Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2- Chương 36 : Tổng đốc Stency - Ngô Quang Huy !




Nghe thấy tiếng có người gọi mình ở ngoài, Brinker đích thân chạy ra xem. Ông ta nhìn thấy một toán lính cảnh sát, quần áo rách rưới, có máu chảy bên ngoài. Thật ra đám Huy định chọn mấy bộ cảnh sát hoàn chỉnh để đi trà trộn. Nhưng Jenis khuyên rằng nên mặc những bộ của mấy tên đã chết, vì thế chứng tỏ được chúng đã đánh nhau một trận quyết liệt.

Brinker liền cho họ vào. Huy bước đến gặp lão ta. Brinker không mấy khi để ý đến mặt mũi đám cảnh sát nên không chú ý gì đến Huy nhiều chỉ hỏi :

- Ngài Nikita dẫn quân đến đâu rồi !

Huy liền nghiêm mình cúi mặt xuống mà hét lớn :

- Chúng tôi đang giao chiến với bọn chúng. Thiếu Tá Nikita muốn đưa cái này cho ngài xem !

Huy liền lấy một tấm bản đồ ra trao cho Brinker mà nói :

- Đây là bản đồ doanh trại địch mà Thiếu Tá đã cướp được. Bây giờ không có thời gian, ngài hãy mang hết quân ra chiếm hết luôn đất Stency này ngay còn kịp !

Huy vừa nói lớn, lại rõ ràng không một chút sơ hở. Brinker tin ngay câu chuyện này, mừng rỡ nói :

- Thời cơ đã đến thì phải bắt được nó chứ ! Cậu mau dẫn quân đến đó cho ta !

Huy cúi đầu xuống tuân lệnh, vẻ mặt cậu cười một điệu cười nham hiểm. Tối đó Huy tiên phong dẫn quân của Brinker đi theo mình, lão ta cũng đi cùng.

Đến doanh trại địch, Huy trỏ đó là căn chính của địch. Brinker thấy thế liền xuất quân ngay, đám binh lính cũng ào ào xông tới. Vào trong doanh thì không thấy một ai cả. Brinker quay sang hỏi Huy :

- Thế này là thế nào ?

Brinker vừa kịp nói, Huy đã di chuyển nhanh chóng từ phía sau lão ta. Brinker chưa kịp quay đầu lại thì bị Huy chặt phăng cái đầu đi rồi. Đám SC thấy thế hoảng loạn, một toán quân phục kích của Michenko và Julie lao đến bao vây lại. Huy hô lớn :

- Trụ sở của các người đã bị quân ta chiếm hết rồi, còn không mau hàng !

Đám lính SC đó liền dơ tay xin hàng hết cả. Huy liền cho người tịch thu hết vũ khí, quân trang của bọn chúng. Một lúc sau lại nghe được tin Jenis đánh úp được trụ sở địch, Huy thấy thế mừng lắm liền khảo thưởng binh sĩ.

Mấy hôm sau Huy cũng truy sát từng tên tạo phản một, thành phố Stency yên bình trở lại. Cậu đưa báo cáo đến Vincent cho ngài lãnh tụ biết. Huy nói hết tình hình ở Stency, lại dâng cái đầu của Brinker và hơn hai trăm lính SC cho ngài lãnh tụ. Lindiana nghe xong liền vui mừng mà nói :

- Tốt lắm, tốt lắm ! Mới được có 1 tháng mà cậu đã làm tốt như thế rồi. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đấy !

Huy nghiêm mình xuống mà nói :

- Có ngài lãnh tụ ở đây, nếu ngài ra lệnh tôi quyết diệt sạch đám chúng nó !

Lindiana vỗ tay cười ầm lên mà rằng :

- Không cần phải như thế đâu, việc này hẵng có người khác làm. Bây giờ tên Tổng đốc Stency đã chết, tôi sẽ tiến cử cậu lên làm chức vụ đó !

Huy ngạc nhiên mà hỏi :

- Tôi lên làm Tổng đốc ? Liệu có được không ?

- Cậu cứ làm quen dần chức vụ đó đi. Sau này sẽ có nhiều chuyện cần cậu phải ra tay đó !

Huy liền tuân lệnh. Hôm đó Huy được cử lên chức Tổng đốc Stency, thăng hàm lên Thượng Sĩ, lại cho phép có quân đội riêng. Huy từ đó mà trở thành người có thế lực tương đối lớn trong thành phố Wave.

Khi vừa mới nhận chức, Huy quay về Stency củng cố lực lượng của mình trước tiên. Bây giờ mới là vấn đề khó khăn nhất đối với cậu. Tên Tổng đốc trước đã chết rồi, một đống giấy tờ công văn của hắn giờ chuyển hết cho Huy. Cậu ta ngồi đau đầu nhức óc với đám văn bản này. Julie và Jenis thì không thể làm hết những việc này được.

Đúng lúc đang nói đến Julie thì cô ấy cũng đến. Vẻ mặt Julie đang cảm thấy rất phấn khởi, cô liền đưa thêm một đống văn bản nữa cho cậu rồi cười nói :

- Chúc mừng cậu lên làm Tổng đốc ! Công việc trông như thế nào rồi, mình có mang thêm một ít công văn đến đây !

Julie nói thế thì Huy cũng suy sụp nằm gục ngay xuống đất. Cậu phàn nàn :

- Hết đống giấy tờ này đến giấy tờ kia. Tôi vẫn còn điên đầu với chúng đây, liệu có cách nào xử lý nhanh không ?

Julie cười nói :

- Nếu cậu tìm một người giúp đỡ thì tôi biết một người có thể giúp cậu !

Huy liền hỏi là ai, Julie đưa ra danh sách thông tin của những sinh viên mới tốt nghiệp đại học cho Huy rồi nói :

- Tôi biết một người, cậu ta tên là Howard Tapsoba, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế. Tên này là bạn học cùng thời với Owen, một kẻ giỏi về thị trường kinh tế như vậy không hề hiếm. Chỉ tiếc tên Tổng đốc cũ không biết dùng người nên mới bị ăn vạ. Nay cậu mới nhậm chức, muốn dùng nhân tài giỏi thì đây là cơ hội tốt đó !

Huy nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, sai người mời Howard đến. Cậu ta dáng người nhỏ bé, mắt xanh, lông mày dựng ngược. Huy liền mời Howard ngồi xuống mà nói :

- Tôi và Owen cùng là lính tình nguyện thời chiến, trước đây có kể về cậu. Nay tôi mới nhậm chức Tổng đốc, chưa biết công việc như thế nào cả. Cậu là sinh viên mới ra trường, kinh nhiệm đầy mình, có thể phát huy tài năng của mình cho mọi người thấy. Cậu có muốn gia nhập với bọn tôi không ?

Howard liền bắt tay Huy mà nói :

- Thực tình khi nghe tin có Tổng đốc mới nhậm chức là tôi đã muốn đến gặp rồi, chỉ tiếc là bản thân tôi do dự quá. Nay anh đã mời vậy thì tôi cũng xin nguyện hết mình giúp sức cho Stency !

Huy thấy thế liền vui mừng chảy nước mắt. Huy cho Howard làm ban cố vấn cho mình, mọi việc công văn sẽ do Howard quản lý.

Huy liền hỏi về vấn đề thuế má, Howard liền bảo :

- Tiền thuế trước đây mỗi người chỉ đóng có 2000 Migit mỗi năm. Khi tên Tổng đốc trước nhậm chức đã bắt mọi người phải thu thuế tận 500 Migit trong vòng 1 tháng. Như vậy thì người dân ai chịu để yên cho hắn. Nay thành phố Stency vừa trải qua bạo loạn, nền kinh tế nơi đây xuống thấp, anh nên giảm thuế cho mọi người lại một chút, sau này họ làm ăn phát đạt thì hãy thu thuế bình thường !

Huy liền nghe theo, lập tức sai người đi thông báo khắp Stency. Huy nói rằng trong hai năm gần đây sẽ giảm thuế tận 50 phần trăm, yêu cầu mọi người nhanh chóng khắc phục hậu quả kinh tế nơi đây. Huy còn trợ cấp cho toàn người dân Stency mỗi người 500 Migit để cứu trợ trong khó khăn.

Howard cũng nói thêm :

- Stency vốn không được ổn định, nó vốn xuất phát từ những tộc người khác nhau. Nay nên đuổi hết đám người Kanibal, Elf đi thì mọi thứ có thể tiếp tục phát triển được !

Huy liền từ chối mà nói :

- Vấn đề này tôi sẽ tự xử lý, cậu không nên nói bọn họ như thế !

Về vấn đề chủng tộc, Huy sớm đã biết bạo loạn xảy ra khi con người kì thị phân biệt nhau. Cậu ban bố lệnh xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc. Các tộc người như Homes, Kanibal, Á nhân, Elf và các chủng tộc khác đều bình đẳng với nhau. Ai dám kì thị phân biệt người khác sẽ bị xử lý nghiêm ngặt. Howard nghe vậy thì cảm thấy không hài lòng.

Những ban bố mới này đã khắc phục phần lớn những khó khăn mà Huy đã suy nghĩ mãi mà không có kết quả. Nhưng nạn thất nghiệp vẫn gia tăng, Huy lại hỏi Howard, cậu ta nói :

- Đường xá Stency đang ngày càng xuống cấp. Anh nhanh chóng lấy vấn nạn này mà tạo cơ hội cho các người thất nghiệp có công ăn việc làm ổn định. Như thế thì vừa khắp phục hậu quả lại vừa thu được lòng người !

Huy nghe vậy vui mừng liền làm theo. Cậu kêu gọi những thanh niên thất nghiệp cùng nhau xây dựng lại một hệ thống đường xá quanh Stency. Những người chăm chỉ sẽ được thưởng lương cao và ngược lại, kẻ nào lười biếng thì cắt lương, có khi còn không có lương. Huy cứ chỉ đạo như thế, lại huy động một lực lượng lao động lớn tham gia xây dựng. Với số tiền khổng lồ mà Huy đã đánh chiếm từ trong kho bạc của trụ sở Stency, cậu tha hồ mà tiêu dùng cung cấp mọi thứ cho người dân. Ai cũng vui mừng khôn xiết, dân chúng ngày càng ủng hộ Huy.

Một hôm đoàn xe của Huy đi thị sát khắp nơi, thấy những người công nhân lao động đang khuân vác những tải bao cát khổng lồ. Có người mệt quá ngã xuống, một tên chủ to lớn, tay cầm roi mây quật thật mạnh vào người đang ngã xuống mà hét :

- Thằng khốn ! Có đứng dậy không thì bảo ?

Tiếng roi vụt vang xa, tiếng kêu van xin của những người ngay cạnh càng khiến tên chủ công liên tiếp đánh đòn roi xuống. Huy thấy thế liền cho dừng xe lại, cậu đi xuống vội tới hỏi :

- Dừng tay lại ! Tại sao anh lại đánh người vô cớ như thế !

Người chủ đó nói :

- Hắn làm việc hay trễ nải nên tôi mới đánh hắn, xin ngài Tổng đốc đừng xí vào chuyện này !

Huy nghe vậy liền tức giận mà quát :

- Người này kiệt sức mà ngã xuống ! Mi không cho họ nghỉ ngơi còn đánh họ, sao dám hống hách như vậy. Bắt lấy nó !

Tên đó tức giận quát :

- Mấy ông Tổng đốc trước đâu có quan tâm mấy chuyện này. Thằng ranh con như mày mà dám bắt tao á ? Giỏi thì bắt đi !

Huy chỉ thẳng vào mặt tên chủ công mà quát :

- Ai chà ! Dám bật cơ đấy ! Mấy đời trước ta không biết thằng cha nào là Tổng đốc nơi đây cả. Giờ ta là Tổng đốc, muốn bắt người thì ai dám trái lệnh. Gô cổ nó cho ta !

Đám lính đằng sau lao tới trói chặt tên chủ công lại. Huy liền hỏi mọi người :

- Hắn ta đánh người vô cớ, các người sao không báo cáo lại với cảnh sát biết !

Đám công nhân khóc nói :

- Chúng tôi nhiều lần làm đơn tố, lại không ai chấp nhận cả. Ông chủ biết tin này thì đánh đập chúng tôi. Chúng tôi đâu dám cãi lại !

Huy liền phàn nàn hỏi :

- Vậy số tiền chúng tôi trợ cấp cho các vị đâu rồi ?

- Thưa ngài ! Chúng tôi đã nhận được đồng nào đâu !

Huy nghe vậy liền buồn rầu ngồi xuống. Nhưng cậu vẫn nghĩ về đám công nhân này, họ làm ăn vất vả mà không nhận được một đồng lương nào. Huy lấp tức cho người đi điều tra. Quả nhiên là ông chủ đám này ăn chặn hết số tiền trợ cấp cho Huy, lại đưa phần lớn cho đám cảnh sát để bỏ qua lỗi cho mình. Huy biết vậy liền căm tức lắm, cậu liền sai người đánh đập tên ông chủ một trận tơi tả. Sau đó Huy dẫn tên chủ công này cùng vài người đến trụ sở cảnh sát gần đó mà hỏi :

- Các người làm ăn như thế hả ! Tại sao những đơn tố cáo của bọn họ lại bị khước từ ? Các người ăn chặn tiền của bọn họ lại còn nhận hối lộ của người khác ư ?

Tên cảnh sát đứng ngay cạnh liền đút một cục tiền vào túi Huy rồi vỗ nhẹ bảo :

- Xin ngài hãy thư thư cho vài hôm, chúng tôi sẽ xử lý việc này nhanh gọn thôi !

Huy liền túm cổ áo tên cảnh sát đó lại ném hắn xuống như ném quả bóng vậy. Huy lấy cục tiền ra mà phi thẳng vào mặt tên cảnh sát đó mà quát :

- Pháp luật của Hopeland cho chúng mày để trưng à ? Lại còn dám hối lộ ta cơ đấy ! Nhận tiền của ta lại còn đút lót lại, buồn cười thật ! Một lũ các người không xứng đáng với cái bộ đồng phục đó đâu !

Mấy tên cảnh sát đều nín lặng cả. Một tên bước ra nói :

- Mày chỉ là một thằng nhóc thì biết cái gì chứ ! Ở đây tiền là tất cả. Không tiền thì nói cũng không ai nghe đâu !

Huy cười ầm lên mà nói :

- Hay cho câu đó ! Một lũ ăn hại, ăn của dân mưu danh hám lợi. Tại sao lũ chúng mày đều làm cảnh sát mà không biết dùng pháp luật trị kẻ có tội cơ chứ !

Nhưng sau đó cậu lại quát, trán nổi gân xanh lên :

- Đám khốn nạn, cực khốn nạn ! Để một lũ chúng mày làm việc ở đây thì thật là khó chịu, ta sẽ tự tay tống cổ bọn này ra ngoài !

Đám cảnh sát cũng hét lớn, tay rút hết súng ống ra :

- Làm loạn trong trụ sở, chống lại pháp luật là mày đấy !

Đám cảnh sát bắn liên tục vào người Huy, cậu liền dùng hiệu ứng ánh sáng xanh né hết những viên đạn của chúng. Huy xông lên, tay không đánh đấm đám cảnh sát một hồi, sau đó túm cổ từng tên một quẳng ra ngoài đường. Dân chúng ai cũng nhìn cảnh đấy cũng hô hào cổ vũ Huy. Cậu thấy thế thì vui lắm, liền tóm gọn toàn bộ đám cảnh sát trói lại bên ngoài. Huy chỉ vào đám đó mà nói :

- Việc này thì do các người dám chống lại luật của ngài lãnh tụ, sống hay chết thì khắc do ngài lãnh tụ xử lý. Giải chúng nó về, tước bỏ hết mọi chức vụ cảnh sát của bọn chúng !

Huy làm mọi việc đâu ra đấy, nhanh chóng đánh đuổi hết đám cảnh sát này. Cậu thành lập đội tuần tra bảo vệ theo hình mẫu của lính tuần tra Southwood, sau đó lại tiến cử viên sĩ quan người Elf từng ở đơn vị cảnh sát HSP tên là Hassane Boute lên làm chỉ huy trưởng đội tuần tra. Julie cũng cho thành lập tiểu đội trinh sát Stency do chính cô đứng đầu, trực tiếp thăm do tình hình các khu vực xung quanh.

Sau một đợt chiêu mộ binh lính, Huy có trong tay hơn 5000 lính, cậu chính thức nắm quyền toàn bộ thành phố Stency.

Thấm thoát thì cũng năm tháng trôi qua, thành phố Stency bây giờ đã trở nên nào nhiệt hơn trước. Các chính sách cải cách mới do Howard đề ra đều phát huy tốt, ngân sách chi phí ngày càng giữ được mức ngang bằng hơn trước. Hệ thống đường xá được cải thiện, xe cộ đi lại bình thường và an toàn hơn.

Huy lại thực hiện chính sách học tập mới, toàn bộ người dân Stency đều được đi học và miễn tiền học phí. Bệnh viện cũng làm theo mẫu như vậy. Số tiền học phí và viện phí sẽ do cơ quan của Huy chi trả đầy đủ.

Những thứ như vậy thì toàn người dân Stency đều phấn khởi vui mừng. Mọi người ai cũng nêu theo gương Huy mà học tập. Người đến Stency ngày một đông.

Mọi thứ đều gần như hoàn hảo đối với Huy. Nhưng giờ cậu lại có một vấn đề khó khăn về tài chính. Howard liền hỏi :

- Kho ngân khố của chúng ta đang có rất nhiều tiền. Nếu tiêu xài hoang phí như lúc trước thì cũng mất tận nửa năm mới hết. Lúc đó thì chúng ta kiếm lại cũng được bội tiền. Anh có gì phải đáng lo ?

Huy liền bảo :

- Thứ tôi đang phân tâm nhất chính là phải làm sao để có tiền chi phí để nuôi được một đội quân của chúng ta. Quân ta tuy có 5000 lính, nhưng nếu sau này phát triển lực lượng, tiền quân phí ngày càng tăng. Stency chỉ là một thành phố nhỏ không thể chỉ đáp ứng cho quân lính mãi được !

Howard liền uống hết một chai nước, cậu ta đi lại suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại :

- Bình thường anh khi xưa đi lính thì nhận lương như thế nào ?

- Thời chiến thì mỗi tháng chỉ chu cấp hơn 2000 Migit. Đến khi có loạn James Park thì cũng được nhận khoảng 4000 Migit trong tháng.

Howard liền nhảy ra ý tưởng mà nói :

- Tiền lương của quân sĩ có thể thay đổi như sau. Nếu có ai có chiến công trên chiến trường thì được thăng cấp bậc, thưởng quân nhu thiết yếu. Còn lính nào vi phạm kỉ luật thì bị cách chức, giảm tiền lương. Mỗi tháng anh chỉ cần chi trả mọi người 1000 Migit là đủ. Lấy danh vọng đổi cho tiền tài thì đúng là có lãi cho ta. Với lại theo cách đó, ta vừa giảm chi phí được quân nhu, lại còn tìm được những người có tài giúp sức nữa !

- Đúng là một mũi tên trúng hai đích !

Huy làm theo như thế, mấy hôm liền quan sát binh lính luyện tập. Đám quân lính này đều do Jenis lựa chọn tuyển cử cả, phần lớn là những người đã từng tham gia chiến trường một lần nên có rất nhiều kinh nhiệm tác chiến.

Huy liền đến Centenia một chuyến, sai Michenko dẫn hơn trăm tên tù binh SC đến gặp ngài Elena. Cô ta biết tin Huy đến gặp thì vội vã mặc áo sĩ quan tiếp đón. Elena vui vẻ mời Huy vào ngồi nói chuyện. Elena cười nói :

- Cậu là người mà Alex đã nói đó ư ? Tôi không ngờ cậu trông còn trẻ hơn cả cậu ta đó chứ ! Vậy cậu đến đây có việc gì ?

Huy liền thả lỏng người xuống, tay vẫn giữ thẳng rồi nhẹ giọng nói :

- Tôi đang trên đường đến gặp ngài lãnh tụ, tình cờ qua đây gặp ngài Elena. Tôi có một ít quà muốn xin ra mắt với ngài !

Elena liền ngạc nhiên, cô cười lên mà nói :

- Tôi cũng có quà ư ?

Huy liền gọi Michenko đến, anh ta dẫn hơn vài trăm tù binh SC đến. Elena liền kinh ngạc nhìn ra xem. Một tên chỉ huy quân đội SC cũng dắt đến quỳ xuống trước mặt Huy và Elena. Cậu liền đứng dáng kiểu quý tộc phương tây, tay bỏ mũ kepi xuống mà nói :

- Tôi biết rằng ngài Elena rất ghét đám người trong Đảng Xã Hội. Nay tôi truy bắt được đám này muốn đưa cho ngài xét xử đám bọn chúng. Còn tên đang quỳ kia là chỉ huy đám lính này tên Lamine Scott. Tôi không dám giết hắn nên muốn gửi luôn hắn sang đây để xin lỗi chuyện lúc trước ở yến tiệc tôi đã về sớm !

Elena nghe vậy vui sướng hẳn lên. Món quà này đúng là quá lớn đối với cô, Elena ngạc nhiên khi Huy có thể làm được việc này. Cô liền vỗ tay mà cười nhẹ lại :

- Tổng đốc không cần phải như thế đâu ! Chuyện cũ thì hãy bỏ qua đi ! Các vị đi từ xa đến đây cũng mệt mỏi lắm rồi, xin hãy ngồi xuống đây. Người đâu, pha trà !

Tiếng nói vừa vang lên, một đám người bước đi tới. Họ thì người tay bưng khay trà, người thì cầm rót. Huy cứ tưởng tượng như mình đang là quý tộc vậy, có người hầu hạ rót trà cảm giác hơi khó tả. Huy uống ngay tách trà khi còn nóng, Elena liền hỏi cậu :

- Cậu đến gặp ngài lãnh tụ có việc gì ?

Huy uống trà xong, miệng lắp bắp nói :

- Thưa, chúng tôi đến gặp ngài lãnh tụ xin được trợ cấp chi phí !

- Chi phí ? Nghe nói Stency đang rất cường thịnh, tiền bạc chất đầy ngân khố. Sao lại đến xin chi phí ?

Huy liền trả lời :

- Thưa Thống đốc, Stency vốn chỉ là một thành phố nhỏ bé, nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác quặng sắt. Chi phí để chi trả cho đám công nhân rất là phức tạp, có lẽ ngài cũng biết ! Để duy trì một quân đội nhỏ lẻ như chúng tôi thì cần nhiều chi phí trợ cấp từ chính phủ.

Elena liền tò mò hỏi :

- Vậy Tổng đốc Huy ! Các cậu định đi đánh nhau à mà cần phải cấp chi phí nuôi quân ?

Huy liền rụt rè nói :

- Thưa Thống đốc ! Dư đảng của bọn Đảng Xã Hội vẫn còn ở xung quanh Stency. Chúng tôi sau khi diệt trừ những tên đám SC kia thì vẫn đang lo lắng về vấn đề này. Liệu ngài có thể giúp tôi nói vài câu đến ngài lãnh tụ được không ?

Elena liền vui vẻ nhận lời. Cô liền mời Huy nghỉ tạm tại một khách sạn nhỏ. Lúc này thì Elena cũng quay sang chỗ đám bọn tù binh SC. Cô liền gặp Lamine, tay nâng nhẹ cằm hắn, ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sợ xệt của tên đó. Elena liền hỏi :

- Ta nên xử lý như thế nào với đám bã đậu chúng mày đây ? Thật là khó chịu mà !

Lamine câm nín họng không biết làm gì, hắn ta sợ hãi quá, người đổ mồ hôi ra rất nhiều. Elena thích thế, cô ta muốn trò chơi của mình phải thật kích thích và thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro