Chap 36
" Mai nhóc có thể hỏi ông chú râu quai nón lúc vừa nãy. Ông chú đó mới là chủ tiệm. Tên là Go Chung Hee. Lão tử cũng chỉ ở nhờ đây thôi. "
" ...dạ...dạ em cảm ơn anh ạ... "
" Mai đi mà hỏi ông chú đấy, cảm ơn lão tử thì có tác dụng gì. " Satoru bĩu môi.
" ...dạ....dạ..vâng ạ. "
" Thôi cũng muộn rồi, nếu buồn ngủ thì nhóc ngủ ở cái sofa kia kìa. Chăn thì ở trong phòng kia, tí lão tử lấy cho. "
" Dạ, vâng ạ. E..em cảm ơn anh rất nhiều ạ! "
Satoru cũng chẳng trả lời, cậu đứng lên thu dọn rồi tiến về phía phòng nghỉ ngơi của nhân viên.
[ Nói của nhân viên nhưng là chỗ nghỉ của mình ổng luôn rồi. Mấy đứa nhân viên ca khác đố dám bước chân vào đấy nhé. Nếu muốn chợp mắt thì phải vào phòng khác...cụ thể là nhà kho. Nơi đó cũng có gường. Do ông chú Chung Hee cũng ngấm ngầm đồng ý cho việc cái phòng kia là của Satoru. ]
---
Eun-Han nằm trên ghế sofa, cậu cứ nghĩ bản thân hẳn phải trằn trọc không ngủ được, nhưng có lẽ do quá mệt nên đã lăn ra ngủ luôn mà không hay biết gì.
Một đêm vô mộng, cả Satoru và Eun-Han đều có một giấc ngủ bình yên.
Sáng sớm, ông chú đến tiệm. Mở cửa ra thì thấy Eun-Han đang ôm chú chó của mình ngủ ngon lành trên ghế. Ông quen cửa quen nẻo mà vào đánh thức Satoru dậy.
" Nhóc, dậy đi!! Sắp đến giờ tiệm mở bán rồi đấy!! " Ông chú hét to.
" Cháu không có làm ca sáng!! Sao phải dậy!! " Satoru vừa vùi mặt vào trong gối vừa ậm ừ nói.
" Dậy ăn sáng!! Không thì tí nữa chả còn bánh vị nhóc thích mà ăn nữa đâu!!! " Ông chú quá hiểu tính Satoru rồi, nói một cậu làm Satoru bật mình ngồi dậy, không mè nheo nữa mà đi vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong, Satoru ra ngoài đi ăn bữa sáng. Quả thật coi tiệm của ông chủ không khác gì nhà mình.
Cậu đến gần chỗ Eun-Han, người cũng vừa tỉnh, đang ngồi lơ mơ không biết nên làm gì.
" Nè bữa sáng nhóc đây, ta chả thể nào hiểu sao mà nhóc ăn mãi không béo luôn ấy. " Ông chú mang theo 4 phần bữa sáng ra đặt trước Satoru cùng Eun-Han, tiện thể cũng ngồi xuống luôn.
" Đừng có xoa đầu cháu!! " Satoru phụng phịu phịch tới phịch đi.
" Rồi rồi ăn thôi. " Ông chú ha hả cười, đưa 2 phần cho Satoru, mình cùng cậu nhóc Eun-Han mỗi người một phần.
" Ăn đi nhóc con, chầu của nhóc là thằng nhãi Satoru này bao. " Ông chú tuy mặt mũi hung tợn nhưng giọng nói hiền lành quay qua nói với Eun-Han.
" Da..dạ cháu cảm ơn. "
" Ngon không 2 nhóc, công thức mới ta áp dụng đấy? " Ông chú có chút tò mò trưng dò ý kiến.
" Dạ ngon lắm ạ. " Eun-Han ăn mắt có chút tỏa sáng nói.
Ông chú gật gù hài lòng.
" Cũng ngon, nhưng tôi thích ngọt hơn, lần sau đổi sang hướng ngọt được không ông chú. " Satoru vừa ăn vừa bình luận.
" Nhóc cái gì dạo gần đây cũng đòi ngọt!! Nhóc thiên hướng nghiện ngọt hơi quá rồi đấy!! Coi chừng sâu răng, tuổi trẻ mà bị tiểu đường, có khi còn béo đấy!! " Ông chú cũng xúc mấy thìa lên ăn, miệng càm ràm.
...
Hai người lại đấu võ mồm chí chóe, cuối cùng kết thúc bằng một câu chuyển chủ đề của Satoru.
" À mà nhóc có gì muốn nói với ông chú thì nói đi. " Satoru hất mặt với Eun-Han.
Ông chú nhìn Satoru một cách kì lạ. Tuy ông nói Satoru dạo gần đây tốt đột ngột, nhưng không phải trước đó cậu không tốt, chỉ là không quá thể hiện thiện ý muốn giúp người khác thôi. Nay lại hướng dẫn giúp đỡ từng chút cho đứa nhỏ này..có chút không hiểu được.
" ...Dạ, chú ơi chú cho cháu ở lại được không, cháu sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền! " Eun-Han hít một hơi thật sâu rồi nói.
Ông chú có chút im lặng. Nói thật, để Satoru ở lại một phần vì thiện cảm, một phần cũng vì ông có chỗ để Satoru ở lại. Nhưng tiệm của ông cũng không phải trại trẻ mồ côi hay viện tình thương. Ông không có thể để thêm đứa thứ 2 ở lại. Rồi lỡ lại có đứa thứ 3, thứ 4...ông không kham được.
Nhà kho có gường, nhưng rất lạnh vào ban đêm vì nơi đó thông khí, lại không có điều hòa, chỉ thích hợp chợp mắt vào ban ngày. Chẳng nhẽ lại để thằng nhóc buổi tối nằm vật vờ trên ghế sofa như vừa nãy?
Satoru thì chắc không cho ở cùng rồi, thằng nhóc này tuy thoải mái về mọi thứ nhưng chỉ với những người nó thân quen, ý thức lãnh địa rất mạnh. Ông cũng phải mất một thời gian mới làm thằng nhãi này mở lòng được. Sẽ chẳng thể nào nó cho nhóc kia ở cùng đâu.
Người lớn thì nói lợi ích, ông cũng không chắc thằng bé gầy còm này có thể làm gì cho mình...
" Cho nó ở phòng cháu cũng được. Tiệm dạo này cũng mở rộng dịch vụ giao hàng sao, cho nó chân đi. " Satoru lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của ông chú.
" Nhóc đừng có tự tiện quyết định! "
Satoru bĩu môi.
" Ừ thì thuê nhóc này đi giao hàng..." Giọng ông chú chần chừ, vóc dáng này thì...12 tuổi? Ông sợ bị đem đi bóc lịch..
" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? " Ông chú hỏi.
" Dạ, cháu 15 ạ. "
Ok, xong một phần,..còn nơi ở thì..
" Nhóc đồng ý cho thằng nhóc này ở chung phòng..? " Ông chú hỏi lại.
" Ừ, cái phòng nhỏ hẹp ấy, gường duỗi chẳng thẳng chân...thêm một đứa nữa...chắc là được. " Satoru gian nan nói, vì mục đích cao cả, chịu chút ủy khuất không phải không được.
" Thằng nhãi này!! Được ở free mà còn chê à!! " Ông chú tức nổ phổi.
" Tiền điện nước ăn uống các thứ ông chú chả trừ vào lương cuối tháng thay, làm gì có free đâu!! " Satoru cãi lại.
" Khoản tiền trừ toàn là do thằng nhóc cậu gây sự với khách hàng, làm hỏng đồ các thứ thôi!! "
" Do mấy người đó sàm sỡ lão tử trước!! "
" Gái xinh sờ một tí thì có sao đâu!! Mà đừng có dùng từ lão tử!! "
" Thế ông chú đi mà cho người ta sờ!! Có cả mấy tên đàn ông tởm lợm đấy! "
" .... " * Chí chóe – ing *
" Mà thôi, chả nói nhóc nữa. " Ông chú hít một hơi thật sâu rồi đi vào sau bếp. " Sắp có khách rồi, ăn xong rồi biến đê!! "
" Còn nhóc... " Ông chú quay qua Eun-Han. " Vào kia có người hướng dẫn việc cho nhóc, bắt đầu làm từ hôm nay có được không? "
"..Dạ được thưa chú. " Eun-Han vui mừng đáp. Cậu nhìn qua Satoru vẫn đang bĩu môi, kính râm che đi đôi mắt của cậu.
Eun-Han nhìn cậu với đôi mắt cảm kích, rồi nhìn qua ông chú gật gật đầu, sau đó chạy theo hướng ông chú chỉ định.
Thấy Eun-Han đã chạy đến chỗ khu giao hàng, ông chú cũng không tiến bước vào khu bếp mà chuyển hướng bước vào nhà kho, Satoru cũng đi theo.
" Nói đi, nhóc lạ lắm đấy. Trước cũng có vài đứa lang thang đến đây cũng có thấy nhóc giúp đỡ nhiệt tình như vậy đâu. "
" Khác nhau. " Satoru lắc đầu, khoanh tay gác cằm lên ghế.
Tại mấy đứa nhóc đó cũng chả hỏi xin việc, thì sao lão tử phải giúp. Hơn nữa nhóc kia còn phải nuôi mẹ nó các thứ. Tạo điều kiện tí, giảm bớt đi một đứa theo con đường xấu thôi. Mấy câu này Satoru không nói.
Hơn nữa cậu muốn thử nghiệm xem, con đường cải cách, giáo dục.
Satoru đã suy nghĩ khá nhiều, tình trạng ở nơi đây, tình trạng ở chỗ cậu. Đều giống nhau cả, thối nát từ gốc rễ.
Satoru muốn thử thay đổi thế hệ trẻ, để có thể thay đổi cái thực trạng này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro