Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 4 : Trận đấu trong danh dự


Đến ngày thứ tư, Huy bỗng tỉnh lại, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, cảm giác lúc đó thật khủng khiếp, người đã ốm đi rất nhiều.

Julie đã ngồi canh cậu suốt mấy ngày liền. Khi thấy Huy tỉnh dậy thì cô cũng vui mừng hô lớn.

- Mọi người, Huy tỉnh lại rồi !

Cả đội đi đến hỏi thăm, Ellen đi đến nói :

- Vất vả cho cậu rồi, hôm nay đã hơn tý nào chưa ?

Huy nhìn xung quanh, sau đó cậu chỉ thở dài mà nói :

- Chả biết nữa ! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Đầu óc tôi chỉ nhớ mang máng về nó. Tôi đã đâm lén hắn sau lưng. Nhưng rồi sau đó tôi đã ngất lúc nào không biết nữa !

Cả lũ hỏi thăm Huy lần lượt. Kelly vui vẻ liền nói :

- Trận hôm trước may nhờ có cậu đâm lén tên tướng đó mới có được chiến thắng như ngày hôm này đó !

Huy ngại đỏ mặt, nói rằng :

- Công nay phải thuộc về đội trưởng mới đúng, nếu không nhờ Ellen tới cứu, tôi đã chết từ lâu rồi.

Nói xong Huy định vuốt tóc lên, nhưng cảm giác nó lạ lắm, như mất đi cánh tay trái vậy. Huy nhìn xuống dưới, thấy cánh tay trái vẫn còn, nhưng không cử động được.

Huy liền hỏi trong sự lo lắng :

- Tay tôi bị sao thế này ?

Cả bọn không nói gì hết. Ellen liền nói :

- Huy à ! Cậu bị một nhát đâm chí mạng vào cánh tay, các mạch dây thần kinh bị đứt hết rồi. Bọn tôi đã cố gắng cứu chữa, nhưng chỉ cầm máu được cho cậu thôi, nói tóm lại, cậu đã bị phế cánh tay trái của mình rồi !

Huy lúc này mặt hơi buồn rầu. Mọi người đã đi ra hết, chỉ còn lại mỗi Ellen và Alex. Ellen liền đưa cho Huy một cái quân hàm đeo ở cổ áo từ trước. Ellen cười, bảo rằng :

- Chúc mừng ! Ngô Quang Huy ! Từ hôm nay trở đi cậu được phong hàm Hạ Sĩ vì những chiến công của mình trong trận chiến hôm trước. Tôi đã thông báo cho bộ chỉ huy biết rồi !

Huy liền hỏi :

- Thế còn cậu, đội trưởng ?

Ellen liền vui vẻ nói :

- Tôi cũng được thăng hàm, nhưng khi nào đánh tan được quân Đế Quốc khỏi thành phố này thì tôi nhận chức luôn một thể.

Ellen xin phép đi ra, Alex liền bảo :

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có việc gì, tôi sẽ thông báo sau !

Lúc này Alex đi ra, Huy chỉ biết thở dài, nằm lại lên chiếc giường đó một lúc. Alex đi ra chỗ của Ellen, thấy cô đang bận vác đồ cùng Harry. Alex chạy tới khuân vác họ cho hai người đến gần trưa thì xong.

Alex hỏi :

- Mấy ngày hôm nay có tin tức gì về quân tiếp viện không ?

Ellen đáp :

- Nghe bảo hôm nay họ sẽ đến, tôi cũng không biết nữa. Giờ chiến sự ở Legey đang rất căng thẳng, quân ta có nguy cơ mất Grykazant, bọn họ đã tiếp thêm quân đến đó trước rồi !

Cả hai liền thở dài, vội đi ăn trưa. Quân lương cũng chẳng còn nhiều, trước cả đội mỗi người chỉ được cấp một hộp thịt 150g và một gói lương khô. Giờ thì lương khô cũng sắp hết, mọi lương thực thiết yếu đều cấp cho thương binh hết rồi.

Trong doanh trại, Trung Tá Fredrik Zhail bỗng nghe tin quân tiếp viện đến, bèn sai người đến đón họ. Quân tiếp viện đến, là quân chủ lực của sư đoàn số 7, dẫn đầu là Trung Tá Hassan Kheder.

Kheder đến chào Fredrik, hai người bắt tay nhau rồi nói chuyện một lúc.

Kheder liền nói :

- Cũng nhờ có anh mà thị trấn Murich này vẫn giữ vững được trước quân Đế Quốc đó !

Fredrik liền cười nói :

- Tôi cũng đâu giám nhận, tất cả là do những người lính ở đây dũng cảm chiến đấu đó chứ.

Được một lúc, Fredrik kể lại chuyện quân Hopeland hôm trước đánh phá quân Legion như thế nào. Kể xong, Kheder không tin câu chuyện này liền cười ầm lên.

Fredrik hỏi :

- Sao anh lại cười, bộ có chỗ nào không đúng ư ?

Kheder nói :

- Anh nói là tướng địch là Denisov bị giết bởi mấy đứa nhóc tân binh ư ? Nực cười quá đó, Trung Tá !

Fredrik liền bảo :

- Đúng là như vậy đó, anh đừng như thế chứ, họ đã cố gắng giết chết tướng địch, đó là một thành tích rất vinh danh đó chứ !

Kheder bắt đầu đổi sắc mặt, hắn tức giận vì quân đội chính quy không được xuất quân sớm để lãnh thưởng mà bị đám tân binh do Akato đưa đến trước giành lấy liền tức giận nói :

- Vinh danh ư ? Đó là một điều sỉ nhục đối với quân Hopeland chúng ta, anh có bao nhiêu lính, bao nhiêu ? Quân đội một đống thế này, mà lại là lính huấn luyện chiến đấu đã nhiều năm. Thế mà không một ai giết được tên tướng đó mà chỉ để vài ba đứa tân binh làm. Trung Tá à, anh đang làm mất mặt quân đội Hopeland chúng ta đó !

Fredrik không nói gì hết, dẫu có tính kiêu ngạo như mọi người hay bàn tán, nhưng Fredrik luôn dựa vào với các chiến hữu sinh tử với mình. Fredrik cũng biết thừa tính cách của Kheder, ông ta kiêu ngạo còn hơn cả Fredrik gấp nhiều lần, ông ta chỉ thích ra lệnh cho quân mình tấn công tiêu diệt mục tiêu bằng được. Nếu ai không nghe Kheder thì chỉ có bị cách chức và bị tống vào ngục giam vì tội chống đối cấp trên.

Cấp dưới của Kheder, Đại Úy Luiz Alberto Suarez khuyên can lại :

- Thưa Trung Tá ! Anh đừng giận như thế chứ, đằng nào chúng ta cũng chiến thắng mà...

Kheder ngắt lời Suarez, quát :

- Anh thì biết cái gì, nghe đây Trung Tá Fredrik ! Tôi muốn gặp bốn người bọn họ, xem đúng như những gì anh tả không.

Fredrik nói :

- Bọn họ vừa mới khỏi hẳn, chưa thể đi ra...

Kheder lại ngắt lời, nói lớn :

- Không lẽ ngài Trung Tá đây có ý định gì mờ ám ?

Fredrik tức lắm muốn chửi Kheder một trận, nhưng hắn vừa mang quân đến tiếp viện, nếu có lời gì hơi quá hắn ta sẽ cho quân tiếp viện lui về. Bỗng Vitaoli và Goppel nói nhỏ một vài câu, Fredrik liền nghe theo.

Fredrik nói :

- Được rồi, nếu anh không tin thì hãy cử một vài người đến đây đấu một trận tay đôi với bọn họ, có được không ?

Kheder cười lên nói :

- Anh muốn người của tôi đánh nhau với trẻ con à ?

Fredrik cười nói :

- Vậy là anh không dám, hay là anh sợ ?

Kheder tức giận, nói :

- Được, tôi chấp nhận thách đấu ! Đúng ngày mai hãy ra sân đấu, nếu anh thắng thì tôi sẽ đưa hết quân viện binh ở đây cho anh chỉ đạo, tôi sẽ quay về Dalizig. Còn nếu anh thua, anh hãy tự giáng cấp của mình xuống và tôi sẽ thay mặt anh làm chỉ huy ở đây !

Fredrik cười lớn liền đồng ý ngay. Hôm đó cả hai về doanh trại người đấy.

Trung Úy Aron Tronstad chạy đến nói với Fredrik :

- Anh có biết tối nay anh vừa nói gì không, anh để cho lũ trẻ đó đánh nhau với bọn của tên Kheder kia à ?

Fredrik liền bảo :

- Cậu đừng lo ! Vitaoli bảo với tôi rằng Tiểu đội trưởng của cậu ấy có thể đánh bại lũ kiêu ngạo kia được hết, miễn chỉ cần chọc tức bọn họ là được !

Tronstad nói :

- Nhưng nếu thua thì sao ? Chẳng lẽ để cho tên Kheder đó nắm quyền ở đây ?

Fredrik vỗ vai Tronstad, cười lên nói :

- Tôi tin tưởng anh, tin tưởng người của chúng ta. Anh nghĩ xem một tên kiêu ngạo như tôi khi thua trận có dám bỏ qua những lời nói quý giá của đồng đội hay không, đó chính là cách tôi chỉ huy mọi người, dù có hay cáu gắt tí.

Tronstad cũng chỉ biết lẩm bẩm.

- Đúng là danh dự của mấy ông trung niên này chỉ khiến đám cấp dưới bọn mình chịu khổ !

Cả hai liền cười ầm lên, hôm đó lại bàn bạc về kế hoạch chống quân Legion. Lúc này Vitaoli đến chỗ của Ellen, thấy cả đội tình nguyện đang ngồi bàn tán về Ellen.

Vitaoli gọi Ellen dặn những gì mà hai ông Trung Tá đó nói. Ellen lo lắng liền bảo :

- Không được đâu, Trung Úy ! Tôi, Alex và Kelly thì có thể ra trận đấu với bọn họ được. Nhưng còn Huy, cậu ấy giờ đã là thương binh rồi, cậu ấy không thể chiến đấu được !

Huy liền hỏi mọi người :

- Thứ lỗi ! Nhưng tại sao chúng ta lại phải đánh nhau với bọn họ ?

Julie liền giải thích :

- Theo quân luật của Hopeland thì quân đội hai bên không thể giải quyết vấn đề với nhau thì sẽ theo hình thức lựa chọn người trong đội chiến đấu với nhau trên sân đấu giữa sự giám sát của hai bên. Nếu một trong hai bên mà thắng cuộc thì phía bên đó sẽ hoàn toàn kiếm soát mọi ý kiến theo ý mình chỉ đạo.

Harry nghe xong chỉ biết phàn nàn.

- Mấy ông già đánh nhau chỉ vì chuyện bọn tôi, có phải còn hơn cả lũ trẻ con không ?

Huy đi đến cười nói :

- Ai bảo là tôi không chiến đấu được, mặc dù tay không cầm vững nổi thanh kiếm nhưng vẫn cầm súng bắn chết người được đó chứ ! Nhưng giờ tay trái tôi bị phế thế này, tôi có thể nhờ một người thay thế cho tôi !

Ellen và mọi người hỏi ai, Huy chỉ cánh tay phải của mình vào một người đứng cạnh ngay Ellen, mà nãy giờ cậu ta cũng hùng hổ ăn nói ghê thế chứ. Huy hô lên :

- Binh Nhì Harry Wilson, cậu sẽ là người thay thế tôi !

Mọi người đều ngạc nhiên, ai lấy cũng dồn hết sự chú ý vào Harry. Harry Wilson đến từ nước Anh, là một người thích khám phá mạo hiểm. Lúc Harry đến đây cậu ta đang cùng lũ bạn ăn bữa tiệc đêm ở nhà cậu, khi tiệc tan cậu nhận được một tờ giấy kì lạ. Mới đọc hết trang giấy đó thì đùng một phát Harry đã ở thành phố Wave rồi.

Harry không dám từ chối, lại có Ellen đứng ngay cạnh, liền tiến tới nói :

- Nếu cậu đã ra lệnh, tôi sẽ hết mình chiến đấu thay cho cậu !

Ellen nghe Harry nói vậy mà cảm thấy giọng nói của cậu rất trầm ấm. Julie nháy mắt cho Huy và Smith biết, họ cũng ngầm hiểu ý của cô.

Huy liền cười một tiếng, cả đội lại bàn chuyện với nhau đến hết đêm. Sáng hôm sau, một sân đấu được dựng lên ở mặt sau doanh trại, quân Hopeland tập hợp lại ngồi xem xung quanh. Một bên là quân của Fredrik, bao gồm đội trưởng Ellen Scott, Lauren Kelly, Alex Horvath và Harry Wilson. Một bên là quân của Kheder gồm Chuẩn Úy Josep Cerval, Chuẩn Úy Eric Von Vales, Thượng Sĩ Antonia Brikerman và Trung Úy Victor Max.

Đội của Ellen đều mặc quân phục thường ngày họ chiến đấu, với bộ quân phục màu xám xanh của sư đoàn số 7, băng tay màu xanh dương . Đội của Cerval cũng mặc bộ quân phục như thế, nhưng băng tay màu xanh lá đậm.

Cả hai bên đều cổ vũ cho cả hai đội. Fredrik và Kheder đều có mặt để xem trận đấu này.

Lúc này, người tiên phong đánh trận đầu là Kelly và Brikerman, cả hai chỉ được dùng võ thuật cận chiến và không được phép sử dụng vũ khí khi giao đấu.

Kheder trên khán đài nhìn thấy liền cười nói :

- Brikerman là một tay cừ trong giới võ thuật đó, tôi đoán chỉ cần 3 phút là đủ hạ cô bé tân binh kia thôi !

Fredrik cười lên nói :

- Cứ chờ xem, đừng vội phán xét người khác như thế !

Trận một đã bắt đầu, Brikerman lao tới đấm thẳng trực diện vào Kelly. Kelly né được cú đấm đó liền đánh lại Brikerman trong nháy mắt, Brikerman lấy tay đỡ được cú đấm của Kelly bèn đá cô ấy ngã xuống. Brikerman định dùng chân sút một phát, Kelly vội bật dậy xoay người đá một phát thật mạnh vào Brikerman. Brikerman liền lấy tay đỡ, nhưng lực đá của Kelly quá mạnh, chỉ một cước đã làm gãy cả cánh tay đang đỡ của Brikerman. Brikerman ngã xuống.

Trận một người chiến thắng là Lauren Kelly.

Mọi người đều vỗ tay ầm lên, cả đội của Ellen lao đến ôm Kelly. Kelly cũng vui mừng ôm lấy Ellen.

Lúc này Fredrik cười ầm lên, bắt tay với các cấp dưới của mình. Kheder lại tức điên lên, không biết nên chửi ai, bèn nhẫn nhịn một lần.

Kheder nói :

- Chẳng qua trận vừa nãy là ăn may thôi, người của tôi không để ý nên mới bị thua. Chứ trận này tôi sẽ cho ông xem người của tôi giỏi như thế nào !

Fredrik cười ầm lên, cái tính kiêu ngạo của ổng lại bắt đầu tái phát lại rồi.

Trận hai là Alex và Vales, hai người đều được sử dụng vũ khí cận chiến, nhưng không được phép gây sát thương nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Alex cầm sẵn một cây kiếm của Legion ( Quân Hopeland luôn mang kiếm ra chiến trường, nhưng phần lớn kiếm sử dụng đều là cướp được của Legion ), kiếm dài đúng 1m, vừa đủ sức đối với cậu.

Vales cầm một thanh kiếm làm từ xương rồng, trên lưỡi kiếm có gắn cả gai sắt.

Trận đấu thứ hai đã bắt đầu, Alex nhảy lên trên cao chém một phát bổ dọc, Vales nhanh tay đỡ được. Cả hai lao vào chém nhau, người chém, người đỡ rồi chém lại, cứ như thế được 10 phút.

Lúc này Alex đã thấm mệt, Vales liền lao đến đánh. Alex lại dùng chiêu cũ lúc đánh nhau với Denisov, chờ đối phương lao vào chém rồi né xoay người chém một phát. Đúng như dự đoán, Vales lao vào chém một nhát kiếm, Alex đỡ được liền xoay người cầm kiếm một phát thật mạnh vào cái mũ của Vales. Mũ Vales bị Alex chém một nhát bay ra khỏi đầu. Vales giật mình, chưa kịp di chuyển liền bị Alex sút văng cây kiếm trên tay đi rồi đá thẳng vào bụng Vales. Vales ngã xuống không đứng dậy được.

Trận thứ hai người chiến thắng là Alex Horvath.

Alex lạnh lùng vác thanh kiếm lên vai mà rời đi. Ánh mắt nhìn bộ mặt thảm hại của Vales mà cảm thấy buồn chán.

- Hắn không mạnh bằng tên Legion kia !

Cả đội của Ellen và binh sĩ Hopeland vỗ tay ầm lên, không hổ danh là tiểu đội trưởng của trung đoàn Tình nguyện quân Hoepland.

Lúc này cái tính kiêu ngạo của Fredrik lại bừng bừng lên, chỉ tay vào mặt của Kheder liền cười to nói :

- Người ta bảo Trung Tá Kheder vốn khét tiếng là người thích nhìn kẻ khác bị hành hạ trước mặt mình. Bây giờ thì tôi thấy anh nhìn người của mình trông không khác gì những lời đồn đại đó vậy, có điều mặt anh đỏ như trái ớt vậy. Cay vãi kìa !

Cả lũ cười ầm lên, đến cả Trung Úy Aron Tronstad dẫu có tính nghiêm túc cũng phải phát cười khi nhìn mặt của Kheder. Cấp dưới của Kheder thì đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn ông ta.

Kheder tức điên lên, quát lớn :

- Câm mồm hết cho ta ! Chuyện này chưa xong đâu !!

Suarez liền đến nói với Kheder :

- Thưa Trung Tá, ta vẫn còn hai trận nữa vẫn còn chưa biết ai thắng ai đâu !

Kheder lần này không nói gì nữa, liền ngồi xuống xem trận tiếp theo.

Trận thứ ba là Harry và Cerval, cả hai phải chọn một vũ khí ngẫu nhiên để chiến đấu. Harry chọn được một cây thương bằng thép, còn Cerval lại chọn được khẩu FH-1200 được lắp sẵn đạn giả.

Harry lúc này đang bối rối, nghĩ sao mà một cây thương có thể đánh bại một khẩu súng chứ. Harry chưa nghĩ ngợi được điều gì, bỗng Ellen từ đằng sau vỗ vai cậu rồi ôm cậu bằng một cái ôm thật là ấm áp.

Ellen nói nhỏ vào tai Harry :

- Đừng có sợ trước một khẩu súng đó, cậu không nhớ rằng chính tôi và Huy dùng khẩu súng đó mà vẫn bị đánh bại bởi một kẻ cầm thương ư ?

Ellen nói xong liền đi ra khỏi sàn đấu, hét lớn :

- Cậu mà thắng thì tối nay cả thùng bia của tôi là của cậu đó, Harry !

Harry lúc đầu đỏ mặt, một lúc sau cậu lại nhớ lúc Huy chọn cậu làm người thay thế.

Harry không nghĩ ngợi gì nữa, tay cầm cây thương kêu lớn lên : 

- Chuẩn Úy ! Dẫu anh có khẩu súng đó cũng chưa chắc đánh bại được tôi đâu !

Cerval liền cười, hô lớn :

- Tân binh cũng mạnh miệng lắm đấy, nhưng tôi sẽ thắng trận đấu này nhanh thôi !

Trận thứ ba bắt đầu, Cerval đã bắn liên tiếp vào người Harry. Harry nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây cho dù biết rằng nó là đạn giả. Khi viên đạn sắp chạm vào người Harry, bỗng cậu tự nhiên né được hết một loạt đạn của Cerval.

Mọi người đều ngạc nhiên, cả quân lính xung quanh kêu ầm lên, không ai là không tin nổi. Đến cả Cerval và Harry đều ngạc nhiên đến vậy.

Cerval hỏi trong sự kinh ngạc :

- Làm sao cậu có thể né được những viên đạn đó ?

Harry liền đáp :

- Tôi làm sao mà biết được !

Cerval tức giận liền thay đạn thật nhanh rồi bắn một loạt đạn vào người Harry một lần nữa. Lần này Harry đứng yên không di chuyển, bỗng cậu có cảm giác viên đạn đó bay chậm đi. Cả cơ thể cậu bỗng lạnh lên. Harry cứ từ từ né đạn như không có xảy ra chuyện gì cả, cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Cerval lúc này lại thay một băng đạn nữa, rồi nói :

- Nói cho tôi biết, cậu là người Hopeland hay là người Legion ! Vì chỉ người Legion tài giỏi mới có thể né được những viên đạn đó thôi !

Harry lúc này chợt tỉnh ra, cậu liền cười một giọng điệu rất nguy hiểm. Harry cầm cây thương chạy đến chỗ Cerval nói :

- Tôi không phải là người Hopeland cũng không phải là người Legion, tôi chỉ là một người Anh ham mạo hiểm thôi !

Harry lao đến với tốc độ rất nhanh, như kiểu có một nguồn sức mạnh dâng trào trong cơ thể cậu vậy. Cerval chưa kịp bóp cò, Harry đã vung cây thương quật một phát bay khẩu súng của Cerval đi rồi nhảy lên đá một phát vào ngực Cerval. Cerval ngã xuống.

Trận thứ ba người chiến thắng là Harry Wilson.

Harry biết rằng mình đã thắng liền gào to lên :

- Huy ! Nhiệm vụ cậu giao phó cho tôi, tôi đã làm được rồi !

Cả đội vỗ tay ầm lên, mọi người đều khen ngợi Harry. Đúng lúc Ellen chạy tới ôm Harry ngã xuống, rồi nói :

- Cậu đã làm được rồi, không hổ danh là cấp dưới của tôi !

Harry thấy Ellen ôm chặt mình như vậy, liền đỏ mặt đơ người ra không biết nói gì. Lúc này Harry sực nhớ ra một điều, liền hỏi Ellen :

- Đúng rồi Ellen ! Huy đâu rồi ? Sao tôi không thấy cậu ấy ?

Ellen liền nói :

- Cậu ta sau khi xem trận đấu của cậu xong đã lăn quay ra ngất rồi. Cũng phải thôi, vừa mới tỉnh dậy đã lao đầu đi ra ngoài nói chuyện mà chẳng thế !

Harry hơi buồn một chút, nhưng mà Ellen cứ ôm Harry từ nãy đến giờ khiền cái đầu của cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả. Hai người cứ ôm nhau thế suốt, Alex, Kelly và Sandy cũng chẳng dám đến phá đám hai bọn họ.

Lúc này Trung Tá Kheder đã đi đâu mất rồi, Fredrik và Tronstad cũng cười thầm rằng cái thằng cha vô tích sự đó đã cút khỏi ánh mắt của bọn họ để tránh bị gọi là thằng quê mùa. Nhưng vì là một sĩ quan, chẳng ai dám nói thế với Kheder cả, danh dự của ổng như là một tấm khiên để che chắn cho sự kiêu ngạo và xấu hổ của mình.

Fredrik cũng không nói gì nữa liền xem nốt trận cuối cùng này. Màn cá cược của ổng đã thắng, giờ đây Fredrik đã nắm chắc quân đội của Kheder trong tay mình rồi. Còn gì nữa để mà chế giễu tên Kheder đó đâu.

Lúc này sắp đến trận cuối cùng rồi, Harry nói :

- Sắp đến lượt cậu rồi đó, cố lên đội trưởng !

Ellen cũng buông Harry ra, liền hôn cậu vào má, cái mùi hương của phụ nữ đó chính là một chất gây nghiện đã kích thích vào tâm trí của Harry.

Ellen liền nói :

- Tôi sẽ cố gắng chiến thắng trận đấu cuối cùng này cho cả đội !

Alex ngoảnh lại nhìn xuống dưới sàn đấu. Bộ mặt cậu trở lên ngạc nhiên lạ thường.

- Khẩu súng mà Harry đá bay...nó đã đóng băng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro