Chap 20
..
" ... " Jae Yeol.
Jae Yeol đẩy cửa vào, cười tươi, giơ giơ trên tay chiếc điện thoại mới mua. Cậu vừa mới bảo quản gia mua hộ mình chiếc điện thoại mới. Bổn ý là tặng cho Satoru trước khi chở cậu về.
Nhưng đập vào mắt Jae Yeol là một căn nhà trống không, Satoru đã không còn thấy đâu nữa. Trên ghế sofa là cặp kính râm của Satoru mượn ( xin luôn ) từ cậu bạn bên khoa luyện thanh/ nhảy.
Jae Yeol hoảng hốt tìm khắp nơi, nhưng đều không có.
Đôi giày của cậu vẫn ở đó, và cả những giày dép khác cũng vậy, không lí nào Satoru lại bỏ đi mà không mang gì trên chân được.
Dấu vết trong nhà tắm cho thấy Satoru vừa tắm xong không lâu...Jae Yeol có chút bất an.
---
* Tút tút *
" Sao vậy, Jae Yeol? " Hyung-Seok đang trực tại cửa tiệm tạp hóa bắt máy.
[ .... ] Jae Yeol.
" Sao cơ?? Satoru mất tích!! Cậu chờ chút tớ đến ngay!! " Hyung-Seok hoảng hốt nói vào điện thoại.
Cậu lập tức nhờ Duk Hwa trông cửa hàng hộ, rồi tức tốc chạy đến nhà Jae Yeol.
[ Ps: Trong thân xác thứ 2 nha mn. ]
Jae Yeol đã đứng ở cửa chờ sẵn từ trước, thấy cậu bạn tới liền lập tức kéo vào nhà.
" Chuyện gì xảy ra vậy Jae Yeol? " Hyung-Seok sốt sắng hỏi.
" ... " Jae Yeol.
" ...vậy các cậu đi chơi cả buổi chiều? " Trong giọng nói của Hyung-Seok chứa chút ghen tị.
" ... " Jae Yeol đỏ mặt gật đầu.
( Mà bây giờ cũng không phải lúc giằng co về vấn đề đó, việc Satoru biến mất quan trọng hơn!! ) Hyung-Seok lắc lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ lung tung rối loạn.
" Quần áo cậu ấy thì sao? " Hyung-Seok hỏi.
" ... " Jae Yeol.
" Vậy cậu ấy biến mất chỉ với cái..áo tắm..? " Hyung-Seok suy nghĩ. " ...nguy cơ cậu ấy lại bị bắt cóc rất cao. "
"..." Jae Yeol.
" Sao cơ? Camera ghi nhận không có ai ra vào tòa nhà á?? Lạ vậy!! "
" Vậy chúng ta thử kiểm tra quần áo của cậu ấy xem, có khi lại có manh mối gì đó! " Hyung-Seok nói.
Cả hai cùng lục đống quần áo Satoru thay ra trong nhà tắm.
( Sao mà có cảm giác giống biến thái vậy nè....)
( Chất liệu quần áo khá tốt...mình đang đánh giá cái gì vậy!!!! )
( ... ) Jae Yeol....Cái này giống như...
Cả hai tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng bắt tay vào việc, họ tìm được mấy thứ linh tinh như mấy mẩu giấy ghi số các bạn cùng lớp, một vài cái vỏ kẹo, vài tờ tiền won...và một tấm thẻ trong túi quần của Satoru.
" ...đây là...thẻ học sinh? " Hyung-Seok có chút chần chừ, vì cái thẻ học sinh này nó hơi lạ.
Trên thẻ có ảnh của Satoru, cười rất tươi và đeo một chiếc kính râm gọng tròn. Tuy nhiên chữ trên đó lại không phải tiếng Hàn mà là tiếng Nhật.
Cả hai loay hoay gg dịch một lát mới ra.
---
[ Trường cao đẳng chú thuật Tokyo Thẻ sinh viên
Mã số sinh viên: 100363 Đặc cấp
Tên: Gojo Satoru
Sinh: Ngày 7 tháng 12 năm 1989
Người trên xác nhận mình là sinh viên của trường
////////////////////////////////////////// ]
---
" .....? "
Có rất nhiều dấu hỏi chấm hiện lên sau khi cả hai dùng gg dịch. Jae Yeol đã gọi cho ai đó để nhờ dịch lại một lần nữa cho chuẩn...và kết quả vẫn vậy..
....
Cả hai cùng ngồi im lặng.
( Sinh năm 1989!!!!! Ủaaaaa????? )
( Mà đặc cấp là cái quần què gì!!??? )
( Mọi thứ là thật sao?? Cậu bạn mà hai người họ chơi cùng thực chất đã 29 tuổi??? )
Điều duy nhất họ tin chỉ có là cái logo hình tròn có xoắn ốc giống với chiếc cúc áo trên bộ đồng phục..còn lại thì nhất quyết không tin!!!
" ...dù thế nào thì!! Tớ cũng không tin!!! Cậu ấy 29 tuổi!! " Hyung-Seok sau khi hít một hơi thật sâu quả quyết nói!!
" ... " Jae Yeol cũng kiên định gật gật đầu.
...
" Mà đặc cấp có ý nghĩ gì vậy? Sao một cái thẻ sinh viên lại có thể khó hiểu đến thế? " Hyung-Seok vò đầu bứt tai.
" Hơn nữa lại là tiếng Nhật! Tên trường cũng không hề có kể cả khi search gg tìm kiếm trên nước Hàn hoặc Nhật Bản!! "
" Chúng ta lại không hề có số điện thoại cũng như địa chỉ nơi ở của cậu ấy...thật vô vọng mà!! "
" ... " Jae Yeol cũng hoang mang không kém, những cũng cố vỗ vai an ủi cậu bạn đang hoảng loạn.
Satoru thật sự là tràn ngập sự thần bí...và bây giờ cậu ấy đã biến mất!! Không biết liệu cậu ấy có đang gặp nguy hiểm hay không nữa!!!
Hyung-Seok và Jae Yeol đầu rối như tơ vò.
" Liệu có phải liên quan đến nghề thầy trừ tà mà cậu ấy bảo không nhỉ? " Đầu Hyung-Seok nhảy số. Cậu chợt nghĩ đến những lời Satoru từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro