P1- Chương 14 : Đàn kiến trên dàn pháo
Loper nhìn thấy Pavlovic, hắn lại càng điên tiết lên. Cả hai người đều đã giết chết Ruete trước mặt Loper. Hắn tức giận lắm, lao nhanh như một tên điên cứ thế đâm thẳng thanh kiếm vào người Pavlovic. Pavlovic cũng nhanh tay lấy báng súng đỡ lại mà phản đòn. Cả hai giằng co nhau liên tục.
Phía bên Huy cậu đã bắn hạ vài tên lính pháo binh trước khi bọn chúng kịp khai hoả. Nhưng những tên đằng sau lại xuất hiện ngày càng đông lên. Đội cung tên Legion lao đến bắn tên liên tục, xác chết quân Hopeland lại nằm ra khắp nơi.
Huy vội chạy tới chỗ Owen mà gào to lên :
- Bọn khốn đó đông thế quân ta sao đánh lại được, mau gọi quân chủ lực lui đi !
Owen cũng nói lại :
- Không được đâu ! Lũ pháo binh vẫn đang ngắm về phía chúng ta đây này, chưa diệt được bọn chúng là chưa yên đâu !
Huy đành nghe Owen kéo quân lui dần về phía đông bèn bắn pháo sáng báo hiệu lui quân. Phía Nozomi nhìn thấy pháo sáng cũng định lui liền không chần chừ gì nữa. Pavlovic thấy thế cũng nhanh tay bắn pháo sáng vào người Loper khiến hắn bị phỏng tạm thời.
Pavlovic vội vàng kéo Martine cùng mình liều chạy thoát ra. Loper thấy thế cũng định muốn đuổi theo nhưng bỗng hắn nghĩ lại :
- Đang đánh lại lui về, bọn chúng chắc chắn lại dùng chiêu cũ nữa rồi, ta đâu có dễ bị mắc lừa lần hai nữa !
Loper lập tức cũng cho quân lui về dần, pháo binh cũng lui dần về. Một pha cứu thoát ngoạn mục của Owen giúp cho quân Hopeland giảm bớt thương vong đi. Hai bên kéo quân trải dàn mỏng ra 2 đường hình cánh cung. Loper lại cho quân đào các chiến hào thật sâu xuống đất, một mặt lại sai quân bắn phá liên tiếp vào khu đóng quân của Hopelnad.
Lại hai ngày nữa trôi qua, tiếng pháo cứ nã liên tục xuống đất. Vài người lính cảm tử của Hopeland vội chạy ra khỏi chiến hào mà cứu những người bị thương trở về. Nozomi lúc này đang cố gắng tìm mọi cách để đánh bại quân Legion, cô đi đi lại lại khiến mấy ông sĩ quan ngay cạnh cũng khó mà tập trung lên được.
Nozomi vò đầu một hồi rồi lấy trong túi áo ra một miếng thịt người còn tươi mà cắn xé nó cho đỡ tức. Huy và Owen nhìn Nozomi với ánh mắt của những kẻ bất lực, không ai dám nói chuyện một tý gì cả. Pavlovic từ bên ngoài chiến hào đi vào, anh ta cầm một cái ống nhòm cán dài, mặt cứ lừ lừ như đang chờ đợi điều gì đó. Cả mọi người gần như đều có một suy nghĩ riêng cho mình vậy.
Bỗng Owen lên tiếng hỏi :
- Người của ta sẽ đến ứng cứu không ?
Huy liền nói :
- Chẳng phải các cậu đến đây để giúp bọn tôi còn gì ?
Owen liền trả lời lại :
- Cậu nói chỉ đúng một phần thôi, hôm qua cậu đi biệt tích luôn chẳng thấy đâu, cả tôi lẫn Julie đi tìm cậu suốt ! Và cả ngài Pavlovic đây nữa, nếu anh đi mà không báo cáo trước cho bọn tôi biết thì có phải là tốt hơn rồi không ?
Huy liền nói :
- Vậy tại sao cậu lại tới đây ?
Owen cũng trả lời luôn :
- Martine cùng quân đi tuần tra thì nghe thấy tiếng pháo nổ từ phía bắc thị trấn, chúng tôi nghĩ rằng quân địch đánh đến đây nên ra tới đó chiến đấu...
Huy liền ngắt quãng rồi nói :
- Và rồi các cậu cũng trái lệnh của cấp trên rồi tự ý xuất quân đúng không ?
Owen biết ngay kiểu gì Huy cũng sẽ nói câu này. Cậu ta nhanh tay lẻo méc nói nhỏ vào tai Huy :
- Việc này là do anh Martine tự ý đó, tôi không can thiệp đâu !
Huy cũng thở dài đành chịu, tiếng pháo bắn vẫn chưa dứt, loe lét những đốm khói đen bay hơi ra. Nhưng trước khi nghĩ được cái cảnh phải đối phó bây giờ thì cả Huy và Owen đang nhìn chằm chằm vào Nozomi. Cô ta đúng là quái vật thật luôn rồi, cả hai chưa nói xong chuyện thì cô ta cũng ăn gần xong cái cánh tay người luôn rồi. Giờ còn mỗi cái xương tay và vài miếng thịt còn sót dính trên đó.
Owen vội nói nhỏ vào tai Huy :
- Tôi đã nghe về tộc người chuyên ăn thịt người rồi, giờ mới thấy tận mắt, trông ghê thật !
Huy không trả lời lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Owen nhìn vậy cũng hiểu ý, mình nhìn người ta mà bàn tán thì chẳng khác gì việc mình đang khiêu nhích người ấy. Nozomi liền đặt nhẹ cái xương tay xuống mà lấy giấy lau miệng lại, cô ta cảm tạ bữa ăn xong rồi nhìn Huy và Owen mà quay sang đám sĩ quan cùng cấp bàn tán. Đúng lúc Pavlovic nghĩ ra một thứ gì đó liền hỏi :
- Sẽ thế nào nếu ta tấn công ở dọc sườn ?
Cả bọn đều ngạc nhiên, Nozomi nhìn Pavlovic rồi hỏi lại bằng vẻ hiếu kì :
- Ý Thiếu Uý là như thế nào ? Anh cứ trả lời đi !
Pavlovic chỉ tay ra bên ngoài mà nói :
- Phía trước mặt ta là quân địch, bọn chúng đào hào đặt xe pháo ở phần đất cao bắn lại chuẩn xác. Còn quân ta thì lại có loại pháo mạnh hơn, hiện đại hơn pháo rẻ tiền của bọn chúng nhưng tầm bắn lại quá xa. Việc bọn Legion chỉ cần là tiếp tục đào hào dần về phía chỗ ta, quân ta chắc chắn sẽ bất lợi. Giờ chỉ có một cách duy nhất đó là dụ bọn chúng tấn công trực tiếp chúng ta, một mặt ta lại chia quân ra làm hai cánh ra xa bao vây bọn chúng lại !
Nozomi liền đứng bật lên mà nói :
- Như thế lại không được ! Bọn Legion lại cho quân bắn pháo liên tục thì chúng ta vẫn bị thương vong nhiều hơn. Còn nữa, bọn Đế Quốc đó còn có vài tên ma pháp sư nữa ! Lũ dị giáo đó thì quá nguy hiểm đối với chúng ta !
Huy đứng dậy liền nói :
- Kế hoạch của Thiếu Uý có khả năng đó !
Nozomi chưa hiểu, Huy đành trả lời :
- Thượng Sĩ ! Cô có biết bọn mục đích bọn chúng nhắm đến đây là gì không ? Bọn tôi à không...phải nói đúng hơn là Thiếu Uý Pavlovic đây là mục tiêu của bọn chúng. Tôi đã nghe kể về chuyện của Pavlovic và anh Martine. Chỉ cần Thiếu Uý dẫn vài người đi theo mình cùng rút quân về phía Đông, bên đó chắc chắn sẽ ngưng nã pháo mà đuổi theo Thiếu Uý ! Lúc này cách duy nhất chỉ là chia hai quân chúng ta ra rồi bao vây ngược lại. Đó là kế hoạch do tôi suy đoán ra !
Nozomi bèn hỏi :
- Nếu bọn chúng không đuổi theo thì sao ?
Huy cũng trả lời luôn :
- Bọn chúng không đuổi thì cũng buộc phải đuổi thôi. Nhìn pháo quân ta đi, tầm bắn xa hơn chỗ quân Legion chiếm đóng, nếu bọn chúng lui về thì sẽ vào đúng tầm bắn xe pháo quân ta, mà nếu đứng chờ thì có mà chết đói, trừ khi quân ta lui trước. Việc này thì ta chỉ cần nhờ vào Thiếu Uý Pavlovic cho quân của mình lui về thôi, bọn chúng khi thấy tướng chủ lực lui thì cũng phải tiến đánh thôi !
Pavlovic bèn nói :
- Ý tôi cũng đang định như thế, nhưng nếu bọn chúng dùng xe pháo bắn chúng ta lúc rút quân thì sao, lên khỏi chiến hào không khỏi thì banh xác đó !
Huy liền vui vẻ mà nói :
- Cấp trên cứ yên tâm đi, tôi sẽ nhờ mọi người ở đây làm một kế nghi binh trước đã !
Mọi người đều không hiểu, Huy đành nói tiếp :
- Ta cứ cho pháo binh bắn trả vào khu bọn Legion, nhưng mà phải bắn cho qua loa, không cần bắn chúng làm gì cả. Cứ để bọn chúng nghĩ rằng đây là kế nghi binh rồi sẽ không tấn công ta !
Nozomi liền ngơ ngác nói :
- Nếu không tấn công ta thì cái kế hoạch của cậu có tác dụng gì ?
Huy vừa nói vừa làm động tác giả dụ :
- Quý cô Thượng Sĩ à, phải suy nghĩ trước khi nói chứ ! Nếu bọn chúng không tấn công thì ta mới có thời gian để mà rút quân và chia quân ra hành động. Còn bên Legion thì tôi đoán chỉ lừa được bọn chúng lúc đầu thôi, thế cái bọn ma pháp sư gì đó mà cô nói ý, chẳng phải bọn chúng cũng sẽ quan sát chúng ta khi chúng ta rút khỏi chiến hào đúng không ? Việc quan sát thì cũng chỉ quan sát quân của Thiếu Uý ở trên rút lui thôi, còn chúng ta thì hành động ở chiến hào này, chia ra hai cánh mà kẹp chặt địch lại !
Cả Nozomi và Pavlovic đều ngạc nhiên như đập vào mặt mình vậy. Kế hoạch do Huy đề ra lại quá hoàn hảo không một tý sai lệch nào cả. Đối với Huy cậu ta cũng chỉ nghĩ được đến thế, vì còn một lý do khó khăn là liệu bọn Legion sẽ hành động giống như kế hoạch của mình không.
Pavlovic nhìn Huy rồi cười lên :
- Kế hoạch hoàn hảo đó, khá giống ý tôi rồi nhóc ! Thứ tôi cần bây giờ là thời cơ để mà chuẩn bị chiến đấu !
Huy cũng không dám nói gì hơn nữa, hùng hổ thế đủ rồi đó. Một tên hạ sĩ quan ra lệnh và chỉ huy cho các sĩ quan khác ư, lần đầu nghe đấy, Huy cũng khá là bất ngờ.
Owen liền đưa cho Pavlovic một đồ vật. Pavlovic thấy làm lạ, Owen trả lời :
- Nó là pháo sáng tự hành do tôi nghiên cứu ra đó, đáng lẽ tôi định dùng cái này để mà theo dõi đối phương, nhưng trong trường hợp này thì anh lên đeo nó lên người đi !
Pavlovic không hỏi nhiều nữa mà đồng ý đeo nó luôn lên người mình. Bỗng đúng lúc tiếng pháo vừa hết hồi, Nozomi đập tay thật mạnh xuống bàn hô lớn lên :
- Giờ cao điểm đã đến ! Lập tức làm theo những gì Hạ Sĩ đề ra vậy !
Bấy giờ Loper đang ngồi trong doanh trại mà nằm ngủ, quân lính hắn ta cũng không động thủ nữa. Việc này tạo được một khoảng trống thời gian nhỏ cho quân Hopeland. Theo kế của Huy, tất cả đều phải mang trang bị sẵn bên người để mà di chuyển khi sẵn sàng. Nozomi ra lệnh cho vài tiểu đoàn sử dụng xe pháo mà chuẩn bị bắn trả. Hopeland có mẫu pháo Fion B44 là mẫu xe pháo hiện đại nhất lúc bấy giờ, bắn chuẩn xác và uy lực cực mạnh nhưng điểm yếu hạn chế hiện tại là tầm bắn của nó là rất xa. Mặc dù các xe pháo tầm bắn càng xa thì càng tốt nhưng trường hợp như quân Legion đào hào gần vượt qua tầm bắn của pháo Fion 44 này thì bắn cũng chả ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Phía Legion thì dùng loại pháo Gakar tuy cũ nhưng tốc độ bắn lại nhanh và chuẩn xác. Số lượng pháo của Legion đương nhiên là gấp ba đến bốn lần số pháo của Hopeland, vì thế kế hoạch của Huy lúc này là phải giảm thiệt hại cho những chiếc xe pháo của quân mình trước.
Việc đầu tiên là Martine ra lệnh cho quân Hopeland nã pháo liên tục về phía Legion để gây kích động quân địch trước. Quân Hopeland bắn phá liên tục nhưng toàn bắn trượt hết, đó là do theo lời dặn của Huy, đừng bắn trúng kẻ thù, ta phải dùng kế nghi binh trước.
Tiếng pháo nổ rầm rầm lên, Loper tỉnh cả ngủ mà đứng bật dậy mặc áo giáp cầm kiếm mà chạy đi ra. Một tên đội uý chạy tới thưa :
- Báo cáo tướng quân ! Quân địch đang bắn pháo tới tấp vào chúng ta ạ, chúng ta nên đánh chứ ?
Loper hỏi :
- Thế quân ta thế nào rồi ?
Tên lính thưa :
- Không có thương vong nào cả, tầm bắn quân địch vượt quá khu vực của quân ta !
Loper chỉ cười ầm lên rồi nhìn tên lính vừa vỗ bụng :
- Cần gì phải vội, bọn chúng làm thế chắc chắn là dụ quân ta tấn công trước để phục kích ta mà ! Mà thôi kệ đi, ta sẽ ra ngoài xem thử tình hình ! Ra lệnh quân đứng chờ đó đừng manh động !
Loper đi ra ngoài xem thử, quân đội hắn đã chỉnh tề xếp thành một hàng dài trải ra. Hắn nhìn thẳng phía trước sau đó triệu một tên pháp sư. Tên pháp sư đó chạy tới, tay mang một quả cầu pha lê để nhìn xem hành động của quân địch. Dĩ nhiên là phải có hai quả cầu pha lên đặt ở hai bên mới có thể theo dõi quan sát được, Loper hiểu ý đó mà gắn sẵn vào một viên đạn pháo đã rút hết thuốc nổ ra mà cho một quả cầu pha lê vào mà bắn sang bên đấy.
Lúc này Pavlovic cùng dẫn vài chục người chạy ra khỏi chiến hào mà giơ hiệu lệnh lên, quân lính ào ạt rút lui dần về phía Đông. Loper vừa quan sát nhìn thấy Pavlovic thì bắt đầu tái mặt lên tức giận mà quát :
- Thằng khốn đó đang bỏ trốn kìa, tất cả mau theo ta đuổi theo truy quét bọn chúng !
Tên đội uý vừa nãy chạy tới hỏi :
- Thưa tướng quân ! Nãy ngài vừa ra lệnh không được tấn công mà, sao giờ lại đổi ý, nhỡ có mai phục thì sao ?
Loper quát :
- Bọn chúng làm kế này chỉ để quân ta không dám đánh để lui đó ngươi không thấy sao ! Đánh đi, dẫu có mai phục thi ta đây cũng chẳng sợ !
Nói đoạn Loper thúc quân lao tới, lần này hắn tự mình thân chinh một lần nữa nhưng lần này khác hẳn. Hắn ta không ra lệnh cho pháo binh bắn hỗ trợ để tránh bị thiệt hại về pháo binh của hắn. Điều này nằm trong kế hoạch của Huy sẵn rồi, vậy là thiệt hại pháo binh của Hopeland và Legion tạm thời là không có.
Pavlovic nhớ lại lời Owen, lấy ra trong người cái pháo sáng đó mà bật lên, ánh sáng màu đỏ phát ra chói sáng cả người Pavlovic. Lúc này thì Pavlovic hiểu ý, bây giờ mình chính là con mồi chỉ cần chạy không cần đánh.
Pavlovic dẫn vài trăm lính lui dần về, Loper vẫn không để ý xung quanh mà cứ truy đuổi Pavlovic. Chạy tới được một đoạn, bỗng thấy quân Hopeland lui đi rất ít, Loper ra lệnh dừng quân lại. Bỗng chốc không gian lại yên lặng khác thường, Loper nghĩ lại, đúng là bọn chúng đang lui về, cả vũ khí lẫn xe pháo vẫn còn ở đây cả, lũ Hopeland bỏ hết vũ khí rồi chạy ư. Loper càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.
Bỗng một tiếng nổ vang lên, hàng trăm quân lính dần xuất hiện lao vào đánh quân Loper. Hắn giật mình nhìn về phía nam, một toán quân ở đó lao đến bắn vào quân Legion, hàng chục tên bị bắn chết. Loper lúc này thúc kị binh lao vào đánh bộc sườn nhưng vẫn không thể lao đến chỗ quân Hopeland được.
Bấy giờ Huy và Owen từ cánh tây bắc đánh xuống, Nozomi và Martine từ cánh tây nam đánh lên, hình thành dàn trận hình cung cứ thế thu hẹp dần quân của Loper.
Loper bắt đầu bình tĩnh lại, hắn niệm phép mà tăng cường vũ khí và áo giáp cho hắn, đồng thời hô lớn :
- Hai mặt đều bị bao vây, vậy chi bằng cùng ta đánh thẳng tiếp về phía đông mau !!!
Loper tiến quân rất nhanh, hắn nghĩ rằng quân của Pavlovic sẽ không lui hắn đi mà quay lại đánh hắn. Nhưng hắn ta càng tiến dần về phía đông càng không thấy một bóng người nào cả, kế hoạch của Huy là để Loper cứ sa dần vào phía đông, còn Pavlovic thì lui hẳn về mà báo cáo với tướng Roberto chi viện luôn. Bây giờ không còn đường nào mà chạy, Loper đành nhắm về hướng của Martine mà nói :
- Đằng nào cũng không thoát được, tiến lên theo ta giết chết tên khốn kia !
Quân Đế Quốc của Loper không phải tên nào cũng nhát gan sợ hãi cả, bọn chúng cũng rất hăng hái chiến đấu. Cả hai bên lao vào chém giết bắn nhau, Loper thì cưỡi ngựa chiến cứ thế chém chết bao nhiêu lính Hopeland liền. Quân của Huy và Owen cũng trạm trán quân địch, hai bên bắn nhau gần tiếng đồng hồ liền. Lúc này Huy, Owen và lính của Martine nhìn thấy cách mà lính Kanibal chiến đấu, họ cắn xé ăn thịt xác lính Legion trong đau đớn, cảnh tượng kinh dị này còn hơn cả vụ binh đoàn xác sống trước kia nữa.
Loper chém giết một hồi mới thấy Martine, hắn dốc hết sức thúc ngựa mà lao đến chém. Martine biết liền nghiêng người mà né cú chém đó rồi quay lưng lại xả đạn tới tấp vào người Loper. Loper đã niệm phép sẵn rồi, với bộ áo giáp sắt cường lực đó thì thì có bắn hết băng đạn cũng chả si nhê gì cả. Loper lại lao đến chém một lần nữa, Martine xoay khẩu súng lại dùng báng lao tới mà đập thật mạnh vào chân con ngựa làm nó ngã xuống.
Loper đứng dậy lao nhanh về phía trước chém Martine, anh ta cố gắng chống đỡ đòn đánh của Loper, quần áo bị chém chảy rỉ máu ra. Đúng lúc Huy và Owen lao đến từ sau đánh lén vào người Loper. Hắn giật mình quay người thì bị Huy dùng báng súng mà táng thật mạnh vào đầu hắn.
Owen vội đỡ Martine dậy rồi nói với Huy :
- Tên này không phải là đối thủ của chúng ta đâu, rút đi Huy !
Huy vội quay đi, bỗng Loper bật dậy lao nhanh chém vào Huy, cậu cũng nhanh tay rút con dao găm ra đánh bật thật nhanh đòn đánh của Loper.
Loper nhảy lùi ra xa, hắn lấy vải áo mà lau sạch cây kiếm thép đó mà nói :
- Lại thêm một thằng nhóc nữa, mày chắc chắn là muốn chết lắm đây rồi !
Huy cũng nói lại :
- Tôi chết thì cũng chắc được, nhưng tôi đoán chắc chắn là ván cờ này ông đi sai khá nhiều bước rồi đó !
Loper không nói nữa lập tức cầm kiếm lao đến chém dọc ngang vào Huy. Huy cũng cúi người xuống mà dùng chân đá chéo một phát khiến Loper ngã xuống. Đừng có đùa với người Earth, một khi đã đến thế giới này thì cả thể chất và năng lực đều được tăng mạnh lên, việc Huy né tránh được các đòn đánh đó mà trước đây cậu không luyện tập gì nó cũng là điều bình thường.
Loper đứng bật dậy lần nữa, Huy lại chống tay dưới đất mà dùng lực đá thật mạnh vào mặt Loper khiến hắn gãy xương mũi, máu chảy ra rất nhiều. Loper điên tiết lên chém vào phần mũ của Huy, nguyên một vết xước lớn trên mũ cậu. Huy vội vàng dùng dao chém thật mạnh vào mặt Loper, hắn ta đỡ được rồi xoay người đá Huy ngã xuống. Loper nghiến răng lên mà dùng lực túm cổ Huy lên, cậu bắt đầu khó thở hai tay cố nắm chặt cánh tay chắc khoẻ của Loper mà bất lực.
Loper nhìn Huy rồi cười ầm lên, sau đó hắn dùng kiếm định đâm thẳng vào bụng Huy. Ở phía sau bỗng xuất hiện một người lính Hopeland lao tới dùng súng gắn lưỡi lê đâm thẳng vào lưng Loper. Hắn ta quay lại thả Huy xuống rồi chém người lính đó. Huy nhìn thấy đoán ngay người lính đó là Thượng Sĩ Nozomi, cô ấy đang tức giận bừng bừng lên.
Loper chém Nozomi nhưng cô nhanh tay né được sau đó túm chặt cánh tay của Loper rồi cắn xé nguyên một mảng thịt của Loper. Hắn ta kêu gào lên, Nozomi dùng dao chém một nhát vào người Loper rồi đá hắn xuống đất. Nozomi khạc nhổ miếng thịt người kia rồi cằn nhằn nói :
- Thịt của ngươi kinh tởm quá, ta không nuốt nổi !
Nozomi định kết liễu Loper, quân của hắn thì cũng mười phần chết bảy rồi. Bỗng một loạt pháo binh của Legion từ phía sau đồng loạt bắn tới tấp vào quân đội Hopeland. Thì ra là viên đội uý của Loper lúc đó đã ở lại cùng với quân pháo binh phòng trường hợp xấu. Viên đội uý đó thúc cánh quân còn lại tới cứu, bắn phá giết chết thêm nhiều lính Hopeland nữa. Vòng vây của Hopeland gần tan rã.
Loper được cứu thoát khỏi vòng vây, quân lính cố gắng đưa Loper rời khỏi chiến trường. Sau đó lần lượt quân Legion rút dần về mà lui hẳn tới thị trấn Berreta.
Nozomi đỡ Huy dậy rồi vỗ vào lưng cậu rồi cười nói :
- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt cảm ơn đó đâu Hạ Sĩ, cậu cũng đã cố gắng cầm chân hắn rồi còn gì !
- Nếu không nhờ Thượng Sĩ cô giúp thì tôi chắc chết lâu rồi !
Cả hai cứ thế đỡ nhau về doanh trại, quân đội Hopeland trận này cũng cầm chân được quân Legion khiến quân địch rút hết khỏi Leoffatel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro