôi vào đi nhóc, bài tập hôm nay nhóc vẫn chưa làm chút gì đâu đấy. " Satoru đẩy đứa nhỏ vào tiệm, mắt nhìn theo hướng ông chú một lúc rồi cũng quay gót đi vào.
...nói dối...
Cậu biết ông chú đang nói dối...
.... nhưng bản thân lại là ai mà bắt ông chú đó kể rõ ngọn ngành với cậu ra chứ!
( Chắc cũng chẳng có gì to tát đâu, mình đã nói với ông chú rồi mà. Có việc gì thì cứ gọi mình, mình sẽ đến ngay! Nên chẳng có gì phải lo cả. ) Dù có chút lo lắng nhưng Satoru vẫn tin vào lời ông chú cũng như tin vào thực lực của mình nên cậu bỏ chuyện đó qua một bên mà suy nghĩ những chuyện cần thiết phải làm bây giờ hơn...
...tỉ như... việc quản lí tiệm bánh 24/7 trong vài ngày...và cả bắt đầu lên kế hoạch cải cách của cậu từ bây giờ nữa.
À còn cả việc phải tăng thực lực lên nữa.
Qua trận chiến với Toji, Satoru cũng thấy được tầm quan trọng của việc tăng cường thể thuật. Tuy nói lúc trước cậu cũng rất chăm chỉ luyện nhưng không quá quan trọng việc đó vì khi đó Satoru nghĩ rằng thể thuật của bản thân đã đủ dùng rồi, hơn nữa làm gì có ai mà qua được lớp phòng ngự vô hạn hạ của cậu đâu chứ ...cũng là một lí do khiến cậu thua nhanh chóng trong trận đấu với Toji.
Satoru cũng cảm thấy bản thân có chút ỷ lại chú thuật của mình nên cậu quyết định trong lúc làm nhiệm vụ, khi đấu với nguyền hồn không hề bật vô hạn hạ để tăng cường sức mạnh của bản thân.
( Lỡ đâu gặp phải chú thuật hay nguyền hồn có năng lực na ná thương nghịch mâu thì sao!...) Satoru đã nghĩ vậy...
Đấy là cho tới khi cậu lại bị xuyên qua tới nơi này.
Một nơi không hề có chú thuật, lời nguyền,...các thứ. Một nơi mà nếu cậu dùng chú thuật của bản thân thì cũng chẳng xuất hiện người thứ hai giống cậu, một nơi mà nếu cậu quá khác biệt thì sẽ bị cho là quái vật.
Một nơi khá thích hợp để chỉ luyện thể thuật nếu nghĩ theo hướng lạc quan.
Nhưng cậu cũng chẳng muốn vì luyện thể thuật mà chểnh mảng việc luyện tập chú thuật. Mạnh nhất là phải ở mọi lĩnh vực!
Satoru nắm chặt nắm tay của mình, sẽ easy như ăn kẹo thôi mà, bản thân cậu chính là Gojo Satoru đấy!
Hơn nữa trong việc khai phá thuật thức của bản thân Satoru cũng có vài ý tưởng, nhưng chưa đến độ phải thực hành ngay, phải tính toán vài số liệu trước đã...
Thực ra nếu ở trường thì có thể gọi người trong gia tộc cung cấp một vài tài liệu được lưu trữ từ trước để dễ làm hơn, hơn nữa việc thực hành luyện tập...
...emmmm lại phải kiếm chỗ đảo hoang vắng nào đó, không thì lại dựng ' màn ' vậy, không thì sẽ có nhiều vụ đưa tin bình gas nổ chỗ đồng không mông quạnh lắm đây.
...nhưng...
... ôi thôi, có chút khó khăn thì mọi việc mới thú vị chứ!!
Satoru nở một nụ cười đầy tự tin.
( Ps: Ở đây do bị xuyên qua sớm nên Satoru lĩnh ngộ chút cảm giác về không gian nên đứa con yêu thuần thục thuấn di trước còn vô hạn hạ tự động vẫn đang trong bước đầu của quá trình lên ý tưởng. )
---
Sắp tháng 7 âm lịch rồi mọi người ơi. Nên mình quyết định sẽ viết trước 1 chương truyện xôi thịt, hoặc nước luộc thịt gì gì đó ( tùy vào bút lực của tác giả có phát huy tốt không ).
Nói chung là mình cũng muốn đọc ấy nhưng nói thế nó mất hết liêm sỉ nên mình lên đây hỏi mọi người muốn đọc thì viết của WHO? x Satoru. Nói chung là số ít ( 1 ) thôi nhé chứ ko np...khụ khụ các thứ được đâu.
Ps: Hehe sợ viết tháng 7 có gì đấy theo sau thì mệt lắm cho nên viết trước. Mọi người chọn nhanh nhé tại bản thân mình cũng hóng đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro