P2- Chương 37 : Bữa tiệc tra tấn, Lewin làm binh biến
Elena đang nhìn ngắm tên tù binh một hồi lâu. Lúc này Schott bước đến cấp báo :
- Thưa Thống đốc ! Chúng ta có khách đến thăm !
Elena quay lại nhìn ra, cô thấy một cô gái người Elf, mái tóc vàng, mắt xanh, dáng vẻ như đang mệt mỏi. Elena nhìn thấy thì vui sướng đứng dậy lên. Cô bắt tay với người đó mà cười nói :
- Kathrin Parlow ! Đúng là cậu rồi ! Lâu lắm mới gặp mặt nhau đấy !
Kathrin cũng cười nói :
- Có lẽ tôi đến không đúng lúc. Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ thích tra tấn kẻ khác mà thôi !
Elena cười nhẹ cái, cô liền dắt Kathrin đi vào phòng họp của mình. Hai bên cùng uống trà nói chuyện một hồi. Lúc này Elena ngạc nhiên nói :
- Huy có đến đây ! Té ra là người của cậu, vậy là tôi đã chậm chân một bước rồi, hahaha !
Nghe Elena cười nói vậy, Kathrin cũng nói :
- Cậu ta là cũng là một thiên tài giống các cậu vậy. Một người Earth mới đến giống y như cậu và ngài lãnh tụ, chắc chắn sau này cậu ta cũng làm lên được chuyện gì ra hồn đó. À đúng rồi ! Tôi cũng muốn gặp lại ngài lãnh tụ, bây giờ cậu ấy thế nào rồi ?
Elena thở dài mà nói :
- Dạo này sức khoẻ ngài lãnh tụ đang yếu đi ! Có lẽ ngài ấy sắp đến giới hạn cuối cùng rồi !
Elena giả bộ thương xót, Kathrin nghe vậy thì cũng buồn phiền. Bóng đèn điện lại bị chập, nó tắt xuống. Gió bắt đầu thổi mạnh lên, Kathrin lúc này mới thẳng mặt ra hỏi :
- Vậy thì cậu tính như thế nào Elena ? Cậu sẽ lên làm lãnh tụ mới của Hopeland ư ? Đừng giả bộ cái kiểu mặt thương hại đó nữa, trả lời đi !
Elena liền thôi giả bộ, cô vắt chân này sang chân kia, tay cầm một điếu thuốc là vừa mới gạt tàn thuốc đi phe phẩy nhẹ cái. Elena mới nói nhỏ lại :
- Tôi lên làm thì người khác sẽ không phục. Bây giờ ta nên cứ hoãn tình hình đấy đã !
Bóng đèn lại sáng trở lại, Kathrin cũng hút thuốc. Cô nhìn đám khói nghi ngút bay đi mà hỏi :
- Tôi hai lần lên làm thủ tướng, bây giờ chỉ hứng thú với chuyện quê nhà. Tôi cũng chả can thiệp về chuyện chính trị các cậu nữa. Vậy tên thủ tướng kia thì thế nào ?
Elena sầm mặt lại mà nói :
- Lewin ? Thằng cha kinh tế bù nhìn đó chẳng có gì đáng sợ đâu ! Bình thường tôi vẫn sai người quan sát hành động của y, làm sao y dám ho he trước mặt ngài lãnh tụ !
- Vậy thì thế này đi ! Ngày mai cậu dựng một buổi tiệc mời mọi người đến. Nếu tên Lewin đến ta có thể xem hắn sẽ làm gì ! Bọn Đảng Xã Hội không đáng tin chút nào hết !
Elena liền nghĩ ngợi một hồi, tàn thuốc cũng hết. Cô cuối cùng cũng đồng ý chuyện này.
Hôm sau, Elena có tổ chức một bữa tiệc mời mọi người đến, chủ yếu là các "thượng khách" của cô ta. Huy cũng được mời dự đi buổi tiệc đấy. Lúc này cậu liền gặp Alex, cậu ta đang bưng bê mấy cái chai rượu vang đỏ đắt tiền đặt bàn. Alex liền cười nói :
- Hoá ra là Tổng đốc Huy ! Cảm ơn đã đến dự bữa tiệc của ngài Thống đốc !
- Không có gì đâu Tư lệnh Alex ! Không ngờ tư lệnh quân đội mà phải đi bưng bê cơ đấy !
- Haha ! Mấy cái này cũng chỉ việc nhỏ thôi. Tôi không thích nhìn người khác làm việc thay mình cả, nhất là những chai rượu mà cả đời bọn họ cũng không có tiền mua nổi !
Một lúc sau có thêm vài vị khách tới. Kathrin Parlow, Bismarck Montiel, Henderick Von Helias,... toàn là những gương mặt kì cựu trong chính phủ cả.
Lindiana cũng đi đến, hôm nay cô cũng đỡ bệnh hơn một chút. Tất cả mọi người xung quanh đều chào Lindiana một cách kính cẩn. Một vị lãnh tụ lúc yếu ớt cũng vẫn phát huy cái bản chất lãnh đạo của mình đáng kinh ngạc. Mọi người trong đây ai cũng tôn trọng điều đó.
Một lúc sau người của Lewin cũng đến, chả ai quan tâm đến hắn cả. Lewin ngơ ngác nhìn xung quanh. Một vị sĩ quan sư đoàn 0 bước tới nói lớn :
- Ngài Elena gửi thư mời cho ngài, tại sao ngài đến muộn như vậy ?
Mọi người nhìn ra xem, viên sĩ quan đó là Trung Uý Javire Osoria bộ hạ của Elena. Ngài Thủ tướng không nói gì cả, cứ nín lặng im. Osoria cũng không nói nhiều mà đưa tay chỉ vào một cánh cửa mà bảo :
- Ngài Elena đang chờ ngài đấy, xin mời !
Lewin run sợ đi theo. Osoria liền dẫn Lewin vào trong căn phòng chính của bữa tiệc. Elena thấy Lewin sợ hãi như vậy thì cũng cười ầm lên mà nói :
- Thủ tướng sao đến muộn vậy ?
Lewin liền bảo :
- Xe tôi bị chết máy, phải cưỡi ngựa đi qua đây !
Elena cười ầm lên mà bảo :
- Cưỡi ngựa cũng tốt ! Thế thì mới có sức khoẻ cho cơ thể chứ !
Đám sĩ quan ngay cạnh cũng cười ầm cả lên, Huy cũng cười theo. Cậu chuyện này thì đúng là buồn cười thật, Thủ tướng bỏ xe đi ngựa, Huy nghe vậy mà thấy hài. Một lúc sau mọi người đều đến đủ cả. Elena mới nói :
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này ! Các vị chắc cũng đã biết tôi khai tiệc như thế nào rồi nhỉ. Chúng ta có vài mòn hàng mới, mọi người cùng nhau thưởng thức nào !
Elena liền vỗ tay ra hiệu, một đám lính sư đoàn 0 chạy vào bên trong. Tiếng đập uỳnh uỵch vang lên, một đám người trần truồng cả nam lẫn nữ đều được mang đến giữa bữa tiệc. Ngài lãnh tụ cảm thấy rất phấn khởi, miệng cứ chẹp chẹp lại mà nói :
- Thì ra là vậy...lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cảnh này đấy, thật thú vị !
Elena chỉ thẳng vào một tên trần truồng, Huy liền nhận ra tên đó. Hắn ta chính là Lamine Scott, cái quái gì đối hắn ta vậy. Elena vừa nhìn vừa tỏ ra một điệu cười nham hiểm :
- Hãy nhìn cái thân thể kia kìa ! Thật tội nghiệp. Các người có thể sống sót nếu như làm vui cho chúng ta !
Tên Lamine nhìn vào một đứa con gái cũng đang lột truồng ngay cạnh. Cơn dục vọng của hắn dâng lên cao, ngay lập tức như một con thú hoang lao đến chỗ cô gái đó. Hắn ta dạng chân cô ta, cúi người xuống đè hiếp. Đám Elena và những người ngồi chế tiệc vừa nhìn vừa thấy hấp dẫn. Huy cũng ngồi ngay cạnh uống thử một ly rượu vang mà "thưởng thức" theo.
Những tiếng rên la kêu vang lên, một buổi không khí không ảm đạm là mấy. Elena vẫn ngồi uống rượu với những người khác, những người còn lại thích thú cạnh những tù nhân phía dưới đang đè hiếp nhau. Lindiana, Elena, Bismarck và bao người khác cũng nhìn cảnh tượng này quen rồi. Lindiana trước đây rất là tàn bạo, hành hạ người khác với đủ thứ kiểu loại. Nhưng thời gian trôi qua nhanh nên cô cũng quên đi cái chuyện tra tấn này mà tập trung lãnh đạo Hopeland.
Huy ngồi im thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Tên đó là kẻ thù của cậu, à không kẻ địch thôi. Huy đã dâng lên cho Elena thì mặc để cô ta muốn làm gì thì làm. Cậu liền nâng ly rượu với Bismarck mà cười nói :
- Lâu quá không gặp ngài, Tư lệnh Bismarck ! Dạo này sức khoẻ ngài thế nào rồi !
Bismarck cũng cạn ly cười lên mà nói :
- Hà hà ! Dạo này tôi không được khoẻ cho lắm ! Ở Athelstan trời lạnh giá như vậy, tên nào cũng mở miệng đòi quay về nhà ôm vợ ôm chồng. Cũng may là chúng ta vừa ngừng chiến xong, bây giờ mới thử thưởng thức bữa tiệc như này chứ ! Mỗi tội hôm nay có cái cảnh kia, tôi cũng khá ngại !
- Vâng ! Ngài đã ngại thì tôi cũng ngại theo. Tên đang hiếp người ta chính là một tên SC thuộc Đảng Xã Hội đó !
Huy vừa mới nói câu Đảng Xã Hội, Lewin giật mình mà làm rơi ly rượu xuống đất. Không ai quan tâm chuyện này cả, họ cười ầm lên khi xem cảnh đè hiếp kia. Bỗng Huy mới để ý tới Lewin, cậu liền nói nhỏ với Bismarck :
- Ngài Bismarck ! Đằng kia có phải là thủ tướng Hopeland không ?
Bismarck quay sang nhìn Lewin rồi cười lên nói :
- Hắn ta là thủ tướng của Hopeland đó ! Được cái làm kinh tế quốc gia rất giỏi, còn lại thì chán !
Bismarck cứ lắc đầu hoài. Huy liền hỏi tiếp :
- Tôi thấy ông ta run sợ khi nghe tôi nói câu Đảng Xã Hội, là thế nào ?
- Thì hắn ta cũng là người Đảng Xã Hội đó !
Huy giật mình mà hỏi :
- Cái gì ! Ngài lãnh tụ không than phiền gì về y à ?
- Không ! Tên này không quá để tâm làm gì cả. Cả ngài lãnh tụ lẫn ngài Elena muốn giữ hắn chỉ vì hắn là bộ trưởng bộ kinh tế thôi. Mất hắn thì khó mà xoay sở chuyện tài chính quốc gia !
Huy nghe vậy liền quay sang nhìn Lewin. Hắn ta đang cau mày lại những tỏ vẻ sợ hãi. Huy liền nói nhỏ với Bismarck :
- Tên này sau này tất gây hoạ cho ngài lãnh tụ. Ngài nên để ý kĩ hắn !
Bismarck hiểu ý, sau đó ông ta và Huy cũng nói gì nhiều nữa. Bữa tiệc cũng sắp tàn, tên Lamine và những kẻ khác đều bị lôi ra ngoài. Huy vẫn ngồi im tại đó, mắt cứ đảo xung quanh. Rượu này mạnh quá, nãy giờ cậu uống có 3 ly mà đã thế này rồi. Lindiana liền gọi người đưa Huy về Stency.
Elena quay sang chỗ Lewin, lúc này y run sợ cầm cập lên, trong lòng như có cảm giác một thanh kiếm đang đâm sau lưng mình. Elena nhìn bộ dạng đó mà cười đùa hỏi :
- Thủ tướng có thấy bữa tiệc mà tôi chuẩn bị như thế nào ?
Lewin nuốt cục nước bọt mà nói :
- Tôi thấy tiệc ngon thì không cần phải làm mấy cái kia đâu, tôi rất sợ lắm !
Elena vỗ vào vai Lewin, cô chỉ xoa mặt mình nhẹ cái mà lảm nhảm :
- Không phải sợ hãi làm gì, ngày trước ngài làm bao nhiêu chuyện mà có thấy sợ ai đâu !
Lewin nín lặng không nói gì, Elena thấy thế chỉ dang tay ra bỏ đi. Một lúc sau Elena lại lấy một cây roi gân bò mang ra, cô ta quật thử một phát để thử bộ bền của nó. Elena nói :
- Nó thật tuyệt, tôi muốn nghe thử âm thanh của nó trông như thế nào !
Alex hiểu ý, cậu liền gọi Ryan Fraser dặn vài câu. Một lúc sau Fraser lại dẫn Lamine và Kieron Ruete, cả hai đều bị lột truồng cả, trông như một cái xác vô hồn vậy.
Elena liền lấy roi vụt thật lực vào đám Lamine, da bị xé toạc ra hở cả phần thịt ra ngoài. Tiếng kêu gào thét vang ầm lên, ai cũng cảm thấy khiếp sợ. Lindiana nhìn thấy thế thì thích thú, cảm giác như trở lại ngày xưa vậy.
Riêng về Lewin, ông ta đang chết đứng ở phía xa, tay cầm ly rượu mà nó đã đổ hết từ bao giờ rồi. Lewin hoảng loạn quá không biết nên làm thế nào. Tiếng kêu vang, tiếng roi vọt, tiếng cười thích thú vang rội trong tâm trí ông ta.
Elena vừa đánh vừa nói :
- Với đám Đảng Xã Hội cùng đồng bọn của chúng không bao giờ được chết một cách tử tế cả !
Elena vẫn đánh, ngài lãnh tụ vẫn ngồi thản nhiên. Không khí buổi tiệc trở nên nào nhiệt hơn bao giờ hết. Một lúc sau Lamine nằm bất động, Alex liền kiểm tra. Cậu ta áp tay vào lồng ngực hắn một lúc rồi nói :
- Thưa ngài Elena ! Nó chết rồi !
Elena cố tỏ ra vẻ tiếc nuối :
- Sao chết nhanh vậy ! Đúng là lũ yếu đuối !
Cô bỗng quay sang nhìn Kieron, tay cầm vào dương vật hắn mà cười nói :
- Đáng lẽ tôi phải đưa cậu sang cho cô ta, nhưng nghĩ lại đây là phần thưởng của tôi, lẽ nào lại dâng cho kẻ khác !
Elena nói xong liền nắm chặt tay giật đứt ngay dương vật của Kieron, tên đó kêu gào thảm thiết lên. Đám cánh đàn ông thì ai cũng cảm thế ghê rợn, lão Bismarck lại cố nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Lewin lúc này hoang mang quá, từ buổi tiệc nãy giờ ai cũng nhắc lại câu Đảng Xã Hội thậm chí còn nhấn mạnh nó trước mặt hắn. Lewin liền nhắm mắt lại coi như không có chuyện gì xảy ra, miệng lại nói nhỏ lẩm bẩm :
- Con đĩ Elena chết tiệt, đám quân đội chết tiệt !
Vừa hành hạ Kieron xong, hắn ta đã ngất đi lúc nào không hay. Elena liền sai đám lính lôi xác hắn cùng Lamine đi ra.
Elena quay lại nhìn mọi người, miệng cố tỏ ra vẻ buồn rầu mà nói :
- Thật đáng tiếc thưa quý vị ! Hôm nay buổi tiệc lại kết thúc nhanh quá, chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi về chuyện này !
Thế là mọi người sau đó ai cũng rời đi. Ngài lãnh tụ nói thêm một ít chuyện với Elena và Kathrin một lúc rồi cũng đi về. Lewin cũng liền gọi người ra đỡ mình đi, cảm giác như người ốm yếu vậy. Elena thấy thế liền mặc kệ.
Quay lại chỗ của Lewin, hắn ta quay về trụ sở trong tâm trạng bất ổn. Bao nhiêu thành viên của Đảng Xã Hội bị giết trước mặt mình. Lewin lo sợ rằng nếu mình không còn giá trị gì nữa thì sẽ bị giết hoặc đem đi làm trò chơi của ả Elena. Hắn ta sợ lắm, hôm đó hắn mời Kalvin Johnstone đến bàn chuyện. Kalvin Johnstone là bộ hạ trung thành của Lewin, y cũng hay can thiệp những việc nội bộ của Elena nếu có lợi cho y và Lewin.
Kalvin mới nói :
- Nếu không hành động ngay thì anh sau này cũng không giữ nổi mạng của mình nữa đâu !
Lewin lo lắng nói :
- Trong tay chúng ta chỉ có vài người lính SC với một vài tên lính đánh thuê. Làm sao có thể diệt đám Elena ?
- Anh không cần phải lo về chuyện này ! Tôi sẽ bí mật điện báo cho ngài James Park, sau đó là kêu gọi toàn bộ anh em còn sót lại trong đảng mà hành động. Cơ hội của chúng ta chỉ còn như thế này thôi !
Lewin vỗ tay thốt lên :
- Được lắm ! Chúng ta phải nhanh tay hành động ngay, đừng để lộ kế hoạch !
Tối hôm sau ở Abaron thuộc Athelstan, James Park cũng nhận được bức điện báo của Lewin yêu cầu giúp đỡ. Ông ta liền hỏi em trai mình, Marcus Park liền nói :
- Chúng ta đều là người của Đảng Xã Hội, Elena sẽ truy sát chúng ta đến cùng. Bây giờ quân ta cũng chuẩn bị đủ mọi thứ hết rồi, chỉ chờ phía của Lewin ra lệnh thì chúng ta sẽ hành động !
James Park cũng thở dài lên tiếng :
- Thời đại của chúng ta cũng không còn dài lâu nữa đâu. Chúng ta vốn là những nghị sĩ cầm quyền cái đất nước này, và giờ nó đang bị xói mòn dần...
Julian đi tới cũng nói thêm :
- Chẳng có gì là vĩnh viễn dài lâu cả ! Ngài lãnh tụ cũng không còn là "bạo chúa gieo hy vọng" mà đám Legion thời xưa từng hay nói. Thời thế thay đổi bất thường lắm, chỉ có lòng quyết tâm mới có thể đánh thắng đối thủ. Anh nên suy nghĩ kĩ việc này đi !
- Vậy thì phải làm thế nào ?
- Ngài Thống đốc đừng lo về chuyện này ! Chúng ta sẽ phô trương lên là đi đánh Luciano ở Seig, thực chất chỉ là hành quân giả vờ mà thôi. Tôi biết thừa rằng tên Lewin chả có tý năng lực chính trị nào cả, hắn sẽ chết sớm dưới tay của Elena. Bây giờ thứ chúng ta cần mới là quân lực, phải tối ưu hoá quân đội của ta !
James hiểu ý. Mấy hôm sau James Park cùng Julian chuẩn bị lực lượng, hô lớn lên rằng sẽ kéo quân đánh chiếm Seig, khu vực mà Trung Tướng Luciano đang đóng quân.
Elena biết được tin liền vội gọi Bismarck và Helias lại bàn bạc. Helias liền nói :
- Việc của đám James Park thì kệ hắn ! Nhân cơ hội này giết luôn tên Luciano không được à ?
- Không ! Luciano chỉ vì đánh thua địch mà sợ ta, y không đáng phải bị trừng phạt. Trái lại nếu James Park đánh chiếm Seig thì nguy cơ chúng ta sẽ mất khu vực phía bắc Hopeland, điều này không thể chấp nhận nổi !
Elena định xuất quân đi đánh James Park một lần nữa. Tướng Bismarck sực nhớ ra chuyện cũ liền can lại bảo :
- Ta mang hết quân đi đánh James Park, lỡ tên Lewin làm binh biến thì làm thế nào ?
Elena phàn nàn nói :
- Tên đó thì có gì đáng lo !
Bismarck vội phản bác lại :
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra thưa ngài ! Trước đó Tổng đốc Stency có nói với tôi rằng tên Lewin có thể sẽ thừa cơ làm binh biến đánh úp chúng ta, không thể không đề phòng !
Elena hiểu ý, cô liền sai Phạm Bình và Martin Gotsev dặn vài câu :
- Cứ làm như thế...như thế...
Elena sắp xếp xong đâu đó, cô cùng Alex và Bismarck dẫn hơn 50 nghìn lính đi đánh James Park.
Lại nói về Lewin, ông ta khi nghe được tin Elena dẫn toàn quân rời khỏi Vincent thì mừng thầm. Lewin liền lập tức ra lệnh cho đồng bọn hành động ngay lập tức.
5 giờ sáng, ngày 11 tháng 3 năm 1209...
Thủ phủ Centenia, Thủ đô Vincent, Hopeland...
Một toán quân SC cùng lính đánh thuê nhanh chóng tiến quân vào Thủ đô. Quân của Helias đánh chặn lại nhưng bị bọn chúng giết gần hết. Tên chỉ huy cầm đầu đám lính SC này là bộ hạ của James Park tên là Mistover Hovath. Quân của Mistover nhanh chóng xông vào dinh lãnh tụ. Lewin cũng nói rằng :
- Khống chế ngài lãnh tụ chính là việc ưu tiên để có thể tiêu diệt đám Elena !
Tiếng nổ kêu vang lên, những xác chết nằm la liệt bên ngoài sảnh chính, Mistover nhìn xung quanh rồi quát lớn lên :
- Mau tìm ngay lãnh tụ Hopeland cho ta !
Quân SC hăng hái xông lên, nhưng một hồi vẫn chả tìm thấy ngài lãnh tụ đâu cả. Đám lính ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác như mình đang mắc phải sai lầm nào đó. Bỗng một tiếng nói vang lên :
- Chúng ta đã biết ngay là đám các người sẽ xông vào đây tìm ngài lãnh tụ mà. Đúng là ngu ngốc quá !
Đám Mistover quay lại nhìn xem là ai. Đó là phó thủ tướng của Hopeland - Cain Cremona. Đi sau ông ta là hai người thuộc Sư đoàn 0 là Phạm Bình và Martin Gotsev. Đám SC thấy thế liền sợ hãi mà nói :
- Đó là những tên ngày xưa một mình cân cả đội quân Đế quốc Legion đó ư ?
Mistover thấy binh lính mình nản lòng thì lại quát :
- Có mỗi ba tên mà lũ chúng mày đã sợ khiếp vía rồi, làm sao mà chiến đấu được cơ chứ !
Mistover quay sang nhìn Cain, hắn ta liền lè lưỡi trợn mắt ra mà nói :
- Chúng mày chắc chưa nghe danh ngài Mistover này rồi. Đối với đám người Earth ta chỉ coi như mấy con cừu non tập ăn mà thôi !
Mistover liền niệm phép, hắn ta tạo ra một hàng rào gai trải dài khắp cơ thể hắn. Đám lính phía sau cũng nhìn thấy gớm mà buồn nôn. Phạm Bình liền nói :
- Ngài Elena và Bismarck nói đúng, mấy thằng cha này không đơn giản như hồi lúc còn đảo chính đâu !
Gotsev liền nói :
- Chúng ta không có thông tin về tên này, có vẻ hơi khó xử rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro