Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2- Chương 24 : Rắc rồi chuyện cảnh sát




Đã được hai tháng kể từ khi giải ngũ, Huy bây giờ vẫn phải đang chạy vặt từng nơi. Số tiền cuối cùng từ khi giải ngũ được trợ cấp cũng xài hết rồi. Huy ngồi xuống một góc xó bên tường, tay ôm chặt đầu lại mà than vãn :

- Giờ không có bằng cấp thì mình thất nghiệp mẹ nó rồi !

Nói là vậy nhưng Huy vẫn có một công việc hiện đang làm. Hiện giờ cậu đang làm không công bên trại trẻ mồ côi ở thị trấn Cesare. Đám trẻ con ở đây đều quý mến Huy lắm, cậu cũng không dám nhận đồng lương ở đây cả.

Nghĩ ngợi một hồi xong, Huy liền đến một cửa tiệm, dùng hết tiền để mua vài gói bánh quy về. Đến trại, một đám con nít đã bâu quanh Huy rồi. Thế là bao nhiêu sự buồn phiền của cậu cũng biến hết đi.

- A! Anh Huy kìa ! Anh có mua gì về không ?

- Có bánh quy cho mấy đứa đây !

Huy cho bọn trẻ chỗ bánh quy đó. Đám trẻ nô nức tranh nhau lấy. Huy thở dài đi vào phòng nghỉ. Chợt có Mya đến nói :

- Anh cùng ăn chung với em đi !

Huy quay ra nhìn Mya rồi mỉm cười nói :

- Đợi anh tí nữa nha, giờ để anh nghỉ lát !

Mya vẫn ngồi cạnh Huy chờ. Một lát có một người đến nói :

- Cậu lại đang suy nghĩ về việc làm à ?

Huy ngồi dậy nhìn xem là ai. Đó là một người Á nhân tộc mèo tên là Valery Shakirov. Shakirov vốn từng là lính thuộc sư đoàn số 7, sau chiến tranh thì giải ngũ và làm việc cùng với Huy tại đây.

Huy liền nói :

- Em đang nghĩ về chuyện đó đây, bây giờ không có tiền thì cũng không đủ xoay sở cho lũ trẻ cả !

Shakirov cũng nói :

- Chúng ta làm việc đến nay cũng được hơn tháng rồi, nhưng mà chả thấy chính phủ hỗ trợ các vùng ở đây cả. Tôi cũng muốn ra thị trấn xem như thế nào đã !

Huy đứng dậy nói :

- Ở đó lắm kẻ dị nghị lắm. Nếu anh đi thì em đi với anh !

Mya đứng ngay cạnh nói :

- Hai anh đi đâu vậy, em muốn đi nữa !

Huy khuyên Mya mãi cũng không được, bèn đồng ý cho đi cùng. Lên thị trấn, rất nhiều thứ đã thay đổi, khung cảnh xã hội quay lại những gi nó đã từng xảy ra. Một đám người đang đánh túm lụm một người khác. Huy và Shakirov vẫn nghe được tiếng họ nói :

- Cút ngay cho tao ! Ở đây không chứa chấp bọn ăn thịt người chúng mày !

- Xin mọi người cho chúng tôi một ít rau củ thôi cũng được !

- À thế à ! Này thì rau củ này !

Tên chủ tiệm hàng hoá đó đánh liên tục vào người đang van xin đó. Huy nhìn ra đó là người Kanibal, mà nhìn kĩ hơn nữa thì anh ta cũng là lính giải ngũ. Cả hai chỉ biết thở dài mà đi qua.

Đến cơ quan thị trấn, vị phó Tổng Đốc ở đây cũng không ưa hai gì những kẻ quê mùa như Huy và Shikarov cả liền không tiếp hai người. Huy gọi mãi, thấy có viên quan chức ném thẳng chậu nước bẩn vào người cả hai rồi quát :

- Bọn ta đã bảo là không viện trợ cái gì hết, lũ chúng mày hiểu không? Giờ thì cút nhanh không thì bọn ta túm cổ chúng mày bây giờ !

Huy và Shikarov đều lủi thủi quay lại. Cả hai đi ra thì không thấy Mya đâu, Shikarov hoảng hốt nói :

- Mya đi đâu mất rồi ?

- Nó hay đi chạy nhảy lung tung lắm !

- Chết ! Nó mà đi lạc thì nguy lắm, mau tìm Mya đi !

Huy đi tìm phía bắc, hỏi mọi người xem quanh đây có đứa trẻ nào đi lạc không. Mọi người không quan tâm chuyện Huy nói cả liền cố tránh né đi. Huy đi tìm tiếp, đến một con ngõ hẻm thì thấy dây buộc tóc của Mya. Cậu hoảng hốt đi sâu vào bên trong.

Bỗng một đám lưu manh đi tới, toàn là bọn du côn đầu đường xó chợ. Tên nào tên đấy đều cầm sẵn một con dao trên người. Bọn họ đi từ từ đến chỗ Huy mà cười nói :

- Lại thêm một thằng nhóc nữa, chú em đi lạc à. Có cần bọn anh giúp gì không ?

Đám lưu manh đó bước tới gần. Huy nhìn qua rồi nghiến răng lên nói :

- Có phải đám chúng mày vừa làm gì Mya đúng không !

Huy bực tức lên, lao nhanh như chớp đánh bay hai con dao trên tay bọn lưu manh đó. Mấy tên khác xông tới, Huy liền vào đánh tới tấp không chừa tên nào cả. Tên còn lại sợ hãi mà bỏ chạy, Huy lao nhanh lấy con dao chém một nhát vào chân hắn. Tên đó ngã xuống, Huy kề con dao lên cổ hắn mà hỏi :

- Lũ chúng mày đã làm gì Mya, nói !

Tên lưu manh đó sợ hãi nói :

- Mya ? Có phải đứa bé tóc đuôi ngựa đó đúng không ? Đại ca chúng tôi đã bắt nó đi rồi !

- Vậy đại ca chúng mày đang ở đâu ?

Tên lưu manh đó chỉ tay về phía trước mà nói :

- Ở sâu trong ngõ cụt này ạ !

Huy liền trói tất cả bọn này vào một chỗ. Không đợi Shakirov, Huy liền đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu, con hẻm ngày càng tối. Huy bỗng nhìn thấy hai tên lưu manh khác đang đứng ngay cạnh bức tường.

Huy thấy thế liền xông vào đánh, trói được cả hai tên nữa. Huy nhìn thấy một cánh cửa, cậu liền đi vào. Đám lưu manh phát hiện ra, trên người đứa nào cũng có một con dao hay thanh kiếm lao tới. Huy cũng cầm sẵn hơn chục con dao trên người bọn lưu manh trước đó xông tới. Đám lưu manh lần lượt bị Huy hạ.

Tên đứng đầu đám lưu manh ở đây là Arstan Brikies. Hắn ta nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn hỏi :

- Có chuyện gì ồn ào ngoài đó thế ?

Brikies vừa ra, một tên lưu manh bị ném văng đến chỗ hẵn, trên người bị dính hai con dao. Brikies giật mình, hắn quay sang thì Huy cũng lao tới chém hắn. Brikies lấy tay túm chặt con dao của Huy, tay chảy máu ra. Hắn giật mạnh con dao ra mà lùi lại, quát :

- Mày là thằng nào mà dám xông vào đây ?

Huy cũng quát lại :

- Lũ chúng mày giam Mya ở đâu ?

Brikies liền lao tới chém Huy, cậu dùng chân đã văng con dao đó ra. Brikies liền niệm phép :

- [Trói Buộc] !

Bất ngờ có hai sợi dây thừng xuất hiện lên trói chặt Huy lại, cậu cố gắng cử động nhưng không được. Huy bực lên nói :

- Lại là ma thuật !

Brikies cười lên nói :

- Mày không dùng được ma thuật như tao mà còn dám đến đây !

Brikies thấy Huy không phòng bị được liền rút con dao xông tới. Huy liền ngã xuống xoay chân hất con dao lên, cậu liền cầm nó mà lăn sang chỗ Brikies. Huy lao tới đâm mạnh vào chân hắn, Brikies ngã xuống, cậu lại đâm thêm nhiều nhát dao nữa. Tên này kêu trời kêu đất lên, Huy đứng dậy tự cởi trói cho mình.

Lúc này Huy nhìn thấy một cái cửa nữa, cậu liền phá nó ra. Bỗng thấy Mya từ bên trong đang bị trói, tóc rối hết như bị ai túm chặt, khuôn mặt bị đỏ lại, có vết tát ở má. Mya nhìn thấy Huy, nó lại khóc chạy ra ôm Huy. Cậu ôm chặt Mya lại rồi nói :

- Ổn rồi Mya, anh cứu được em rồi !

Mya chỉ ra sau nói :

- Bên trong này còn nhiều bạn nữa bị trói ạ !

Huy thấy thế liền đi vào, quả nhiên có hơn chục đứa trẻ ở đây. Huy liền cởi trói cho họ. Mấy đứa trẻ dìu nhau chạy đi.

Bỗng tên Brikies vớ ngay khẩu súng dưới ghế lên chĩa vào đám trẻ mà bắn. Huy liền nhảy vô ra cứu, tên đó bắn trúng cánh tay phải Huy. Cậu kêu đau lên, liền phi ngay con dao trên tay vào cổ hắn ta, tên đó co giật một lúc rồi chết luôn.

Mya thấy Huy thế cứ nhìn rồi lại khóc, cậu liền hô lên :

- Mấy đứa muốn gặp cha mẹ mình thì đi theo anh !

Nói xong cả lũ cùng đi ra. Bỗng cảnh sát chạy ập tới, bọn họ bị bao vây xung quanh. Huy chưa biết như thế nào cả, Shakirov từ bên đó chạy ra, Huy mới thấy an tâm. Shakirov nói :

- Tôi đã gọi cho cảnh sát tìm kiếm Mya, bọn họ đi tìm và đến được đây !

Huy lúc này bị thương, bọn họ liền sơ cứu cho cậu ngay tại chỗ. Có một viên cảnh sát lấy con dao ra rạch thịt cánh tay cậu lấy đạn, sau đó lại niệm phép hồi phục, cánh tay Huy liền khỏi ngay. Viên cảnh sát đó nói :

- Cảm ơn cậu đã cứu lũ trẻ này. Chúng tôi đã điều tra bọn này từ lâu rồi nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Nhờ có cậu tìm kiếm được địa bàn của bọn chúng, bọn tôi rất muốn mời cậu lên trụ sở nhận thưởng !

Huy không hiểu, liền hỏi :

- Nhận thưởng gì ạ ?

Viên cảnh sát đó nói :

- Nhận thường số tiền truy nã đó của bọn chúng. Một mình cậu hạ được cả đám này thì chỗ tiền đó là của cậu !

Huy nghe vậy thì cũng vui mừng, cậu chỉ ra sau mà nói :

- Bây giờ chỗ này phiền nhờ các anh giúp !

Viên cảnh sát vui vẻ nhận lời. Anh ta tên là Walker Jhonson, cấp bậc Trung Sĩ, là một người hoà đồng, không phân biệt chủng tộc hay kì thị ai và hay tôn trọng những người chính trực. Walker liền cho người điều tra vụ án, còn anh thì đưa Huy đi ra ngoài.

Vừa ra con ngõ, Huy vẫn nhìn thấy có một vài tay cảnh sát nữa đang điều tra vụ gì đó. Huy ngó đầu ra xem, hoá ra tên Kanibal lúc trước đã bị đánh chết rồi. Viên sĩ quan đó chỉ đi quanh cái xác, trên tay thì viết cái gì đó rồi đóng lại nói :

- Mau khiên cái xác này vứt đi !

Người dân xung quanh thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Huy nhìn vậy chỉ thở dài mà đi.

Đến trụ sở, số tiền mà Huy sẽ được nhận là tận 10.000 Migit. Ở Hopeland họ sử dụng đơn vị tiền giấy tên là Migit. Một Migit có giá bằng 2 xu đồng bên Legion (còn nếu nó ở giá ngoài đời thì ngang bằng với 50 cent ở Mỹ).

Bên Hopeland lại có quy định truy nã và có số tiền cho ai bắt được dù sống hay chết, nếu cảnh sát bắt được tội phạm thì không được nhận tiền thưởng.

Walker liền đi lấy tiền thưởng, tên thủ quỹ không bằng lòng, bảo :

- Chắc gì nó hạ được đám lưu manh đó ? Một thằng nhóc mà lại làm được như thế ư ? Anh đừng để bị nó lừa đó !

Walker liền nói rõ, tên đó không nghe. Anh đành liền lấy tiền lương của mình ra đưa cho Huy và nói :

- Đây là số tiền cậu được nhận, cậu đếm thử đi !

Huy nghe thấy chuyện của Walker bèn đưa lại nói :

- Tôi cũng nghe hết rồi, anh cũng nên cầm lấy đi. Đối với tôi thì số tiền này cũng không có chẳng sao cả !

Walker đưa lại rồi nói :

- Tôi đã nghe chuyện của cậu từ anh chàng tai mèo kia rồi. Cậu không dùng đến nó thì lũ trẻ cũng phải cần có người chăm sóc cho chúng nó chứ. Cậu cứ nhận lấy đi, tiền đối với tôi thì kiếm lại cũng được mà !

Huy nghe xong cũng vui vẻ liền nhận lấy. Từ đó hai người hay qua lại trò chuyện với nhau.

Một hôm Huy đến thăm trụ sở nói chuyện với Walker. Một viên cảnh sát ngồi cách chỗ Huy nói chuyện không xa, tên là Kyle Krestin. Hắn ta là vốn không ưa Walker và đám dân thường mấy. Khi thấy Walker nói chuyện một hồi lâu, hắn ta cảm thấy khó chịu.

Đến khi Huy đi về, Kyle liền đuổi theo. Hắn ta bắt kịp Huy, liền hỏi :

- Tên kia ! Trông chú mày khả nghi lắm, mau xuất trình giấy tờ đi !

Huy quay lại hỏi :

- Giấy tờ nào ? Tôi có làm gì đâu ?

Kyle lại nói :

- Giấy tờ công dân, nếu chú mày không xuất trình thì ta phải bắt giữ chú mày lại !

Huy lại nói :

- Tôi không có giấy tờ công dân, với lại tôi không làm gì sai cả !

Huy chưa kịp nói hết, Kyle đã xông vào bắt Huy lại. Huy bị đưa đi đến trụ sở. Đám cảnh sát thấy Huy liền xông vào bắt, bịt mồm lại. Họ đưa cậu đến phòng tra khảo mà không báo gì cho Walker biết.

Huy ngồi trong phòng, tay bị còng lại. Kyle đập bàn hỏi :

- Nói mau ! Có phải mày âm thầm liên kết với tên Walker để làm chuyện phi pháp đúng không ?

Huy chưa kịp trả lời, Kyle lại nói tiếp :

- Mày khôn hồn thì mau khai ra. Bọn tao đã quan sát hai đứa chúng mày lâu lắm rồi, mày có chối cũng không chối được đâu !

Huy nói mình vô tội, Kyle lại đánh Huy liên tục. Huy vẫn một mực trả lời mình không làm gì hết, cậu vẫn bị đánh đập.

Tra khảo lẫn đánh đập Huy một hồi chẳng ăn thua, Huy lại ngất, Kyle liền đi ra ngoài nói với tên lính canh :

- Trông chừng nó ! Đợi sáng mai tôi sẽ bắt tên Walk một thể rồi tống chúng vào tù !

Đến đêm hôm đó, Huy vừa tỉnh lại, lúc này chẳng thấy bóng ai cả. Huy liền nghĩ :

- Nếu mình mà không mau thoát khỏi đây thì lũ trẻ lại có chuyện mất !

Huy dùng hết sức, lấy hai tay bóp chặt lại, phá được khoá xích. Ở trong phòng cách âm nên Huy phá khoá chả gây ra tiếng động nào bên ngoài cả. Cậu liền nghĩ :

- Mình là người Earth, vậy nếu mình dùng toàn lực đấm vào bức tường này chắc chắn sẽ phá được nó !

Huy nói xong liền dùng hết đấm thật mạnh vào bức tường, quả nhiên nó bị phá tan ra. Viên cảnh sát đứng canh giật mình liền quay sang, Huy đã chạy ra từ lâu rồi. Đám cảnh sát báo động đuổi theo, Huy cứ tiếp tục chạy. Sức khoẻ và sức bền của người Earth rất tốt, Huy chạy với tốc độ nhanh như gió, loáng cái đã thoát được ra khỏi sở cảnh sát.

Lúc này Huy vừa chạy vừa nghĩ lần nữa :

- Nếu mình mà về chỗ Mya e rằng là có chuyện, đành phải trốn qua chỗ khác tạm vậy !

Sáng hôm sau, Huy mới dám về trại trẻ. Cậu thấy khắp nơi đều bị lục tung, đồ đạc bị đập phá. Shakirov thấy Huy liền nói :

- Cậu lại gây chuyện với bọn cảnh sát hả ? Chúng nó dẫn người đến dò soát tìm cậu nhưng không thấy. Bọn này còn lấy cớ rằng cậu buôn bán thuốc phiện nên cho người vào lục tung đồ đạc, đập phá đủ thứ luôn !

Huy nghe vậy mà cảm thấy vừa buồn vừa bực tức nói :

- Tất cả là tại em ! Không ngờ làm luyên luỵ đến mọi người !

Shakirov cũng thở dài nói :

- Chuyện này trước chiến tranh cũng vậy rồi. Tôi cũng như cậu, chẳng thể nào sống được yên bình trên cái đất này đâu. Chi bằng cậu nên rời khỏi đây nhanh chóng đi !

Huy cũng lo lắng nói :

- Em cũng định rời đi, nhưng còn lũ trẻ, còn Mya thì sao ? Em không nỡ rời xa bọn nó cả !

Shakirov cũng buồn bã nói :

- Tôi cũng đâu muốn cậu rời đi đâu. Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp đó, chả có một con người nào lại làm quen với Á nhân cả ngoại trừ cậu. Đừng buồn nữa, lũ trẻ tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, cậu cố gắng thoát khỏi bọn chúng nhanh đi !

Lại một lúc sau có đoàn xe cảnh sát tới, cả lũ giật mình. Trong xe thì Walker liền đi ra nói :

- Tôi biết chuyện của cậu rồi, lỗi cũng là tại tôi. Bây giờ cậu nhanh mau chóng rời khỏi đây nhanh đi !

Huy lại hỏi :

- Thế còn anh, Walker ? Anh không định bắt tôi thật à ?

Walker liền nói :

- Giờ cả bọn tôi cũng bị tên Kyle kia truy đuổi đây, bọn tôi cũng chẳng muốn làm việc tại cái chốn này nữa. Chúng tôi quyết định đi tới thành phố Wave, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm cảnh sát !

Mấy tên cảnh sát đi cùng Walker đồng thanh nói :

- Chúng tôi quyết đi cùng với Trung Sĩ, chúng ta là cảnh sát trung trực và ngay thẳng !

Huy nghe xong liền cảm động nói :

- Sau này tôi mà thoát được là không quên ơn anh đâu, anh cảnh sát !

Huy liền giơ động tác chào như hồi còn trong quân ngũ, phía Walker cũng chào lại. Huy liền nhanh tay mang hành lí đi ngay trên một chiếc xe chở hàng. Cậu ngồi bên trong thở phào nhẹ nhõm. Đi được một đoạn xa, bỗng trong hành lí có tiếng động đậy. Huy giật mình mở ra, Mya từ bên trong nhảy ra ngoài cười nói :

- Hihi, lại bị anh phát hiện rồi !

Huy hoảng hốt lên nói :

- Sao em lại trốn vào đây, có biết đi theo anh nguy hiểm lắm không ?

Mya cũng nói :

- Em nghe thấy hết rồi ! Anh định rời đi mà không nói gì với em cả. Em muốn đi theo anh cơ !

Huy nói :

- Không được ! Anh giờ là tội phạm truy nã rồi, em đừng có đi theo anh nữa. Anh sẽ đưa em quay về vậy !

Mya khóc oà liền ôm chặt lấy áo Huy nói :

- Không ! Em không muốn rời xa anh chút nào hết ! Anh đi đâu thì em đi theo đó. Có anh ở bên thì em chẳng sợ gì cả !

Huy đành lấy tay ôm chán. Một lúc sau lại có vài chiếc xe cảnh sát đuổi tới, bọn họ nói to :

- Chiếc xe phía trước mau dừng lại ngay, nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng !

Huy liền nói với tài xế :

- Liệu bác có định nghe theo họ không ?

Lão tài xế cười nói :

- Lũ khốn nạn đó đuổi theo thì có nhằm nhò gì. Hai người thắt dây an toàn vào đi, tôi quyết sẽ bảo vệ cho hai anh em cậu bằng được !

Thế là mặc kệ đám cảnh sát hô hào gì, lão tài xế nói xong phóng xe ngay lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro