Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 2: Ba mặt bao vây, đánh chiếm Lavit


Quân Legion do tướng Felix đánh thẳng vào Berreta. Lần lượt các trụ súng máy bên Hopeland khai hỏa, bắn chết rất nhiều lính Legion. Felix liền cho quân tạm lùi lại một cây số, sau đó mang rất nhiều xe pháo đến. Felix sai Loper dẫn hai ngàn kị binh đánh xuống phía nam Berreta, Ruete dẫn quân bộ binh đi sau hỗ trợ cho Loper.

Felix dặn với Gil :

- Tôi với ngài cứ chờ khi nào quân Hopeland tập trung ở phía nam, ta cứ đánh thẳng trực diện vào quân địch, tất chiếm được Berreta.

Gil vâng lệnh. Đúng lúc quân của Loper đánh xuống phía nam, Martine liền cho quân trải dài hàng mỏng sang hai bên, rồi chia thêm một đội nữa trải dài phía sau hỗ trợ đạn dược. Lại một hàng súng máy xả đạn liên tục, kị binh của Loper lại chết quá nửa lại phải lùi về.

Quân của Martine cảm thấy quân địch dần lui về liền cảm thấy phấn khởi. Bỗng phía sau có tiếng nổ vang lên, quân của Fonte đã phá tan tuyến phòng thủ phía bắc, đội kị binh Legion lao vào chém giết lính Hopeland.

Martine hoảng hốt liền cho quân lui về, bỗng quân của Loper và Ruete tiến công vào mặt nam thị trấn. Martine liền sai lính thông báo lại cho Roberto, một mặt cố thủ chờ viện binh.

Khi Roberto nhận được tin của Martine, thấy mặt nam đang nguy cấp liền lo lắng, sai cấp dưới là Thiếu Úy Nikola Pavlovic dặn :

- Bây giờ mặt nam đang nguy cấp lắm rồi ! Tôi lại đúng lúc sai Voca sang giữ mặt bắc cự địch rồi, cậu mau mang quân tiếp ứng cho Martine, mau lên !

Sau đó lại ra lệnh cho cấp dưới nữa là Thượng Sĩ Marko Blackman :

- Cậu giúp tôi đi đến thị trấn Cesare nhờ quân của họ tới viện trợ cho quân ta, cẩn thận đó !

Blackman nhận lệnh liền đưa một vài quân đi ra từ phía đông thị trấn vượt qua sông Marco để tới thị trấn Cesare.

Lúc này quân của Voca đang cầm cự phía bắc, thấy có tướng cưỡi ngựa đen, mặc giáp sắt kín người, tay cầm thanh kiếm đang cháy rực lên. Voca đoán là chủ tướng của địch liền sai lính bắn tỉa cứ bắn thẳng vào tên tướng đó. Quân lính chưa kịp bắn, tên tướng đó đã nhảy ra khỏi ngựa, loáng cái đã chạy đến trước mặt quân lính. Vị tướng đó nhanh tay cầm thanh kiếm đang cháy rực đó chém một nhát bay đầu hơn mười người lính. Quân Hopeland sợ hãi liền xả đạn liên tục vào tên tướng đó, tướng đó vẫn né được hết đường đạn bắn qua liền lao vào chém thêm vài chục quân lính Hopeland nữa, cứ mỗi lần chém là tứ chi văng ra mỗi nơi.

Voca thấy thế liền mặc giáp chống đạn, tay cầm khẩu súng máy chứa sẵn hơn trăm viên đạn đi đến quát :

- Thằng tướng bên Legion kia ! Mày nghĩ một mình mày có thể đánh bại chỗ này được à ? Mau cho tao biết tên của mày là gì để còn khắc lên trên khẩu súng này của tao !

Viên tướng quay mặt lại chỗ Voca liền cười nói :

- Ta là Cesar Davis, phó tướng của ngài Bá Tước William Fonte !

Nói xong liền lao vào chỗ Voca. Voca liền cầm khẩu súng xả đạn liên tục vào Davis nhưng Davis lại né liên tiếp không trúng phát nào. Davis liền chém một nhát vào người Voca nhưng chỉ làm vỡ bộ áo giáp hạng nặng. Voca thấy thế liền cố chạy thoát, nhưng Davis bỗng chốc đã chạy vụt qua Voca và quay đầu lại.

Voca sợ hãi quá mức không đứng vững được nữa liền nói :

- Mày là đồ quái vật nào vậy ?

Voca liền rút khẩu súng lục có sẵn trong người nhưng Davis nhanh tay hơn, chém một nhát kiếm khiến hai cánh tay của Voca văng ra ngoài, máu phụt tung tóe vào người Voca. Voca chưa kịp kêu lên, Davis đã chém thêm một nhát tách cơ thể Voca ra làm đôi. Quân Legion thấy thế thừa thắng xông lên, chém giết rất nhiều lính Hopeland. Mặt bắc Berreta bị phá tan.

Cesar Davis nguyên là Nam Tước xứ Orlando, bố Davis lại là bạn của Fonte, vì thế Fonte rất quý mến Davis. Năm mười chín tuổi, Davis một mình giết được một con Bọ Cạp khổng lồ với đầy thương tích bên mình.

Fonte thấy thế liền phong ngay tước hiệu hiệp sĩ cho Davis và luôn cho Davis đi theo mình.

Bấy giờ Davis đã hai mươi ba tuổi , hiện đang làm phó tướng cho Fonte. Tốc độ rút kiếm của Davis rất nhanh, không ai có thể nhìn thấy đường kiếm của hắn cả.

Lúc này mặt nam cũng bị nguy khốn, Martine cầm súng trường cầm cự cùng quân lính của mình chặn quân của Loper. Martine cũng bị quân của Loper và Ruete bao vây, liền sai quân dần lui về. Một lát hạ tướng của Ruete là Harold Gondola lao đến quát :

- Tên này là chiến công đầu của ta !

Gondola cầm cây chùy gai lao đến đập vào Martine. Martine né được cú chùy đó liền cầm súng xả liên tục vào Gondola. Gondola không né được bị trúng đạn tử trận. Ruete thấy phó tướng của mình bị giết liền lao vào trả thù.

Ruete quát lớn :

- Mày dám giết phó tướng của tao, giờ tao sẽ chặt đầu mày ngay bây giờ [CƯỜNG HOÁ VŨ TRANG] !

Ruete niệm phép rồi phi ngựa xông tới, tay cầm kiếm dài lao đến chém Martine. Martine cầm súng đỡ được nhưng khẩu súng của cậu bị Ruete chém đứt. Martine liền rút súng lục bắn vào Ruete, hắn liền kéo con ngựa nhấc hai chân lên, Martine chỉ bắn trúng được con ngựa khiến con ngựa ngã gục xuống. Martine chưa kịp thay đạn, lại bị Ruete cầm kiếm lao tới. Martine đỡ được nhưng tay lại bị thương, cậu cố rút con dao găm trong người ra định đâm Ruete.

Ruete lấy chân đá văng con dao đi, cười lớn :

- Giờ xem còn ai đến cứu mày nào, tao sẽ chặt lấy cái đầu của mày để báo thù cho Gondola !

Bỗng nhiên phía sau có tên lính Hopeland cầm súng lao tới, hét :

- Đừng hòng giết đội trưởng !

Tên lính đó xả đạn, nhưng chỉ trúng 1 viên vào vai Ruete. Ruete tức giận, hét lên :

- Chuột ranh dám đâm sau lưng ta à !

Nói xong liền xoay một đường kiếm chém bay đầu tên lính đó, rồi quay mặt lại chỗ Martine nói :

- Giờ còn ai cứu mày nữa !

Nói xong định giết, bỗng có người đằng sau hét lớn :

- Ai cho mày dám giết bạn tao !

Ruete chưa kịp quay đầu lại, liền bị bắn nát đầu. Ruete chết thảm. Martine nhìn kĩ hóa ra là Thiếu Úy Nikola Pavlovic. Pavlovic chạy đến đỡ Martine dậy nói :

- Hiện tại cả mặt bắc và nam đều bị quân Legion đánh tan rồi. Cấp trên ra lệnh cho tôi phải đưa các cậu rời khỏi đây ngay.

Nói xong liền dắt Martine đưa đi cùng đoàn quân rút lui khỏi mặt nam Berreta. Lúc này quân của Martine và Pavlovic còn khoảng hơn nghìn người, một phần ba lại bị thương nặng, vũ khí và phương tiện lại vứt bỏ hết. Quân Legion trận này thu được nhiều vũ khí trang bị. Loper khi nghe tin Ruete tử trận bèn tức giận muốn sai quân đánh tiếp.

Phó tướng Loper là Andrei Denisov can lại liền nói :

- Quân ta vẫn chưa được lệnh của Bá Tước, ngài không nên tùy tiện tiến công, nhỡ có mai phục thì sao ?

Loper nói :

- Ta cũng muốn chưa tiến công vội, nhưng bọn chúng giết chết Ruete, ta cũng muốn chém chết tên đã giết Ruete đó ! Ý ngươi là thế nào ?

Denisov nói lại :

- Bây giờ ta cứ chờ lệnh của ngài Bá Tước đã, hai mặt nam bắc đều bị phá thế này, kiểu gì ta cũng chiếm được Berreta, giờ cứ để cho quân ta nghỉ ngơi đã. Khi nào có lệnh, ta lập tức tiến đánh luôn !

Loper đồng ý, liền không đuổi theo Martine nữa.

Ở doanh trại, nghe tin cả hai mặt bắc man đều bị phá, Voca thì tử trận, Roberto lo lắng muốn đi ra ngoài xem tình hình.

Roberto liền kéo quân ra tiếp ứng. Bỗng một tiếng hò reo vang lên, hơn hai trăm nghìn quân do Felix kéo đến ồ ạt xông vào quân Roberto. Roberto liền ra lệnh các quân khai hỏa, bắt chết hơn nghìn quân Legion một lúc, lại ra lệnh cho xe tăng bắn vào những nơi có xe pháo của địch.

Felix thấy quân Hopeland còn quá mạnh liền lui quân về.

Felix dặn Gil :

- Ta vừa lui, kiểu gì quân Hopeland cũng kéo đến tấn công, ngài cứ dùng phép của ngài làm sao để cho bọn chúng tiến không được lui cũng không xong. Còn lại tôi sẽ làm theo kế hoạch của tôi.

Gil vâng lệnh, liền cho quân pháp sư của mình trà trộn lẫn lộn vào quân bộ binh của Felix rồi lui dần về.

Roberto thấy quân địch lui rồi liên ra lệnh cho quân tiến công.

Trung Úy Rune Johnner nói :

- Cứ để cho đoàn xe tăng đi trước, phòng bọn chúng sử dụng đạn pháo, tôi sẽ đi ở giữa, phiền Thiếu Tướng đi phía sau chặn hậu.

Roberto liền đồng ý nghe theo, sai đoàn xe tăng đi trước, đưa quân kéo đến mặt tây thị trấn. Đi đến giữa đường, quân Hopeland nghe thấy tiếng vang ở đằng xa, nghi là quân của Felix liền tiến quân nhanh.

Quân của Gil khi thấy đoàn xe tăng Hopeland xuất hiện trước mặt liền niệm thần chú. Bỗng từ trên trời xuất hiện một cơn mưa lửa, thiêu cháy hàng trăm quân lính Hopeland. Đoàn xe tăng dính phải cơn mưa lửa, thiêu cháy cả quân lính trong xe tăng, bên ngoài thì nhiều người chết cháy nằm la liệt.

Johnner và Roberto thấy phía trước đang hỗn loạn, bèn sai quân tiến lên. Bỗng một tiếng pháo vang lên, hàng trăm khẩu xe pháo của Felix bắn liên tục vào quân Hopeland. Quân Roberto rối loạn, trăm người dính đạn pháo nổ banh xác, Johnner cũng bị dính đạn pháo mà bị thương.

Roberto sai quân lui về, thấy doanh trại đã bị quân của William Fonte chiếm mất rồi. Hậu quân cũng bị tướng Davis kéo đến chém giết bao nhiêu lính.

Cả bốn mặt bị bao vây, Roberto hoảng hốt, định sai quân liều chết giết quân Legion. May mà từ mặt nam quân của Pavlovic và Martine tới cứu, mặt phía đông bắc có quân tiếp viện của Blackman đến. Cả đội phải mở đường máu rút quân khỏi thị trấn.

Thị trấn Berreta bị quân Hopeland chiếm đóng.

Roberto cùng cả đoàn quân vượt sông Marco, cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi, Roberto liền cho nghỉ tạm. Roberto liền gọi Blackman và Martine tới hỏi :

- Theo các cậu, chúng ta nên tới Cesare hay Leoffatel ?

Blackman nói :

- Thị trấn Cesare sớm muộn cũng bị quân Legion chiếm mất thôi !

Roberto hỏi tại sao, Blackman trả lời :

- Chỉ huy ở đó là Tổng đốc Fredrik Zhail, ông ta là kẻ ngạo lắm, chẳng chịu cho quân ra lập hệ thống phòng thủ cả. Lúc khi nhận được quân tiếp viện, đã thấy quân do thám của bọn Đế Quốc rồi, bọn chúng kiểu gì cũng lập ra kế hoạch đánh chiếm Cesare. Với lại tôi thấy trận mưa lửa vừa rồi cũng đủ sức diệt sạch đám quân của ổng.

Roberto liền nói :

- Ta phải mau báo cáo về cho trụ sở biết, bọn Legion này biết sử dụng ma pháp rất lợi hại. Quân ta dù có đông đến mấy cũng không chặn nổi được trận mưa lửa đó !

Liền đưa quân lui về thị trấn Leoffatel.

Bên Legion sau khi chiếm được Berreta, Fonte lại đưa kế hoạch đánh chiếm Cesare.

Fonte nói :

- Bọn chúng lui về Cesare, từ đây đến đó mất một ngày, mọi người có cách nào có thể đánh chiếm thị trấn này không ?

Tướng Felix hỏi lại :

- Vậy ngài còn nhớ lời của ngài Justas chứ ?

Fonte cười lớn, liền sai quân nghỉ một lúc rồi chuẩn bị vượt sông Marco đánh Cesare.

Nguyên phó Tư lệnh Justas trước đó đã tiến công vây quanh thị trấn Zakaria. Chỉ huy ở đây là Tổng đốc Sander Granli bố trí phòng thủ xung quanh bằng các trụ súng máy dày đặc. Justas cưỡi ngựa trắng, mặc giáp da rồng, tay cầm hai thanh kiếm được đúc từ vảy rồng, xông vào giữa đám quân Hopeland. Justas cùng quân xông vào chém giết lính Hopeland, quân Hopeland cũng bắn giết quân Justas. Cả hai bên đánh nhau liên tục hơn ba ngày liền.

Đến ngày thứ tư, Justas liền cho kị binh xông vào mặt tây nam thị trấn, quân Legion tập hơn rất đông vào một góc để chiến đấu. Nhưng Justas lại cho số quân còn lại cùng mình đi đánh vào mặt bắc thị trấn, chém giết quân Hopeland hơn bốn tiếng thì thôi.

Justas liền cho quân đánh thẳng vào doanh trại trung tâm của Zakaria. Quân Hopeland liều chết bắn trả lại, Justas lao vào dùng song kiếm chém hơn chục người lính và sĩ quan Hopeland. Trung đội trưởng là Thượng Úy Jorlen Fossum cầm súng bắn trực diện vào người Justas. Justas mình mặc giáp rồng, đạn bắn chẳng cảm thấy gì hết, liền lao vào hai đường kiếm chém chết Fossum. Granli thấy thế cũng định rời khỏi thị trấn bị Justas bắt được.

Cùng ngày quân Fonte chiếm được thị trấn Berreta, quân của Justas cũng chiếm được thị trấn Zakaria.

Hai ngày sau, cả hai cánh quân vây xung quanh thị trấn Cesare. Chỉ huy ở đây là Fredrik liền ra lệnh cho quân xông ra đánh quân Hopeland.

Trung Úy Aron Tronstad can rằng :

- Thưa Trung Tá ! Nếu ta đưa quân tiến công ra, quân địch sẽ thừa thế tấn công tổng lực từ hai phía. Nếu như vậy thì thị trấn này cũng rơi vào tay địch nốt mất !

Fredrik quát :

- Cậu im lại cho tôi ! Trung Úy ! Nếu không ra đánh, quân ta bị bao vây xung quanh thì bọn chúng chỉ cần cho một trận mưa lửa như bên Berreta đó thì quân ta sẽ bị thiêu sống mất !

Tronstad ngăn lại lần nữa nói :

- Nếu vậy, tôi xin Trung Tá cho tôi một toán quân giữ lại doanh trại, phòng bị quân Legion đánh lén như Berreta và Zakaria.

Fredirk liền đồng ý, sau đó tiến quân đánh thẳng vào quân của Felix. Felix liền sai đoàn pháo binh bắn liên tiếp, bên Fredirk cũng sai quân dùng súng cối và xe tăng bắn đáp trả. Hơn hai ngày trôi qua, quân Felix bị thiệt hại quá nặng, quân lính chết quá nửa, không dám tiến nữa đành lui về. Quân của Fredirk cũng lui về sang thế phòng thủ, không dám tiến quân.

Felix đi đến doanh trại, nói rằng :

- Chỉ huy bên đó phòng thủ vững chắc thật, tôi nhiều lần tiến quân đánh mà không sao tiến lại gần quân địch được !

Fonte nói :

- Nếu quân địch dùng hỏa lực mạnh chặn ta, ta nên dùng hỏa phép để đánh tan bọn chúng !

Nói xong liền dặn Gil vài câu, sai Davis tiến quân chặn ở mặt nam Cesare, Loper cùng Justas kéo quân đi thẳng đến đánh thị trấn Leoffatel.

Davis cùng phó tướng là Farkhod Baroto tiến quân xông vào đánh. Quân Hopeland phòng thủ toàn mặt nam, các khẩu pháo và trụ súng máy được đặt xung quanh bắn trả. Davis cầm thanh kiếm xông vào chém đường đạn quân Hopeland mở đường cho quân tiến công vào.

Trung đội trưởng là Chuẩn Úy Rustam Nell thấy Davis xông đến liền cầm một khẩu đại bác ngắm thẳng vào Davis.

Nell hô lớn :

- Trước mặt là tướng phe địch đó, nếu giết được hắn thì quân ta chắc chắn đẩy lui được quân địch !

Nell liền sai quân lính cầm súng cứ xông vào mà bắn. Davis nhanh tay cầm kiếm chém hết mọi đường đạn của quân Hopeland. Quân lính chưa thay đạn xong, Davis lướt qua nhanh như gió, chém hơn hai mươi lính cùng một lúc.

Nell liền bắn một viên đạn tên lửa vào Davis. Davis rút kiếm chém tên lửa khiến nó phát nổ. Nell nhìn mãi không thấy Davis đâu liền nghĩ hắn bị nổ tan xác rồi.

Nell không để ý xung quanh, bỗng nhiên Davis đã xuất hiện từ phía sau rồi. Davis liền chém một nhát, Nell kịp né được nhưng bị đứt cánh tay trái.

Davis định giết Nell , bỗng quân của Fredrik đến cứu, xe tăng Hopeland bắn phá vào các xe pháo của Davis. Davis liền cho quân lui về.

Fredrik đưa quân tiếp viện đến, đưa Nell về doanh trại. Nell trên đường quay về thì một toán quân Hopeland xuất hiện xông tới. Tướng đi đầu toán quân ấy là Bá Tước Fonte.

Fonte chỉ vào quân của Nell, cười nói :

- Bọn mày vẫn mắc lại sai lầm cũ rồi, ta đã chiếm được Cesare !

Nell hoảng hốt đưa quân liều chết bắn trả quân Hopeland, bỗng trên trời lại xuất hiện cơn mưa lửa, thiêu cháy hàng trăm quân Hopeland. Nell cũng bị thiêu cháy thành tro.

Fredrik thấy phía sau có đám lửa cháy, nghĩ là có quân đánh úp, đành sai quân lui về. Bỗng quân của Gil từ mặt bắc tràn xuống, quân pháp sư của Gil sử dụng hỏa phép thiêu cháy các xe thiết giáp của Fredrik. Fredirk lại cho quân lui về tiếp, lại gặp một toán quân kị binh và cung thủ xuất hiện chặn lại.

Fredrik thấy cả bốn mặt đều bị bao vây, ông liền rút kiếm lên mà hò hét :

- Đằng nào không có đường lui, vậy chúng ta cùng nhau quyết tử tại đây !

Nói rồi cùng tám nghìn quân cuối cùng lao vào tấn công toán quân Legion đó. Nguyên đó là quân của Felix chặn lại, liền sai quân của mình tấn công.

Fredrik thấy quân Legion có một chỗ dàn quân mỏng lại, liền sai quân tổng lực tấn công chỗ đó. Quân Hopeland phá được, liền mở đường máu chạy thoát. Đi được thêm một đoạn nữa, Fredrik lại thấy một đoàn quân bộ binh đến. Fredrik nhìn kỹ đó là lính của Blackman thuộc quân Berreta.

Blackman tới chỗ Fredrik báo cáo :

- Quân Legion đã đánh chiếm được ba thị trấn của Lavit, nay lại có một đoàn quân nữa đang đánh nhau ở thành phố Legey. Bây giờ cả biên giới phía tây của Hopeland bị quân Đế Quốc xâm lấn rồi !

Fredrik hỏi :

- Vậy quân tiếp viện có tới không ?

Blackman nói :

- Tổng Tư Lệnh quân đội Hopeland thông báo rằng toàn bộ quân đang đóng ở Lavit lập tức lui quân về thị trấn Leoffatel và Murich cố thủ, sư đoàn số bảy từ Dalizig sẽ đến hỗ trợ !

Fredrik thở dài, đành đưa quân lui về Murich. Khi đến thị trấn Murich, Fredrik thấy một đoàn thương binh đang đi vào trong, lại thấy có một sĩ quan đang chỉ đạo quân lính ra phòng thủ.

Fredrik nhìn biết là Tronstad, cả hai gặp mặt nhau trò chuyện.

Tronstad nói rằng :

- Từ lúc Trung Tá đi, tôi đã sai quân lắp đặt các trụ súng máy phòng thủ, bỗng đằng xa thấy có tiếng nổ vang lớn lên. Lúc đó một toán quân Legion lao đến, quân tôi cố gắng phòng thủ cho được, nhưng quân địch khi đến gần bỗng chốc không thấy đâu. Tôi muốn đưa quân ra xem tình hình nhưng lại sợ quân địch đánh úp liền cho quân cứ giữa nguyên vị trí. Thế nhưng một cơn lốc lửa lao đến, thiêu cháy quân phòng ngự. Tôi thấy thế liền cho quân lui về mặt đông thị trấn. Và rồi có tin cấp báo phải rút quân khỏi Cesare, tôi liền cho quân rút khỏi thị trấn, đi đến Murich một lúc thì gặp anh ở đây !

Fredrik buồn bã, biết rằng mình cũng bị mắc bẫy giống Sander Granli và Marcos Roberto, sau đó đưa quân đi vào bên trong thị trấn.

Ở thị trấn Wikkin thuộc thành phố Dalizig, quân tình báo đến thông báo tới các bộ chỉ huy, quân Legion đã đánh chiếm được một nửa thành phố Lavit và phía tây bắc thành phố Legey.

Bộ chỉ huy họp tại văn phòng, Tổng chỉ huy sư đoàn số bảy ( Swallow - Chim én ) là Trung Tướng Lorenzo Betall thông báo :

- Quân Legion tiến công nhanh như vũ bão vậy ! Nếu ta không hành động ngay, quân của tướng Roberto sẽ nguy cấp mất, ai có ý kiến gì không ?

Trung Tá Michael Censoni đứng dậy nói :

- Quân ta đã chuẩn bị mọi thứ vào đâu hết rồi, thưa Trung Tướng ! Ta nên nhanh chóng tiến quân ngay lập tức, không nên chần chừ nữa !

Một người nữa đứng dậy nói :

- Tôi sẽ cử vài trung đoàn đến xuất quân trước !

Mọi người nhìn ra đó là Thiếu Tá Yoshida Akato, nguyên là chỉ huy quân tình nguyện Hopeland, là chú của Yoshida Shogo.

Michael nói :

- Thiếu Tá Yoshida ! Quân của anh toàn là lính mới tuyển quân  chưa có năng lực chiến đấu gì hết, tôi nghĩ nên cử người khác thay thế vậy.

Akato nói :

- Chưa luyện tập thì mới phải ra chiến trường để kiểm chứng năng lực của bản thân chứ ? Giống ngài lãnh tụ khi xưa vậy, chỉ mới đi lính mà tiêu diệt hàng trăm quân địch, khiến người khác phải kính phục. Nay họ lại là lính tự nguyện gia nhập quân đội để chiến đấu, họ muốn dùng chính sức mạnh bản thân để bảo vệ đất nước này. Thưa Trung Tướng, xin ngài hãy nhận xét câu nói này của tôi !

Lorenzo nghĩ một lúc, liền nói :

- Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Thiếu Tá cứ làm những gì cậu muốn làm đi, nhưng hãy cẩn thận đó, chúng tôi sẽ tiếp viện cho cậu !

Akato vâng lệnh liền rời đi giao nhiệm vụ. Michael chỉ nhìn Akato bước đi rồi mới phàn nàn.

- Cái thằng cháu ngỗ nghịch của Akato lại lên cơn muốn lập công đầu đây mà !

Nói về đội của Huy, nay đã tập hợp ở thị trấn Wikkin. Đã mấy tuần trôi qua mà mọi người ở đó chưa nhận một tin tức nào hết. Thiếu Tá Akato bước tới, miệng vừa mắng vừa gõ đầu Sogo lại.

- Thằng mất dạy ! Ta đã bao phải từ từ mới lên việc được. Đằng này mày cứ thích thể hiện với người khác làm cái gì. Đúng là làm mất mặt ta quá !

Sogo vừa ôm đầu vừa cười đùa vui vẻ rồi chạy vội đi báo với mọi người. Một sĩ quan trẻ đứng ngay cạnh vừa được thăng chức bước tới chào Akato.

- Chào Thiếu Tá ! Ngài đến đây có việc gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro