Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2- Chương 40 : Đánh và bị đánh




Khu vực tây bắc Karatov, Wave, Hopeland...

Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Huy liền vẫy tay ra hiệu cho đám quân lính tấn công. Janis trỏ thanh kiếm lên phía trước mà hô vang.

- Toàn quân xuất kích !

Quân đội của Huy tiến quânh nhanh như vũ bão. Các trạm kiểm soát quân đội địa phương nghe thấy tiếng súng nổ đều lần lượt ra hàng. Quân Stency nhanh chóng đánh chiếm phía tây Karatov mà không tốn một viên đạn nào cả.

Huy mới nói với Julie :

- Chuyện này đúng thật là điên rồ ! Chúng ta có ngày sẽ chết dưới tay đám cầm quyền chính phủ mất !

Tin tức lan đến trụ sở của Karatov. Tổng đốc Slava Rudakov liền tức giận mà quát lớn :

- Lũ nào mà hỗn láo đến vậy ? Mau chóng giết sạch cho ta !

Rudakov lập tức sai Trung Uý Kamal Vianosyan dẫn hơn 1000 bộ binh kéo đến tấn công quân Stency.

Hai bên nhanh chóng đụng độ với nhau. Huy liền nói với mọi người :

- Julie và Janis cùng nhau kéo cánh quân về phía tây nam chặn hậu quân lại. Michenko dẫn hơn 200 lính đột kích ở phía tây bắc. Còn tôi và Hassane dẫn quân tiến đánh trực diện. Nếu quân địch thất thế thì cả hai phía hãy đồng loạt tấn công !

Tất cả đều nghe lệnh rồi dẫn quân của mình rời đi. Dân chúng của Karatov đều bỏ chạy hết cả. Thành phố trở nên trống vắng và tiếng súng đạn bắt đầu vang lên. Quân của Huy đã giao chiến với quân của Kamal.

Huy liền tiên phong dẫn quân phá tan đội hình phòng thủ phía trước mặt Kamal. Hắn ta rút kiếm xông tới chém Huy. Cậu cũng rút thanh Davis ra chặn lại. Kamal mới hỏi :

- Người của Stency sao dám xâm phạm Karatov ?

- Chết tiệt ! Lệnh của ngài Elena, kẻ nào theo Đảng Xã Hội thì đều phải loại bỏ !

Huy giơ thanh kiếm lên cao chém một nhát vào vai Kamal. Hắn ta cũng chém ngang thanh kiếm của mình vào cánh tay Huy nhưng cậu lại né tránh được. Kamal liền đá Huy ra xa sau đó hắn niệm phép biến mình ra thành 4 người giống y hệt nhau.

- Phân thân à ? Lần đầu được thấy đó [ Hiệu Ứng Ánh Sáng Xanh ] !

Huy cũng xông lên với những dư ảnh màu xanh dương đi theo mình. Cậu lần lượt chém chết 2 tên Kamal nhân bản. Tên Kamal nữa xuất hiện ngay sau lưng chém một nhát phía sau Huy. Cậu giật mình quay lại chém phăng ngay cái đầu của hắn, nó biết mất ngay sau đó.

Huy nhìn ra phía sau lưng mình. Cái áo của cậu bị một nhát chém ở phía sau, lộ một tấm giáp màu xanh lá có vết xước. Huy thở phào mà nói :

- May thật ! Cái bộ giáp mà Julie đưa cho đúng là hàng chất lượng tốt ghê !

Vừa nói xong thì Kamal lại xông lên lần nữa. Huy liền phóng ngay con dao găm trong túi đựng ra phi trúng cánh tay trái của hắn. Tên đó gẫn không chịu bỏ cuộc mà xông tới.

Đúng lúc hai cánh quân của Julie và Michenko bất ngờ đánh úp từ phía sau. Quân của Kamal bị giết hại rất nhiều. Đám lính của hắn thấy thế đều bỏ chạy hết cả, vũ khí áo giáp rơi vãi khắp nơi.

Tên Kamal thì đã bị Huy chém cho vài nhát, máu chảy ra khắp cơ thể hắn. Nhưng tên này vẫn không chịu đầu hàng, hắn vẫn lao lên như một tên điên. Huy đã tự nghĩ trong tình huống đó :

- "Mình đang phạm sai lầm gì đây ?"

Không còn cách nào khác, Huy đành phải tự tay chém chết Kamal bằng một nhát chí mạng vào ngực. Sau đó thanh kiếm bất ngờ phát lửa, thiêu cháy cơ thể hắn.

Nhưng Huy lại nhìn thấy ánh mắt đầy nhiệt huyết đang cháy bỏng đó. Trong đầu cậu đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình :

- Hắn ta quá trung thành với Đảng. Tại sao chứ ? Liệu mình chỉ đến đây để lấy thịt bọn họ ? Chết tiệt !

Kamal đã chết rồi. Đám tàn quân thì bỏ chạy hết về phía tây Karatov. Quân của Huy đã thắng được trận đầu. Sĩ khí quân đội của cậu đang dâng cao lên. Nhưng lúc này Huy lại bắt đầu cảm thấy lo lắng quá mức.

Julie thấy vậy mới hỏi :

- Chuyện gì vậy ? Trông cậu có vẻ không ổn ?

Huy mới nhìn vào Julie một hồi. Huy mới sững sờ lên mà bảo :

- Chúng ta không nên tiến sâu lên được nữa ! Mau chóng bảo mọi người rút quân mau !

Julie cùng cả đám đều ngạc nhiên mà hỏi :

- Anh nói cái quái gì vậy ? Chúng ta đều làm đến mức như thế này rồi. Chỉ cần tiêu diệt bọn Đảng Xã Hội là có thể kết thúc rồi sao ?

Huy mới nói lớn lên :

- Vấn đề không phải là bọn Đảng Xã Hội mà là sự nhân đạo !

Cả đám đều im lặng. Huy mới nói tiếp :

- Chúng ta đến đây để làm gì ? Mở rộng thế lực á ? Không phải ! Tiêu diệt đám Đảng Xã Hội ? Cũng không phải ! Chúng ta đến đây để lấy thịt người, thịt người đó ! Điên rồ thật ! Tại sao chúng ta lại làm như thế này cơ chứ ! Điên thật ! Điên thật !

Khi Huy nói xong thì cả đám Julie lẫn đám lính đều sững sờ. Họ cũng nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Họ đã phá vỡ quy tắc của Stency.

Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Quân đội của Huy đã xâm phạm tới Karatov. Việc này không thể giải quyết một chiều được. Huy chỉ đành sai người đến báo cho Slava rằng cậu muốn nói chuyện với hắn.

Rudakov biết chuyện liền tức giận dẫn toàn bộ quân của Karatov đến gặp Huy. Hai quân giáp mặt nhau, ai nấy đều cũng sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Huy bước tới nói :

- Tôi là Tổng đốc của Stency- Ngô Quang Huy ! Chúng tôi đến đây theo lệnh của ngài Elena yêu cầu ngài hợp tác theo chúng tôi về tổng bộ Centenia !

Rudakov liền hỏi :

- Ngài Elena nói gì với mấy người !

- Các người đều là thành viên của Đảng Xã Hội. Chúng tôi có lệnh phải bắt giữ các người !

Nghe đến đây thì Rudakov cười ầm lên như thằng điên. Đám quân lính phía sau hắn cũng cười ngả theo. Julie cảm thấy căm tức nhưng cũng không dám động thủ trước mặt Huy. Lúc này Rudakov mới nói :

- Buồn cười thật ! Ta lại nghe Elena nói câu khác cơ !

Huy liền giật mình hoảng sợ. Rudakov nói tiếp :

- Ngài Elena nói rằng đám quân Stency các người tới đây chỉ để giết hại người dân của Karatov chỉ để làm thịt ăn cho đám người Kanibal của Stency. Ta nói đúng chứ !

Huy bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn ta nói trúng tim đen của cậu rồi. Nhưng vấn đề này không quan trọng nữa.

- Vậy là phải giết bằng được ông rồi nhỉ, Tổng đốc !

Huy liền ra lệnh cho toàn quân tấn công. Michenko và Maclien lao vào chém giết quân địch một cách dã man. Lính Kanibal hăng hái chiến đấu, kẻ bắn, kẻ rút kiếm. Quân Karatov chỉ biết sợ hãi bỏ chạy.

Đúng lúc một cánh quân của Sư đoàn Diệt Chủng kéo đến. Cả quân của Stency và Karatov đều ngơ ngạc nhìn qua.

- Sao bọn này lại đến đây được vậy ?

Người đi đầu là Osoria. Hắn ta chỉ thẳng vào phía quân đội của Huy mà hét lớn lên :

- Ngài Elena có lệnh, phải giết sạch quân của Stency !

Ngay lập tức đám quân Sư đoàn 0 lao đến. Huy và Julie giật mình hoảng hốt. Chuyện quái gì xảy ra với đám này vậy. Huy vội vã cho toàn quân rút lui về Stency lập tức.

Quân của Osoria và Rudakov vẫn truy sát ở phía sau. Janis liền bảo :

- Tôi sẽ dẫn một toán quân chặn hậu lại. Mọi người mau chạy đi !

Janis nói xong thì niệm phép tạo ra một luồng khí khổng lồ phóng thẳng vào đám lính Rudakov. Chiêu này không tổn hại đến thể xác mà chỉ có thể đẩy lùi quân địch ra xa. Nhưng Osoria vẫn bình thản xông qua mà chẳng sao cả. Mặc cho đám lính của hắn cũng không thể bước tới.

Janis hết cách liền rút thanh dùi cui điện ra giao chiến với Osoria. Cả hai đánh nhau một hồi lâu, đám quân lính ở lại vẫn tiếp tục chiến đấu.

Huy vẫn phải tiếp tục chạy quay về Stency. Khi đến nơi cậu gặp một toán quân chặn lại. Nhìn qua thì biết đây là người của mình, Huy liền ra hiệu :

- Tổng đốc Stency đã về rồi, mau mở cổng ra !

Bỗng nhiên đám lính đó chĩa súng vào cánh quân của Huy. Cả bọn đều ngạc nhiên hết đám này đến đám kia. Julie tức giận quát :

- Tụi bay bị gì vậy ! Tổng đốc Stency ở đây sao còn chĩa súng !

- Hắn không còn là Tổng đốc của Stency nữa !

Bất ngờ một người bước ra giữa đám lính đang chĩa súng đó. Cả Huy và đồng bọn đều trơ cái mặt ra nhìn.

- Gì đây Howard ! Thế này là éo nào ?

Howard bước lên phía trước, đám quân lính đi theo sau hắn đồng loạt chĩa súng lao lên. Hắn ta mặc bộ quân phục màu xanh đen đúng theo mẫu của quân đội Stency. Ánh mắt hắn mở to ra với điệu cười điên loạn như muốn ăn tươi nuốt sống Huy vậy.

- Mày là một thằng súc vật lại thương hại cho đám ăn thịt người. Vậy lại còn mở mồm là muốn tốt cho toàn dân tại đây mà dám phá vỡ quy tắc của Stency. Bây giờ ta chính là tân Tổng đốc mới nhậm chức. Còn mày giờ chỉ là một tên tội phạm phản loạn mà thôi !

Huy bực tức quát lại :

- Thằng khốn ! Vì cái gì mà mày trở thành thằng điên như vậy ?

Howard cười điên cuồng lên. Hắn ta chỉ thẳng vào đám người của Huy mà nói :

- Là vì đám người Kanibal và lũ người Elf ngu xuẩn đó. Ta thật sự chả ưa nổi đám bọn chúng. Một lũ hạ đẳng mà dám ngang hàng với tộc người chúng ta ư ? Ta trở thành người giúp đỡ cho Tổng đốc là vì một Stency không bị vấy bẩn bởi đám người Kanibal các người... Nhưng ai ngờ đâu tên Tổng đốc mới lại là một kẻ yêu mến đám ngoại tộc như vậy. Đúng thật là điều xúc phạm đối với công việc của ta !

Cả đám lính phía sau đều sợ hãi, có người thì căm tức điên lên. Huy cũng chỉ nói lại :

- Tao hiểu rồi ! Cuối cùng là mày chỉ muốn trở thành Tổng đốc của Stency mà tìm mọi cách để hãm hại tao à !

- Cái này thì anh nên hỏi ngài Elena ấy. Giờ thì chết đi !

Howard liền dẫn toàn quân xông lên tấn công. Huy cùng Julie dẫn một toán quân đánh trả lại. Hai bên giao chiến người bị bắn, người bị giết. Đám vệ binh của Stency do Hassane Boute kéo đến bảo vệ Huy lại.

Quân vệ binh được huấn luyện trước trường hợp này nên đã phòng thủ bao vây quân của Howard lại. Quân địch cũng khó mà phá nổi hàng phòng thủ này. Hassane liền hô lớn :

- Ngài Tổng đốc xin hãy chạy lên phía bắc Stency. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm cự bọn chúng !

Huy đành phải để quân vệ binh chống cự rồi rút lên phía bắc. Lúc đó lại đụng độ quân của sư đoàn 0. Alex dẫn một toán quân bao vây sẵn ở đây chờ cậu.

Khi thấy Alex, Huy liền tức giận nói :

- Vậy là sao hả Alex ?

Alex cũng không nói gì cả. Cậu ta ra hiệu cho toán quân sư đoàn 0 lao đến chiến đấu. Michenko và Julie liền lao vào tấn công.

Alex lúc này mới nói với Huy :

- Vì lợi ích của Hopeland, ngài Elena đã có lệnh phải tiêu diệt quân đội của Stency !

Huy cũng rút súng ra chĩa vào người Alex :

- Lợi ích cái con khỉ gì chứ ! Nếu tôi đoàn không nhầm thì cái mảnh đất màu mỡ của tôi gây ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của Elena chứ gì !

Alex không nói gì hết liền lao nhanh như chớp đá bay khẩu súng trên tay Huy ra. Cậu cũng liền rút thanh kiếm Davis ra chém Alex nhưng cậu ta lại né được.

Hai bên giao chiến một hồi. Alex lần lượt đỡ các đòn kiếm của Huy một cách dễ dàng. Cậu ta liền nghiêng người rút thanh kiếm của mình ra chém một nhát với tốc độ kinh hoàng vào ngực Huy. Bộ giáp của cậu liền vỡ đôi ra.

Huy liền nhảy lùi ra xa, Alex đã lao đến chém một nhát. Huy liền lấy kiếm đỡ ra. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau toé ra hạt tia lửa.

- Dẫu như vậy thì cậu cũng không thể đánh lại được tôi đâu Huy [ Sấm Sét ] !

Thanh kiếm của Alex phát ra tia sét xung quanh. Nó lan sang cây kiếm của Huy khiến cậu bị sét đánh trúng. Huy giật cả người, Alex thừa cơ đâm một nhát vào bụng Huy.

Nhưng chưa kịp đâm thì Huy liền tạo ra một dư ảnh màu xanh rồi nhanh tay né kịp cú đâm đó rồi chém lại. Alex cũng đỡ luôn đòn chém đó. Huy liền thở dốc nói :

- Không thể tin được là tên Alex lại mạnh như thế này. Cứ như vậy thì mình sẽ khó có cơ hội chạy thoát khỏi đây !

Alex lao vào chém tiếp, Huy liền đỡ lấy đòn đánh của cậu ta. Cứ thế cho đến khi Huy bắt đầu thấm mệt. Vài quân lính Kanibal đến giúp sức cũng bị Alex chém giết rất nhanh gọn.

Phía bên kia là trận chiến dai dẳng giữa quân lính sư đoàn 0 với quân của Julie. Những người lính Kanibal đang cố gắng chiến đấu hết mình vì Tổng đốc của họ. Michenko cũng xoay sợ bắn giết được nhiều quân địch.

Alex lại bước tới một lần nữa, cả cơ thể bao bọc bởi những tia sét màu vàng.

- Sao vậy Tổng đốc của Stency ? Chiến đấu tiếp đi chứ !

- Chết tiệt Alex ! Đúng như những gì mà Ellen đã đoán, cậu đi quá xa rồi đó !

- Xa hay gần cũng không quan trọng bằng việc giết chết cậu tại đây !

Alex lao đến xoay một đường kiếm chém một nhát vào ngực Huy. Cậu kêu đau lên một tiếng, sau đó Alex đá cậu ngã ra xa.

Chưa kịp đứng dậy Huy lại bị Alex chém thêm một nhát nữa vào cánh tay trái, máu chảy ra liên tục.

- Kĩ năng của cậu là về tốc độ, nhưng cái tốc độ đó còn lâu mới có thể nhanh bằng sấm sét của tôi !

Alex lao lên chém, Huy liền giơ thanh kiếm lên phía trước tạo ra một ngọn lửa thiêu cháy bộ quân phục của Alex. Cậu ta giật mình cố gắng chạy ra xa. Huy liền cố bật dậy vội chạy đi. Alex thấy thế liền quay lại lao tới, Huy cũng quay lại cầm kiếm chém lại. Cả hai đánh nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Huy lại yếu thế hơn, cậu bị chém hơn chục nhát trên người. Vết thương quá nặng khiến cậu gục ngất xuống.

Julie thấy thế liền lao đến giúp. Cô đỡ Huy dậy, miệng vẫn chửi rủa Alex.

- Khốn kiếp ! Chẳng phải chúng ta là đồng đội với nhau sao, Alex ? Sao cậu lại làm vậy ?

Alex bước tới mà nói :

- Vì nghĩa vụ thôi Julie ! Tôi có thể sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu buông tên Huy đó ra !

Julie liền ôm chặt lấy Huy, hai hàng nước mắt chảy xuống :

- Nếu có chết thì bọn tôi thà chết với nhau còn hơn !

Hết cách, Alex liền rút kiếm lao tới chém cả Huy và Julie. Bỗng Maclien nổ súng bắn vào người Alex, cậu ta né được liền quay lại ra xem. Maclien liền lao tới chém một nhát rách áo ngoài của Alex.

- Chạy ngay Julie ! Mau đưa Tổng đốc rời khỏi đây !

Julie vội vã đưa Huy chạy ngay ra sau. Alex liền phi ngay thanh kiếm trên tay đâm trúng lưng của Huy. Cậu gào thét lên một tiếng, máu chảy ra rất nhiều. Julie cố gắng vác vai Huy chạy thật nhanh khỏi chiến trường.

Alex liền định truy sát nhưng lại bị Maclien chặn lại. Cơ thể Maclien rất to lớn che mất cả hình bóng cả hai người chạy trốn phía sau. Hắn liền nói :

- Nếu mày muốn bắt lấy Tổng đốc thì phải bước qua xác tao trước !

Alex chỉ mỉm cười mà nói :

- Ta cũng không cần thanh kiếm trên tay hay là một khẩu súng gì cả. Chính đôi bàn tay ta sẽ kết liễu người trong chốc lát mà thôi, tên Kanibal !

Alex liền lao nhanh về phía trước dùng lực bẽ gãy cổ Maclien chỉ trong nháy mắt. Maclien liền gục ngã ngay trước mặt Alex.

Lúc này quân đội của Michenko bắt đầu tan rã, mỗi người chạy một hướng. Alex cũng không muốn truy sát gắt gao làm gì cả.

Hai cánh quân của Rudakov và Osoria đều kéo đến. Tất cả các cánh quân của Huy đều bị đánh bại và chạy rút khắp mọi hướng. Rudakov bước xuống giơ động tác chào Alex mà cười nói :

- Cảm ơn các anh đã đến giúp chúng tôi ! Cuối cùng thì tên Tổng đốc đó cũng không còn đường để trở về đây nữa ! Chúng ta có thể tạm thời yên bình được rồi !

Alex lúc này liền nháy mắt cho Osoria, hắn biết ý liền ra lệnh cho toàn quân bắn chết hết lính của Rudakov. Quân lính của Rudakov bị giết sạch, hắn ta giật mình hoảng sợ lên :

- Tại sao vậy ?

Alex liền nói :

- Lệnh của ngài Elena, tất cả thành viên của Đảng Xã Hội đều phải bị xoá sổ khỏi đất nước này !

Alex nói xong thì Osoria liền rút cây liềm của mình cắt đứt đầu của Rudakov. Tên khốn đó chưa kịp chuẩn bị đề phòng mà đã chết ngay trước mặt đám xác binh lính của mình. Osoria cũng phàn nàn nói :

- Chỉ giết mấy tên này làm cho tôi cảm thấy chán ngắt quá trời ! Nếu anh đồng ý thì hãy để tôi giết tên Huy kia. Dù gì thì để kẻ khác ra tay còn tốt hơn là cảnh bạn bè các người giết hại nhau kia mà !

Alex quay đầu đi mà nói :

- Cậu ta không còn là bạn bè của tôi nữa ! Tôi sẽ lo vụ Karatov, còn cậu muốn làm gì thì làm !

Osoria thấy thế thì thích thú lên mà lôi ngay đám lính của mình đi cùng. Alex đành ở lại xử lý bãi chiến trường ở Stency. Alex bắt đầu cảm thấy công việc này đã trở nên quá quen thuộc. Đến khi nghĩ lại Alex vẫn chỉ nhớ đến câu nói đó :

- Bạn bè, đồng đội ư ?

Phía bên Huy, Julie cố gắng đưa cậu đi lên phía Ulimia. Cả hai cố gắng liều mình chạy nhanh đến biên giới 2 thành. Đám quân lính Ulimia thấy thế liền chạy tới chặn lại.

Julie lúc này không còn đủ sức mà trả lời mấy câu hỏi từ đám lính tuần Ulimia nữa. May thay Tổng đốc Carina vừa chạy tới mà quát hét đám lính rồi sai người đưa Huy đi cấp cứu.

Osoria dẫn quân truy sát nhưng bị hai toán quân của Ulimia bao vây chặn lại. Một vị sĩ quan trẻ bước ra nói trước mặt toàn quân sư đoàn 0.

- Đây là lãnh thổ trực tiếp do quân đội Ulimia quản lý. Chúng tôi nghiếm cấm hành động xâm phạm quân sự tại đây !

Osoria nghe vậy liền bỏ qua ngoài tai liền xông vào thật nhanh đánh chết tên sĩ quan đó. Nhưng sĩ quan đó cũng nhanh nhẹn né tránh được hết các đòn đánh của hắn. Bực mình, Osoria định dùng kỹ năng đánh lại thì một tiếng súng nổ vang lên.

Cả hai dừng lại, Carina bắn một phát chỉ thiên thêm lần nữa. Cô cũng hét to lên cho quân của Osoria biết.

- Nghe đây sư đoàn 0 ! Quân đội các người không nên tiến quân đến đây ! Khu vực này chịu sự quản lý của quân đội Ulimia. Nếu các người vẫn tiếp tục vi phạm thì đừng trách cả xứ Wave này không tha thứ cho mấy người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro