P2- Chương 30 : Elena dẹp loạn, anh hùng tái ngũ !
Elena cũng tức giận lắm, cô ta liền cúp máy xuống bàn mà vội sai quân ra. Elena có hơn 4000 lính Sư đoàn 0 ở Centenia, phần lớn quân cô để lại ở Harin và Maccar. Elena liền mặc áo khoác đen đi ra ngoài, trên tay cầm sẵn một thanh kiếm,bao súng đựng một khẩu HM-890. Cô ta cưỡi một con ngựa kị binh chạy đến, thanh kiếm chĩa thẳng vào đám quân của Josip mà quát :
- Tụi bay tiến quân đến đây làm gì ? Chưa có lệnh của ngài Lãnh tụ hay thủ tướng mà dám đem quân đến đây. Bộ các người muốn làm phản hả !
Josip cũng cưỡi ngựa đi ra, tay cầm một thanh kiếm lưỡi cong chĩa thẳng vào Elena mà quát :
- Mày chỉ là một con cố vấn, thủ tướng là thằng nào thì tao không cần biết. Tao chỉ biết lũ chúng mày dám làm loạn phép tắc của Hopeland mà thôi !
Elena liền ra lệnh cho quân của mình tiến lên. Một loạt kị binh thuộc Sư đoàn 0 xông đến. Josip cũng liền cho một toán quân kị binh xông lên. Hai bên lao vào chém giết nhau một hồi, quân của Elena thắng thế hơn, hơn chục kị binh Sư đoàn 16 bị chém chết.
Josip liền sai ngay quân bộ binh của mình tấn công, Elena liền cho quân rút lui tạm thời. Josip thấy thế liền thúc quân đuổi theo, không ngờ đi được nửa đường thì bị hai cánh quân của Alex và Gotsev phục kích. Đám Sư đoàn 16 không biết nên làm thế nào, Alex và Gotsev lao vào chém giết một hồi, máu chảy nhuộm màu đất. Phó chỉ huy là Thiếu Uý Antonio Anbert xông đến chém Alex liền bị cậu dùng kiếm đâm lòi ruột ra. Josip liền cho quân rút lui, bỗng mặt sau lại có quân kéo đến, đi đầu là Thiếu Uý Jon de le Fere chỉ huy tiến đánh. Quân của Josip liều chết mà mở đường máu chạy thoát được.
Đi được đến Otogi, quân của Josip tạm thời nghỉ ngơi. Lại có tiếng pháo vang lên bắn tới tấp vào đám quân của Josip. Lính chết văng xác đi khắp nơi. Khi pháo đã ngừng bắn, một toán quân xông đến, đi đầu là Elena. Cô ta chỉ vào Josip mà quát :
- Loại phản quốc kia sống làm gì cho chật đất ! Ai dám xông vào giết chết nó ?
Đám lính của Josip liền chĩa súng vào Elena bắn cô liên tiếp. Elena một mình né hết tất cả các viên đạn một cách dễ dàng. Đám lính tỏ ra sợ hãi, cô ta liền rút kiếm ra nói :
- Lâu rồi ta cũng không vận động, để xem thanh kiếm này chặt đầu còn tốt không !
Elena một xông vào chỗ đám lính chém giết liên tục, máu chảy xuống lưỡi kiếm của cô. Elena chém đến đâu người chết đến đấy, người bị chặt đầu, người bị chặt đôi, người thì bị chém lòi ruột gan ra. Một khủng cảnh thảm sát ghê rợn. Đám Alex cũng xông tới giúp một tay, chém giết bao nhiêu là lính. Josip định chạy, Schott nhìn thấy hắn liền lao tới chém. Bỗng có tiếng hét từ đằng sau :
- Kẻ nào muốn hại Trung Tướng ?
Schott quay ra đằng sau, bỗng có hai sĩ quan lao đến chém cậu ta. Schott lấy thân súng của mình đỡ lại, lại một người đâm thẳng kiếm vào mặt cậu ta. Schott né được liền đá bay thanh kiếm tên sĩ quan đó ra. Đó là Thượng Sĩ Willie Orr và Trung Uý Osaze Shaw, hai bộ hạ dưới trướng của Josip.
Willie liền xông tới chém Schott, cậu ta liền độn thổ dưới mặt đất. Willie tìm mãi không thấy Schott đâu, bỗng một tia sét lao tới đánh vào anh ta. Osaze liền ra cứu thì thấy một sĩ quan áo đen, mái tóc trắng cùng với ánh mắt lạnh giá. Người đó là Alex Horvath, cậu ta liền xông tới chém Osaze. Anh ta né được liền lao vào đánh với Alex hơn chục phút đồng hồ. Cả hai lùi lại, Alex liền niệm phép tạo ra một tia sét xung quanh bản thân rồi tạo ra một tia sét lên thanh kiếm của mình. Osaze thấy thế thì nói :
- Bộ người nghĩ mình ngươi cũng biết dùng kĩ năng à ! Xem đây [Mưa Băng Giá] !
Osaze niệm phép tạo ra một cơn mưa băng lao xuống chỗ Alex và đám lính của cậu. Alex dùng kiếm đỡ được hết đòn mưa băng của Osaze liền lao tới tốc độ nhanh, loáng cái cậu đã ở sau lưng Osaze rồi. Alex chém một nhát nhưng Osaze né kịp đòn đánh đó. Willie cũng liền tới giúp một tay.
Bấy giờ Josip cũng chạy đi xa rồi, đám tàn quân chỉ còn lại Osaze và Willie bị kẹt lại. Elena đi tới xem, thấy cả 4 người đang đánh nhau rát lắm. Elena liền nói với Jon và Gotsev :
- Thằng cha đó còn dám bỏ đồng đội mình thì chẳng bao lâu cũng lìa đời mà thôi !
Elena liền cười thầm, sau đó hô một tiếng thật to :
- Tất cả dừng tay lại cho tôi !
Giọng của Elena khiến cho cả bốn người khiếp sợ, âm thanh như muốn dập tắt mọi thứ. Cả Osaze và Willie liền bỏ vũ khí xuống xin chịu đầu hàng. Elena liền bảo hai người :
- Chỉ huy các người là một tên vô tâm. Hắn ta cố tình làm loạn đến đây, theo lí mà nói thì các người cũng đồng mưu với Josip làm phản. Nhưng tướng lĩnh gây hoạ thì không liên quan tới lính, sao hai người lại không phục vụ dưới trướng của tôi để có thể phát triển tài năng của mình ?
Cả hai nghe Elena nói như vậy thì vui mừng cả lên. Cả hai người cùng nói :
- Nếu được phục vụ cho ngài Elena đây, Chúng tôi nguyện hết mình giúp sức cho ngài Elena vì Hopeland !
Elena cười lên, cô cầm lấy tay hai người mà tỏ ra một nụ cười thân thiện, cả hai người cảm thấy hơi hổ thẹn. Cô ta liền cho cả hai người gia nhập Sư đoàn 0.
Lại mấy ngày trôi qua, trời mưa tầm tã liên tục, đám quân của Elena thì lại chia bớt lính ra cùng các bộ hạ của mình phòng thủ tại các thành phố sát Centenia. Elena mấy ngày hôm nay người không được khoẻ, cô ta cứ nằm dài ở trên giường, người thì đãm mồ hôi. Alex đến thăm liền hỏi :
- Trời mấy ngày nay mưa to, ngài chắc đã cảm lạnh rồi. Có cần tôi nhờ bác sĩ hay mấy tay phục hồi sư đến không ?
Elena nói :
- Không cần, tôi đang nghĩ một chuyện khác !
Alex hỏi chuyện gì thì Elena nói :
- Đám James Park vẫn đang sản xuất vũ khí với chiêu mộ binh lính, còn quân ta thì mải đánh nhau nội bộ. Mấy hôm trước tôi có sai người dặn các tướng lĩnh dẫn quân đi chinh phạt James Park. Nhưng bảo ai thì người đó cũng lắc đầu từ chối hoặc lấy cớ không đi.
- Vậy sao ngài không nhờ tới hai tướng Bismark và Helias ?
Elena thở dài mà nói :
- Helias thì quê nhà ông ta ở Castlesia, đám James đó lại dở chiêu trò trợ cấp, ông ta không nỡ dám lên đánh. Còn Bismarck tuy được đám tướng lĩnh đề cao nhưng ông ta lại ít binh quyền quá, tôi không dám nhờ tới !
Alex liền đứng dậy lấy cái mũ kepi đội vào mà nói :
- Nếu được thì tôi xin phép giúp ngài Bismarck khởi quân đánh đám James Park đó !
Elena nghe thế liền bật dậy mà nói :
- Ta đang định đề cử cậu đó, nếu cậu đi theo hỗ trợ ngài Bismarck thì công danh của cậu sẽ được nâng cao !
Elena lại sắp đặt đâu vào đấy, cô ta lại nhờ tới Bộ trưởng bộ chiến tranh Justin Primus vài chuyện. Nghe những gì từ Elena nói, ông ta liền ra sắc lệnh khẩn cấp toàn Hopeland. Alex cũng đến gặp Bismark mà nói :
- Ngài Elena ra lệnh cho ngài phải dẫn quân tiến đánh James Park. Nhưng nay quân số chưa đủ nên tôi đước cử đến đấy để giúp đỡ ngài !
Bismarck nghe vậy thì vui lắm, ông ta liền ra lệnh nhập ngũ khẩn cấp toàn Hopeland. Hàng nghìn thanh niên được chiêu mộ đi lính.
Tin tức này đã sớm truyền đến Southwood, lúc này thì Huy vẫn đang nằm dài trên giường, cả người đều mệt mỏi chỉ vì đi truy bắt mấy tên cướp ở trong rừng. Bỗng ở bên ngoài có tin thông báo về việc chiêu mộ binh lính, Huy liền bật dậy mà vận động chân tay mà reo lên :
- Thời tới, thời tới rồi !
Karthin đứng ở bên ngoài nghe xong cũng nói :
- Lại đi chiêu mộ binh lính...quả này tôi đoán chắc ở Thủ đô lại có biến rồi !
Huy liền mặc ngay quần áo ấm, cổ quàng lên chiếc khăn vàng mà Mya tặng cho vội vã hấp tấp chạy đi nói :
- Tôi phải đi rồi, tiếng gọi nhập ngũ làm tôi mất mấy đêm không ngủ rồi !
Bỗng Mya chạy ra ôm chặt lấy Huy mà khóc :
- Em không cho anh đi đâu hết ! Anh ở lại đây đi !
Huy vội xoa đầu Mya rồi cười nói :
- Nghe này Mya ! Anh không muốn cũng phải đi, đây là nhiệm vụ mà chính anh được nhận khi tới đây. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi anh tìm hiểu được sự thật ở bên ngoài kia thì mới có thể lý giải được. Anh sẽ phải đi lính một thời gian dài, em nhớ phải giữ sức khoẻ cẩn thận nha !
Mya khóc, tay vẫn giữ chặt người Huy lại. Cô bé nói, ánh mắt đã nheo lại :
- Nếu anh đi thì em đi theo anh !
Huy liền nói :
- Không được ! Bên ngoài rất nguy hiểm. Khi nào em lớn lên, trở thành một cô gái mạnh mẽ, lúc đó em muốn đi theo anh anh cũng không cản !
Mya bắt đầu nín lại liền nói :
- Nếu em lớn lên trưởng thành thì em sẽ đi theo anh. Anh hứa đi !
Huy liền cười, rồi móc tay Mya lại mà nói :
- Anh hứa ! Quân tử nhất ngôn được chưa !
Mya liền hôn cậu một cái vào má, cậu liền xoa đầu cô bé mà rời đi. Đến ngoài rìa thị trấn vẫn nghe thấy vang vảng tiếng khóc của Mya, cậu buồn lắm nhưng không làm gì được.
Đám thanh niên ở Southwood được trở đi đến Vincent một lần nữa. Trong xe thì chỉ toàn người Elf và một vài người Kanibal. Huy ngồi ngoảnh nhìn ngoài đằng xa, trong đầu cậu đang nghĩ lung tung một cái gì đó rồi thôi.
Chiếc xe đi đến tận thành phố Hazant thì dừng lại. Cả đám Huy đi điểm danh, kiểm tra sức khoẻ một lượt rồi đăng ký thông tin người lính. Huy được cấp bộ quân phục áo lính, nhìn qua thì nó vẫn giống bộ Sư đoàn 7 trước kia cậu mặc, nhưng băng tay lại có màu nửa đỏ lửa trắng, có hình nửa chiếc khiên màu đen ở phần màu trắng, nửa thanh kiếm đâm chém xuống phần màu đỏ.
Huy đang thử bộ đồ đang mặc thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :
- Ê môi dày ! Lâu rồi không gặp nha, trông cậu chẳng thay đổi tý nào cả!
Huy quay ra nhìn, té ra là Owen Cappis, đồng đội cũ của cậu. Cả hai liền ôm lấy nhau một hồi rồi hỏi toàn chuyện sau thời chiến. Huy liền nói đùa :
- Bây giờ cả nhà khoa học cũng bị bắt đi lính á ?
Owen cười nói :
- Không ! Cái này là do tôi tự nguyện đó. Tôi đoán chắc rằng cũng sẽ có vài người quen của chúng ta đến đây thôi !
Đám Huy và Owen liền dẫn tới một khu doanh trại lớn, xung quanh toàn là đám tân binh mới tuyển. Cả hai nhìn qua một hồi vẫn chẳng quen biết ai cả. Đám quân lính thì có vài người quen biết Huy liền đi tới chào hỏi. Trước đây Huy từng đi lính, chém tướng Legion nên ai cũng biết chuyện cả liền đến thăm hỏi cậu. Huy bối rối quá không biết làm thế nào chỉ cười nhẹ rồi đi qua.
Được một lúc, Alex đi đến, mình mặc áo sĩ quan cấp cao, quân hàm cấp uý, dáng người bước đi tỏ ra vẻ uy dũng. Đám lính mới tuyển ở dưới ai cũng ngước mắt lên mà nhìn lên. Đi sau Alex là những sĩ quan khác, Huy không quen biết ai cả, chỉ thấy có một ông tướng tá khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn ngược lên, râu quai nón rậm rạp hở một vết sẹo cạnh miệng. Ông ta cứ nhìn Huy một hồi, cậu sợ quá không dám động đậy.
Viên sĩ quan đó hỏi Huy :
- Lại là nhóc à, sao giờ trông cậu chả lớn lên là thế nào ?
Huy nhìn một lúc mới nhận ra đó là người lính từng đưa cậu gia nhập quân đội trước đây. Huy mới cười nói :
- Hoá ra là ông anh ! Nhưng mà mới có 3 năm thôi mà trông ông anh lại già đến thế !
Viên sĩ quan đó cười ầm lên mà nói :
- Tôi suýt chết mấy lần ở Legey, giờ nhìn lại thấy mình già hẳn đi nhiều rồi !
Đó là Thiếu Tá Ziga Zanletel, giờ đã là phó tư lệnh cụm quân đoàn 2 này. Huy nghĩ lại một hồi lâu, cậu nhìn lại vào Zanletel rồi lại quay sang chỗ đám lính mà nói :
- Một tên sĩ quan như anh mà mới có vài ba năm đã thăng chức cao đến vậy. Biết thế hồi đó tôi không giải ngũ làm gì !
Zanletel cười nói :
- Lệnh nhà nước thì ai cấm đâu được. Giờ nhà nước lại cho cậu tái ngũ rồi đó !
Huy cũng chỉ hỏi :
- Tôi không phải đám ngu ngơ đâu mà quan tâm mấy cái chuyện vặt này. Nhưng mà tại sao lại đột xuất tuyển quân vậy chứ ? Lại chiến tranh với Legion à ?
- Không phải lũ Đế quốc ! Chúng ta đến đây để chuẩn bị chiến đấu chống đám phản loạn ngoài kia...
Zanletel chưa nói xong thì Alex đã đi tới, miệng vẫn lải nhải nói :
- Thiếu Tá ! Anh không đi điều chỉnh quân ngũ đi, lại đứng đó làm gì thế ?
Zanletel vội chào Huy mà đi. Alex đi tới, cả hai nhận ra nhau. Alex vẫn nghĩ lại chuyện mình cùng Huy xông pha thời chiến liền cười nói :
- Không ngờ cậu lại là lính dưới trướng của tôi. Tôi đã mong chờ được gặp cậu khi đi qua Vincent, nhưng cậu lại không có ở đó !
Huy cũng nói :
- Không ngờ cậu lại là chỉ huy của cả đám lính bọn tôi. Gì đây ư ? Một thằng thanh niên...xem nào... năm nay cậu đã 18 tuổi rồi ư ? 18 tuổi mà đã làm đến chức Thiếu Uý. Tôi khâm phục cậu rồi đó !
Alex cũng cười ầm lên, cậu ta tỏ ra vẻ kiêu ngạo mà nói :
- Lính mới mà ăn nói với cấp trên như cậy là không tốt lắm đâu ! Tôi lên được đây cũng là nhờ ngài Elena cả hết. Ngài ấy là một con người thật vĩ đại, tôi thật may mắn khi đi đến Legey để gặp ngài ấy !
Huy cũng cười nhẹ cái, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cũng may Owen đi đến, cả hai lại chào nhau. Alex lại nói mấy câu như lúc nãy, Owen cảm thấy không bằng lòng liền lôi kéo Huy xin đi ra nơi trại tập trung. Vừa đi đến phòng ngủ, bên trong chỉ có hai người, Owen mới nói :
- Thằng cha Alex này bây giờ trông lạ quá, không giống hắn khi xưa nữa
Huy cũng nói :
- Tên đó lên chức to có tí mà đã như thế này rồi, không biết lên hàm tướng chắc đã để chúng ta yên ?
Cả hai cùng thở dài ra. Bỗng có người đi đến, trong phòng tối um liền than :
- Phòng gì mà chả thấy công tắc đâu hết vậy ?
Cả Huy và Owen nhận ra tiếng nói đó liền bật điện lên. Cả hai giật mình nhìn ra, bên đằng đó cũng nhìn lại. Đó là Ellen Scott, đội trưởng cũ của hai người. Ellen nhìn thấy cả hai người liền nhảy tới ôm chặt lại vui mừng nói :
- Lâu quá không gặp hai thằng bạn chí cốt của tôi rồi. Tôi nhớ hai cậu lắm đó !
Huy liền cười lên nói :
- Biết ngay ở đâu có chiến tranh thì ở đó có đội trưởng chúng ta mà !
Cả ba người chào hỏi nhau, lại kể những chuyện ngày xưa. Huy nhìn vào chân trái của Ellen, nó là một cái chân được làm băng tuyết vĩnh cửu không thể tan chảy được. Huy liền chỉ vào chân cô rồi HỎI :
- Thế là cậu đã đi lại được rồi ư ?
- Ừ ! Tôi còn chạy đủ sức để đá chết bất cứ tên nào dám đánh hai người đó !
Huy cười lên sau đó lại hỏi :
- Vậy Kelly và Harry sao rồi ? Bọn họ có đến đấy không ?
Vừa trả lời xong, cả Harry và Kelly đã đi vào rồi. Owen nhảy mừng lên chào đón hai người. Harry thì vẫn không thay đổi tý gì cả, dáng người vẫn như lúc trước, vẫn là làn da vàng ngâm quen thuộc. Harry thật ra cậu là người da trắng, cậu ta chỉ vì đi tắm nắng với lũ bạn, da vàng hết lên, cậu ta cũng không chịu tắm hôm đó nữa mà cứ nhậu toẹt với lũ bạn chày cối đó cả đêm rồi bị đưa đến đây.
Huy liền mừng nói :
- Hôm nay lại có đủ năm anh em chúng ta, thật là một chuyện đáng mừng. Nhưng hôm nay tôi thấy có vẻ một người anh em của chúng ta đã đi xa hơn chúng ta rồi !
Kelly liền nói, dáng vẻ hơi khó chịu giống Huy :
- Có phải Alex không ? Nãy tôi có gặp tên đó, hắn ta trông lạ lắm, chẳng giống như Alex ngày xưa nữa !
Cả đám không quan tâm chuyện đó nữa lại nhảy vào tiệc ăn mừng với nhau. Ellen lại lôi kéo một đống người nữa, một người tên là Valter Acimovic là người cùng quê với Owen, một người Kanibal tên là Michenko Cesar, một cựu chiến binh trẻ hồi đánh với Legion tên Erin Barnett và hơn chục người khác nữa.
Ellen đã mang chở sẵn mấy thùng bia đến rồi. Cô ta đã chuẩn bị từ trước, đúng là một con nghiện rượu bia nặng. Owen lảm nhảm nói thế nhưng vẫn thấy vui sướng vì có dịp để cho cả đám chiêm ngưỡng phát minh mới của mình. Cậu ta lôi ra một con robot nhỏ bé xíu, trông nó y như con chuột vậy. Owen giơ nó lên mà hô to :
- Đây là phát minh tuyệt vời nhất mà tôi từng chế tạo đó ! Nó là chuột dò mìn ! Có nó thì việc tránh những bãi mìn nổ không còn là chuyện nhỏ !
Cả đám kều ồ lên, Owen thấy thế khoái chí lắm. Ellen liền đưa một cốc bia cho Huy mà cười nói :
- Lần trước cậu nợ tôi một chầu bia đó, hôm nay phải trả rồi !
Ellen liền uống nó trước luôn, Huy cũng cầm uống hết rồi nói :
- Tôi chẳng nợ cậu một cái gì cả. Hồi ở quán bia cậu đã uống hết đến thế rồi mà vẫn còn nhớ ư ?
Cả đám cười ầm lên, lại ca hát suốt đêm. Bỗng có người vội mở cửa phòng, một toán lính bước vào, người trang bị súng, kiếm sắt đen cạnh hông. Đám Huy giật mình lại, một sĩ quan bước ra chỗ đám lính đó. Cả đám Huy nhận ra là Alex. Cậu ta nghiêm mặt lại, như kiểu khó chịu mà nói :
- Trong quân ngũ không ai được phép tự tiện uống rượu bia, gây ồn ào bên ngoài như vậy. Ai đã đứng đầu làm chuyện này ?
Cả lũ đứng im, vì không muốn Ellen phải chịu đòn, Harry nháy mắt Huy một cái. Huy hiểu ý bèn cùng Harry định xông ra nhận. Bỗng Ellen đi qua cả hai người mà nói :
- Là tôi đấy ! Thì sao ! Chẳng phải vẫn có luật uống đồ cồn đó ư ? Chúng tôi muốn uống như thế nào chả được !
Ellen đưa con mắt mình nhìn thẳng vào Alex. Kelly thấy vậy cũng tức lắm định xông vào. Huy thấy thế giữ tay Kelly lại không nên, cô đành đứng im tại chỗ, răng vẫn nghiến chặt. Alex cười nói :
- Thì ra là đội trưởng Ellen ! Chân cậu bị sao vậy, có phải trước đây cậu bị thằng lính Legion nào đó chặt đi đúng không, tội thật đó !
Ellen bắt đầu thấy khó chịu. Alex lại nói :
- Bây giờ cũng sắp đêm rồi, thôi được, các người muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa ! Nể tình cậu từng là đội trưởng của tôi Ellen, hôm nay tôi tạm tha cho các người. Lần sau mà còn uống rượu bia ở chỗ này nữa thì đừng trách quân pháp của Hopeland !
Alex nói rồi liền dẫn người của mình đi ra. Ellen thấy thế tức lắm, cô ta uống hết cốc bia đang cầm trên tay, hai lông mày co lại. Ellen chửi bới một hồi :
- Khốn nạn thật ! Trước giờ thằng đó đâu có dám như thế, nay lại có tý quyền là bắt bà mày phải chịu ăn chửi ư ?
Thấy Ellen tức giận như thế, Harry liền chạy tới ôm chặt Ellen lại. Cô ta cũng không nói gì nữa mà cứ thế bảo anh em tiếp tục nhậu.
Quân đội của Huy thuộc cụm quân đoàn 2 bao gồm 4 sư đoàn do Alex Horvath làm tư lệnh, Ziga Zanletel làm phó tư lệnh. Tất cả đều được Alex lựa chọn kĩ càng để luyện tập chiến đấu. Quân lính phải tuyệt đối vâng lệnh cấp trên, nếu có ý kiến ý cò gì thì cho đi đày sang bộ phận tiếp viện. Bản thân Huy và đám Ellen cũng hiểu thừa chuyện này, nhưng đám lính mới khi nghe một tên sĩ quan trẻ tuổi như Alex lại không bằng lòng mấy cho lắm. Cái quái gì chức Thiếu Uý mà được lên làm tư lệnh, quyền lực còn cao hơn cả Zanletel.
Vài tên lính phàn nàn nói :
- Mới có tý tuổi đã đặt dạy đời với người ta rồi !
Alex nghe được như thế cũng chỉ cười thầm, đám lính chả hiểu gì cả. Sáng hôm sau khi thức dậy cả đám Huy đã bước ra xem có chuyện gì đó vừa xảy ra. Đến nơi thì thấy đám nói lải nhải hôm trước đều bị xử bắn hết rồi, xác thì bị mất nhiều phần thịt. Huy biết chắc là Alex cho mấy người Kanibal đó ăn đám này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro