P2- Chương 25 : Smith hào phóng !
Tiếp tục câu chuyện bị truy đuổi trước đó. Lão tài xế này từng bị bắt lỗi oan bởi đám cảnh sát trên thành ra lão cũng không ưa gì đám cảnh sát này. Nhưng ông ta cũng được Walker giúp đỡ cứu thoát vài lần. Nhân tiện định rời khỏi đây, Walker liền gọi cho lão nhờ đưa Huy đi xe cùng, lão ta đồng ý ngay.
Lúc này phía sau có hơn ba chiếc xe cảnh sát liền đuổi theo, với cái tốc độ của chiếc xe tải này thì chẳng mấy mà đuổi kịp. Lão tài xế hỏi phía sau :
- Này cậu nhóc, có biết dùng súng không ?
Huy vội đáp :
- Cháu có đi lính, cũng biết dùng, nhưng tại sao ?
- Ở phía sau cái ghế cậu ngồi có một khẩu đó, mau lấy ra bắn bọn chúng đi !
- Ý bác là cháu bắn bọn họ ư ?
- Không phải bắn bọn chúng, cứ ngắm vào lốp xe chúng ý !
Huy hiểu ý liền lục cái ghế phía sau. Cậu lấy ra một khẩu súng lục HM-890 có chứa sẵn 6 viên đạn. Huy kiểm tra một lượt, sau đó gài đạn. Phía sau vẫn hô vang lên :
- Yêu cầu chiếc xe phía trước mau dừng lại !
Huy ngó đầu ra cửa sổ, cậu chìa khẩu súng ra ngắm thẳng vào lốp xe đầu tiên bắn một viên đạn vào đó. Chiếc lốp xe cảnh sát dính đạn, viên cảnh sát liền mất tay lái, va chạm vào hai xe phía sau.
Lúc này xe tải đã đi xa khỏi Cesare rồi.
Đến ngoại ô Cesare, chiếc xe tải dừng lại. Huy liền bước ra ngoài, Mya cũng đi theo. Lão tài xế đó đưa luôn khẩu HM-890 đó cho Huy rồi nói :
- Cái này coi như quà ta tặng cậu, bây giờ trên người mà không mang theo thứ này thì không an toàn lắm đâu ! Ta còn có việc quan trọng phải đi, chúc hai người bình an !
Bác tài xế rời đi, chỉ còn mỗi Huy và Mya. Mya hỏi :
- Vậy chúng ta đi đâu đây ?
Huy nói :
- Anh làm sao biết được, cứ đi lên phía trước xem !
Cả hai đi đến một cửa tiệm mua một chút đồ ăn. Huy hỏi chủ quán :
- Cho hỏi phía trước là đâu ạ ?
Chủ quán nói :
- Phía trước có hai con đường, nếu đi thẳng thì đến thị trấn Zakaria. Còn nếu hai người đi hướng phía trái đó là rừng Okoh, băng qua chỗ đó là đến Murich !
Huy liền cảm ơn rồi đi ra. Cậu liền nghĩ :
- Vậy là cả chỗ này mình đều đi qua hết rồi ư ? Chẳng nhớ nổi nữa !
Mya túm lấy tay cậu rồi nói :
- Khu rừng này em biết đường nè, hay anh với em cùng đi vào đó nha !
Huy ngạc nhiên hỏi :
- Sao em muốn đi qua đó ?
Mya hớn hở lên nói :
- Ở đó em có quen biết một người bạn ở trong đấy !
Huy cười nói :
- Chốn rừng núi mà em cũng quen biết á !
- Bạn ấy là một người Elf, bạn ấy có một đôi tai dài như thế này này !
Huy cười nói :
- Người Elf nào mà chẳng có tai dài ! Em muốn đi thì anh đưa em đi !
Mya nhảy dựng lên vui sướng, còn Huy thì nhìn vào khu rừng lại ngẩng cái mặt lên mà thở dài ra :
- Ai lại cho trẻ con đi vào rừng chơi chứ !
Huy đành đi với Mya tiến vào bên trong rừng Okoh. Xung quanh khu rừng toàn là cây cối rậm rạp, chẳng thấy một tí con vật nào xung quanh cả. Huy cũng lo lắm, đặc biệt là đưa cô em gái này đi cùng. Trong người cậu chỉ có một con dao găm lúc đánh nhau với bọn lưu manh, một khẩu HM-890 lúc nãy còn 3 viên đạn bên trong. May mắn cái là bác tài xế đó còn háo phóng tặng cậu thêm một băng đạn nữa, bên trong có 7 viên nữa tổng là 10 viên.
Huy dừng lại một chỗ, tạm thời nghỉ chân ở gốc cây to. Cậu rút khẩu súng ra thay đạn một lượt, Mya thì lấy bánh quy ra ăn. Bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến qua chỗ Huy, cậu giật mình lên. Có 4 tên cảnh sát đã đuổi kịp cậu đến đây.
- Đứng im ! Mau giơ tay lên hoặc không chúng ta sẽ bắn !
Mya sợ hãi ôm chặt lấy Huy. Cậu giơ tay lên nói thầm :
- Mẹ nó nữa ! Ra khỏi địa phận rồi mà vẫn bị bám theo à, đuổi dai thế !
Đám cảnh sát đến gần, đột nhiên có vài mũi tên bay qua mặt Huy, găm thẳng vào đầu cả bốn tên cảnh sát. Cả bốn tên nằm xuống, mắt không kịp đóng lại. Huy giật mình quay về phía sau, một thanh niên Elf đang giơ cung lên chĩa vào cậu nói :
- Lại là con người nữa ! Các người đúng là bọn phiền phức. Mau rời khỏi nơi đây ngay !
Bỗng phía sau có một người Elf khác lấy tay vỗ một cái thật mạnh vào đầu người Elf đang giương cung lên nói :
- Sao cậu lại ăn nói luyên thuyên với khách quý của tôi vậy !
Huy nhìn kĩ, hoá ra là Daniel Smith. Huy liền vui mừng lên nói :
- Hoá ra cậu trốn ở đây, thảo nào hồi đó lại đòi về Lavit !
Smith cũng cười nói :
- Tôi với cậu mới có 4 tháng không gặp mà trông chả khác nhau mấy vậy. Trông cậu y hết cậu hôm đi lính vậy !
- Thì tôi là người Earth mà !
Smith cười ầm lên rồi vỗ thêm một cái bịch nữa vào đầu thanh niên Elf ngay cạnh mà nói :
- Nghe chưa Gobecz ! Cậu không để người ta nói chuyện lại còn gương cung tên lên nữa, thật mất lịch sự !
Cậu thanh niên đó liền cúi đầu xuống xin lỗi. Smith liền mời Huy và Mya đến nhà mình chơi. Smith dắt cậu vào một ngôi làng mình sinh sống. Trong đó toàn là người Earth cả. Bọn họ đều bỏ công việc đang dang dở mà đứng nhìn Huy và Mya, ánh mắt họ trông có vẻ không thân thiệt lắm. Có người nói :
- Tên Smith này lại dắt con người đến đây nữa. Tên này thật hết thuốc chữa rồi !
- Tôi thấy cậu thanh niên kia đẹp trai phết, lại có cả đứa bé xinh xắn đi cùng kìa, dễ thương ghê !
Huy liếc nhìn xung quanh, có người khen, người gièm pha, Huy lúc này cứ im phăng lại không nói gì cả. Mya thì vui vẻ hô lên chào mọi người, mọi người cũng cúi người xuống chào lại.
Smith dẫn đến chỗ trưởng làng mà nói :
- Nơi đây là nhà của trưởng làng tôi, cậu cứ ngồi đây chơi nhé. Tôi có việc tí tôi quay lại !
Smith nói xong liền chạy ngay đi. Một lát trưởng làng đến. Ông trưởng làng có thân hình cao lớn, tóc đã bạc già nhưng khuôn mặt nhìn vẫn trẻ như tuổi trung niên vậy. Vị trưởng làng liền đứng ra chào hỏi :
- Hai người là bạn của Smith à ? Tôi ra muộn thật là thất lễ !
Huy cúi người xuống chào lại. Hai bên chia ngôi chủ khách ngồi chơi. Trưởng làng mời Huy uống trà. Trà uống xong, Huy liền tế nhị hỏi :
- Trưởng lão ngài năm nay bao nhiêu tuổi ạ ?
Trưởng làng cười nói :
- Mới ngoài 800 thôi !
Huy vừa ngạc nhiên vừa cười nói :
- Vậy ngài là người High Elf rồi, đúng như là thần tiên vậy !
Cả hai trò chuyện một hồi, Huy liền kể chuyện mình và Smith là bạn cùng thời chiến với nhau, tuy không thân nhưng cũng chịu đồng cam cộng khổ với nhau.
Trưởng làng cũng nói :
- Thằng Smith này là một đứa thích đi ngao du, nó hay rời khỏi làng đi chơi linh tinh. Lúc có chiến tranh thì nó lại xung đi lính nhưng bị người ta không chấp nhận vì nó là người Elf. Tôi cũng khuyên nó bỏ cái chuyện lính tráng đó đi nhưng nó không nghe. Nó liền trốn lẻn vào trong hàng xe đám thanh niên tình nguyện. Thật may mắn mà nhờ có cậu mà nó được trở về làng !
Huy cũng nói :
- Cái này cũng là nhờ có cậu ấy thì tôi đã thoát chết bao nhiêu lần rồi !
Trưởng làng hỏi :
- Vậy tới đây cậu định đi đâu ?
- Tôi chưa suy nghĩ gì về chuyện đó cả, tôi nay đi nơi đây, mai đi nơi khác. Chả có lúc nào tôi không quan tâm chuyện này cả !
- Vậy thì hai cậu ở tạm đây có được không, mặc dù làng chúng tôi không có đầy đủ tiện nghi như bên ngoài kia ?
Huy vui vẻ cười nói :
- Không sao đâu ạ ! Hai đứa chúng tôi thì cũng ở một căn phòng nhỏ là đủ rồi !
Trưởng làng vui vẻ tiếp rượu Huy, cậu từ chối nói :
- Tôi vẫn chưa đủ tuổi uống thứ này, xin lượng thứ ạ !
Huy liền lấy ngay trong hành lí của mình một gói bánh quy bơ tặng trưởng làng. Sau đó cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ tiếp.
Lúc này Smith và người bạn tên Gobecz vừa về làng, trên tay là một con lợn rừng khá lớn. Smith hô lên :
- Mọi người ơi ! Săn trúng mồi lớn rồi, mau đến đây chia nó đi !
Cả làng vội kéo tới, đám thanh niên Elf khoẻ mạnh thì lôi con lợn vào giết mổ. Smith liền chạy tới chỗ Huy và nói :
- Nhà không có thức ăn nào ngon như trên thị trấn cả. Nay có con lợn rừng tôi mới săn, tôi muốn mời cậu đến dự tiệc ăn bọn tôi có được không ?
Huy vui vẻ liền nhận lời ngay. Theo sau Smith là một đứa bé gái, nhìn dáng cao hơn Mya một chút, mái tóc vàng giống hệt Smith, cả đôi mắt xanh ngọc cũng vậy. Mya nhìn thấy cô bé đó liền nói :
- Đây là người bạn mà em muốn nói với anh nè !
Cô bé Elf liền thấy Mya liền chạy tới ôm cô, Mya cũng ôm lại. Cô bé đó nói :
- Cậu cũng biết nhà tớ ở đây ư ?
- Không ! Anh mình dẫn mình đến đây đó !
Huy cũng nói :
- Hai đứa đi chơi đi, anh có một chút việc tí quay lại nha !
Đám trẻ con ùa tới chạy theo Mya. Huy đi cùng với Smith, cậu dẫn Huy đến nhà của mình nói :
- Đây là nhà của tôi, trên kia có một căn phòng trống, tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ tiện nghi đó !
Huy và Smith đi quan sát xung quanh. Bỗng cậu thanh niên lúc Huy vừa gặp chạy tới cúi đầu xuống xin lỗi lần nữa :
- Thật sự xin lỗi vì đã cố ý vô phép với anh như vậy !
Smith liền bảo :
- Đây là Gobecz Raval, nó là đệ tử tôi đó ! Trước tôi hay kể chuyện của cậu với Ellen cho nó biết thành ra nó cũng ngưỡng mộ cậu lắm !
Gobecz hỏi liên tục :
- Anh là người Earth, không phải bọn con người kia. Anh đến từ thế giới khác à, ở đó như thế nào ? Có người Elf ở đó không ?
Smith lại đánh thêm một cái bạt tay vào đầu Gobecz nữa hỏi :
- Toàn ăn nói linh tinh thôi ! Cậu đi đâu từ giờ mới về ?
- Vừa đi dọn xác đám người đó rồi !
Huy giật mình nói :
- Chúng ta lỡ giết bọn họ rồi, nhỡ họ kéo người đến ngôi làng này thì như thế nào ?
Smith nói :
- Bọn chúng cũng không giám bước chân đến nơi này đâu ! Cái lũ vô dụng này chỉ biết đến tiền bạc là xong thôi !
Huy liền bảo :
- Các cậu đừng nghĩ bọn cảnh sát lại ngu ngốc đến thế đâu ! Bọn họ mà điều tra được thì chết ! Mau đưa tôi đến chỗ đó !
Nói xong liền đến chỗ giấu xác bọn cảnh sát. Huy liền tịch thu một đống súng ống, phụ kiện và đồ dùng cá nhân của họ. Sau đó Smith đào một cái hố lớn, cả bà người vứt hết mấy cái xác xuống. Smith niệm phép bắn một mũi tên lửa vào đống xác, thiêu cháy bọn chúng rồi đào đất lại như cũ.
Sau đó cả ba người về lại làng.
Đến tối, cả làng mở tiệc ăn uống với nhau, Huy bị ép uống rượu, say quá ngủ đi từ bao giờ. Lúc sáng tỉnh dậy thấy người mình ê ẩm cả, còn Mya thì vẫn đang ngủ, cậu không muốn đánh thức cô bé cả.
Huy liền mặc áo đi ra ngoài, cậu nhìn thấy những người Elf đang luyện tập bắn cung tên. Người nào người ấy đều thành thạo bô môn này cả. Tấm bia lúc nào cũng chằng chịt mũi tên ở giữa hồng tâm. Huy có ý khen thầm họ.
Một lát Smith đi đến đưa cho cậu bộ cung tên mà nói :
- Thế nào hả Huy ? Cậu có muốn thử nó không ?
- Tôi được phép chứ !
- Cứ tự nhiên đi !
Cung tên này nặng khoảng 1,2 kg, nó cũng không nhẹ lắm. Dây cung được làm bằng một loại sợi cực kì rắn chắc và co dãn được. Huy rút mũi tên ra khỏi bao, tay cầm chắc cung tên giương lên. Cậu lấy tay phải kéo mũi tên lùi ra, một mắt ngắm thật chuẩn mục tiêu. Huy bắn một phát, mũi tên đâm hẳn vào vòng tròn ngoài hồng tâm. Cậu bắn liên tục 5 đến 6 phát nhưng vẫn trượt. Smith liền nói :
- Cái này cậu cần phải luyện tập thật nhiều vào, không cần phải tập trung nhiều, chỉ cần dùng lực đẩy theo hướng gió là được thôi !
Smith nhanh tay hất một mũi tên lên, kéo cung lên. Cứ thế Smith bắn một phát, mũi tên đâm ngay thẳng vào hồng tâm. Huy vỗ tay khen là xạ thủ rừng xanh.
Huy cũng giương cung tên lên, lần này cậu ngắm thật kỹ, đợi hướng gió ngừng thổi. Cậu liền bắn một phát thật mạnh, mũi tên đâm xuyên qua cả thân cây, nhưng nó vẫn không trúng hồng tâm. Huy thở dài nằm xuống đất mà nói :
- Cái trò này tôi không giỏi lắm đâu !
Gobecz thấy thế liền chạy tới nói :
- Anh có thể cho tôi xem kỹ năng bắn súng của anh không ? Nghe nói anh rành về thứ này lắm !
Nói thế thì Huy lại bật cả người dậy vui mừng lên nói :
- Thật chứ bắn cung thì tôi không giỏi được nhưng bắn súng thì 50/50 đấy !
Huy liền lấy ngay một khẩu súng trường nạp đạn từng viên Saga-08. Cậu chĩa vào hồng tâm, bắn cả 5 phát đều trúng hồng tâm hết. Cả hai người đều khen Huy.
Mấy hôm liền cả ba người lại đi săn thú rừng với nhau, lúc nào cũng bắt được nhiều lợn rừng. Một hôm khi đi săn, Huy nhìn thẳng vào bao đựng mũi tên của Smith, đầu mũi đều được tẩm độc hết. Huy tò mò hỏi :
- Hôm nay đi săn mà mang tên độc theo, lỡ mà bắn trúng mồi thì nó dính cả độc thì làm sao mà ăn được ?
Smith cười nói :
- Hôm nay chúng ta không đi săn thú rừng mà là săn một thứ còn thú vị hơn cơ !
- Thú vị ? Là gì vậy ?
Smith không nói gì hết liền đưa Huy đến một hang động phía đông khu rừng. Cả ba người đều nấp trong bụi rậm. Smith trỏ vào hang động đó mà nói :
- Chỗ này là nơi của lũ cướp mà bọn tôi phát hiện ra đó ! Hôm trước lúc đi săn, tôi nhìn thấy có vài tên con người bắt mấy đứa trẻ Elf từ làng khác. Tôi muốn cứu lũ chúng nó lắm nhưng sợ một mình thì không đủ sức nên mới nhờ ba người đấy !
Huy nhìn quan sát xung quanh, có hai tên cướp đứng ngoài cửa trang bị súng trường Saga-11, ngay cạnh thì có một tên đeo một thanh kiếm thép, tay thì cầm sẵn một cái tù và. Huy liền rặn :
- Nghe này ! Tôi thấy tên cầm tù và là đáng phải tiêu diệt trước. Hai người cứ dùng tên bắn bọn cầm súng trước đi, tên tù và tôi sẽ lo liệu !
Huy nói xong liền đi đường vòng sang bên. Cậu liền rút ngay một con dao găm ra chạy tới phi thẳng vào đầu tên cầm tù và. Hai tên còn lại giật mình, chưa kịp chĩa súng lên thì đã bị Smith và Gobecz bắn chết rồi. Huy liền nhặt cả hai khẩu súng mang lên người, liền lẻn đi vào trong. Smith bảo Gobecz ở ngoài canh trừng.
Huy và Smith đi vào trong, lại thấy có hơn chục tên cướp khác, tên nào cũng trang bị súng trên người. Chỉ có một tên mặc áo vải đỏ, hai tay buộc xích, tay trái cầm một cây trượng phép. Huy đoán ngay hắn là thủ lĩnh của bọn chúng. Huy nghe lén được cuộc trò chuyện của họ :
- Lần này bán được lũ Elf này là chúng ta giàu to rồi ! Không ngờ hợp tác với đám tài phiệt lại làm ăn tốt đến vậy !
Smith và Huy đều nghe thấy cả. Bỗng Smith chạm vào một tảng đá, nó bắt đầu lung lay rồi rơi xuống. Cả bọn cướp giật mình quay ra. Huy liền chĩa súng bắn chết 4 tên cướp liền, Smith cũng dùng cung bắn chết 4 tên nữa. Đám cướp xông lên bắn trả, Huy liền cúi xuống nạp đạn. Smith liền đi lẻn ra sau, liền rút mũi tên tẩm độc ra bắn chết hai tên cướp. Đám còn lại quay sang chỗ Smith bắn, Huy liền đứng dậy bắn tiếp giết chết hết đám cướp còn lại.
Tên thủ lĩnh thì thu mình lại, hắn liền niệm phép vào cây trượng, nó tạo ra một ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Huy liền nấp phía sau tảng đá, ngọn lửa không lan qua được. Smith liền hô lên :
- Đỡ lấy [Mũi Tên Xuyên Tâm] !
Smith bắn ra một mũi tên tẩm độc sắc nhọn lao đến, đâm xuyên qua người tên thủ lĩnh mà găm vào tảng đá phía sau. Huy cũng đứng dậy bắn chết tên thủ lĩnh đó. Cả hai người đều cứu được đám người Elf từ ngôi làng khác. Họ đều cảm ơn hai người mà rời đi.
Huy nhìn xung quanh, cậu liền thu thập ngay đống đồ của bọn cướp này. Có rất nhiều vàng bạc, trang sức, vũ khí nữa. Huy liền nhặt cây trượng phép lên mà than :
- Giá như tôi cũng biết dùng thứ ma thuật này thì cũng cứu được bao nhiều người rồi !
Smith cũng để ý liền bảo :
- Đúng rồi, tôi chưa thấy cậu xài ma thuật bao giờ cả. Năng lực của cậu là gì vậy ?
Huy liền lắc đầu nói :
- Tôi chả biết mình có năng lực gì cả, cũng chẳng biết một tí tẹo ma thuật hết. Trước Julie có dạy chõ nhưng tôi vẫn không học được !
- Vậy thì tôi có biết một ngời có thể giúp cậu dùng ma thuật đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro