Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2- Chương 39 : Vấn đề thịt người

Khi sự nhân nhượng đã vượt quá chịu đựng thì cũng là lúc bạo lực sẽ kết thúc tất cả. Lewin đã hết giá trị lợi dụng. Hắn ta phải chết.

Kể từ vụ đảo chính thất bại đó, hàng loạt báo đưa tin về việc thủ tướng Hopeland bị giết chết một cách dã man. Xác hắn ta chỉ nguyên vẹn là một bộ thịt bị lột xương treo ở giữa quảng trường Thủ đô. Đó cái giá phải trả khi dám thách thức người của Elena.

Lãnh tụ Hopeland Lindiana Netsy đã mấy hôm không phát biểu với truyền thông. Cô ta đang nằm trên giường với nỗi trầm tư dài đằng đẳng.

Bộ trưởng bộ Chiến Tranh đã chết. Lindiana liền truy phong Justin Primus thành anh hùng Hopeland. Nhưng chuyện buồn vẫn tiếp tục đến với cô. Tướng Bismarck đã từ trần ở bệnh viện lúc 3 giờ sáng hôm sau kể từ khi bị trúng đạn. Lindiana quen Bismarck từ hồi lão còn là một binh sĩ tại ngũ năm 19 tuổi. Ngài lãnh tụ rất quý trọng Bismarck, lão là người rất xứng đáng để có thể trở thành lãnh tụ Hopeland kế tiếp.

Nhưng đáng tiếc là lão không phải là người Earth...

Nghe tin Bismarck mất, Lindiana chỉ ngồi lặng im. Cô lẳng lặng nhìn thi thể Bismarck đang nằm trong quan tài. Ngài lãnh tụ không thể khóc được nữa. Quá nhiều người quen biết với Lindiana đã ra đi, cô cũng không thể khóc vì họ được. Bismarck được truy phong làm đại anh hùng Hopeland, một chức danh cao quý ngang bằng với lãnh tụ Hopeland.

Cả Bismarck và Justin đều được an táng tại Vincent. Tất cả mọi người ai cũng đến dự đám quốc tang đó. Có người khóc, có người thì thương xót. Nỗi buồn lần lượt được đưa đi khắp nơi.

Huy và Harry cũng đến viếng tang cho Bismarck. Cả hai người đều buồn bã không nói lời gì.

Elena cùng với Helias cũng đến viếng. Helias cũng rất buồn bã khi biết Bismarck mất.

- Giá như tôi có thể huy động quân thiết giáp đến thì mọi chuyện đã không như thế này rồi !

Elena ngồi ngay cạnh. Cô ta tuy là kẻ xảo quyệt nhưng cũng là người biết tôn trọng kẻ khác. Bismarck mất đi đáng lẽ cô ta nên mừng vì đã loại thêm một đối thủ. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Bây giờ thì Elena cũng than vãn :

- Ngày xưa ta hay đố kị với lão ta. Chẳng phải lão ta từng ước muốn trở thành thủ tướng của Hopeland ư ? Ta đã quá ngu ngốc khi không thay thế Lewin bằng Lão !

Elena thở dài, cô đút tay vào túi áo khoác rồi bỏ đi. Đám tang vẫn tiếp tục diễn ra. Dòng người xô đẩy nhau vẫn đi tiếp, đi tiếp.

Nói về thủ tướng mới của Hopeland. Có người muốn đề nghị ủng hộ phó thủ tướng Cain lên nắm chức. Lại có người muốn Elena lên làm thủ tướng. Chế độ bầu cử thủ tướng cách đây hơn 400 năm trước nay đã được sử dụng làm hình thức tranh cử. Kết quả là Henderick Von Helias đã trúng cử thành Thủ tướng tiếp theo của Hopeland. Elena thì có vẻ không tức giận hay buồn bã gì cả. Trái lại chức vụ Bộ trưởng bộ Chiến Tranh bị bãi bỏ khiến Elena cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

Ngày tháng đó cũng trôi qua rất nhanh...

Tại Stency, Huy đã đưa Mya về ở với mình. Mya cảm thấy rất lạ với mọi thứ xung quanh đây. Biệt thự, xe hơi, hồ bơi,... rất nhiều thứ xa xỉ mà mà Mya chưa dám nghĩ rằng mình sẽ có được nó.

Một tốp người hầu đứng thành hai hàng bên. Phía trước là một biệt thự to lớn được sơn lên bằng một màu trắng vàng hoàn hảo. Hai hàng người hầu đều cúi người xuống kính chào Mya. Cô bé thấy thế cũng hơi ngạc nhiên.

- Nhà của anh Huy là đây ư ? Khác xa với căn nhà lúc chúng ta ở với ngài Karthin !

Nói đúng ra căn biệt thự này là của gã Tổng đốc đời trước. Nhưng Huy đã giết chết gã rồi. Vì là người Earth nên Lindiana đã cho phép Huy tịch thu toàn bộ tài sản của tên Tổng đốc cũ về với tay mình.

Sau vụ này địa vị của Huy đã bắt đầu chắc chắn. Nhân sự việc đảo chính của Lewin, Huy bắt đầu chiến dịch của mình. Cậu cho xử bắt hàng loạt toàn bộ thành viên của Đảng Xã Hội ở Stency và giao nộp cho Sư đoàn 0. Thế lực ngày càng lớn.

Huy dắt Mya vào trong nhà. Nó rất rộng lớn. Trần nhà được bao phủ bởi một lớp đèn tự phát sáng mà Huy đã chi tiền mua tận bên Đế quốc Legion về. Xung quanh là nhưng căn phòng khác nhau, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm...tất cả đều trang trí những món đồ đắt tiền.

Huy liền nói với Mya :

- Em xem, tất cả những thứ này đều thuộc về chúng ta đó ! Anh cũng không ngờ mình lại thành đạt đến như vậy !

Mya chỉ biết ồ lên vì trông Huy rất tuyệt vời.

Huy thì tự cười ầm lên. Sát nhà phía sân sau nhà cậu lại chính là nhà của Julie. Và nhân tiện luôn, Julie phá luôn bức tường rào cản giữa hai nhà. Vì thế lại trở thành nhà của chung. Julie thích thế vì muốn ở gần Huy và cậu cũng không phàn nàn gì cả.

Những ngày gần đây Stency có vẻ rất yên bình. Mấy tên du côn lảng vảng xung quanh thành phố thì bị đám tuần tra thành phố tra hỏi đủ kiểu về lý lịch sau đó mới cho đi. Đây đúng là vùng đất hi vọng đúng nghĩa ở Hopeland.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Người Kanibal đến ngày càng đông, số người tử trận ngày càng ít. Nếu như vậy thì thịt người cũng không đủ cung cấp cho họ, và đó sẽ khiến một mối hoạ lớn ập vào đầu Huy.

Huy liền bàn chuyện đó với Howard :

- Người Kanibal xuất hiện càng nhiều ở Stency. Chỗ chúng ta cũng không đủ thịt cho bọn họ ăn. Anh nghĩ xem nên có cách nào để xử lý chuyện này chứ !

Howard phàn nàn lên mà nói :

- Tại anh hết chứ ! Quân ta phần lớn là người Kanibal, họ chỉ nhận lương bằng thịt người thay tiền. Nếu thịt người chỗ ta không đủ thì chỉ có cách liều một phen thôi !

- Anh có cách gì hả ?

Howard đứng dậy ra đến chỗ tủ sách. Cậu mở ngăn kéo lấy ra 1 quyển sách dày, bền ngoài có đóng dấu niêm phong. Howard mở nó ra, bên trong có kẹp một tờ tài liệu mật. Cậu đưa cho Huy rồi bảo :

- Dưới đây là các danh sách của các nhà chính trị gia thuộc Đảng Xã Hội. Bọn người này có liên hệ mật thiết với quân của James Park. Tôi nghĩ anh lên mang cái này cho ngài Elena. Rồi sau đó...

Huy hiểu ý liền dẫn Maclien đi cùng mình đến Thủ đô.

Ở Centenia, thiết quân luật có vẻ vẫn đang áp dụng tại đây. Đám quân lính đi xung quanh khắp thành phố để giữ trật tự. Chiếc xe mui trần đắt tiền của Huy đang đi dạo quanh thủ phủ trước khi gặp Elena.

Huy ngồi trên xe, mắt vẫn cứ nhìn xung quanh. Mấy cái cờ Đảng Xã Hội đều bị đem đi đốt hết cả. Dân chúng thủ đô cũng chỉ biết đứng nhìn trơ trơ ra. Huy liền ghé tai nói với Maclien :

- Nghe bảo bọn họ truy lùng gắt gao thành viên Đảng Xã Hội. Thủ đô mà cũng như thế này thì cái Stency bé tẹo của tôi không biết có an toàn không nữa !

Maclien nói :

- Tôi nghe rằng hôm nay cũng có vài thành viên cấp cao của các thành phố lân cận cũng đến đây. Ngài nên ăn nói thế nào cho bọn họ hiểu là được !

- Biết rồi ! Cậu nói y hệt gã Michenko !

Một trạm kiểm soát ở phía trước. Huy liền xuất trình giấy tờ, sau đó đi thẳng đến tổng bộ Centenia.

Đám lính gác cổng thấy hai sĩ quan mặc áo  đen bên ngoài, đầu đội mũ kepi. Một người nhỏ bé và một người đô con, cao khoảng 2m. Đám lính gác cổng nhìn có vẻ hơi run sợ. Huy liền xuất trình giấy tờ cho bọn họ xem. Người kiểm tra nói :

- Ngài Tổng đốc Stency xin hãy chờ một lát. Chúng tôi đang gọi điện báo lại cho ngài Elena biết !

Tầm vài phút sau, người kiểm tra đó lại nói :

- Thưa ngài Tổng đốc ! Đây là giấy thông hành của ngài. Xin ngài hãy vào trong !

Huy và Maclien cũng bước vào. Phía bên trong sảnh chính có một nữ sĩ quan đứng trước mặt hai người. Cô ta đội mũ nồi trắng, bên trên có gắn chiếc lông chim xanh. Mình khoác áo trench coat trắng. Mái tóc đen với đôi mắt đỏ đậm.

Cô ấy đứng trước mặt cả hai giơ động tác chào rồi bắt tay Huy :

- Anh là Tổng đốc mới của Stency à ! Trông trẻ hơn tôi nghĩ !

Huy cũng bắt tay chào lại :

- Ờ vâng ! Tôi là Tổng đốc mới nhận chức ở Stency không lâu !

Cô gái kia đáp lại :

- Tôi là Carina Kamper, Tổng đốc của Ulimia. Rất vui được làm quen với anh !

Huy liền ngạc nhiên. Thành phố Ulimia và Stency được coi là huyết mạch để đến Thủ đô Vincent và cùng trực thuộc thành phố Wave.

Ở Hopeland được chia ra làm 12 thành phố và 1 thủ đô. Mỗi thành phố lại chia ra làm các thành phố trực thuộc và thị trấn. Thành phố Wave có tất cả 5 thành phố trực thuộc bao gồm : Ulimia, Stency, Mussuli, Tainbore, Karatov và thị trấn Xuere.

Đứng đầu một thành phố là Thống đốc. Thống đốc có quyền tri phối toàn bộ quyền lực của mình trong khu vực mình kiểm soát (danh nghĩa hoặc thực tế). Dưới Thống đốc là Tổng đốc, là những người đứng đầu một thị trấn hoặc thành phố trực thuộc.

- "Thì ra cô ta ngang hàng với mình à !"

Carina liền nói :

- Chúng tôi có lệnh của ngài Elena nên phải đến đây. Hình như toàn bộ các sĩ quan cấp cao đều đến đây cả. Nghe nói là chuyện về James Park.

- James Park...tên cựu thủ tướng đó hả ? Thế lực của ông ta rất vững chắc ở Athelstan. Với lại cũng sắp hết hạn hiệp ước đình chiến với cả hai bên, thật là khó xử !

- Chính vì thế mà chúng tôi cũng gọi đến đây vì vấn đề này !

Huy liền đi cùng với Carina vào trong tổng bộ. Ở đây thì vẫn không thay đổi từ lúc mà trước đó cậu đến.

Một căn phòng được bảo mật rất chắc chắn, phải có giấy thông hành và thẻ xác nhận mới được phép vào. Huy và Carina đều có cả. Còn Maclien và những thành viên của mấy sĩ quan khác thì không có thẻ xác nhận nên đành phải ở ngoài chờ.

Huy liền đi vào trong. Nơi này được chiếu sáng bằng điện huỳnh quang lớn. Xung quanh hầu như không nghe thấy được tiếng động gì cả mà chỉ nghe được tiếng bước chân lớn.

Ở bên trong là một cái bàn dài, xung quanh có hơn 50 chiếc ghế được đặt sẵn. Một loạt các sĩ quan quân đội từ các nơi của Hopeland tụ hợp đến. Hầu như chả ai nói chuyện gì cả, khuôn mặt cũng không thay đổi biểu cảm gì hết.

Huy liền ngồi xuống. Một lúc sau Elena mới đến. Cô ta vẫn mặc bộ áo sư đoàn Diệt Chủng của mình. Ở hông có đeo một thanh kiếm dài màu đỏ tươi. Không khí bắt đầu căng thẳng lên.

Elena liền nói :

- Mọi người đến đủ rồi chứ ? Chúng ta bắt đầu cuộc họp nào !

Mọi người đều im lặng cả. Chỉ có Huy là hơi ngạc nhiên, cậu ta đờ ra từ lúc nào rồi.

- "Chờ đã ! Mình đến đây đâu phải vụ họp này !"

Huy đành phải ngồi xem cái cuộc họp này, cậu im lặng không nói gì cả. Chỉ biết là mình sẽ phải ở lại đây nói chuyện với Elena.

- Phía của Castlesia cho biết rằng quân của James Park đã đánh sang tận thành phố Seig. Quân đội sư đoàn 2 đã bị đánh tan. Tướng Luciano Touzon phải bỏ chạy sang Erylanta lưu vong. Bây giờ là lúc cần phải tiệu diệt toàn bộ quân của James Park và đám Đảng Xã Hội. Tôi muốn nhắc nhở các vị hãy nên cùng nhau hợp tác mà chuẩn bị cho chiến tranh vừa đi !

Elena nói xong liền bỏ đi ngay. Đám sĩ quan cũng không nói năng gì nữa cũng rời đi. Huy đành ra sảnh chính chờ đợi.

- Ngày hôm nay đúng là rắc rối !

Có một sĩ quan khác thuộc sư đoàn Diệt Chủng bước tới chỗ Huy mà nói :

- Thượng Sĩ ! Ngài Elena muốn nói chuyện với cậu. Mời cậu theo tôi !

Huy đành đi theo. Họ dẫn đến căn phòng phía cuối hành lang tầng số 2. Huy bước vào trong, Elena đã ngồi ở đây chờ sẵn cậu.

- Xin lỗi vì cuộc họp ban nãy Tổng đốc Stency ! Cậu đến gặp tôi có chuyện gì ?

Huy liền đưa tài liệu cho Elena xem rồi nói những yêu cầu mà cậu đề ra. Elena nghe xong liền hỏi :

- Người Kanibal và người Earth các cậu có liên quan gì đến nhau không mà phải quan tâm đến bọn họ ?

- Thưa ngài Elena ! Họ là công dân của đất chúng tôi. Bản thân là Tổng đốc, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cho người dân của mình !

Elena hút điếu thuốc xong cười lên :

- Bảo vệ cho dân mà phải giết người lấy thịt. Thú vị lắm đó ! Được rồi, trong danh sách này có cả người ở thành phố Wave. Nếu cậu muốn giết bọn họ thì phải có lý do chính đáng đúng không ? Cứ lấy danh nghĩa thanh trừng Đảng Xã Hội đi. Đám chúng nó chỉ còn cách chiến đấu chống lại cậu đến chết mà thôi !

- Vậy về vấn đề ở Athelstan ?

- Hử ? Chuyện đó thì Stency không cần phải lo ! Quân của Lavit và Legey sẽ kéo đến tiếp ứng cho chúng ta . Sớm muộn James Park rồi cũng phải chết mà thôi !

Huy liền xin phép đi ra ngoài. Cậu liền gặp Maclien rồi cùng nhau rời về Stency. Trên đường đi, Huy liền nói với Maclien :

- Việc lương thực của các cậu tôi đã giải quyết rồi. Nhưng vấn đề lớn ở đây là ta lại phải xung đột với người ở Karatov rồi !

Huy liền về trụ sở của mình. Lúc này thì cậu bắt đầu họp khẩn với mọi người. Cậu liền nói :

- Phía Karatov có một người tên là Slava Rudakov. Hắn ta là một thành viên của Đảng Xã Hội có quyền lực tương đối lớn ở Wave. Ngài Elena đã giao phó cho chúng ta phải tìm cách tiêu diệt tên đó...

Janis bỗng dưng ngắt lời nói :

- Khoan đã ! Tên Rudakov đó...

Julie liền nói thêm :

- Hắn ta là Tổng đốc của Karatov !

Cả lũ lại xôn xao cả lên. Huy liền nói với mọi người :

- Mọi người nói đúng rồi đấy ! Bây giờ chúng ta sắp can thiệp chuyện bên ngoài rồi. Cũng chỉ vì quân đội của chúng ta phần lớn là người Kanibal. Việc lương thực của bọn sẽ được thay thế bằng người của Đảng Xã Hội !

Howard ôm đầu lên mà thốt :

- Chúng ta sẽ gây hấn bên Karatov ư ? Chuyện này điên rồ thật !

- Đằng nào ngài Elena cũng sẽ giải quyết bọn chúng thôi. Thế tại sao chúng ta lại không ra tay trước ?

Đám thành viên trong trụ sở tranh luận một hồi. Cuối cùng cũng đưa ra kế hoạch đánh Karatov. Nhưng Huy lại phải bận về vấn đề khác hơn. Ở Stency lại xuất hiện biểu tình chống chiến tranh. Nó lan rộng từ Athelstan đến thủ đô Vincent rồi đến đây.

Đám dân chúng bước đi ra đường. Người nào cũng mặc áo trắng, tay cầm tấm biển với dòng chữ phản đối chiến tranh. Dòng người biểu tình ngày càng đông, Huy lại càng không muốn đi đánh nhau sang Karatov.

Maclien biết vậy liền nói chuyện với Julie. Với tư cách là một tình báo, cô liền nói với bọn giới truyền thông loan tin rằng rất nhiều người biểu tình đánh đập chết người Kanibal và các tộc người khác. Tin tức này được lan ra rất nhanh khiến dân chúng hoảng loạn một hồi. Dĩ nhiên là mấy thông tin này đều là thật, mỗi tội đó là thông tin của nhiều năm trước. Người Kanibal bị đối xử rất tệ trước chiến tranh, nay bọn họ muốn được đối xử như những con người bình đẳng.

Và theo truyền thông, Tổng đốc Huy đã quy hết tội danh này cho Đảng Xã Hội. Ngay lập tức dân chúng Stency tin lời theo bắt đầu chống phá Đảng Xã Hội rất quyết liệt.

- Tôi nói dối tệ như vậy mà họ cũng tin ! Thật không đáng là Tổng đốc chút nào !

Howard liền khuyên nhủ :

- Giới chính trị thì phải biết dùng sự tàn nhẫn. Không nói dối họ thì họ không dám làm, nói thật với họ thì sợ họ không dám tin. Anh không cần phải lo lắng làm gì !

- Tôi biết là vậy chứ ! Nhưng càng như thế có ngày họ sẽ không tin tưởng chúng ta nữa.

- Hi vọng là anh nói đúng !

Huy nhìn ra xa, đoàn người lần lượt kéo đi như một bầy kiến vậy. Phía cuối đằng xa lại có vài chiếc máy bay chiến đấu cất cánh ngang qua. Cậu chỉ biết nhìn ra xa đó, suy nghĩ một hồi lâu.

- Hi vọng ư ? Liệu chúng ta có thể nhận được sự hi vọng đó không ?

Ngày qua ngày, tin tức về Đảng Xã Hội lại nổi lên. Tình báo của Julie cho biết rằng Tổng đốc của Karatov có liên quan đến Đảng Xã Hội. Huy chớp lấy thời cơ liền loan truyền cả tin này khắp Stency, và nó cũng làn ra toàn thành phố Wave.

Nhận thấy thời cơ tốt đã tới, Huy liền đích thân dẫn hơn 2000 nghìn quân bộ binh, 600 pháo binh và hơn 400 lính tuần tra kéo đến Karatov. Theo sau là Jenis Horan, Julie Horan, Michenko Cesar, Maclien Stayler và Hassane Boute.

Huy nhìn về phía trước, đó là đường phân giới giữa hai thành phố Stency và Karatov. Cậu muốn đánh bất ngờ nên đành phải chờ cho đến đêm mới có thể tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro