Chương XI: Kevin Zarganel [?]
- Đường tới ngục...hm...
Trước khi đi, nhỏ không chịu động não một điều...Nhỏ không biết đây là đâu và không biết hầm ngục đang lạc trôi nơi nào.
- Má nó!!! Con không muốn kế nghiệp Zoro đâu!!!
Zena nó hét thầm, cô đi ngang qua một tầng hầm, nghe tiếng nói chuyện ở đó, nó đi xuống tầng hầm và nép sau bức tường.
Họ đang ở đây.
Levi thì vẫn đáng sợ như ngày nào, Erwin vẫn giữ bộ mặt 'so serious' đó.
- T..Tôi đang ở đâu vậy...
Oh..Cậu ta tỉnh rồi à...Tới màn kịch Levi và Erwin tra hỏi Eren rồi đây. Trên màn hình vi tính, lúc đó tôi không nghĩ đến cảm xúc của Eren, thật sự...Các câu hỏi đó..gây áp lực và hoang mang. Thở dài nhẹ, đành ra vậy.
"Nè nè mọi người..Nhẹ tay với Eren đôi chút đi chứ, đứng nghe thôi mà cũng áp lực rồi đấy."
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía nó. Lạy thánh thần nó ơi!! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ Levi, Erwin, cậu nữa Eren,ánh mắt thất thần đó tăng thêm sự kinh dị gấp đôi đấy.
- Cô là....
Dáng hình nhỏ nhắn,mái tóc trắng như tuyết. Nó nhoẻn miệng cười một cái rồi nhìn sang phía Eren.
- Bây giờ đầu óc cậu ổn định lại chưa ?
- Ơ...Ờ... Tớ có thể hình dung ra mọi việc một chút...
Nó cười với Eren một cách.
- Vậy điều cậu muốn là gì ?
Eren cúi ngầm mặt xuống, Erwin và Levi vẫn cứ theo dõi. Ánh mắt của Levi cứ nhìn vào nó chằm chằm, chắc tại vì nó xen ngang đây mà...haha...Eren siết chặt tay lại, ngước lên với ánh mắt đầy kiên quyết.
- Tôi sẽ giết hết lũ Titan ngoài kia...Không chừa một tên nào.
Eren đây rồi..Vẻ mặt thất thần khi nãy chẳng giống cậu ta gì cả.
- Vậy thì mọi việc cứ để phiên tòa ngày mai, quân Trinh Sát sẽ giải quyết.
Nó lại quay sang bọn họ, nghiêng nhẹ cái đầu.
- Tôi nói đúng chứ ? Đại tá Erwin...
Erwin nhìn cô, ánh mắt của ngày hôm đó, cái ngày mà cô,Levi,Isabel,Farran bị bắt.
- Làm sao cô biết rằng họ sẽ mở phiên tòa và chúng tôi sẽ giải quyết ?
Nó đi ngang qua Erwin, cười lộ chiếc răng khểnh.
- Chắc là do đồn đại ?
Rồi nó đi ngang sang Levi, Levi nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe.
- Có nhiều chuyện sẽ kể đấy...
Cô cũng đáp lại.
- Đúng là có nhiều việc đã xảy ra.
Khi bước lên cầu thang, cô quay lại nhìn Erwin.
- Đừng bố trí cho tôi một chỗ ở tòa nhé, tôi sẽ không ở đó đâu.
Erwin cười.
- Cô biết chuyện đó sẽ không dễ chứ ?
Nó vòng 2 tay sau lưng, thản nhiên bước đi.
- Cứ nói rằng tôi bị sốt cao hay gì đi, anh giỏi việc đó mà, mai tôi sẽ không ở đây đâu.
Cứ việc thản nhiên đi mặc cho 2 người đó đang nhìn chằm chằm.
.
.
.
.
.
"Sao Zen không nói là đi thăm Charlotte ?"
Yan đang lơ lửng trên trời ngây ngô hỏi. Nó thì đang đi bộ về, vòng tay sau cổ và ngước lên trời như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.
- Yan nghĩ họ sẽ cho đi vì cái lý do lãng xẹt đó ?
- Eh!?
Yan đơ lại một vài phút, Zena nó cũng ngừng lại, cúi gầm mặt xuống.
- Nè Yan...Cậu có biết ai đã di chuyển tới thế giới này và hiện còn đang ở đây không ?
Nó quay sang Yan, cậu khoanh chân ngồi trên không gãi đầu.
- Etou...Hm....Yan cũng không rõ nhưng hình như...
Yan biến ra một chiếc Ipad cầm trên tay, Zena bị hóa đá một lúc.
- Hóa ra bấy lâu nay có Ipad mà không chịu đưa....
Yan cứ vuốt vuốt cái gì đó, trả lời.
- Ai biết được...Giới hạn 2 món đồ tưởng tượng trong một thế giới nào đó khi du hành thôi...
- Vậy thì ai đã...
- A!!Đây rồi!!Kevin Zarganel và Iris Zarganel!!
Yan hét lên trong chốc lát. Mặc dù không có hình nhưng có một vài thông tin, Zena liếc qua để xem.
- Hm...Để xem nào..Kevin Zarganel:
🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑
Tên thật: Ken Amanaru
Tuổi: 18
Giới tính: Nam
Hoàn cảnh: Bị chèn ép, cuộc đời được quyết định bởi gia đình.
Ước muốn: Được thoát khỏi thực tế.
Thần thực hiện: [Ẩn]
Cái giá phải trả: [Ẩn]
🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑
2 người bọn họ trầm ngâm một lúc lâu.
- Hm....Ken Amanaru....
Soạt soạt...
Một tiếng động phát ra từ trong đám cây khiến cả họ giật mình.
- Rừng gì mà lắm cây!!!Bỏ mịa nó.
Hả...Giọng con trai, nó thủ thế. Bước ra từ trong bụi cây, một cậu con trai tóc trắng, đôi mắt màu vàng kim và có một cái bông tai màu bạc, hửm!!Hình như có đính một viên ngọc nhỏ màu vàng trên đó, khó nhìn thế!!!, hắn nhìn chằm chằm vào 2 người họ.
- Oh....
.
.
.
.
Này này!!!Nhìn như thế khó xử lắm nhé!!Nó đơ ra một, nó khẽ nhìn kế bên. Ế? Yan biến mất rồi à!? Nó lại nhìn anh ta.
- Mồ!!Ken đợi Kii với!
Tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng, một cô bé đang chạy về phía hắn, Wow!!Dễ thương nhỉ♡Mái tóc vàng óng, đeo một cái túi nhỏ, lại là lolita nữa chứ!! Đúng là trên đời này công lý duy nhất là sự dễ thương thôi 💜
- Tsk..Kii đi chậm quá đấy...
- Etou...
Nó thốt lên gây sự chú ý của 2 người bọn họ, họ nhìn qua cô.
- Oh..Xin thất lễ, bộ chúng tôi làm cô giật mình à...
Nhỏ khẽ ngật đầu một cái... Mà khoan... Cái cô bé tên Kii gọi cậu là Ken à... Mẹ kiếp cuộc đời!!!!Có cần phải đúng lúc vậy không thánh Allah. Nó hít sâu thở dài lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu ta.
- Cậu mới làm gì trong khu rừng thế ?
Cậu ta gãi đầu.
- Kế nghiệp Zoro...
Nó giật mình, Zoro???Đây đúng là hàng thật rồi. Zoro trong One Pice, nơi đây ai có thể hiểu được từ ngữ đó ngoài những người giống nó.
- Này này Ken-kun, cậu lại sử dụng từ ngữ lạ nữa rồi!
Cô gái mái tóc vàng ấy-Kii nắm lấy tay cậu đung đưa. Nó khẽ lắc đầu.
- Tôi không sao...Tôi cũng quá quen với tình cảnh này rồi.
Khi nó nói như thế, cậu ta đen mặt lại, bước tới chỗ nhỏ, đặt tay lên vai nó và nhìn thẳng mặt nó. Liếc hay nhìn đây...
"Cô...Đã gặp tình trạng này? Cô đã gặp Zena Zarganel?"
Nó thực sự bất ngờ, chuyển sang lo lắng, rồi sợ hãi. Nó có thể thấy rõ một sát khí đen bao trùm lấy cậu ta, Kii đang bối rối, lo lắng đứng nhìn cậu ta. Đó là tên nó mà!?Chả nhẽ nói ra.Ngu gì để chết ngay trong hang hổ, đời nó còn yêu đời lắm.
- C..có lẽ là thế...cô ấy..hiện giờ không có ở đây...
Dù nói thế nhưng hắn ta vẫn nhìn vào mặt nó chằm chằm, khói đen ngày càng nhiều.
"Ken.."
Kii khẽ kêu lên, bỗng nhiên đám khí biến mất, cậu ta sực tỉnh, nhìn nhỏ mỉm cười.
- Xin lỗi vì đã làm cô sợ nhé.
Cậu ta bỏ tay cô ra, giơ tay.
- Tôi là Kevin Zarganel.
- Ơ...Ừm..
Nó cũng giơ tay ra. Giờ tới lượt nó nói tên à!!?? Căng à nghen !!
"Nee-chan!!!"
Một tiếng gọi vang lên, đằng xa, một cậu nhóc chừng 7 8 tuổi đứng gọi. Yan đây mà!!
"Nee-chan tới đây!!!"
Vội đáp lại, nó nhìn 2 người bọn họ cười.
- Tôi đi nhé!!
"Ơ...ừm.."
Nó dốc hết sức chạy nhanh về phía Yan, nhào ôm lấy nhóc.
- Zen!!Đau đấy.
Zena đang đè lên Yan, người cứ úp mặt vô ngực nhóc.
- Zen??
Nó ngước mặt lên. Nhục quá đi thôi!!Mặt tái xanh tái mét, người run cầm cập, đầu óc như quay tròn. Nếu là những người quen thì nó không sao nhưng những người mà nó chưa bao giờ thấy trong phim hơi bị căng đấy. Chắc nó bị bệnh giống Shiro và Sora trong phim No Game No Life rồi. Mà khoan, lạc đề cmnr!
- C..Căng thẳng ....qu...quá...Yan...
Bây giờ Zena nhìn như một chú mèo con đang sợ hãi khiến Yan không thể nào nhịn cười được.
- Đừng có cười~ Ánh mắt của hắn đáng sợ lắm, còn có sát khí nữa chứ!!
Yan nhìn Zena cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc nó.
- Rồi rồi...Zen có Yan bên cạnh mà...Yan sẽ bảo vệ Zen..
Hả..Yan đang cười..Mà nụ cười này....Khác xa với nụ cười nhỏ thấy khi trước, nhóc này lúc nào cũng ra vẻ lơ ngơ hết á. Nó cười phì, xoa đầu Yan khiến nhóc đó đỏ mặt.
"Đúng rồi nhỉ!?Từ khi tới đây thì Yan luôn ở bên cạnh tớ mà nhỉ."
Hở!!Ể!?Sao im thế nhóc,à không, nhóc có bị bệnh không đấy, cái mặt đỏ tét lét kia cơ mà. Yan khẽ phồng má nhìn cực cute.
- Y..Yan đi đây...
Nhóc lắp bắp nói rồi rút về mặt dây chuyền, nhỏ nhìn sợi dây chuyền khó hiểu.
- Mà thôi!!Cũng nên về ngủ thôi..Ngày hôm nay quá dài đối với mình.
Nó cứ thế mà đi bộ về.
.
.
.
.
- Ây cha!!Bây giờ là 3 giờ à...Chắc không có ai ở đây đâu...
Nó nhìn xung quanh xem xét, rồi kiểm tra trong túi của mình..Hm..Không biết đủ tiền chưa nhỉ, sợ rằng giá đi xuống lòng đất lại tăng.
- Zen..Yan buồn ngủ...
Yan giờ đang lơ ngơ y chang như người mộng du biến thành người thường.
"Mồ..Yan không thích thì chui vào mặt dây chuyền ngủ đi"
Zena chống hông nhìn cậu nhóc, Yan sực tỉnh, quơ tay lúng túng, đỏ mặt. Zena nhìn nhóc khó hiểu, lấy ngựa.
- Leo lên đi nhóc.
Yan ngừng lại, ngại ngùng mà leo lên. Bộ nhóc là con gái à. Đỏ mặt gì chứ.Nó leo lên sau Yan, vịn lấy dây. Yan nhìn có vẻ dễ chịu lắm.
- Zena...Ấm...quá...
Yan nói vào câu rồi dựa vào nhỏ ngủ thiếp, nó cười nhẹ rồi cưỡi ngựa đi thật nhẹ nhàng ra khỏi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường gặp Levi vui vẻ nhé!! Tehee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro