P2- Chương 33 : Yết kiến lãnh tụ Hopeland !
Kể lại chuyện James Park bị đánh bật khỏi Ikris, ông ta liền dẫn tàn quân chạy đến Deliasia. James cho người đến báo trước với Trung Uý Jacker Kristein. Jacker biết chuyện bèn giả vờ đồng ý cho quân James đến :
- Các anh cứ báo trước cho Thống đốc biết, tôi sẽ cho người bảo vệ ngài ấy !
Mấy tên lính liền tuân lệnh xin lui ra. Jacker lại gọi Thiếu Uý Graeme Torrilla đến vờ nói :
- Quân của Thống đốc đang nguy cấp yêu cầu quân ta đến tiếp viện. Anh mau mang hết quân của mình ra tiếp ứng cho Thống đốc đi. Tôi sẽ phòng thủ doanh trại lại !
Torrilla liền nghe theo dẫn hơn nghìn quân đi ngay. Lúc này quân sư đoàn 10 đang dần kiệt sức cả. Bỗng đám trinh sát vội chạy tới báo cáo :
- Thưa Thống đốc ! Quân địch vẫn đang đuổi theo ta đến đây rồi !
James Park giật mình ra xem. Cánh quân của Michenko dẫn quân tới đánh. James liền cho quân chống trả lại, tiếng hò hét ầm ầm lên, xác người chết nằm khắp nơi. Michenko thấy quân địch hỏa lực vẫn mạnh quá liền dẫn quân rút lui.
Michenko đi xa, James mới nhẹ người hẳn. Bỗng một cánh quân kéo tới từ hướng ngược lại. James chạy ra thì thấy Torrilla dẫn quân đến. James giật mình hỏi :
- Sao cậu mang hết quân đến đây ?
Torrilla báo cáo :
- Chúng tôi có lệnh của ngài dẫn quân tới ứng cứu mà !
James liền tức giận mà ném ngay cái mũ sắt trên đầu mình xuống mà than lên :
- Mắc bẫy hết rồi, mắc mưu hết rồi ! Giờ này thì đám hàng sư đoàn 12 chúng nó lại chiếm lại địa bàn của chúng rồi. Giờ thì quay về Deliasia làm cái gì ! Lập tức mang hết quân đến Abaron ngay !
James Park liền đem hết quân của mình hội tụ với Julian ở Abaron.
Lại nói về Huy, bấy giờ tiếng vang của cậu sau chiến dịch đánh James Park đã vang dội khắp Hopeland. Huy cảm thấy tự hào lắm, hôm nào cũng ngẩn đầu lên trời mà cười như thằng điên. Bismarck đi tới nói với Huy :
- Bây giờ cậu đã trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn rồi đó ! Ngài lãnh tụ có vẻ sẽ thích cậu lắm !
Huy cũng cười nói :
- Tôi cũng muốn cùng tư lệnh ngài đến gặp lãnh tụ Hopeland trông như thế nào rồi !
- Vậy...cậu Wilson đâu rồi ?
- Harry hả ? Anh ta đi về báo cáo trận chiến cho tư lệnh Alex rồi. Có lẽ chỉ có mình tôi ở đây !
Bismarck liền vỗ vai Huy mà nói :
- Không sao hết ! Tuổi trẻ thanh niên các cậu là vậy mà ! Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài lãnh tụ mới được !
Không chần chừ gì nữa, Bismarck liền sai người đưa Huy đến Thủ phủ Centenia tại Vincent. Qua những toà nhà tráng lệ vụt nhanh trước mắt là dinh lãnh tụ. Công trình có một không hai trên cái lục địa này, mọi thứ đều được xây bằng đá cẩm thạch trắng, các đường nét đều chi tiết tỉ mỉ.
Huy cũng Bismarck đi vào trong, nó giống như một toà nhà quốc hội lớn vậy, các bức tường đều treo ảnh các tướng lĩnh hay các nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với Hopeland. Có ảnh của Lindiana, Elena, Bismarck.
Huy lại nhìn ở một góc tường bên trái, họ lắp sẵn một tấm ảnh lớn, trong hình là một sĩ quan trẻ tuổi, mái tóc trắng và đôi mắt đẹp sáng loáng lên. Huy nhìn ngay đó là Alex, tên này đã được vinh danh thành người có ảnh hưởng đến Hopeland rồi ư ? Cậu lại nhìn sang bên cạnh, đó là một bức ảnh của James Park, Huy liền nghĩ :
- " Kể cả là đồng minh hay kẻ thủ của Hopeland mà có ảnh hưởng đến toàn quốc gia đều vinh danh ở đây ư ? Thật hào nhoáng đó ! "
Đến trước cửa dinh, có hai người lính canh ở đó. Bismarck xuất trình giấy tờ của mình, bọn họ liền cho vào, Huy cũng đi theo. Lúc này Lindiana đang đứng nhìn một bức tranh vẽ về mình, một thời hoàng kim chinh phạt khắp Hopeland giờ chỉ còn là dĩ vãng. Lindiana thở dài, cô ta lại lấy bao thuốc ra hút.
Bismarck đi tới nghiêm mình chào nói :
- Thưa lãnh tụ ! Tôi đã đưa người mà ngài cần gặp đến đây ạ !
Lindiana và Elena tuy là thân tín của nhau, nhưng hai bên đều có một số mâu thuẫn nhỏ lẻ. Nhưng chuyện bé thì xé ra to, Elena hiểu được nếu mình không bạo gan lên tiếng thì sẽ mang hoạ sau này. Elena tập trung thu nạp hết toàn bộ người Earth mà Lindiana đã triệu hồi về tay mình để củng cố lực lượng. Nhưng vẫn có vài người Earth mà Elena đã lỡ bỏ qua như Huy và Harry. Lindiana cũng muốn có thêm người Earth hỗ trợ cho mình, mặc dù chuyện này cũng không cần thiết.
Lindiana quay ra nhìn Huy, dáng người nhỏ bé, tóc vuốt chéo ra bên, ánh mắt đen xám. Lindiana quan sát thêm một lúc nữa, đúng là dáng vẻ của một người Earth rồi. Cô ta thậm chí còn cảm nhận được năng lực của Huy. Lindiana nói :
- Thì ra đây là Hạ Sĩ Ngô Quang Huy đã đánh phá quân James Park ! Tôi không nghĩ trông cậu lại nhỏ bé đến như vậy !
Huy nhìn Lindiana, mái tóc dài để hai mái thả xuống, đeo bịt mắt kín lại, dáng vẻ của một con người kiêu hãnh với đầy khí chất lãnh đạo. Huy nghĩ thế, trong lòng vẫn hơi run sợ chút. Khi Lindiana hỏi, Huy liền ngập ngùng trả lời :
- Tôi chỉ là một sĩ quan thấp kém, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp mặt ngài lãnh tụ !
Lindiana cười nói :
- Anh hùng Hopeland thì đâu cần phải ngại nói chuyện như vậy chứ !
Huy nghe vậy liền nói lại :
- Tôi được đưa đến đây tất là có người yêu cầu cần tới. Phải chăng chính ngài lãnh tụ đã triệu tập tôi ?
Lindiana nghe vậy cũng vừa ý lắm. Bản thân cô ta triệu tập những người Earth đến, nhưng hầu như tất cả đều rơi vào tay Elena cả. Giờ có Huy ở đây, xung quanh thì cũng chẳng có ai cả ngoài Lindiana và Huy. Bismarck đã đi ra ngoài có việc rồi. Trong cái không gian yên tĩnh như thế này luôn tạo sự hồi hộp không hề nhẹ đối với người mới đến. Lindiana cũng ngồi xuống ghế mà tâm sự :
- Tôi chính là người triệu tập các cậu để chiến đấu chống lại Legion. Nào ngờ chiến tranh nhanh quá chốc lát đã đi qua, giờ đây đều bị chia bè kéo cánh đánh lộn lẫn nhau. Đất nước lại thay đổi cột mốc thời gian, số phận của chúng ta cũng bắt đầu thay đổi dần !
Nói đến đây Lindiana chỉ thở dài ra mà ngồi. Huy nhìn cô ta một hồi lâu, cũng biết một ít thông tin của ngài lãnh tụ. Cô ta từng chinh chiến đánh tan bao nhiêu kẻ thù của Hopeland rồi thống nhất lại, đất nước trở nên hoà bình mãi về sau. Nhưng nó cũng chỉ là khoảng lặng trước giông bão mà thôi. Huy hiểu chuyện này nhưng cũng chưa dám nói vội.
Huy cũng thưa lại :
- Quân đội đánh nhau cũng chỉ vì lợi ích cá nhân của họ. Tôi nghe rằng James Park trước đây đối xử với anh em bên quân ngũ khá là tệ bạc có khi là làm ngơ đi. Có lẽ chính việc lục đục nội bộ đã sinh ra rạn nứt như thế này rồi !
Lindiana nói :
- Bọn họ làm việc vì đất nước chứ có phải lợi ích riêng của mình đâu ?
- Ngài không biết chứ, một khi đã bỏ qua mọi chuyện thì họ sẽ làm đến cùng. Lợi ích quốc gia thì chỉ đáng xếp thứ hai ở cái xã hội này, thứ đứng đầu chính là quyền lực. Chính vì thế mới có chuyện hai bên mâu thuẫn như vậy rồi !
Lindiana vội phản bác lại :
- Không hẳn ! Nếu như vậy thì tôi cũng đã kiềm chế đám chúng nó lại rồi, cần gì phải chờ như thế này !
Huy liền nhìn chằm chằm vào Lindiana rồi nói :
- Vậy là ngài biết kiềm chế nhưng cũng cố tình làm ngơ ?
Lindiana giật mình, hoá ra mình lại trúng kế thằng nhóc người Earth này rồi. Cô ta cười đắc ý mà nói :
- Cậu nhanh thật đấy ! Nói vài câu thôi cũng phản biện lại được !
- Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi !
Lindiana quán sát xung quanh, cô chỉ vào một bức ảnh mới được dựng lên. Lindiana hỏi :
- Cậu có biết đây là ai không ?
Huy cúi người xuống mà nói :
- Là Alex Horvath, bạn tôi !
Lindiana ngạc nhiên, cô ta lại nói :
- Không ngờ cậu cũng quen biết hắn ! Tên này cũng tầm tuổi cậu nhưng đã nổi lên thành một tư lệnh quân đoàn. Alex là người của Elena, cậu có biết cô ta không ?
- Thưa ngài lãnh tụ ! Tôi có nghe qua nhưng chưa gặp mặt bao giờ !
Lindiana thấy thế liền mừng thầm. Cô lại hỏi Huy vài câu :
- Theo như cậu thấy ai có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh quân đội Hopeland ?
Bị hỏi một cách bất ngờ như vậy, Huy liền cứng họng. Nhưng một lúc sau thì bình tĩnh lại, cậu liền vuốt tay lên cằm mà nói nhỏ :
- Ngài đùa tôi à ! Hiện tại chính Elena đang hiện là Tổng tư lệnh quân đội Hopeland đó ! Mặc dù tôi không biết mấy về cô ta nhưng cách cô ta chỉ huy tiến hành một cuộc đảo chính như vậy thì rất là đáng nể phục đó !
Elena cười ầm lên mà nói :
- Tôi không nói Elena. Chỉ hỏi cậu thử ai có thể làm người kế tục thay Elena mà thôi !
- Tôi đâu quen biết các tư lệnh khác đâu mà dám nói lại !
- Thì cậu có thể nói một vài nhân vật đáng quan tâm xem nào !
Huy ngẫm nghĩ một hồi. Cậu ta liền để ý các bức tranh về các tướng lĩnh Hopeland một hồi rồi nói :
- Đại Tướng Bismarck Montel có thể đảm nhiệm được không ?
- Bismarck già rồi. Ông ta cũng không sống lâu được đâu mà lên chức vụ này !
- Vậy tướng Helias thì sao ?
- Helias tuy kinh nhiệm thuộc hàng lão tướng nhưng cùng lắm cũng chỉ cầm đầu toàn bọn tăng thiết giáp mà thôi. Chứ lục quân với không quân thì hơi khó !
Huy hỏi từng người một, Lindiana cứ lắc đầu chê bai các kiểu. Huy chỉ đến người cuối cùng mà hỏi :
- Vậy chẳng lẽ Thượng Tá Manuel Baross là người xứng đáng ?
Lindiana cười ầm lên mà phán :
- Cậu muốn tôi cho một gã cảnh sát lên làm Tổng tư lệnh quân đội ư ?
Huy nghe vậy liền cau mày, ánh mắt khép nhẹ xuống, trán nổi gân lên. Cậu chỉ muốn quát cho ngài lãnh tụ một trận vì dám xỏ xiên cậu. Huy liền phàn nàn :
- Người này không được, người kia không xong. Vậy ý ngài là cho ngay cái tên Alex kia làm Tổng tư lệnh á ?
Lindiana thấy Huy nổi giận đã cười ầm lên, cô ta đi tới vỗ vai cậu mà nói :
- Tôi chỉ hỏi như thế thôi. Nhưng chắc cậu cũng hiểu phần nào chứ nhỉ !
Huy lúc này sực tỉnh ra. Đúng là lãnh tụ Hopeland có khác, cứ hỏi xoáy đáp xoay thế thì bố ai hiểu được. Nhưng Huy cũng hiểu một ít về cái trò chơi chính trị này mà cũng cười lên. Huy nhìn vào Lindiana rồi kéo cái mũ kepi của mình xuống mà nói nhỏ :
- Tôi nói về ưu điểm bọn họ, ngài chỉ ra nhược điểm bọn họ. Ngài có thể phán xét lỗi sai của ai đó nhưng lại không phủ nhận công lao của họ. Ngài lại chơi cái trò người hai mặt phán xét kiểu đó thì đám tướng tá tự quyết hết mọi việc như vậy. Thế thì cũng chẳng một ai tài giỏi có thể nắm bắt được cái chức vụ đó !
Lindiana liền vỗ tay lên mà mừng :
- Thông minh lắm ! Tôi rất hi vọng một người Earth tài giỏi như cậu phục vụ cho tôi đó !
- Hy vọng ? Tôi chỉ hy vọng ngài ra lệnh cho hết đám tướng tá đó ngưng đánh nhau cái có được không ?
Nghe đến đây Lindiana chỉ thở dài mà thôi. Cô ta ngồi xuống ghế mà than vãn :
- Nói thật thời gian tồn tại của tôi cũng không còn dài nữa đâu ! Cứ để mặc cho bọn họ giải quyết mọi chuyện đi. Sau này sẽ có một lãnh tụ mới nổi lên thay thế tôi như ngày xưa vậy !
Huy vẫn không hiểu mọi chuyện bèn hỏi Lindiana. Ngài lãnh tụ kể hết mọi thứ cho Huy nghe về bí mật của người Earth. Họ sẽ rời khỏi thế giới này nếu đạt 700 tuổi mà không bị giết chết trước đó. Người Earth đến đây chỉ với hai lý do duy nhất : chiến đấu hoặc lãnh đạo. Họ được ngẫu nhiên lựa chọn đến đây cũng vì chuyện đó. Hiện tại cũng đã có hơn 50 người Earth đã đến Hopeland kể từ khi Lindiana triệu hồi họ vào đầu năm 1205.
Huy nghe vậy liền ngồi xuống mà vẫy tay:
- Vậy thì trường sinh bất lão cũng chỉ 700 tuổi à ! Vậy chắc cũng được rồi !
Lindiana cũng chỉ ngồi thở dài. Huy thấy thế liền nói :
- Trách nhiệm của một người Earth đã như vậy thì cũng không nên đáng buồn. Bây giờ ngài nên chúc mừng cho cánh quân của Alex và Bismarck đi, bọn chiến đấu cũng vất vả lắm !
Huy cũng nghĩ đến đồng đội. Lindiana nghe vậy liền hỏi :
- Vậy còn cậu ? Sau trận chiến này Elena sẽ củng cố binh lực ở mọi nơi. Cậu sẽ về đâu ?
Huy liền nói :
- Tôi sẽ phục vụ cho Alex...hoặc là quay về chỗ của ngài Karthin !
- Ồ ! Cậu cũng biết Karthin à ! Thú vị thật ! Tôi khuyên cậu đừng có đầu quân cho Alex ! Mặc dù tôi vẫn chưa tìm hiểu kĩ về Alex nhưng cậu ta là bộ hạ của Elena nên đừng đến đó làm gì cả. Nếu cậu đã biết Karthin thì tôi sẽ đưa cậu đến đó mà tiếp tục học tập cô ta. Còn về James Park thì đám Alex thừa dư đánh lại rồi !
Huy vẫn chưa hiểu. Lindiana vội ghé tai vào cậu mà nói nhỏ :
- Bình sinh biến thì biến tất loạn, loạn sinh anh hùng thì anh hùng xưng bá ! Đó câu nói của một người Earth Trung Quốc từng sống ở đây, nếu ta không thể làm gì để thay đổi mọi thứ thì trước tiên hãy thay đổi bản thân mình trước đã ! Cậu nên nghe theo mà quay về Southwood ngay !
Bình sinh biến, biến sinh loạn có nghĩ là hoà bình mãi thì có biến loạn mà khi có loạn thì có người đứng lên dẹp tan. Loạn sinh anh hùng, hùng xưng bá có nghĩ là khi người lãnh đạo đứng lên dẹp loạn tất sẽ nổi lên như một vị lãnh đạo mới. Ý của Lindiana là khi hoà bình quá lâu như vậy thì sẽ có nổi loạn lên, và như vầy thì những người Earth xuất hiện sẽ dẹp tan cơn loạn đó.
Huy nghe vậy liền thích thú mà nói :
- Bình sinh biến, biến sinh loạn... Hay lắm ! Ngài lãnh tụ đã nói thế thì tôi cũng xin nghe theo. Tôi cũng có một câu này muốn nói với ngài để đáp lại câu nói đó !
Lindiana nghe thử, Huy liền hô lên :
- Loạn thế tạo anh hùng, hậu chiến xưng đế vương !
Loạn thế tạo anh hùng cũng ý như câu đầu mà Lindiana nói. Còn hậu chiến xưng đế vương có nghĩ là sau chiến tranh người cuối cùng trụ lại sẽ được tôn lên làm lãnh đạo mới của một tập thế, một tổ chức thậm chí là cả một quốc gia. Ý của Huy là đang ám chỉ Lindiana, cô ta vốn từng là một thế lực phát xít nổi lên sau thời kỳ đế quốc tranh bá và sau chiến tranh đã trở thành lãnh tụ của Hopeland.
Thật ra cả hai người đều nói và nghe lại một cách khác biệt. Ví dụ như Huy, khi cậu ta nói bằng tiếng Việt thì đối phương nghe lại thì lại nghe đó là chính là tiếng của nước mình. Như câu " Bình sinh biến biến sinh loạn " thì Lindiana lại nói bằng tiếng anh, dịch ra có nghĩa là " hoà bình quá lâu thì có bạo động mà có bạo động thì có người lãnh đạo đứng lên dẹp tan nó " nhưng khi Huy nghe lại thì nó lại biến thành tiếng Việt và nghe gọi lại thành từ Hán Việt.
Chính vì điều này mà hàng trăm năm trước đây bọn họ nghiên cứu với nhau để tìm hiểu nguyên nhân này. Cuối cùng thì mấy tên chính trị gia người Earth lại phán xét thay cho các giáo sư người Earth rằng cách nghe và nói chuyện trao đổi thực chất như việc bạn xem phim nước ngoài mà họ lại lồng tiếng hay thuyết minh bằng giọng nước mình vậy. Cách giải thích này nghe hơi hão huyền nhưng cũng rất hợp lý.
Trở lại cuộc trò chuyện, Lindiana nghe Huy nói vậy thì lại vừa lòng mình. Cô ta cảm thấy hạnh phúc khi lâu lắm có người khen như vậy. Lindiana cầm tay Huy mà nói, khuôn mặt lộ vẻ quý mến :
- Cậu đã nói thế thì lãnh tụ này cũng dám hết mình giúp đỡ cho cậu thăng tiến lên nghiệp lớn được !
Huy liền gãi đầu, mặt đỏ lại mà nói :
- Tôi đâu dám vì một lời nói mà lên chức thế được !
Lindiana nhẹ giọng lại khuyên bảo :
- Ở đây nhiều tai mắt của Elena, hai ta nói chuyện lâu cũng dễ bị nghi ngờ cho cậu. Cậu nên đi về Southwood ngay đi !
Huy liền thưa lại :
- Ngài lãnh tụ không nên nói thế ! Bây giờ chúng ta tuy thắng được vài trận đầu nhưng đâu có nghĩ là đánh bại hoàn toàn. Tôi nên quay về giúp cho Alex tiêu diệt nhanh chóng đám James Park !
- Không cần đâu ! Tôi đã bảo đám Elena và Bismarck dư sức diệt được rồi ! Nếu cậu không muốn về Southwood thì tôi có một nơi này đưa cậu đến !
Huy liền hỏi là nơi nào, Lindiana đưa một tấm bản đồ Hopeland cho Huy và chỉ vào một địa điểm mà nói :
- Cậu nên đi đến thành phố Karatov thuộc thành phố Wave này. Ở đó có người của tôi, bọn họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu khi có chuyện bên ngoài xảy ra ! Tôi muốn cậu trở thành một thế lực lớn trỗi dậy ở đó, nó sẽ là điểm tựa để cho cậu phát triển lực lượng cho mình !
Huy nhìn qua một hồi rồi tuân lệnh. Cậu chào ngài lãnh tụ rồi xin đi ra. Lindiana vội nói :
- Ra ngoài một mình thì không an toàn lắm đâu ! Tôi có một người có thể đi cùng với cậu !
Lindiana vừa nói xong thì một người thanh niên đi tới từ cửa sau. Mái tóc xanh vuốt ngược lên, ánh mắt xanh như một viên đá quý tinh khiết. Người đó chào Huy, cậu vội chào lại. Lindiana nói :
- Đây là Jenis Horan, một sĩ quan tình báo của tôi. Cậu ấy đi cùng cậu thì không ai nghi ngờ gì cả !
Jenis nhìn Huy mà nói :
- Tôi nghe em gái tôi nói rằng có một người Earth khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nổi danh trên chiến trường Cesare khi xưa là cậu đó hả. Đúng là tình báo có khác !
Huy nghe vậy liền ngạc nhiên, khuôn mặt cậu tỏ ra vẻ vui mừng mà hỏi lại Jenis :
- Em gái cậu có lẽ...
- Đúng như cậu nói, là Julie Horan em gái tôi !
Huy nghe vậy liền vui sướng lên. Lâu lắm rồi cậu không gặp Julie, không biết cậu ấy như thế nào rồi, bây giờ gặp lại nhau thì không biết ăn nói như thế nào. liền xin phép cùng Jenis đến thành phố Wave.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro