P2- Chương 42 : Ngài lãnh tụ biến mất
Nói về ngài Lãnh tụ, từ khi Lewin làm cuộc đảo chính bất thành đến giờ Lindiana vẫn lo lắng không ngừng nghĩ đến một cuộc nội chiến quy mô lớn sẽ xảy ra tại Hopelana. Cuối cùng điều mà Lindiana đã nghĩ tới cũng sắp trở thành hiện thực.
Trong lúc đang làm việc, vẫn như mọi khi một nhân viên đứng ra trước cửa phòng, hai tay bưng một chiếc hộp đen, thông báo cho ngài Lãnh tụ đến giờ ăn trưa.
- Thưa ngài Lãnh tụ ! Đã đến giờ nghỉ trưa, xin Lãnh tụ hãy tạm ngưng công việc hiện tại !
Lindiana không phàn nàn gì cả, cô cũng đứng dậy khỏi cái ghế lãnh tụ cũ kĩ đó, tay lần lượt tháo đôi găng tay ra bỏ vào chiếc hộp đen của nhân viên. Nhưng bỗng Lindiana chợt nhận ra một thứ gì đó, mắt cô mở to ra, cảm giác như mình đang chết lặng dần.
Đôi tay của ngài Lãnh tụ đang phát sáng lên.
Lindiana cảm thấy mình đang dần đến giới hạn cuối cùng của người Earth liền vội vã triệu tập khẩn cấp các thành viên cấp cao của chính phủ đến Centenia. Mệnh lệnh khẩn cấp này đã tới chỗ của Elena, cô biết được ra ngài Lãnh tụ sắp biến mất khỏi thế giới này liền dặn Olivia gọi hết đám thành viên người Earth của mình về Vincent chờ lệnh.
Elena mặc quân phục đi nhanh đến thủ phủ Centenia. Trên đường cô lại gặp tướng Helias và cựu Thủ tướng Kathrin cũng đang đến chỗ ngài Lãnh tụ. Elena mời cả hai ngồi cùng xe với mình để phóng nhanh tới đó.
Helias nhìn qua lăng kính xe mà chỉ biết thở dài nghĩ ngợi. Lão nhìn cả hai người trong xe với khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Helias nghi ngờ điều gì đó liền hỏi cả hai.
- Ngài lãnh tụ vội triệu khẩn cấp chúng ta như thế này chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi. Sao hai người vẫn thản nhiên như không có việc gì thế ?
Elena nín lặng không muốn trả lời. Chỉ có Kathrin cũng nhìn qua lăng kính xe mà buồn rầu đáp lại.
- Ngài Lãnh tụ sắp biến mất khỏi Hopeland rồi !
- Tại sao !
Lão Helias giật mình hoảng hốt, nhưng lão vẫn không hiểu chuyện gì cả. Kathrin cũng nói lảng vảng một lần nữa.
- Ngài Nishiki...rồi đến ả ta...cuối cùng lại đến với Lindiana ư ?
Elena hiểu những gì mà Kathrin nói, cả hai đều sống cùng thời với Lãnh tụ tối cao thứ 2 của Hopeland - Nishiki cho đến thời Lãnh tụ tối cao thứ 4 Lindiana. Chứng kiến những tiền bối và bạn cùng thời lần lượt mất dần hàng trăm năm khiến cho cả hai người cũng chẳng thể khóc nổi nữa.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước dinh Lãnh tụ. Elena bước ra trước kêu đám lính vệ binh cho bọn họ đi vào.
Lindiana đang nằm trên giường, cơ thể trông vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng bàn tay cô đã bắt đầu rạn nứt hiện ra nhiều loại màu sắc khác nhau. Đám Elena chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Một lát sau, đám thuộc hạ của Elena bước tới, ai cũng im lặng không nói gì cả.
- Tất cả mọi người đều đến đủ rồi hả ?
Vị lãnh tụ vẫn cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người. Ai cũng nhìn thấy cơ thể của Lindiana đã dần phai nhạt màu. Khuôn mặt của cô ta cũng bị rạn nứt dần.
Những sĩ quan người Earth đều sợ hãi nhìn về phía ngài lãnh tụ. Elena liền bước tới chậm rãi, cô nắm chặt bàn tay của Lindiana, nước mắt chảy xuống cằm cô.
- Thưa ngài lãnh tụ...vậy là kết thúc rồi sao ? Tại sao chứ ? Ngài đã nói với tôi rằng phải đến khi Hopeland khôi phục lại sức mạnh như xưa thì ngài mới ra đi cơ mà ?
Lindiana chỉ biết cười lên mà nói với Elena.
- Cô lầm rồi ! Hopeland nó vẫn hùng mạnh đó thôi. Khi nào đất nước còn chiến tranh, đất nước đó sẽ còn hùng mạnh thậm chí còn hùng mạnh hơn cả khi nó đã đạt được mục đích trong chiến tranh. Bây giờ, Legion không thể tấn công chúng ta được nữa, nhưng 100 năm sau liệu điều đó còn tiếp diễn nữa không ? Hopeland còn tồn tại đến như thế này là nhờ các người, các người chính là nguồn sức mạnh duy trì cho Hopeland. Có thể ta sẽ chết sớm, nhưng sẽ chết một cách quanh vinh và anh hùng. Lịch sử Hopeland đã ghi danh ta mãi rồi, chẳng lẽ không định để lại vài trang giấy trắng cho các người nữa sao ?
Lindiana liền chỉ vào chiếc ghế của lãnh tụ phía đối diện, sau đó cô lại chỉ vào đám người phía sau Elena.
- Những con người này sẽ vì cô mà bảo vệ chiếc ghế lãnh tụ đằng kia ! Đừng để ta phải nhắc các người một lần nữa, Elena sẽ là người kế nhiệm ta chức lãnh tụ Hopeland !
Đám Kathrin, Helias và các chỉ huy cấp cao đều nghiêm mình cúi đầu lại. Họ liền tuân lệnh theo mọi ý định của Lindiana.
- Thôi được rồi ! Tất cả ra đi, ta muốn nói chuyện với Elena !
Tất cả liền rời đi, chỉ còn Elena và Lindiana. Ngài lãnh tụ nhìn Elena mà mỉm cười cô.
- Tôi biết hết tất cả mọi chuyện, cậu vì muốn bản thân mình được thăng tiến không muốn kẻ khác khống chế mình mà đã nhẫn nhịn đến bây giờ. Đảng Xã Hội giờ cũng chẳng tồn tại lâu được nữa, cậu có thể đánh bại tất cả bọn chúng để có thể nắm hết mọi quyền lực ở trong tay !
- Ngài đã nói thế thì cũng muốn nói thêm ! Hopeland đã quay trở lại như xưa, nó đã thành điều ước mà trước đây chúng ta từng có. Nhưng như thế vẫn chưa đủ !
- Phải rồi...nó vẫn chưa đủ, người Earth luôn có lòng tham vọng không đáy. Tất cả mọi người ai cũng thế cả, James Park cũng giống cậu, hắn cũng không muốn người Earth chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn !
Lindiana không muốn nói thêm nữa liền bảo Elena rời đi. Chỉ còn mỗi một mình ngài lãnh tụ nằm cô đơn trong căn phòng đó.
Alex và Olivia đến chỗ Elena, cả hai người đều cúi chào cô.
- Ngài cho gọi chúng tôi có việc gì ?
- Vụ của tên Huy đó cậu đã giải quyết xong chưa ?
Alex không ngần ngại mà nói thẳng :
- Tổng đốc Huy đã bị giết chết, đúng theo kế hoạch của ngài !
Elena liền ngoảnh mặt về phía đám lính cận vệ của Lindiana mà cảm thấy thoải mái hơn.
- Thật đáng tiếc phải hi sinh những người như vậy ! Nhưng vì lợi ích của chúng ta, mọi kẻ cản đường có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta đều cần phải bị tiêu diệt !
Olivia liền nói thêm, dáng vẻ cô ta tỏ ra chế giễu Alex :
- Ngoài việc đó ra thì Alex còn nhiều chuyện hứng thú nữa cơ mà !
Alex liền rút kiếm ra chĩa thẳng vào Olivia với bộ mặt vô cùng nghiêm túc :
- Tôi đã bảo cô nên câm mồm lại cơ mà !
- Thôi nào, cậu đừng có chĩa kiếm như thế một lần nữa đâu chứ ! Dù sao điều đó cũng có lợi cho cậu...có lẽ là cho cả cô ta nữa !
Bầu trời bắt đầu trở nên u tối hẳn, nó đã kéo dài vài ngày liền. Lindiana vẫn ngồi một mình cho căn phòng lãnh tụ đó, cô nhìn lại các bức ảnh treo trên tường, thật hoài niệm. Ngài lãnh tụ vẫn muốn hút thêm một điếu thuốc nữa, nhưng cả căn phòng cũng không còn một bao thuốc lá nào để cho cô hút thêm nữa.
phó thủ tướng Cain liền bước đến đưa cho Lindiana một bao thuốc lá. Ngài lãnh tụ ngạc nhiên khi thấy hành động của anh ta.
- Tôi chưa bao giờ thấy cậu lại mang thuốc lá cho tôi cả !
- Nếu không nói đến người Earth thì chắc có lẽ mình tôi là người thân cận nhất đối với ngài đó. Elena sắp trở thành lãnh tụ mới, một nhà nước quân sự chắc chắn nó sẽ hình thành. Tôi thật khó hình dung được nó !
Một điếu thuốc nữa được châm, trong căn phòng trống vắng đó, Lindiana liền quay ra nhìn tấm chân dung của Alex được treo trên tường. Ngài lãnh tụ cảm thấy một sức mạnh khá lớn từ tấm ảnh của Alex, cô liền suy nghĩ một hồi lâu.
- Tên Alex Horvath này, nghe nói hắn ta đã đánh bại Tổng đốc Huy ở Stency, lật đổ tổng đốc của Karatov. Hắn ta đúng là một trở thủ đắc lực của Elena mà ta từng biết !
- Tôi cũng đã nghe qua về chuyện đó. Janis đã báo cáo mọi thứ cho tôi biết thưa ngài lãnh tụ. Tổng đốc Huy cậu ta vẫn còn sống và đang tạm thời lẩn trốn ở Ulimia !
- Vậy thì tốt quá rồi ! Cậu ta chính là hi vọng duy nhất mà ta đang mong chờ ngay lúc này ! Sự tranh đoạt của các thể lực quân sự chính là điểm mấu chốt dẫn đến sự suy vong của Hopeland. Tổng đốc Huy phải trở thành người ngăn cản Elena, không được để cho cô ta đi trên con đường mà thế giới thật của ta đã từng trải qua !
Cơ thể của Lindiana lại càng ngày rạn nứt nhiều hơn, cô liền kêu gọi toàn bộ các thành viên chính phủ tới. Khi mọi người đều đến đông đủ, Lindiana liền dặn lại mọi người :
- Hopeland cho chính các vị lãnh tụ cùng các anh hùng thành lập ra, không biết bao nhiêu sương máu đã đổ xuống trên đất nước này. Ta không nhận sự ủy thác của mọi người mà lên nắm quyền bảo vệ quốc gia. Từ bao đời nay, Hopeland đều tự cường tự chủ trong mọi tình huống, đó là điều ta muốn mọi người ai cũng phải làm theo.
Ngài lãnh tụ liền gọi Helias đến, lão liền viết một bản thảo chuẩn bị sẵn cho sau này. Lindiana cũng gọi Elena đến, cô liền hô lớn cho tất cả mọi người đều biết.
- Nghe đây, Elena Kosheleva ! Cô sẽ trở thành lãnh tụ tiếp theo của Hopeland ! Nếu muốn làm một việc gì đó đầy ý nghĩa thì phải có trách nhiệm với công việc đó và nếu cô làm việc gì đó thật tàn nhẫn thì phải làm việc đó đến cùng. Khi đã trở thành lãnh tụ của đất nước này thì đừng làm tôi thất vọng !
Elena nắm chặt bàn tay rạn nứt đó mà thề rằng :
- Tôi xin hứa sẽ không phụ sự ủy thác của ngài dành cho tôi !
Đám quân lính của Elena được sắp xếp sẵn ở xung quanh dinh lãnh tụ, mọi quân lính, sĩ quan và người dân Vincent đều đồng thanh hô vang cả một vùng trời.
- Hopeland bất diệt, vì ngài lãnh tụ, vì Hopeland !
Đằng sau sự hào hùng đó là những nước mắt của những người lính trung thành với Lindiana, những chiến binh cận vệ của ngài lãnh tụ với những tấm huy chương mà ngài ấy đã trao bị hao mòn theo thời gian.
Lindiana đã nghe thấy tất cả, cô vui mừng mà nhắm mắt. Cả cơ thể cô bắt đầu phát sáng, nó rạn nứt dần rồi vỡ toang ra thành những mảnh thủy tinh đầy màu sắc rồi biết mất nhanh chóng sau đó.
Tất cả mọi người đều khóc vang thảm thiết. Mọi người dân khi biết tin ngài lãnh tụ đã mất đều khóc đến ngất đi ngất lại, có người liền khóc đến chết. Đất nước liền tổ chức quốc tang ba ngày.
Tin tức về Lindiana được truyền tới chỗ của James Park, lúc này hắn vừa tập hợp lại được số quân đội còn sót lại phía tây Seig. Từ khi James đánh bại Luciano, chính phủ không có một biện pháp can thiệp mạnh vào khu vực Abaron, quân đội S.C và Đảng Xã Hội lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
James khi biết được ngài lãnh tụ đã mất liền gọi cho đám nội các của mình đến mà phán :
- Ngài lãnh tụ đã mất, chính phủ sẽ để quốc tang ba ngày, đúng là cơ hội lớn của chúng ta để có thể quay lại Vincent. Ta muốn toàn bộ quân đội xuất phát luôn trong hôm nay !
Julian cũng đồng tình liền nói :
- Đây cũng là cơ hội duy nhất để đánh bại Elena lúc này ! Nếu như chậm trễ thì mọi kế hoạch của chúng ta coi như đổ vỡ !
Ngay lập tức quân đội S.C và sư đoàn 10 tiến quân ngay xuống Deliasia một lần nữa. Quân phòng thủ do Kyrian Paiber chỉ huy cố gắng chống trả quyết liệt, đám lính S.C không thể tiến công lên được.
Julian liền sai Janiel Britto, Graeme Torrilla và Tokudo Kazama dẫn các trung đoàn nhỏ lẻ tấn công vào hậu phương của Deliasia. Quân đội sư đoàn 12 lần lượt bị tiêu diệt gần hết, Kyrian sai người ra ngoài cầu cứu đều bị quân của Julian tóm được rồi giết đi.
Tin cấp báo liền đưa tới Centenia, trong khi đám sĩ quan đang chuẩn bị nghi lễ quốc tang thì Elena liền tạo ra một cuộc họp cấp tốc cho các sĩ quan của mình.
- James Park lại tấn công chúng ta một lần nữa, có vẻ chuyến này bọn chúng một đánh một trận cuối cùng với chúng ta. Ta không thể không ở lại Vincent, chúng ta cần có người đứng lên chống lại bọn chúng !
Đám sĩ quan lại suy nghĩ một hồi, không ai dám đưa lên ý kiến gì trước mặt Elena, chỉ có mỗi Alex là ngồi im lặng thinh mà không cử động một chút nào.
- Sao vậy Đại Úy Alex ! Anh có muốn nói điều gì không ?
Alex ngay sau khi đánh bại quân đội Stency liền được Elena thăng chức lên làm Tư Lệnh quân khu Hazant, cấp bậc Đại Úy, quyền lực của cậu ngày càng lớn khi chỉ mới 20 tuổi.
Alex liền đứng dậy nói lớn :
- Ngài lãnh tụ ! Tôi muốn dẫn quân của mình tiêu diệt hết tàn dư của Đảng Xã Hội, lúc này cũng là lúc ngài cảm thấy yên tâm nhất !
Olivia không đồng ý liền nói :
- Không được làm như vậy ! Quân đội của cậu đã bị thiệt hại nặng sau vụ tấn công vào Abaron và đánh chiếm Stency. Nếu như cậu dẫn quân một lần nữa thì liệu có đánh thắng được bọn chúng nữa hay không ?
Đại Úy Dariel Rojas liền bác bỏ mà nói thêm :
- Thưa ngài lãnh tụ ! Chúng ta có thể dẫn thêm quân từ các lực lượng khác giúp đỡ cho chúng ta để thể hiện rõ uy quyền của ngài. Quân đội của Alex tuy không lớn mạnh nhưng sự ảnh hưởng của cậu ấy có thể lôi kéo các đồng minh cho chúng ta, việc ngài đánh bại quân James Park chỉ còn là thời gian mà thôi !
Elena liền vui vẻ mà đồng ý. Lúc Alex bước ra ngoài, Rojas liền kéo cậu ta lại ra một chỗ khác để tránh người khác nghe thấy.
- Đại Úy Rojas ! Cảm ơn anh đã giúp tôi trong việc này ! Nhưng tôi chỉ muốn dẫn quân đội của riêng mình chống đỡ lại bọn chúng, sao anh lại muốn thêm chi viện cho tôi ?
- Cậu đúng là con ngựa non háu thắng, người Earth trong quân đội chúng ta có rất nhiều. Cậu phải nên nhớ rằng không phải chỉ có mỗi mình cậu là muốn được lập công, mà còn là vì cái danh dự của ngài lãnh tụ Elena chúng ta. Phải để cho những kẻ khác biết được là ngài ấy không chỉ sự dụng mỗi chúng ta mà phải cho kẻ khác buộc phải hiến dâng mình để ngài ấy sử dụng !
Alex liền nghe theo những lời mà Rojas nói, cậu liền kêu gọi thêm các quân đoàn từ Stency, Karatov và Maskeri đến hỗ trợ cho quân đội của mình. Cậu liền nói với Fraser :
- Nghe đây, từ Hazant hội quân với các quân đoàn khác cũng phải mất một ngày mới đến chỗ của James Park. Chúng ta không có nhiều thời gian trong trường hợp như vậy, tôi muốn cậu cùng Zianie dẫn quân tiên phong tấn công bọn chúng trước, chiến công đầu này sẽ thuộc về cậu !
Fraser nghe vậy liền hào hùng dẫn quân với quân đội Karatov tiến lên tới Athelstan trước. Các đoàn xe lại nối tiếp nhau càng ngày càng dài, Fraser không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, cậu ta muốn nhanh chóng đánh bại quân S.C.
Về phía Alex, cậu liền đến gặp Sandy, cô hơi ngại ngùng khi nhìn thấy lại cậu. Alex liền lấy chiếc áo khoác da màu trắng xóa khoác lên người Sandy, cậu nhẹ nhàng đóng từng chiếc cúc áo một.
- Khí hậu vùng đất Athelstan rất lạnh, em nên tự bảo vệ cho bản thân đó !
Sandy muốn ôm chặt Alex, cậu cũng không làm gì cả. Từ khi Alex rời đi ngày hôm đó, Sandy ngày ngày đều nghĩ đến Alex, trái tim của cô luôn đập mạnh mỗi khi cậu ta rời xa cô.
- Em hi vọng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau như thế này, anh đi đâu thì em sẽ đi theo đến đó. Nhưng liệu chúng ta có thể đánh bại bọn Đảng Xã Hội dễ dàng như thế không ?
- Bọn chúng chính là vật cản của chúng ta. Anh muốn đánh bại bọn chúng, chúng ta sẽ chiến thắng trong vinh quanh, và khi đó anh sẽ cùng em hưởng thụ những thành quả mà quyền lực đã trao cho chúng ta !
Nghe được những lời nói quyết đoàn như vậy, Sandy liền dựa nhẹ người vào Alex. Từ trước đến nay cô chưa được cảm nhận sự ấm áp đến như vậy. Trong đầu cô liền nghĩ đến những kí ức nhỏ bé trước kia.
- Thì ra sự ấm áp là như thế này à Huy, Ellen ?
Cả hai người đều nương tựa lại với nhau, phía sau họ chính là đoàn quân chính quy chuẩn bị xuất chiến tiêu diệt James Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro