P1- Chương 15 : Tranh cãi quyết liệt
Sau trận đánh ở Leoffatel, quân Legion cũng đã rút hết quân khỏi thị trấn, tạm thời một khoảng thời gian dài ngừng chiến ở mặt trận thành phố Lavit.
Lại nói ở thành phố Legey, quân đoàn viễn chinh số hai đã tiến đánh vào thành phố này từ lúc mà quân của William Fonte vừa chiếm được thị trấn Beretta được hai hôm. Đứng đầu quân viễn chinh số hai là Tư Lệnh Hening Tøfting, một trong những viên đại tướng tài giỏi nhất của Đế Quốc. Hắn ta chỉ huy quân đội của mình lần lượt đánh phá các thị trấn ở thành phố Legey.
Ngày 11 tháng 4 năm 1205, quân Legion tấn công ác liệt vào Grykazant, Sư đoàn số 9 (chainmail – Giáp Xích) được cử đi nhưng đã bị quân của Tøfting đánh tan, hơn 3000 lính Hopeland tử trận. Trong một tuần đã nhanh chóng chiếm được thị trấn.
Ngày 29 tháng 4 năm 1205, quân Legion chiếm được Stoney, hàng loạt binh sĩ Hopeland bị bắt làm tù binh. Quân Legion tiếp tục truy quét đẩy lùi toàn bộ cuộc tiến công và kháng cự của quân Hopeland ở phía đông Stoney. Quân Hopeland lại thua to.
Đến ngày 7 tháng 5 năm 1205, quân Legion đã áp sát thị trấn Athetic, lúc này thì sư đoàn số 9 gần như đã bị tiêu diệt sạch. Quân Tøfting tiến nhanh như vũ bão, chỉ trong hai ngày đã đánh chiếm được nửa thị trấn Athetic ở phía tây về mình. Hôm sau, hai trung đoàn chủ lực của sư đoàn số 7 là Trung Tá Hassan Kheder đến giải vây đẩy lùi cuộc tiến công của quân Legion ra khỏi thị trấn.
Mặc dù vừa đang trong tư thế chiến thắng, Kheder vẫn kiêu ngạo như ngày nào, ông ta cứ sai quân liền đánh ngay vào thị trấn Stoney nhưng thất bại. Lại đúng lúc quân đội đã mệt mỏi sau khi chiến đấu lâu ngày, sau đó quân của ông ta gửi bớt quân lên thị trấn Murich. Quân Legion tập kích quân của Kheder, lính Hopeland lại chết hơn trăm người. May mắn là Trung Úy Victor Max vừa kịp đến giải vây cứu Kheder đến nơi an toàn.
Trở về hiện tại, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 1205, khu vực Athetic lúc này đang phòng thủ nghiêm ngặt ở phía bắc. Quân Hopeland được cử đi do thám xung quanh đề phòng cảnh giác.
Một đoàn xe viện binh đi đến từ Tsvekov phải đi vòng qua Southwood mới đến được. Một trung đoàn thuộc sư đoàn số 7 đi tới đóng quân tại thị trấn. Vị Trung Úy trẻ tuổi Manuel Vitaoli bước chân xuống bên ven đường, đi sau là Hạ Sĩ Alex và Binh Nhất Ryan Fraser.
Alex bỏ cái kính râm ra, phía trước là khu dân sự, phải qua khu vực đó mới tới được doanh trại.
Alex thắc mắc hỏi :
- Khu quân sự còn cách không xa lắm, tại sao chúng ta lại phải đi bộ tới đó chứ !
Vitaoli cũng trả lời lại :
- Ở đây nhìn trông bình yên thế thôi nhưng mà vẫn còn hỗn loạn lắm. Đây là khu vực của người Á nhân (người Thú). Một vài kẻ ở đây có vẻ không ưa chúng ta cho lắm, tôi không biết làm sao lại như thế nữa. Đành đi bộ thôi chứ còn thế nào, cứ để cho xe cơ giới đi trước đi !
Alex vẫn không hiểu gì cho lắm nhưng cứ mặc kệ. Vitaoli dẫn theo Alex và vài quân lính đi cùng, còn nói rằng cậu ta đang có việc bận ở bên đội xe nên sẽ ra sau. Đi được vài bước Vitaoli và Alex lại thấy cảnh người dân ở đây chạy xa lánh khỏi chỗ họ. Vài người lính của Vitaoli đi tới hỏi han tình hình nhưng không ai trả lời cả. Một phần có lẽ người dân sợ họ lại cố gắng chạy ra xa.
Bỗng một ông lão á nhân đang cố vác tay nại đi ra vội vàng quá mà ngã xuống, Alex liền chạy ra đỡ ông lão dậy rồi hỏi :
- Chuyện gì vậy ông già ?
- Mấy tên lính các cậu làm ơn tha cho cái thân già này, chúng tôi không còn gì nữa đâu !
Thấy ông lão sợ hãi trả lời, cả thân ốm yếu cứ run cầm cập lên. Vitaoli liền nói nhẹ nhàng :
- Thưa ông ! Bọn cháu mới từ nơi khác đến đây, chúng cháu thấy ông và những người khác đang sơ tán hay chạy trốn gì đó, cháu chỉ chỉ muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thế chứ chúng cháu không làm gì đâu !
Ông lão hạ giọng xuống nói :
- Thì ra là người nơi khác đến ! Nghe nè, mấy tháng trước chúng tôi được tin thua trận phải bỏ lui về thị trấn này, có mấy tay lính mà trang phục giống hệt bộ cậu đang mặc đó. Lũ khốn nạn ! Chúng nó lấy cái danh nghĩa là tịch thu mọi đồ dùng của dân nơi đây để phục vụ cho chiến tranh. Rồi chúng tôi không kịp nói gì thì bọn nó đã lao vào cướp phá hết đồ đạc bọn tôi ra rồi ! Con trai tôi ra ngăn cản thì bọn chúng cũng bắn chết nó !
Nói xong, ông lão bật khóc. Alex cũng không biết xử lý như thế nào cả, cậu cứ thế đưa đồ cho ông lão và bảo ông mau rời đi. Vitaoli đi tới thở dài, anh ta châm một điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu rồi thổi phù làn khói ra. Vitaoli nói :
- Quân phục giống chúng ta...Trừ người của chúng ta và của ngài Lorenzo ra thì chỉ có người của Kheder thôi ! Việc này đúng là mất mặt chúng ta quá !
Alex cũng thở dài mà nói :
- Quái nào mà một sư đoàn lại phân tán lực lượng lắm vậy !
- Cái đó thì tôi cũng chịu, lệnh của cấp trên thì cãi làm sao được !
Vitaoli và Alex cuối cùng cũng đến doanh trại tạm thời đóng ở giữa Athetic. Gọi là doanh trại cho nó có chút đỡ xấu hổ, nơi đây khác gì khu ổ chuột đâu. Nhìn bộ quân phục xám đen đó là biết người của mình rồi, vài người lính của Vitaoli nhận ra họ. Cảnh quân lính mặt bẩn lem lút đang ngồi hưởng thụ chiến lợi phẩm mà họ "tịch thu" được ra còn có cả mấy vụ xung đột cãi nhau triền miên.
- Cái này do tao lấy được trước, nó là của tao !
- Tao không nghĩ vậy, ai là người phải ra lệnh cho bọn nó cống nạp cho !
- Chó đẻ ! bố mày lấy trước là của bố mày !
- Thằng chó, mày nói cái gì !
- Tao đang nói mày đó, thằng chó !!!
Thế là vài tên lính lao vào đánh nhau. Việc này khiến Vitaoli cũng vô cùng bực bội. Anh ta lấy một khẩu HM-900 bắn chỉ thiên lên trời. Cả bọn giật mình quay sang chỗ đội Vitaoli mà hét :
- Thằng kia ! Mày làm cái quái gì thế !
Vitaoli lần này chĩa súng thẳng vào trước bọn lính của Kheder này mà quát :
- Các người thuộc sư đoàn nào, mau báo cáo cho tôi mau !!
Một tên lính nghe xong rồi cười ầm lên, cả bọn ngay cạnh cũng hùa theo mà cười hét. Một tên hạ sĩ quan cấp Trung Sĩ bước ra rồi nhìn Vitaoli với ánh mắt khinh bị một cách rõ ràng. Hắn ta cũng là tên "ăn nhiều chiến lợi phẩm nhất " của bọn chúng, hắn ta nói :
- Thì ra là quân tiếp viện đến à, cũng phải, nhìn trông bọn họ ăn mặc sạch sẽ thế này thì có phải ra chiến trường như bọn này đâu mà cáu !
Cả bọn lại cười ầm lên. Vitaoli cũng giận lắm, nhưng chức vụ của cậu chỉ lớn hơn bọn họ một chút, lại nhiệm vụ tới đây là để hỗ trợ cho cái bọn này mà không tính toán với nhau hết. Đúng là bọn này chiến đấu rất dũng cảm ở Athetic, nhưng nhìn cái điệu bộ bọn này lại khiến cả đội Vitaoli khó chịu. Tên hạ sĩ quan đó nhìn về phía sau Vitaoli mà nói :
- Toàn bọn ngồi không cũng được trang bị đầy đủ gớm nhỉ, chả bù cho bọn này tý nào cả. Kìa ! lại có cả gái nữa kìa, sao anh em chúng ta lại không có một đứa con gái nào trong quân chứ ! Này các em gái ! Đi theo tên đó làm gì cho mệt , lại đây mà đến với bọn anh này, hahahaha !!!
Mấy đội lính nữ phía sau Vitaoli cũng cảm thấy kinh tởm, họ lại càng đứng lùi phía sau Vitaoli hơn. Vitaoli lúc này cũng bình tĩnh mà nói :
- Tôi hỏi lại lần nữa, các anh ở đội nào, mau báo cáo đi, bằng không chúng tôi sẽ bắt giữ tất cả các anh ở đây !
Vitaoli nói xong, cả lũ bọn kia cũng nghiêm túc dần nhìn vào Vitaoli như muốn xé xác tên khốn đó ra. Tên hạ sĩ quan kia bắt đầu máu xông lên não mà rút nhanh khẩu súng lục ra bắn Vitaoli. Nhưng Alex nhanh tay hơn, cậu dùng con dao nhỏ phi thật nhanh vào tay tên hạ sĩ quan đó.
Viên hạ sĩ quan đó kêu lên một tiếng, cả hai bên đều chĩa súng vào nhau, không ai nhún nhường trước ai cả. Vitaoli liền ra lệnh cho lính của mình hạ súng xuống nhưng cũng đánh mắt nhanh qua một cái. Alex và nhưng người đằng sau cũng nhận ra họ cũng sẽ rút vũ khí tấn công ngay lập tức đề phòng bất trắc.
Một tên hạ sĩ quan khác từ phía sau toà nhà chạy đi tới quát tháo mấy tên lính ngu ngốc của mình rồi giơ động tác chào Vitaoli. Vitaoli và mọi người cũng chào lại, viên hạ sĩ quan đó cúi người xuống nói lớn :
- Xin lỗi mọi người ! Chúng tôi không có ý gì cả, do bọn họ ở đây tinh thần càng ngày càng xuống thấp nên bọn họ mới bày ra những trò như vậy, thật sự xin lỗi !
Vitaoli nghe thấy lời xin lỗi này rất chân thật. Mặc kệ bọn họ có ý đồ gì đi chăng nữa thì Vitaoli cũng bỏ qua hết. Vitaoli cũng liền hỏi :
- Cho hỏi các anh thuộc đội nào vậy ?
- Thưa Trung Uý, chúng tôi thuộc tiểu đoàn 44 Sư đoàn số 7 !
Vitaoli cũng chỉ hỏi thế rồi vội vàng ra lệnh cho mọi người buông hết vũ khí xuống. Alex liền hỏi về tình hình chiến sự ở đây như thế nào, viên hạ sĩ quan đó cũng trả lời đầy đủ.
Từ mấy hôm trước, có một trận mưa lửa do quân Legion đáp xuống vào khu quân sự ở Athetic thiêu rụi toàn bộ số lương vận thiết yếu của cả đoàn quân. Binh lính cũng đào ngũ rất nhiều, một số bị phát hiện và bị xử bắn ngay tại chỗ để răn đe những người khác. Nhưng tình hình lại càng rối ren hơn khi Kheder ra lệnh cho toàn bộ lính của mình đi cướp bóc mọi thứ của lũ người Á nhân ở đây. Và thế là có vài cuộc xử bắn xảy ra, hàng chục người Á nhân chết vì từ chối hợp tác giao vận quân lương cho lính.
Vitaoli và Alex nghe xong cũng thấy buồn, đó là vì sao mọi người ở đây lại xa lánh họ. Alex cũng khá tức giận về vấn đề này, mình đi lính tham chiến danh vọng bao nhiêu thì mấy tên khốn nạn này phá hoại thanh danh bấy nhiêu. Alex vội ngắt lời nói chuyện của Vitaoli và nói thẳng viên hạ sĩ quan :
- Có một điều tôi muốn nói, tại sao chúng ta lại phải đi cướp bóc đồ của họ ?
- Vì quân lương thôi đồng cấp à, chúng tôi cũng muốn thế đâu. Luật cấp trên ra cấp dưới phải thi hành !
Alex cũng chả muốn nói gì nữa. Cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải thi hành, câu này Alex cứ lẩm bẩm trong đầu rất lâu. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng bỗng chốc bay hơi rất nhanh. Alex liền hỏi :
- Vậy tại sao các người lại giết dân thường ? Mau trả lời cho tôi !
Alex vốn là người thời hiện đại, cậu ta hiểu được các vấn đề về nhân quyền khi còn đang học, việc giết người bừa bãi không lý do sẽ bị kết thành tội phạm chiến tranh đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng đó là chuyện của thế giới Alex, đây là Hopeland, một quân đội cầm súng mà bắn nhau với bọn chỉ cầm thương kiếm và phép thuật. Mấy cái thứ này cũng không giúp ích được cái quái gì nhiều, nhưng Alex muốn tìm hiểu vấn đề này.
Viên hạ sĩ quan đó hét lên :
- Vì họ chống lại lệnh quốc gia !!! Chống lại là tội chết !!
Alex nghe xong mà sững sờ. Cậu không thể nói gì được hơn nữa, đôi lông mày bắt đầu kéo căng lại. Alex nhìn Vitaoli, anh ấy cũng không nói gì thêm cả. Nhưng Vitaoli cũng liền rút ngay khẩu HM-900 ra chĩa thẳng vào tên hạ sĩ quan đó mà quát :
- Đồ khốn ! Chống lại quốc gia, ai chống lại quốc gia hả ! Các người không giúp họ thì thôi, đằng này còn cướp bóc họ, xong giết họ để rồi lấy cái cớ chống lại quốc gia ư ? Khốn nạn ! Khốn nạn !
Vitaoli bắt đầu mất bình tĩnh. Anh ta là một viên sĩ quan hoàn hảo mà mọi người noi theo. Nhưng lần này thì khác, cái danh dự của một người lính là chiến đấu bảo vệ nhân dân và tổ quốc đã bị xúc phạm một cách không thể chấp nhận nổi. Vitaoli cũng sẵn sàng bảo vệ cái danh dự đó mà bắn chết tên hạ sĩ quan này.
Vitaoli sắp bắn nhưng Alex kịp giữ tay anh ấy lại mà nói :
- Bình tĩnh lại Trung Uý, anh ta không có tội ! Đừng làm vậy !!
Vitaoli đành bỏ súng xuống mà thở dài ra, khó chịu thật luôn. Alex cũng không muốn nói gì cả. Ở chỗ Alex, nước Mỹ là một đất nước tự do dân chủ, nhưng tự do cũng phải có sự chuẩn mực đúng nghĩa chứ không phải cứ thích làm gì thì làm. Lúc này thì hai bên cũng bớt căng thẳng một chút, Vitaoli liền đưa quân đến doanh trại của Đại Úy Luiz Alberto Suarez.
Cả đội định đi, bỗng chốc tên hạ sĩ quan ''thượng đẳng'' lao đến rất nhanh mà cầm con dao ra đâm mạnh vào Vitaoli mà quát :
- Tên khốn ! Tao vẫn chưa xong với mày đâu !
Alex nhanh tay xoay người dùng chân mà đá thật mạnh vào tên hạ sĩ quan đó khiến hắn ngã dập mặt xuống đất. Alex nhìn tên hạ sĩ quan đó với vẻ mặt khó chịu rồi quay sang nhìn Vitaoli. Vitaoli cũng chỉ gật đầu nhẹ cái, Alex hiểu ý ngay liền quay sang chỗ tên Trung Sĩ đó mà nói :
- Anh đã vi phạm chống lại lệnh cấp trên, đã thế còn xúc phạm cố ý giết chết anh ấy, cộng thêm tội ác thảm sát dân thường. Với mọi tội ác này, chúng tôi sẽ thay mặt toà án quân sự mà kết án tội tử hình đối với anh, Trung Sĩ !
Tên Trung Sĩ đó liền rút súng bắn Alex, cậu lao nhanh về phía trước với tốc độ cực nhanh mà túm chặt được cây súng của tên Trung Sĩ. Alex đá thật mạnh vào bụng tên khốn đó rồi hất văng cây súng ra xa.
Alex nói :
- Chống cự cũng vô ích thôi, thằng khốn !
- Chó chết ! Tao lại phải sợ thằng nhãi con như mày á, chết đi !
Nói rồi tên Trung Sĩ lao đến cầm dao đâm Alex, cậu né được rồi đá văng con dao găm ra khỏi tay tên Trung Sĩ. Chưa kịp suy nghĩ được gì, tên hạ sĩ quan đó bị Alex dùng súng bắn thẳng vào cổ họng mà ngã xuống. Hắn ta nằm co giật một hồi, cổ họng chảy ra một đống máu, miệng cũng không nói lên được câu nào cả. Tất cả binh lính của Kheder nhìn thấy cảnh này ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Riêng quân của Vitaoli thì cảm thấy rất là thoả mãn, hắn dám xúc phạm chúng ta, làm ô uế danh dự người lính chúng ta thế thì dẫu có bắn thủng họng hắn cũng không thấy đã.
Viên hạ sĩ quan khi nãy cũng nuốt nước bọt mà quay ra nói chuyện với Vitaoli :
- Tên này đã chết rồi, chúng tôi cũng sẽ không nói gì thêm nữa, các anh đều xử lý đúng đắn cả. Thưa Trung Uý, tôi sẽ dẫn anh đi tới chỗ của Đại Úy !
Vitaoli và Alex đi theo viên hạ sĩ quan đó. Giờ cũng gần trưa rồi, bây giờ là mùa đông nhưng cũng không thấy lạnh gì cả, Vitaoli đoán rằng trận mưa lửa hôm trước đã làm ấm lên tại thị trấn này. Phía cuối con đường lớn thị trấn vẫn lảng vảng vài người dân thường đi qua lại, họ vẫn sợ quân đội của Vitaoli.
- Chúng ta đến nơi rồi đó, Trung Uý !
Phía trước chính là doanh trại đóng quân của sư đoàn số 7 và 9, trông nó vẫn tốt hơn là cái khu ổ chuột đóng ở bên ngoài thị trấn. Vài cái xác khô xe tăng và xe pháo được vứt gọn sang một bên, phía bên lê đường vẫn còn vết cháy xém đen ngòi ra. Từ bên trong một chiếc xe, rồi hai chiếc cứ thế liên tục chở đi ra. Viên hạ sĩ quan nói rằng đó là xe chở nhiên liệu, chủ yếu là xăng dầu, họ mang ra tạm ở ngoài thị trấn phía đông để bảo vệ nguồn nhiên liệu quý giá này.
Vitaoli nhận ra lính của mình, Fraser đã đến trước từ bao giờ rồi. Fraser chạy tới chỗ Vitaoli chào anh ấy rồi hỏi :
- Chúng tôi đã tới đây lâu rồi, anh và mọi người lại đi đâu vậy Trung Uý ?
Vitaoli cũng trả lời lại :
- Có vài việc bận nên bọn tôi tới trễ một chút. Thế bên trong thế nào rồi ?
Fraser thở dài ra mà nói :
- Cũng chả thấm gì so với lúc tôi đi vào đây. Bọn họ cứ cãi nhau um tùm luôn, chúng tôi cứ đứng chờ ở ngoài từ này giờ mà vẫn chưa tranh luận xong. Nghe nói là họ tranh luận cãi nhau về việc ai để quân đội họ thua trận thế này !
Vitaoli cười nói :
- Vậy là mấy ông tướng tá cũng biết đổ tội cho nhau nhỉ, buồn cười thật đấy !
- Không có ai lớn lắm, trong đó chỉ có mấy ông sĩ quan giống anh thôi à !
Vitaoli lần này cười nhẹ qua một cái, anh ấy liền đội ngay cái mũ sĩ quan mà cứ thế tiến vào bên trong, Alex và Fraser cũng đi theo. Mới đi được có vài bước, cả 3 người đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong.
- Việc này anh phải kiểm tra kỹ trước tình huống này chứ sao lại đổ lỗi cho tôi ?
- Đấy là việc của cậu ta không phải tôi, đừng có mà chỉ chỉ chỏ chỏ ở đây !
- Sao anh lại dám nói thế, anh nhìn lại đám lính của anh kìa, bọn nó đang làm loạn bên ngoài đó !
- Cái đó là lệnh của ngài Kheder, tôi không có quyền hành gì cả !
- Anh là cấp trên mà, Trung Uý bộ anh không làm gì sao ?
- Xin lỗi nha, tôi không dám nhận cái trách nhiệm này đâu !
- Các người điên thật rồi !
Một viên sĩ quan đi ra, anh ta vừa ra ngoài đã gặp ngay Vitaoli và Alex. Bỗng Alex nhận ra vị sĩ quan này mà hỏi :
- Anh có phải là Chuẩn Úy Eric Von Vales không ? Còn nhớ tôi chứ, Alex Horvath đây !
Vales nhận ra người quen liền bắt tay Alex và nói :
- Nhớ chứ, tên nhóc đã hạ bệ tôi trên sân đấu trước đây. Nhưng chuyện cũ thì tôi sẽ bỏ qua không nói nữa, các anh đến đây có việc gì ?
Vitaoli liền lấy trong túi áo ra một tập hồ sơ và một tờ giấy lệnh đưa cho Vales đọc qua rồi nói :
- Chúng tôi có lệnh từ ngài Lorenzo Betall mang vài quân đến đây để hỗ trợ các anh. Cho hỏi có ngài Kheder ở đây không ?
- Lão già Kheder lẫn Suarez đều không có ở đây, họ đang ở bên tiền tuyến rồi !
Alex liền tò mò hỏi :
- Vậy bên trong các anh đang làm gì thế ?
Vales cũng thở dài ra nói :
- Toàn một lũ sĩ quan ăn hại mà thôi, tôi đã cố hết sức thuyết phục bọn họ nên đồng tình mà hợp tác với nhau, ai dè...mặc kệ đi, tôi cứ nghĩ là quân của lãnh tụ sẽ đến đây cơ chứ !
Vitaoli ngạc nhiên mà hỏi :
- Quân của ngài lãnh tụ sẽ tới đây ư ?
- Vâng, chúng tôi đã nhận được tin này từ hôm trước rồi, quân của tướng Henderick Von Helias đang trên đường tới đây !
Alex liền quay sang hỏi Vitaoli :
- Đó là quân chính quy mạnh nhất của Hopeland đúng không ?
Vitaoli đáp lại :
- Không hẳn là mạnh nhất, đây là sư đoàn tăng thiết giáp nổi tiếng thiện chiến nhất chỉ đứng sau sư đoàn số 0. Quân của tướng Helias là bất khả chiến bại, không như lũ sư đoàn còn lại của chúng ta !
Vales cũng nói :
- Ngoài ngài Helias ra còn có cả ngài Elena nữa. Bọn họ đều là những thiên tài quân sự vĩ đại của Hopeland này !
Lúc này trong đầu Alex hiện lên một suy nghĩ, nhà quân sự vĩ đại. Alex đang tìm kiếm một chức vụ như thế này ở cái vùng đất Hopeland.
- Cái cảm giác này là sao, mình sẽ được gặp một con người vĩ đại ư ?
Alex bắt đầu cảm thấy thú vị lên. Lần này thì chuyến đi của cậu cũng trở nên hay ho hơn là việc chém giết bọn Legion kia.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro